Lời từ bi của Hoạt Phật Sư Tôn
Tam kì mạt hậu rồi, chẳng tu chẳng bàn thật quá đáng tiếc, đọa lạc một cái thì là 10800 năm.
○Con nhìn thấy hoa nở, lại nhìn thấy hoa tàn thì phải nghĩ đến đời người cũng như vậy.
○Tu mới biết được Điểm Mù ( những vấn đề nhìn không thấy ) của bản thân mình ở đâu ; phải ở trên sự đục khoét, mài giũa của Người, Việc mới biết được hỏa hầu của con đến mức nào ! Nếu như con né tránh hiện thực, rút lui rồi, đấy chẳng phải là con đường giải quyết tốt nhất, đấy gọi là Pháp Môn Tránh Đời, chỉ có thể xem là thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời.
Trên đạo trường, trên trên …dưới dưới, phàm là bản thân mình đã có nói những lời sai trái, làm những việc sai trái thì đều phải dũng cảm mà nói một câu " xin lỗi ", và người được xin lỗi cũng phải khiêm tốn để tiếp nhận, phải nói rằng : " Không sao đâu ! không sao đâu ! tôi cũng có lỗi ", có phải như vậy không ? giữa mọi người với nhau sẽ rất ôn hòa vui vẻ ! Người tu đạo chẳng tuân theo lễ mà hành, vậy phải làm thế nào làm tấm gương cho chúng sanh đây ?
○ Phải khiến cho tâm mình " quy không " ( trở về Không ) thì tâm lượng mới có thể khuếch đại được ! Do trở về Không mới có thể đầy khắp vũ trụ, mới có thể đến đi tự do như ý ! Nếu đã là trở về Không thì hợp nhất với trời đất. Nếu đã hợp thành một với trời đất thì nên chấp giữ thiên tâm. Thiên tâm tức là đại công vô tư, thiên tâm là rất tự nhiên, rất vô vi, rất công bằng.
○Tu đạo nếu như giữa chừng mà ngưng thì cũng giống như rổ ( giỏ ) tre lấy nước uổng phí công.
○Từ xưa đến nay có vị Thánh Hiền nào là khi có thời gian rãnh rỗi thì đi con đường của Thánh Hiền, khi không rỗi thì đi con đường của phàm phu đây ? Bình thường chẳng lũy tích những công đức nhỏ, khi gặp khốn khó có ai giúp cho ? Nay là lúc đại đạo hoằng triển, không vội vàng tu vội vàng bàn thì còn đợi khi nào ?
○Chẳng biết mệnh thầy, bàn đạo vô ích ;
Không bồi nội đức, hành công vô ích ;
Chăng biết tự tánh, tọa thiền vô ích.
○Tu đạo chỉ dựa vào một cái tâm đơn thuần chân thành, noi theo bề trên mà tu thì cuối cùng chắc chắn có thể chứng quả vị.
○ Chẳng rõ lý thì những việc làm ra nhất định sẽ không hợp với đạo. Phải tôn kính Tiền Hiền như thế nào ? đề bạt các hậu học như thế nào ? Nếu như chẳng rõ lý thì cho dù con làm được hai điểm trên : tôn kính tiền hiền, đề bạt các hậu học, cũng nhất định làm một cách không hợp với đạo.
Nếu như không phải là dựa vào cái tâm thanh tịnh để làm việc, cho dù con đã làm rất nhiều việc, trên bề mặt trông có vẻ giống như công đức rất lớn, thế nhưng cuối cùng vẫn là trở về cái " phước báo có hạn ", vẫn là luân hồi trong tam giới ; ngược lại mà nói, nếu con dùng cái tâm thanh tịnh để thay trời làm việc, tuy rằng con chỉ là phụ trách dâng khăn, bưng trà nước, chỉ là quét dọn phật đường, làm Vô Úy Thí để nấu cơm, thế nhưng con chỉ cần dùng cái tâm thanh tịnh thì là có thể khế nhập Đại Đạo, thật sự đạt đến cảnh giới siêu sanh liễu tử.
Lý niệm của mình đúng đắn thì sẽ chẳng gục ngã được, do đó then chốt chủ yếu để các Hiền Đồ dẫn đạo chúng sanh chính là cho chúng sanh những lý niệm đúng đắn, phương hướng tuân thủ ; Con chẳng cho họ những lý niệm đúng đắn thì họ chẳng cách nào hiểu được ý nghĩa của việc tu đạo là ở chỗ nào ! Tâm không Chánh thì Thân làm sao mà Chánh ?
○ Tu đạo chẳng phải là luận về tuổi Đạo bao lâu, quan trọng nhất là có thể " buông xuống " cái tâm chấp trước của con, buông xuống cái tâm hư vọng. Tâm phải nhanh chóng buông xuống, buông được cái tâm xuống tức là phật, buông chẳng được cái tâm xuống thì là người. Có lúc khi tâm của con buông xuống, tâm sẽ định, định ở chỗ nào thì thể ngộ sẽ ở chỗ đó, thế nhưng ngay lúc ấy phải dùng chân tâm.
○ Con người chẳng có chí hướng thì giống như không có tay bánh lái vậy, tùy theo những cơn sóng cồn mà trôi đông trôi tây vĩnh viễn không được an định. Do đó các con phải có vị chủ tể của chính bản thân mình, phải có phương hướng của chính mình để đi hoàn thành đời người ngắn tạm này. Nếu như biết buông xuống mọi thứ, biết vứt bỏ mọi phiền não, đem tâm của con, tình của con đặt vào trong vũ trụ vô hình, vậy thì tâm lượng của con rộng biết bao, lớn biết bao, vui vẻ biết bao ! Từ xưa, Thánh Hiền Tiên Phật chính là biết buông xuống mọi thứ, do đó mới cầu đắc niềm vui thanh tịnh.
○ Đồ nhi ơi ! Hãy xem xem chúng sanh nhiều mênh mông có bao nhiêu người đã lên bờ rồi ? Sao cứ mãi chấp trước ở trên những luận điểm của văn minh khoa học để nhìn xem cái Đạo này vậy ? Hiểu biết được một số văn tự chữ viết là muốn để con hiểu được những phúc âm của ông trời, chớ chẳng phải là muốn để con đi suy đoán. Các đồ nhi nếu chẳng thể phá trừ văn tự chướng này, vậy thì các con thật sự là Mù chữ thời hiện đại rồi ! Hiện nay đã là tam kì mạt kiếp rồi, ta khuyên các đồ nhi hãy nhân lúc nhục thể vẫn còn mà nhanh hết sức có thể để bàn, để tu, chớ có lại trầm luân nán lại nữa, được không ?
Thầy trò ta hãy đồng tâm cộng sức để hướng về phía trước, cùng nhau lại tay nắm tay thật tốt mà bàn viên mãn Tam Tào Đại Sự này, được không ? Hy vọng rằng thầy trò chúng ta chớ có lại làm những việc có lỗi với Lão Mẫu nữa, phải thường dạy bảo tâm của chính mình, phải nói với tâm của chính mình rằng : " ngươi phải ngoan, chớ có nổi nóng đấy ! "
Chớ có cứ ở mãi trong nhà. Phải thường xuyên ra ngoài độ người ; Người thật dẫn theo Người Giả cùng nhau đi độ người. Như thế có được không ? Nhưng chớ có để cho Người Giả của con dẫn dắt Người Thật của con cùng nhau đi hưởng thụ, đi ra ngoài chơi bời !
Số lượt xem : 571