Tâm Kinh
-
“Linh sơn” hội “thượng Phật”
“Linh sơn” hội “thượng Phật” Tâm ấn nhất mạch truyền Ba đời Chư Phật, Tổ Tiếp nối nhau “ kim tuyến ”. Linh sơn hội thượng Phật Đến nay vẫn chưa tan Phật vẫn nơi Linh Thứu Kinh Pháp Hoa diễn giảng. Linh Sơn hội thượng Phật Tân cổ Phật giao duyên Tháp báo Đa Bảo hiện Minh Sư chỉ diệu huyền. Phật Đa Bảo từng nguyện Lúc tháp báu ngài hiện Mười phương phân thân Phật Phải tụ về một điểm. Duy chỉ có như vậy Thân ngài mới chịu hiện Muốn chỉ bốn chúng thấy Phật ấy phải thuận nguyện. Linh Sơn hội thượng Phật Duy lưu người hữu duyên Đúng người, đúng thời điểm Thọ ký, Phật thừa truyền. “Linh Sơn” hội “thượng Phật” Nơi diễn pháp diệu huyền Chẳng được Minh Sư chỉ Dễ gì ngộ nghĩa huyền. Nam mô Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát. -
Núi Tu Di Trong Hạt Cải
Mười phương cõi nước Phật Khởi từ một điểm tâm Tu Di trong hạt cải Ai ngộ nghĩa huyền thâm ? Minh Sư một chỉ điểm Hoắt ngộ diệu nghĩa ngầm Tâm ấn tâm liền tỏ Huyền cơ chẳng sai lầm. Muôn cuốn sách vào não Ẩn chứa trong vô hình Dữ liệu vào máy tính Khởi động từ điểm nguồn. Minh Sư một chỉ điểm Điểm “ tâm não ” đầu nguồn Muôn pháp từ đây khởi Thông cõi Phật mười phương. Tu Di trong hạt cải Chuyện lạ khác đời thường Đắc Minh Sư chỉ điểm Nghi vấn chẳng còn vương. -
Đi Con Đường Nào ?
Có đường, tất có lối đi, Duy là sướng khổ, chọn tuỳ thế nhân Sướng khổ, tuỳ trí tuệ nhân, Đường thành địa ngục, thiên đàng tách đôi. Ít người, đường rộng, thảnh thơi, Đông người đường hẹp, nhọc chờ khổ thân, Đảo điên Đời- Đạo cõi trần Duy dùng "tuệ nhãn" mới không sai lầm. Luân hồi biển khổ : đường đông, Từng người nối tiếp bận dòng chẳng ngơi, Siêu phàm nhập Thánh ít người, An vui tự tại thảnh thơi con đường. Trí nhân chân tướng tỏ tường, Nên dùng tuệ nhãn chọn không sai lầm, Ngược đời, nên xuất thế trần, Thuận đời thế tục : khổ thân luân hồi. Người chọn đường nào, người ơi ? Sai đường sai hướng thì nhọc khổ thân, Kiếp sau lại đến cõi trần "sai li đi dặm" bởi sai hướng, đường ! -
Những Điềm Báo từ các Oan Thân Trái Chủ
Oan thân trái chủ chấp hành việc đòi báo của những ác báo trọng đại, thường hay có những điềm báo thời kì ban đầu ( Ghi chú : Địa phủ có quy định từ bi rằng các oan thân trái chủ đòi báo đối với những người lương thiện thì nhất định cần phải dùng các loại điềm báo thời kì đầu được thuật lại dưới đây đề làm dấu hiệu cảnh cáo, để cho những người lương thiện, những người ăn chay niệm phật có cơ hội phát giác ra trước những điềm báo thời kì ban đầu mà làm sự hoá giải nghiệp chướng, đắc được sự tiêu tai giải ách; thế nhưng đối với những người ác kẻ xấu thì không làm sự cảnh cáo, mà là trực tiếp hạ thủ để đòi báo, chẳng có đường lui cho việc trả giá thương lượng ). -
Oan thân trái chủ
( Trong nhà tranh đấu, gia trạch bất an, quyến thuộc phân li, oan gia tương ngộ, bệnh nặng khó chữa … đều thuộc về việc oan gia đòi nợ ) -
Món Quà Thưởng và Đề thi Trong Sinh Mệnh
Sự xuất hiện của bất kì ai trong sinh mệnh đều chẳng phải là ngẫu nhiên, mà chính là sự sắp đặt an bài của nhân duyên tạo hóa, trong đó hàm ẩn hai ngụ ý sâu mà chẳng phải ai cũng thấu tỏ chân tướng đằng sau sự an bài sắp đặt ấy : -
Nguyên nhân vì sao mà các vị Thần cõi Khí Thiên còn phải tu luyện.
( Những lời từ bi của ngài Thủy Nguyệt Bồ Tát – Trần Tĩnh Cô ) Người bình thường tín Phật lễ Thần ưa thích tới chùa miếu cầu Thần, hỏi Thần, hỏi những việc lớn nhỏ liên quan đến tiền đồ, thọ mệnh, gặp gỡ, ái tình, gia đình, đi xem bói. Thế nhưng các hiền sĩ có biết rằng các vị Thần vẫn còn phải tu luyện không ? Thần cõi khí thiên vẫn ở bên trong tam giới chịu sự bó buộc của khí số, các ngài ấy nếu có những chỗ không hiểu biết thì vẫn cần phải có Tiên Phật điểm hóa. -
Những Tội lỗi sai trái trong quá trình tu đạo, bàn đạo thường hay mắc phải
1.Chẳng Tôn Sư Trọng Đạo Chúng ta thường ở trong đạo trường họp bàn thảo luận về các sự việc, trong quá trình đó chúng ta rất dễ nổi nóng trút giận lên thân người khác chớ không nhắm vào việc tìm ra phương pháp giải quyết sự việc sao cho ổn thoả viên mãn tốt đẹp. Ở Phật đường thảo luận sự việc là kiểm thảo bản thân chỗ nào làm chưa tốt chớ không phải là kiểm thảo người khác, bởi vì chúng ta nói về những cái không tốt của các sư huynh đệ mình thì cũng chính là gián tiếp làm ô nhục, làm mất mặt Ân Sư, đấy gọi là “ Bất Tôn Sư, Bất Trọng Đạo ”. Do đó mà giữa các đồng tu với nhau nên khen ngợi, thành toàn, khích lệ nhau thật nhiều, chớ có mà trách móc lẫn nhau, đùn đẩy thoái thác trách nhiệm, chối lỗi giành công; phải học tập ẩn ác dương thiện ( ẩn giấu những lỗi lầm của người khác, tuyên dương những việc làm thiện của người ta ); có thể tuyên dương thật nhiều những việc tốt của đạo trường, những chỗ thiếu sót thì phải bao dung thật nhiều. Tội không thể dung tha nhất chính là việc làm huỷ hoại danh tiết của người khác; phạm vào một điểm này thì không xứng làm người tu đạo. -
Ý Nghĩa Sự Xuất Hiện Của Các Vị “Bồ Tát Thuận” Và “Bồ Tát Nghịch” Trong Cuộc Đời Mỗi Người
Sự xuất hiện của bất kì ai trong đời đều là không phải ngẫu nhiên, mà đều là sự sắp đặt an bài của nhân duyên tạo hoá. -
Vong Hồn Đài ( những lời từ bi của Mạnh Bà Bà )
Mạnh Bà cười lưỡng lự, chế canh Âu Vong Đài mời cô/cậu tận tình mà thưởng thức, làm điên đảo biển kí ức xưa luân hồi tựa gió bão, hét gào ân thù tại đời người ngắn tạm chớ lại đến, mau từ bi xây dựng sen đài nhìn các con mê muội trần thế, uổng tặng ba tấc xây nợ cao, thói hư tật xấu chẳng tu sửa, luân hồi thật bi ai làm sao ! 孟婆笑徘徊 設漿醧忘臺 請君品嚐盡情懷 顛倒記憶海 輪迴似風颱 呼嘯恩仇在 人生短暫莫重來 慈悲建蓮臺 看塵世眾迷孩 枉送三寸築高債 脾氣毛病不修改 輪迴實悲哀