Lời đối thoại giữa “Ta” với “Gương”
Ta đứng soi mình ở trước gương,
Sao mình đẹp quá chẳng ai thương ?
Gương rằng : " đẹp xấu đều hư vọng,
Vô minh tâm vọng nên lầm tưởng.
Sự thật trần trụi luôn ẩn trong,
Ông dùng " nhục nhãn " chẳng thấy ông,
Ông là lớp da hay xương thịt ?
Hay là lớp tủy sâu tận trong ?
Phàm hễ có tướng đều hư vọng,
Tướng ấy nào phải chơn tướng ông,
Thật tướng của ông là vô tướng,
Muốn soi chơn tướng, dụng “gương tâm”.
Mỗi ngày ông phải quán "gương tâm",
Chớ dụng "gương vật" nhục nhãn lầm,
"Gương tâm" sạch "bụi" soi tướng thật,
Đó mới là chơn diện của ông !
Vật đến thì ứng, đi thì tịnh
Đối trước đẹp xấu chẳng động tâm
Bình đẳng đối đãi nhân sự vật
Tùy duyên không đổi, thể bất động.
Nắm bắt hiện tại, không trụ trước
Chẳng dính mắc vướng bận nơi lòng
Ông soi mình nơi “gương tâm” đó
Mới soi ra chơn diện của ông.
Số lượt xem : 1253