Công việc của Tế Công
Chúng sinh trong nhà lửa,
Đang say giấc mộng trường,
Có người đến kêu dậy,
Đập cửa giữa đêm trường.
Mặc người gọi cứ gọi,
Kẻ say mộng vẫn nướng,
Dậy chút rồi ngủ lại,
Người gọi hoá " điên cuồng ".
Người gọi đánh chuông tiếng,
Âm vang khắp muôn phương,
Người tỉnh rồi cũng vậy,
Ù lì thật đáng thương !
Người nguyện chết trong " lửa ",
Chẳng tìm giải thoát đường,
Chẳng tin người lay gọi,
Cam chịu mệnh đau thương !
Người gọi vẫn cố gắng,
Bày mọi cách phương tiện,
Cứu người mau tẩu thoát,
Tránh kiếp nạn tai ương.
Người mang tâm Bồ Tát,
Cứu độ chẳng chán chường,
Mặc người cười nhạo báng,
Bởi hai chữ " hiểu ", " thương ".
Người đời mấy ai thương ?
" Tế điên " khắp nẻo đường,
Cứu người hoá " điên dại ",
Làm bao việc " phi thường " !
Người đời mấy ai thương ?
Chân tướng ai tỏ tường ?
Ai người điên ? Kẻ dại ?
Ai-người thật đáng thương ?!
Lửa sắp "cháy đến mông"
Người vẫn say "vàng mộng"
Quên mình "say" trong " tỉnh"
Điên đảo nhọc Tế Công !
Số lượt xem : 2068