BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hãy tự hỏi lòng mình ? ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Tác giả liangfulai on 2023-05-27 08:17:31
/Hãy tự hỏi lòng mình ?  ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )

Thân là một đệ tử Bạch Dương thay trời tuyên hoá,

thân tâm con phải chăng đã mệt rồi ?


Niềm tin của con phải chăng đã dao động ?

tâm đạo phải chăng đã e sợ thoái lùi ?

Học đạo phải chăng đã biếng nhác ?

Đạo nghĩa phải chăng đã mơ màng ?

Đạo vụ phải chăng đã hoang phế ?

Đạo cách phải chăng đã lệch sai ?

Chí hướng phải chăng đã đổi dời ?

Nhiệt tình phải chăng đã giảm thoái ?

Phật quy đã lỏng lẻo buông lơi ?

Vô minh phải chăng đã cuồng vọng ?

Tánh khí phải chăng thêm nóng nảy ?

Thành tín phải chăng giảm bớt rồi ?

Trí tuệ phải chăng bị che lấp ?

Tự tánh phải chăng đã ám mờ ?

Nội ngoại phải chăng khiếm khuyết rồi ?

 

Đồ nhi hãy quay đầu kiểm điểm tự soi lại, hãy tự hỏi lòng mình,

từ lúc cầu đạo cho đến nay, tâm tánh đã nâng cao bao nhiêu ?

có cái tâm thái né tránh nên mới trở thành áp lực !

 

Hãy dũng cảm đối mặt, chớ có sợ khó khăn, cũng chớ sợ nhiều chuyện,

chuyện nhiều chuyện phiền chính là đang mài luyện nhân, trí, dũng của con !

và cũng duy chỉ có như thế mới biết cái gì là trách nhiệm của các Thiên Sứ Bạch Dương.

 

Hai chữ tu bàn không thể tách rời, là đồng thời song hành đấy,

trừ phi là con chẳng chịu gánh vác trách nhiệm của Thiên Sứ Bạch Dương,

muốn ở nhà làm kẻ chỉ lo cho cuộc sống của tự bản thân là được rồi,

nếu không thì nội thánh ngoại vương, phải viên mãn mới được.

 

Con tưởng rằng đắc được một chỉ của Minh Sư rồi, chẳng tu chẳng bàn cũng chẳng sao,

lại còn huỷ đạo bại đức, ai có thể bảo đảm con về được cố hương ?

Anh hùng dễ làm, nhưng Hoà Thượng thì khó mà làm tốt đấy !

 

Trên cái con đường tu đạo dài dằng dặc này, phải biết nắm bắt lấy thời cơ,

nếu như con đã cầu đạo hai, ba mươi năm rồi,

nhưng lại xưa nay cũng chẳng nắm bắt thời cơ bàn đạo, thì cũng xem như là tu uổng công rồi !

Đặc biệt là những người gánh vác thiên chức,

Trong sự Thánh Phàm kiêm tu phải nắm bắt thật tốt,

chẳng phải là làm công phu bề ngoài cho Tiền Hiền, đạo thân xem.

Đấy là “ chẳng biết mệnh ”, chẳng biết sứ mệnh của bản thân !

 

Nếu đã bước trên các hạng liệt tu bàn,

thì phải dũng cảm thẳng tiến về trước, kiên trì mãi đến cùng.

Tu nửa vời là đáng thương nhất, lên chẳng nổi, xuống chẳng xong,

muốn quay trở về làm người bình phàm,

làm chẳng nổi; muốn làm tu sĩ Bạch Dương, lại làm chẳng tốt !

thay vì cứ mãi tiếp tục giày vò trong sự tiến thoái lưỡng nan,

chi bằng hãy toàn tâm toàn ý, xả tâm xả thân cho ông trời,

mang lấy sự quyết thắng đến cùng,

lập công, lập đức cho Tổ Tiên xem thấy !

 

Có sự tu trì của luỹ kiếp, mới có Thánh nguyện của kiếp này;

Có sự từ bi thật lòng, mới gánh vác nổi thiên chức Bạch Dương Tu Sĩ.

Đấy là con đường mà tự con đã lựa chọn, nếu đã chọn lựa rồi,

thì phải kiên trì cho đến cùng, đem trách nhiệm lớn lao gánh vác lên vai.

Hãy xem trọng bản thân, làm người lèo lái dẫn đạo chúng sanh,

bước lên đường đạo đến cùng chẳng hối !

 

Hãy xả, xả, xả, xả bỏ đi những lòng phàm, tình phàm.

Nhân tâm chẳng xả, Thiên Tâm sao có thể hiển hiện ?

Thiên tâm chẳng hiển hiện, lại làm sao có năng lực gánh vác sứ mệnh Bạch Dương ?

Đại xả đại đắc, chẳng xả chẳng đắc !

Hãy tận tâm tận sức mà làm, tận đến cùng chính là xả,

Thì có thể liễu nguyện, liễu duyên, liễu tội. 

 

 

Số lượt xem : 200