Chớ Xem Thường Hạt Giống !
Một hạt gieo xuống đất
Duy đợi duyên nảy mầm
Duyên là nước, ánh sáng
Đất dinh dưỡng không cằn.
Trồng dưa thì gặt dưa
Gieo đậu thì gặt đậu
Nhân nào gặt quả nấy
Nhân xấu quả lành đâu ?
Tùy chủng loại cây quả
Thu hoạch có nhanh chậm
Lúa chừng ba bốn tháng
Sẩu riêng năm, sáu năm.
Tùy loại, tùy chăm bón
Tùy điều kiện môi trường
Mật độ trồng nhiều ít
Quả thu khác biệt thường.
Gieo nhân tất có quả
Xấu tốt tùy nhân duyên
Chớ bảo đâu chẳng thấy
Thời đến sẽ trổ hiện.
Mỗi người mỗi mẫu ruộng
Vô hình nơi “ tâm điền ”
Phước, họa từ nơi ấy
Tùy người gieo nhân duyên.
Luân hồi muôn ức kiếp
Quả theo thời gian hiện
Khi hội tụ duyên đủ
Gặt quả vui hay buồn.
Chân lí trong trời đất
Luật nhân quả trước tiên
Người tin hay phủ nhận
Vẫn tồn tại hiển nhiên.
Bồ đề gieo tâm ruộng
Trí nhân chăm bón siêng
Thường nhổ trừ sâu cỏ
Đức tuệ tưới bón thường.
Dại nhân trồng cỏ dại
“ Bồ đề ” khó sinh trưởng
Lại trồng hoa anh túc
Rắn rết, sâu đầy ruộng.
Trí nhân thời gặt hái
Quả “ bồ đề ” vô thượng
Dại nhân thời gặt hái
Quả khổ tam ác đường.
Mỗi hạt, mỗi tâm niệm
Gieo ruộng, gieo tâm điền
Chớ xem thường “hạt nhỏ”
Khả cho quả vô lượng.
Thế nên đối nhân quả
Phải rõ lí, tỏ tường
Chớ mê lầm điên đảo
Gieo trồng nhân đau thương !
Nhân quả thông ba đời
Quá, hiện, lẫn vị lai
Chớ nhìn cảnh trước mắt
Mà nghi kết quả sai.
“ Nhân ” nào sớm duyên đủ
Liền kết quả trước thôi
Thiếu duyên thì chờ đợi
Đến nghìn năm xa xôi !
Tin sâu lí nhân quả
Chân lí chẳng đổi dời
Trí nhân gieo nhân thiện
Niệm, thói xấu ác rời.
Kẻ dại gieo niệm ác
Thói xấu ác chẳng rời
Đến thời duyên muồi chín
Tự gặt quả xấu thôi !
Bồ Tát chỉ sợ “ nhân ”
Chúng sinh duy sợ “ quả ”
Đời điên đảo với Đạo
Trí nhân từ “ niệm ” tu !
Dại nhân đợi quả xấu
Trổ thành quả xấu hư
Cứu chữa thì đã muộn
Bởi chẳng từ “ niệm ” tu !
Mỗi hạt, mỗi tâm niệm
Khả cho quả khó lường
Chớ xem thường hạt giống
Mình gieo nơi “ tâm ruộng ” !
Số lượt xem : 750