CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ ( NHỮNG LỜI TỪ BI CỦA HOẠT PHẬT SƯ TÔN )

CHÚNG TA ĐỀU LÀ NGƯỜI MỘT NHÀ
( NHỮNG LỜI TỪ BI CỦA HOẠT PHẬT SƯ TÔN )
Đạo trường muốn hài hòa, trước tiên phải khen ngợi lẫn nhau, biết nhau quý mến nhau cùng hội cùng thuyền, người lớn tuổi phải yêu lấy người trẻ, và người trẻ phải kính lão.
Đồng tu với nhau khen ngợi lẫn nhau, khen sự chân thành của họ, khen hỏa hầu mà họ tu luyện được, khen thứ mà họ có được, tự nhiên sẽ giảm bớt đi những chỉ trích và tranh chấp, đạo trường sẽ xuất hiện khí hài hòa.
Nếu như con một mực chấp trước vào chuyện đã qua, không thể buông xuống những ân ân oán oán, thì không thể chuyên chú vào hiện tại. Mọi người có duyên tụ lại cùng nhau, đều là huynh đệ tỷ muội, không phân biệt lẫn nhau, đừng hành hạ nhau, đừng có mà anh bất mãn với tôi, và tôi cũng bất mãn với anh, rồi chống đối lẫn nhau.
Đồ nhi à, các con tu Đạo phải có tấm lòng đại lượng, học lấy tâm lượng tể tướng của sư tổ Di Lặc có thể chèo cả chiếc thuyền trong bụng ngài. Nếu không, trong đạo trường có nhiều người ra vào như vậy, các con làm sao chung sống cùng mọi người?
Đồ nhi phải biết Tôn Sư Trọng Đạo, nối tiếp tiền hiền truyền thừa cho hậu học. Với tư cách là người lãnh đạo đi trước, không thể chỉ chú ý đến việc hậu học của con có cúng dường con, và tâng bốc con hay không, mà ngược lại, con phải thực tế đi quan tâm đến hậu học, nâng đỡ hậu học tiến lên.
Và thân làm hậu học, đừng chỉ một lòng chờ đợi các tiền hiền quan tâm đến mình, mà phải tự trọng tự yêu thương chính mình, chủ động tương tác cùng các tiền hiền, chia sẻ Đạo Vụ .
Đồ nhi à, mọi người vốn là con của một Mẹ, đồ nhi của một Thầy, huynh đệ tỷ muội nên giúp đỡ, cổ vũ, hỗ trợ lẫn nhau, bất luận là thiện duyên hay ác duyên, đều phải đi viên mãn nhân duyên này.
Ngay cả khi ai đó đối xử tệ với con, đều không quan trọng, con phải lấy đức báo oán, đây mới được gọi là “ nghĩa ” giữa các đồng tu.
Tu Đạo không có chuyện có tấm vé đảm bảo, đảm bảo rằng con sẽ thành Thánh thành Phật, đảm bảo rằng con đường đời con đi mọi chuyện sẽ như ý, đảm bảo rằng con sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nếu được như vậy, thì đây không gọi là tu đạo rồi.
Tu Đạo là gì? là mượn vào những ma sát với nhau, học cách phản tỉnh và thay đổi, từ nhiều oán than, nhiều phàn nàn ban đầu, thay đổi thành biết ơn nhiều, hoan hỷ nhiều, trân trọng nhiều hơn, từ đó mới có thể thay đổi vận mệnh của con.
Tình cảm giữa đồng tu có thể thân như người một nhà, cũng chỉ có người nhà mới có thể trực tiếp nói ra khuyết điểm của con, cho con lời khuyên. Nếu như xem đồng tu là người một nhà, trong lòng có gì không vui vẻ, có ý kiến hãy nói ra, cãi vã xong rồi là hết chuyện, không để trong lòng, như vậy cùng nhau tu bàn, thì sẽ thấy sự tiến bộ.
Ngược lại, nếu con từ trước đã không xem các đồng tu như người nhà, thì việc con khuyên răn người ta sẽ trở trành một loại nguy cơ, một loại khảo nghiệm, cho nên người bị nói sẽ xấu hổ bực tức, còn người nói cũng sẽ trở nên rụt rè không dám nói nữa. Tình cảm giữa đồng tu từ thân thiết sang khách khí, lạnh nhạt, xem trò cười, thậm chí còn bới móc, vạch bài nhau, đạo trường chỉ toàn là công phu bề mặt như vậy, làm sao có người thích trở về?
Cho nên Thầy mới nói nên xem đồng tu như người một nhà. Các con có duyên cùng tu bàn đạo, duyên như vậy, không phải chỉ có kiếp này mới kết xuống, mà không biết ở kiếp nào, các con đã hẹn với nhau rồi. Hãy nắm tay nhau cùng tu bàn, khi tôi té ngã bạn hãy nhớ nâng đỡ tôi một chút, mãi mãi không chia lìa.
Đồ nhi à, bất luận trong quá khứ đã kết thành duyên cản trở hay duyên giúp đỡ, kiếp này các con có thể quyết định nghịch chuyển vận mệnh đã định sẵn, cho dù là chướng ngại của ác duyên, cũng sẽ xoay chuyển thành thiện duyên giúp đỡ, tôi giúp đỡ bạn, bạn thông cảm tôi. Khi tôi khóc bạn an ủi, khi tôi đau buồn bạn nắm lấy tay tôi, mọi người cùng nhau bước qua ải khó.
Thầy có một tâm nguyện, cho dù các con tu bàn khó khăn đến đâu, cũng phải tận tâm viên mãn mọi quá trình, còn kết quả, hãy để Bề Trên phán xét!
Số lượt xem : 28