BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Ta Đến Thế Gian

Tác giả liangfulai on 2022-04-13 22:00:46
/Ta Đến Thế Gian

Ta đến thế gian diễn vở tuồng
Đâu ngờ nhập vai diễn sâu luôn
Quên mất bổn lai chơn diện mục
Nhận giả làm thật mãi vấn vương !


Ta làm đạo diễn lẫn diễn viên
Đóng vai theo kịch bản tự biên
Theo nghiệp lực tiền nhân gieo tạo
Hoặc theo nguyện lực từ Tây Thiên.

Nghiệp lực đưa đẩy dòng đời thuận
Ta đóng biết bao vai não phiền
Thay hình đổi dạng qua muôn kiếp
Mộng sinh tử vui ít khổ nhiều !

Nguyện lực dẫn tiến ngược dòng thuận
Diễn vai Bồ Tát não phiền tiêu
Cứu độ chúng sinh về Chơn Diện
Tỉnh mộng sinh tử mãi tiêu diêu.

Ta đến thế gian để tôi luyện
Liễu nguyện, tiêu nghiệp Tiên-Hậu Thiên
Luyện “ kim đan ” trường sinh bất diệt
Với “ lửa tam muội ” giữa đất trời. 

Ta đến thế gian để độ đời
Ngờ đâu đối cảnh trần tham chơi
Chẳng thể độ đời, bị đời độ
Quay như quay dế khổ luân hồi !

Ta đến thế gian mãi tham vui
Tửu sắc tài khí mãi chẳng rời
Đâu ngờ vật dục là gốc khổ
Như thiêu thân lao lửa hoại đời.

Ta đến thế gian ngỡ rất vui
Đâu ngờ nước mắt hơn nụ cười
Nhiều hơn bốn bể, thường rửa mặt
Để ta thức tỉnh mộng nơi đời !

Trí nhân sớm tỉnh khỏi mê mộng
Nhận rõ vai diễn chẳng mê lầm
Rõ chơn diện mục, diễn vai thật
Nhưng chẳng chấp dính ảo nơi lòng.

Bậc trí chẳng quên nguyện độ sinh
Quay về bổn lai chơn diện mình
Vai chính vai phụ thường ghi nhớ
Chẳng mê vai phụ quên “ chính mình ” !

Kẻ dại quên mất nguyện độ sinh
Theo dòng nghiệp lực quên “ chính mình ”
Vai giả lầm thật, mê sâu diễn
Nên thường lại diễn mộng tử sinh !

Ta đến thế gian bao chuyến rồi
Theo dòng nghiệp lực cứ mãi trôi
Chỉ bởi điên đảo lầm vai thật
Nên hoài nước mắt sau “ tuồng vui ” !

Ta đến thế gian bao chuyến rồi
Nguyện lực chẳng liễu, lập cho vui
Chẳng thể hồi Thiên giao chỉ Phật
Chỉ bởi điên đảo vai diễn tồi !

 

Ta đến thế gian để đóng tuồng

Giả tạm từng thời, từng vai diễn

Trên sân khấu diễn sâu vai nhập

Vui, buồn, giận ghét lẫn yêu thương...

 

Tình tiết trên sân khấu như thật

Hạ màn rồi mới cho là “ huyễn”

Cuộc đời cũng như diễn tuồng vậy

Vẫn còn phiền não thì còn “huyễn”.

 

Thế gian như kịch trường sân khấu

Chưa thoát vai diễn thì khó buông

Còn chấp vai diễn còn phân biệt

Người, ta, cùng cảm xúc ghét, thương.

 

Bởi còn mê muội nên chấp trước

Tâm bị các pháp mê hoặc luôn

Đủ các phiền não chưa thoát được

Nên trên sân khấu mãi diễn tuồng.

Số lượt xem : 951