BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Kết cục của vị Điểm Truyền Sư mà càng đi càng xa rời Đạo

Tác giả liangfulai on 2023-05-29 22:01:39
/Kết cục của vị Điểm Truyền Sư  mà càng đi càng xa rời Đạo

Sáng tinh mơ ngày 9 tháng 12 năm 2010, thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi dẫn Tiểu Trịnh Huynh đi du địa phủ.


Trên suốt chặng đường, thầy mang vẻ mặt ưu sầu chẳng nói tiếng nào, Tiểu Trịnh Huynh đi theo bên cạnh chỉ cảm thấy càng tiến gần đến điện Diêm Vương thì bước chân của thầy càng thêm nặng nề. Thật không dễ gì đã đến địa phủ, tiến vào bên trong điện, thầy trò hai người trước sau chào hỏi Diêm Vương. Sau đó, Diêm Vương bèn bảo Quỷ Sai đem chiếc ghế mời thầy ngồi. Chỉ thấy thầy ngồi chưa được vài phút thì lại đứng lên với tâm trạng bất an, trông ngóng xuống phía dưới bục thẩm phán.

Diêm Vương nói với quỷ sai rằng : “ hãy dẫn một tội hồn mà lúc còn sống đã từng là Điểm Truyền Sư đến đây ”.

Diêm Vương tiếp theo đó lại nói : “ Tội hồn này lúc còn sống tuy rằng đã lãnh thiên chức Điểm Truyền Sư, thế nhưng lại không biết trân trọng sự tôn quý của thiên mệnh, lại dẫn dắt các hậu học xa lệch chánh đạo, làm việc hoàn toàn không chiếu theo thiên lí mà đi, vậy nên đã bị thâu hồi lại thiên mệnh, bản thân hắn đã không còn có tư cách của Điểm Truyền Sư nữa rồi. ”

 

Khi Diêm Vương nói đến đây, Quỷ Sai vừa đúng lúc dẫn tội hồn lên. Tội hồn vừa nhìn thấy thầy thì bèn vội vàng quỳ xuống hướng về thầy để sám hối. Tội hồn nói với thầy rằng : “ đồ nhi con đây đã tạo xuống những tội lỗi sai trái chẳng cách nào bù đắp, thật là hối hận những lỗi lầm trước đây, con xin thầy từ bi tha thứ. ” Thầy lúc này vô cùng đau lòng nhìn vị tội hồn ấy, chẳng nói được một câu nào.

Diêm Vương nói rằng : “ Ngươi lúc còn sống đã từng gánh vác thiên chức Điểm Truyền Sư, cớ sao hôm nay không phải là ở Vô Cực Lí Thiên, mà lại là ở địa phủ ? ”

 

Tội hồn nói rằng : “ Tôi lúc còn sống quả thật là có lãnh thiên mệnh của Lão Mẫu, thay thầy truyền đạo. Sau khi đã lãnh thiên mệnh, bởi vì các Tiền Hiền vô cùng cung kính đối với tôi, tôi bèn vì thế mà đã khởi lên cái tâm cao ngạo, phân biệt. Thái độ đối đãi với các vị Tiền Hiền cũng trở nên khác với trước kia, cũng khá là không có lòng nhẫn nại, thậm chí là tôi còn yêu cầu các đạo thân của phật đường mỗi tháng đều phải cố định hộ trì 3000 đài tệ, còn tôi thì là đem số tiền này chiếm dụng làm của riêng. Tôi lúc bấy giờ đã quên mất cái gì gọi là “ một đồng tiền nhà Phật, lớn tựa núi Tu Di, dối lòng chẳng báo thật, đội sừng mang lông hoàn ”. Cuối cùng, tôi với cái tâm cao khí ngạo, càng dẫn tất cả các Tiền Hiền rời lìa đạo thống truyền thừa của Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân, tự lập môn hộ, đồng thời tôi cũng yêu cầu các Tiền Hiền tham thiền đả toạ tu luyện theo tôi, từ đấy chẳng tu bàn nữa. Bèn như thế mà tôi đã làm trễ lỡ con đường tu bàn đạo của rất nhiều Tiền Hiền, cũng đã khiến cho Cửu Huyền Thất Tổ của họ bởi vì thế mà chẳng cách nào triêm quang, còn tôi thì lại chẳng tí ti nghĩ đến phải đi phản tỉnh sám hối. Trải qua thời gian không bao lâu sau, tôi đột nhiên đã sinh bệnh nặng, vào lúc bệnh nguy cấp mới đột nhiên tỉnh ngộ rằng mình đã làm sai, chỉ là khi ấy hối hận thì đã muộn màng, mãi đến khi chết đã kết thúc một cuộc đời này như thế. Sau đó, hồn phách của tôi bèn đã trở về đến Lí Thiên, lại sau khi thông qua sự thẩm hạch của Tam Quan Đại Đế, bèn lại bị đánh trở về lại địa phủ. Lúc còn sống từng được ơn trên từ bi cho tôi cái cơ hội này đã lãnh thiên mệnh hành công liễu nguyện, ngờ đâu tôi lại chẳng biết trân trọng, còn làm liên luỵ nhiều chúng sanh như thế, con xin thầy từ bi tha thứ. ”

 

Diêm Vương nói rằng : “ Nếu như ngươi đã biết sám hối nhận lỗi rồi, bổn vương bèn phán ngươi chuyển kiếp đầu thai đến Trung Quốc, để ngươi có thể tiếp tục học tu giảng bàn hành. Chỉ có điều là ngươi nhất định phải đầu thai đến gia đình nghèo khổ, đi chịu đựng đủ thứ những khốn khó mài luyện, để bù đắp cho những lỗi lầm sai trái mà trước kia đã phạm phải. Bổn vương vốn dĩ là muốn đánh ngươi vào súc sanh đạo để đi chịu khổ đấy. Nay sở dĩ có sự phán quyết như vậy, là bởi vì ngươi lúc còn sống, khi sắp lâm chung đã hiểu biết được những tội lỗi sai trái mà bản thân ngươi đã phạm, và cũng đã sám hối ngay lúc ấy, vậy nên ơn trên mới cho ngươi cái cơ hội này để tu bù. Tuy rằng ngươi kiếp này có lãnh thiên mệnh, thế nhưng cũng bởi vì ngươi không biết trân trọng, đã tạo xuống những lỗi lầm sai trái, khiến cho ngươi vì thế mà chẳng có tư cách thiên mệnh của Điểm Truyền Sư. Lần này sau khi đầu thai phải nhớ lãnh thiên chức Đàn Chủ, Giảng Sư, đồng thời càng phải thật tốt mà trân trọng nắm bắt lấy cơ hội hành công lập đức, để báo đáp Thiên Ân Sư Đức. ”

 

Tội hồn sau khi nghe thẩm phán xong, khấu đầu tạ ơn nhiều lần liên tục : “ cảm tạ ơn trên từ bi, cảm tạ thầy Tế Công từ bi, cảm tạ Diêm Vương từ bi ban cho con cơ hội bù đắp, cũng hy vọng tất cả các Điểm Truyền Sư, Đàn Chủ, Giảng Sư và tất cả các vị Tiền Hiền còn tại thế tuyệt đối chớ có giống như tôi đây, có thể lấy tôi làm tấm gương cảnh tỉnh. ” Tội hồn vừa nói xong thì Quỷ Sai bèn dẫn tội hồn đi xuống.

 

Tiếp theo đó ở đại điện đồng thời đã xuất hiện mấy vị Diêm Vương, còn lúc này vị Diêm Vương vốn dĩ đã ở hiện trường trước đó lại mở miệng nói rằng : “ ơn trên từ bi cho phép tiết lộ đủ thứ các thiên cơ ở đây, là vì để khiến cho những người tu hành của thế gian biết rằng phải mượn vào cái này mà có chỗ cảnh giác và biết trân trọng. Phải biết rằng chỉ cần là có phạm qua những lỗi lầm này, nếu như có thể biết sám hối, sửa đổi lỗi lầm, đổi mới bản thân, không tái phạm sát nghiệp, không tham ăn thịt chúng sanh, thì là có cơ hội bù đắpCòn nếu biết rõ mà cố phạm, thì đến lúc ấy bổn vương vẫn sẽ phán xử nghiêm, quyết không dễ dàng tha thứ bỏ qua ! ” Diêm Vương nói đến đây, Tiểu Trịnh Huynh bèn hướng về các vị Diêm Vương từ giá, theo thầy Tế Công rời khỏi.

 

Thầy tiếp liền sau đó lại dẫn Tiểu Trịnh Huynh đến Vô Cực Lí Thiên, không bao lâu sau, đột nhiên nhìn thấy một đạo kim quang, thầy Tế Công vội vàng nói : “ đồ nhi ! con mau tham giá, Lão Mẫu đến rồi. ” Tiểu Trịnh Huynh nghe thấy liền vội theo thầy hướng về Lão Mẫu tham giá.

Sau khi thầy trò tham giá xong, Lão Mẫu nói một cách vô cùng từ bi rằng : “ Quyển Thiên Thư thứ hai này sắp xuất bản, lại tiết lộ thiên cơ lần nữa. Bởi vì có liên quan đến quyển sách thứ nhất Đạo thật, Lý thật, Thiên mệnh thật đã thị hiện ở nhân gian, cũng đã thành toàn rất nhiều các Nguyên Phật Tử rõ lí, phát tâm, tiến đến tin tưởng sự quý báu của đạo, khiến cho họ càng củng cố đạo tâm. Thế nhưng, Gia Thư Hoàng mẫu quyển quyển tặng, các con ở cõi thế gian à ! Mẫu Nương và chúng Tiên Phật lúc nào cũng đều đang ngóng dài cổ chờ đợi các con trở về, chớ có lại trầm luân ở thế gian nữa ! Lẽ nào đến nay các con vẫn không xả được, không buông được, vẫn còn muốn tiếp tục luân hồi sáu nẻo đó sao ? Chớ có lại khiến Mẫu Nương lo lắng phiền muộn, khiến Mẫu nương cả ngày nhớ mong : các con của mình bao giờ mới quay trở về đây ! Hiện nay có rất nhiều các con, tự xưng tổ làm thầy, mà lệch lìa chánh đạo, đấy là điều rất đáng tiếc đấy. Các con phải biết rằng : vào lúc sáng tạo thiên địa vạn vật, số trời đã định, chớ có tự mình sửa đổi thiên số thiên bàn; thiên số đã cố định thì phải theo thiên luật mà đi làm. Hãy mau chóng quay trở về ! Chớ có lại trầm luân tại nhân gian nữa. ” Sau khi Lão Mẫu đã từ bi xong, hai thầy trò bèn hướng Lão Mẫu từ giá, tiếp theo đó Tiểu Trịnh Huynh lại theo thầy quay trở về.

 

 

 

 

Thầy tiếp đó từ bi nói rằng : “ hy vọng những người ưa thích ăn thịt chúng sanh có thể sớm ngày thể ngộ được tầm quan trọng của việc giới sát và phóng sanh, tuyệt đối chớ có lại cứ mãi cố chấp muốn tham ăn khẩu phước. Các con liệu có biết rằng ơn trên đối với mỗi một chúng sanh đều có định sẵn một quyển sổ công đức tiêu chuẩn để tính đổi. Ví dụ như nói ăn một con cá thì phải đọc tụng một bộ kinh. Con cá đó nếu như có bao gồm cả trứng, thì phải độ 3 người.

Ăn thịt một con  thì phải độ 2 người.

Ăn thịt một con vịt, con ngan ( ngỗng ) thì phải độ 8 người;

ăn thịt một con chim bồ câu càng phải độ được 54 người.

Còn người ăn thịt một con heo thì phải độ 72 người.

Những ai mà bình thường thích ăn bò, ngựa, hươu, dê, chó, rắn, thỏ … thì phải độ 108 người.

Lại còn những người tham ăn những cái gọi là sơn hào hải vị thì cũng có phần. Ví dụ như nói :

ăn bào ngư vi cá thì phải độ 360 người.

Ăn thịt hổ thì phải độ 380 người.

Ăn một chiếc tay gấu thì phải độ 385 người,

ăn óc khỉ thì phải độ 720 người.

Vậy nên các đồ nhi ơi ! Dựa vào những công đức mà các con ở phật đường tu bàn đã đắc được, làm sao mà kịp để trả nợ đây ? Đến bây giờ vẫn chưa biết tầm quan trọng của thanh khẩu trường chay đó sao ? ” Thầy lắc lắc đầu bó tay hết cách.

 

Số lượt xem : 322