Tuyệt đối chớ so đo tính toán với chúng sanh ( Những lời từ bi của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát )
Tuyệt đối chớ so đo tính toán
với chúng sanh
( Những lời từ bi của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát )
Trăm nghìn thứ so đo tính toán, tuyệt đối so đo tính toán với chúng sanh
Chịu phải sự lăng mạ sỉ nhục, phải xem như là bồi phước
Bị người khác làm tổn thương, xem như là họ đến để thành tựu mình
Con chịu tận đủ thứ những uỷ khúc ( bị làm tổn thương ) , biểu thị con là người có phước báo.
Làm tổn thương người khác, chính là đem công đức của bản thân mình gửi tặng cho người khác
Người nhẫn nhục chính là người tiêu tai, kiếm được nhiều công đức
Nhịn một cái, cười một cái, chớ tranh cãi
Nghĩ một cái, tịnh suy ngẫm, mọi người đều tốt
Nhìn rộng thoáng, buông xuống được, chẳng phiền não
Điều đáng tiếc nhất của đời người không phải là đánh mất đi, mà là khi sở hữu chẳng thật tốt trân quý
Chớ đợi đến khi đã mất đi, mới biết phải trân quý
Chớ đợi hối hận rồi mới biết đã làm sai
Chớ đợi đến sai rồi mới biết quay đầu lại
Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là phải làm tốt bản thân
Học biết dùng tấm lòng khoan dung
Phải dùng tâm, ngôn, hành lương thiện đối đãi với tất cả những người bên cạnh,
nghĩa là đã làm được đến mức tâm nhu thuận rồi
Với người khác chớ so đo tính toán
Với bản thân phải thật tốt kiểm thảo
Với người phải rộng lòng, lời nói phải cẩn thận ( chú ý )
Tâm rộng rồi, tất cả những chuyện lớn đều hoá nhỏ
Tâm rộng rồi, tất cả những chuyện nhỏ bèn trở thành không có
Xem nhạt những biến đổi vô thường của sự đời, nội tâm bèn an nhiên chẳng quải ngại ( lo lắng )
Người phải rọi sáng ngọn tâm đăng của chính mình, mới có thể dẫn phát ngọn tâm đăng của người khác
Dùng tâm hoan hỷ làm việc, dù bận rộn cũng sẽ không cảm thấy vất vả, lại còn cảm thấy ngọt ngào
Chúng sanh vì sao khổ ?
Bởi vì những cái nhìn thấy đều là những lỗi sai của người khác;
Bồ Tát vì sao vui vẻ ?
Bởi vì bồ tát giải quyết những đau khổ của chúng sanh.
Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ,
Sự thăng giáng chỉ ở giữa một niệm thiện ác,
Phải dùng trí tuệ để phán đoán, để tu tâm dưỡng tánh,
Chơn tu thật sám, thật tâm tu luyện.
Trong lòng có tâm từ, khắp nơi chẳng chướng ngại
Trong lòng có tâm bi, việc việc đều tiêu tai
Trong lòng có tâm hỷ, trí tuệ luôn thường mở
Trong lòng có tâm xả, ngày ngày phước khí đến !
Trên mặt không sân, đồ cúng dường
Trong miệng không sân, nhả diệu hương
Trong tâm không sân, là trân bảo
Không nhơ không nhiễm là chân thường.
Số lượt xem : 440