BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lắng Nghe Những Lời dặn dò từ bi của Ân Sư ( Phần 2 )

Tác giả liangfulai on 2023-06-04 20:20:27
/Lắng Nghe Những Lời dặn dò từ bi của Ân Sư  ( Phần 2 )

Nguyện lập trước Phật khó đổi thay


Làm việc chớ có quá đáng quá mức, hãy chừa lại một chút đường còn có thể lui sau này; khí chớ có quá mạnh, hãy chừa lại một chút tinh lực, tài năng chớ có quá hiển lộ, chừa lại sau này còn phát huy, đã tốt rồi lại phải càng tốt hơn, cương nhu song tiến, chớ có giành ra mặt trong sự ngang ngược, hãy cẩn thận đấy ! Hãy cẩn thận.

 

Hành mà ngẫm, nghĩ mà làm, lời nói hành động hợp nhất, chớ có nói những lời vọng ngôn, chớ né tránh những vấn đề hiện thực, tình sâu thì có đau khổ. Hãy điều chỉnh bản thân vừa mức, chớ có loanh quanh xoay vòng trong những tình cảm cảm xúc.

 

Trước sau phải có trật tự, tôn sư trọng đạo, chớ có việc việc đều điên đảo sai loạn, hãy dừng cái tâm dục vọng lại, hãy ngưng những tình cảm cảm xúc nhảy động, hãy dừng những phiền não dư thừa, hãy nghiên cứu kinh điển nhiều vào.

 

Hãy dụng tâm nhiều một chút trong việc thành toàn người khác, hãy dụng ý nhiều một chút để quán sát cái tâm của chính mình, có duyên thì phải kết, có tâm thì phải đi làm, chớ có trầm mê trong cái không gian của chính mình, làm, nghĩ, làm, nghĩ, hãy thật tốt mà đi làm vậy !

 

Tình là khổ, xa lìa càng khổ, hãy hạ công phu nhiều trên kinh điển, hãy hạ công phu nhiều ở cái tâm đã thả ra. Bình thường thì phải nghiên cứu nhiều, chớ có suy ngẫm quá nhiều, con đường tu bàn đạo này đã chọn lựa rồi thì chớ có lại thay đổi nữa, nếu đã lựa chọn rồi thì hy vọng là con sẽ đi đến vĩnh viễn.

 

Chớ có làm tổn hại tâm, hãy làm việc phật nhiều vào, tương lai sau này nhất định có thành quả, chớ có loanh quanh xoay vòng trong những tình cảm cảm xúc con người, hãy ngẫm nghĩ những lỗi lầm của bản thân nhiều vào rồi hãy yêu cầu đòi hỏi ở người khác. Cái nguyện Tiên Thiên thì hãy tận tâm mà đi liễu, chớ có thường mơ mộng, hãy hiện thực một chút !

 

Làm nhiều thì sẽ có kinh nghiệm trí tuệ, đời người phải không ngừng tích luỹ kinh nghiệm, chớ có giới hạn ở không gian của bản thân, mắt nhìn ra bên ngoài thì tâm bèn rộng rãi rồi, hãy dốc hết toàn tâm toàn sức vào, cảm ân mà làm, cảm tạ ! cảm tạ !

 

Cái tâm ích kỉ tự tư không thể có, phóng mắt giương tầm nhìn đi thảy đều là rộng rãi, chớ có hẹp hòi cản trở bản thân, hãy nghe nhiều, ngẫm nhiều làm nhiều, chớ có quá nhiều lời.

 

Học rộng nghe nhiều, nghĩ rộng thì được ích, hãy khiêm tốn hàm dưỡng, chớ có cống cao ngã mạn, hãy bình tâm tịnh khí, chờ đợi cơ hội, tu dưỡng tự tâm trong thanh tịnh, chớ có phí thần ở những thứ phàm tục.

 

Có duyên thì độ, chẳng duyên thì tự tu, mỗi ngày tu trì bản thân, đốt một bó nhang, làm một việc tốt, sau này quả báo phi thường.

 

Hãy theo đuổi cái vĩnh hằng, chớ có nửa đường mà bỏ; trước khi muốn làm phải suy ngẫm thật nhiều, nếu đã muốn làm thì phải dứt khoát mà làm, chớ có dây dưa kéo dài mãi. Chớ có loanh quanh xoay vòng trong những dục vọng, hãy trân trọng đời người.

 

Hãy báo ân, chớ có mà chẳng biết ơn. Hãy làm một người thật sự hữu dụng có ích, làm việc vì mọi người trong thiên hạ, không vì bản thân, hãy bình tĩnh cái tâm tạp loạn của mình, liễu liễu cái nguyện lực của mình, độ những người mà mình nên độ, chớ có lại hồ đồ qua tháng ngày nữa.

 

Hãy thâu cái tâm của bản thân, quán lấy những tâm trạng cảm xúc của mình, chớ có tuỳ tiện bừa bãi phóng thả ra ngoài, hãy tồn nhân đức nhiều vào, hãy buông cái tâm danh lợi ra, hãy dùng chân tâm nhiều vào, lòng tin chớ có thoái lùi.

 

Hãy biết ngưng mà lui, chớ có cưỡng cầu. So đo tính toán sự được mất vốn dĩ là khổ, hà tất lại khổ trong cái khổ.

 

Hãy mài luyện bản thân nhiều vào, chớ có quá hẹp hòi; bao nhiêu nỗi khổ tự mình nuốt hết, phải nhớ tự mình hoá bỏ đi đấy ! Hãy thành tâm mà đi làm, đều sẽ có cảm ứng cả. Thành tâm cung kính mà đi làm, thầy sẽ giúp con đấy.

 

Có nghiệp thì có nợ, có nợ thì phải trả; hãy hành công lập đức nhiều, lên kế hoạch nhiều. Chớ có keo kiệt bủn xỉn với bạn bè thân thích. Phải trừ đi mọi phiền não.

 

Hãy dùng đức để báo oán, chớ có làm uổng phí những ân đức đã nhận. Nếu đã nhận được nhiều, thì phải liễu nguyện liễu được nhiều, chớ có đi nghĩ bất cứ những vấn đề phiền phức gì, tâm tịnh thảy đều trống, trống rồi thì còn có phiền não gì.

 

Bao nhiêu nước mắt đã chảy hết, bao nhiêu tâm huyết đã tận sức, cái còn lại thì để ông trời quyết định vậy, chớ có sợ khổ, hãy dựa vào sức lực của chính mình, đi ra con đường của chính mình, thầy sẽ ở bên cạnh con mà giúp đỡ.

 

Có tâm thì phải mau đi làm, lỡ qua rồi thì chẳng còn cơ hội nữa. Tâm phải rộng, thể phải xa, trí tuệ phát ra, chẳng sợ khốn khó, hướng phía trước mà đi.

 

Lời nói hành vi cử chỉ càng phải chú ý, chớ có để rơi vào trọng tâm bàn luận của người khácHãy thắp sáng ánh lửa của bản thân, phát huy sinh mệnh vô cùng tận.

 

Cái thật ở nơi đâu, điều này cần phải đi thể hội đấy, chớ có loạn mất chính mình ở trong cái giả. Hãy lo liệu sửa những tâm tư của bản thân, chớ có loạn mất đấy ! thật lòng bỏ ra tâm sức cho đến vĩnh viễn, chớ có cầu mong những sự hào nhoáng hoa lệ hư ảo, chớ có sợ sự cô đơn, hãy thật tốt mà trân trọng mọi thứ. 

Số lượt xem : 624