BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đến Phật Đường để học tập và sống trong tỉnh thức với sự hành trì Bồ Tát Đạo

Tác giả liangfulai on 2025-06-26 17:56:56
/Đến Phật Đường để học tập và sống trong tỉnh thức với sự hành trì Bồ Tát Đạo

Một ngày đến Phật đường để lễ Phật, học tu giảng bàn hành, hộ trì thiên mệnh Phật đường là một ngày học tập sống trong tỉnh thức với sự hành trì Bồ Tát đạo với đầy đủ sáu pháp Ba La Mật.


Sáu pháp ấy bao gồm Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định và Trí tuệ. Thường đến Phật đường hộ trì thiên mệnh sẽ giúp chúng ta sống trong sự tỉnh thức và tôi luyện bản thân với công phu tự độ và độ tha, rèn giũa bản thân trong môi trường chuyên tu bàn đạo, tiếp thu các kiến thức đạo học Phật pháp để rồi từ đó áp dụng hành trì trong cuộc sống sinh hoạt ngoài đời với các môi trường đầy gian nan thử thách là gia đình, công ty, cộng đồng bạn bè và xã hội. Nương nhờ công phu tôi luyện và hành trì trong đạo trường Phật đường từng chút một mà chúng ta có thể không ngừng tích lũy tư lương công đức, tiêu nghiệp, nâng cao tâm cảnh, nguyện lực, lòng từ bi, trí tuệ, đức hạnh để cải biến vận mệnh, đạo hóa gia đình, đạo hóa xã hội, xây dựng cõi tịnh độ nhân gian ngay trong tâm mình, trong gia đình, và mở rộng ra cả toàn xã hội, quốc gia cho đến toàn cầu.

Nếu như mỗi tháng đến Phật đường hai ngày ( mồng 1, 15 ) hoặc ( 14,30 ), cộng thêm một ngày học lớp nghiên cứu nửa buổi, thì tổng số nửa buổi của ba ngày gộp lại sẽ tương đương với thời gian của 1 ngày rưỡi học tu bàn đạo liên tục chẳng nghỉ ngơi.

Trong Kinh Phật có  câu "một ngày tu hành ở nhân gian hơn trăm năm tu Tịnh độ" ám chỉ rằng một ngày tu hành ở cõi nhân gian có thể mang lại công đức và giá trị tương đương hoặc thậm chí vượt quá trăm năm tu hành ở cõi Tịnh độ. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu hành trong đời sống hiện tại, vì mỗi khoảnh khắc đều có thể là cơ hội để tích lũy công đức và tiến bộ trên con đường giải thoát. Tu đạo chính là phải ngay trong từng thời khắc của cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, từ trong gia đình, cho đến nơi chợ búa, ngoài xã hội. Tuy nhiên, người phàm phu chúng ta vẫn thường hay sống theo cảm xúc, làm nô lệ của cảm xúc phiền não mặc cho chúng sai khiến và thường sao lãng việc tu hành, cứ hay lơ là mất cảnh giác với các tâm niệm của mình và hay chìm đắm trong “ mộng kê vàng “, “ mộng ban ngày ”, chẳng dễ gì có thể từng thời khắc đều có thể làm chủ thân tâm và cảm xúc của bản thân, chẳng dễ gì sống trong sự giác ngộ và tỉnh thức. Bởi thế nên mỗi ngày chúng ta đều chẳng dễ gì tu vẹn tròn công đức của một ngày với tâm thanh tịnh vô nhiễm chẳng có những phiền não vọng tưởng chấp trước ...và nếu có ai đó có thể sanh tâm vô trụ, vô niệm, vô nhiễm trước thì lẽ tất nhiên là công đức vô lượng.

Vậy nên, với công phu tu đạo còn non kém thuộc hạng sơ cơ, việc đến Phật đường ít nhất là trong những ngày mồng 1, 15 và buổi học lớp nghiên cứu sẽ có thể giúp ích cho chúng ta trong việc tích lũy dần công đức để tiêu trừ nghiệp chướng, những chướng ngại gây cản trở khó khăn trên bước tiến tu đạo lập công lập đức.

Mỗi tháng tích lũy được công đức của một ngày rưỡi hành trì sáu pháp ba la mật của Bồ Tát đạo, thì 12 tháng sẽ được công đức vẹn tròn của 18 ngày học tập làm Bồ Tát, cũng xem như là mỗi năm tu bàn đạo trong Phật đường với ngần ấy số ngày thì có thể rút ngắn được 1800 năm tu trên cõi tịnh độ an vui của Phật quốc, sớm thành tựu đạo quả hơn so với các vị đồng tu đang tu trên cõi tịnh độ vậy. Năm năm học tu giảng bàn hành ở đạo trường phật đường thì rút ngắn được thời gian 9000 năm tu trên cõi tịnh độ.  Mười năm tu hành ở đạo trường Phật đường thì rút ngắn được thời gian 18.000 năm tu trên cõi tịnh độ vậy.

Mỗi ngày có 24 tiếng. Nếu mỗi ngày ngủ 8 tiếng, thì 8 tiếng đó là thời gian sống trong mộng mị, cũng có thể gọi là “ chết trong sự sống “, chẳng có ích chi cho đời.

16 tiếng còn lại, ta sống trong “ mộng ban ngày “,  trong đó 8 tiếng hoặc 12 tiếng dành cho công việc đi làm mưu sinh hằng ngày. Trong khoảng thời gian ấy, ta cũng khởi lên không biết bao nhiêu những phiền não vọng tưởng và chấp trước với biết bao cảm xúc hỷ nộ ai lạc, thất tình lục dục sinh rồi lại diệt.

8 tiếng hoặc 4 tiếng còn lại, ta dành cho việc di chuyển bằng các phương tiện giao thông, ăn uống, nghỉ ngơi, nghe nhạc, giải trí, ở bên cạnh bạn bè thân quyến, người tình ... ta cũng khởi lên biết bao vọng tưởng, phiền não sinh diệt, tạo xuống biết bao nhiêu tội nghiệp.

Tóm lại thì một ngày 24 tiếng, 8 tiếng trong mộng đêm, 16 tiếng trong mộng ngày, thảy đều toàn là những phiền não vọng tưởng chấp trước phân biệt, phan duyên dính mắc, như chưa từng có phút giây để tâm được buông xả an nhiên tự tại giải thoát, chưa từng được sống thật, sống đúng với chân tâm Phật tánh thanh tịnh vô nhiễm của mình, chưa từng hạ chút ít công phu để tự độ, độ tha.

Vậy nên, những ngày mồng 1,15 hoặc 14,30 cho đến các buổi bàn đạo hộ trì thiên mệnh, tham dự các lớp nghiên cứu, độ người, thành toàn người đều là khoảng thời gian để ta sống thật lại với chân tâm Phật tánh thanh tịnh của mình, từ bi với chính mình, cũng học tập từ bi với người khác, sống trong sự giác ngộ tỉnh thức, tự độ độ tha, không để cho sinh mệnh cuộc đời mình thảy đều bị chi phối bởi các tâm phiền não hư vọng sanh diệt. Chúng ta lại tìm về lại, và đánh thức vị Phật Bồ Tát đang ngủ quên trong mình, sống trong cõi tịnh độ của tâm mình, làm vị Hoạt Phật Bồ Tát tự độ độ tha, tự giác giác tha ngay trong chính thời khắc hiện tại, chứ không chờ đợi đến khi trút hơi thở cuối cùng về miền tịnh độ Phật quốc.

Chúng ta đã từng thật sự từ bi với chính mình, thật sự yêu thương bản thân mình rồi chưa ? Chúng ta có muốn từ bi với chính mình hay không ?  Tất cả đều nằm ở sự lựa chọn với quyết định sáng suốt của mình vậy. Và nếu chúng ta chưa từng thật sự từ bi với chính mình, thì sao có thể thật sự từ bi với chúng sinh ? Sao có thể thành tựu vị Bồ tát, vị Phật của chính mình và của chúng sinh ? 

 

 

Số lượt xem : 39