Sự thù thắng của Nguyện Thanh Khẩu
Lời mở đầu
Tu đạo phải ăn chay là việc của lẽ đương nhiên, chúng ta muốn tu đạo trước hết phải thanh khẩu.
Bởi vì sự vô tri của quá khứ đã ăn thịt chúng sanh, xương cốt chất đống thành núi, đã tạo rất nhiều những tội nghiệp. Nay cảm ân Thiên Ân Sư Đức, có được cơ hội được cầu đạo, học đạo, tu đạo, đã hiểu rõ súc sanh và nhân loại là cùng gốc cùng cội, tự tánh bình đẳng, từ nay về sau thanh khẩu ăn chay, chẳng nỡ lòng ăn thịt chúng sanh, chẳng lại tiếp tục tạo nghiệp, tạo ác, chẳng kết mối duyên ác với chúng sanh. Thanh khẩu ăn chay là hành vi vô cùng quan trọng trong quá trình tu hành. Chúng ta tu đạo trước hết tu cái tâm từ bi, mà ăn chay là một trong những phương thức thực tiễn tốt nhất. Vả lại thanh khẩu ăn chay có thể thanh tịnh thân tâm – ăn chẳng thanh ( trong sạch ), thân thể cũng chẳng thanh; thân chẳng thanh, tâm tánh làm sao có thể thanh ?
Sự thù thắng của việc lập nguyện thanh khẩu
( Lập nguyện thanh khẩu là cơ duyên đặc biệt xưa nay chưa từng có của tu đạo thời kì bạch dương ).
Vào nhân duyên tam kì mạt kiếp, ơn trên Vô Cực Lão Mẫu đặc ban có nhân duyên lập nguyện thanh khẩu, đấy là cơ duyên đặc biệt xưa nay chưa từng có của tu đạo thời kì bạch dương, duy chỉ có hiện nay mới có, trước kia chẳng có, sau này cũng chẳng có. Lập nguyện kinh trời động đất ! Thầy Tế Công Hoạt Phật có từ huấn rằng :
素食清口當立愿 Ăn chay thanh khẩu nên lập nguyện
有愿有憑記先天 Có nguyện có bằng ( cứ ) ghi Tiên Thiên
三官大帝簿中記 Trong sổ Tam Quan Đại Đế chép
此後修程大步前 đường tu sau này rộng tiến ( về ) trước
大愿抵住前孽債 Đại nguyện chống chặn nợ nghiệt ( kiếp ) trước
免得修中擾心田 Miễn được trong tu nhiễu tâm điền
老師保證爾前債 thầy bảo lãnh con các nợ trước
以後建功漸補填 sau này gầy công bù đắp dần
冤愆不擾好修道 Oan khiên chẳng nhiễu, dễ tu đạo
家家又可出大賢 nhà nhà lại ( có thể ) ra bậc đại hiền
有餘功德報先袓 công đức có dư báo Tiên Tổ
立愿重要妙難言 Lập nguyện quan trọng diệu khó bàn ( nói )
愿而不立無憑證 Nguyện mà không lập, chẳng bằng chứng
何佛敢作證人案 Phật nào dám làm người bảo chứng ?
雖然清口味清淡 tuy rằng thanh khẩu vị thanh đạm
物質清高營養全 vật chất thanh cao, dinh dưỡng toàn ( vẹn đủ )
不含毒素精神爽 Không hàm độc tố tinh thần sảng
血脈清潔延壽年 huyết mạch sạch sẽ thọ thêm dài
血壓不高心臟順 huyết áp không cao, tâm tạng thuận
血管不堅不酸肩 huyết quản không cứng chẳng đau nhức
性命雙修無量好 Tánh mệnh song tu tốt vô biên
佛體聖靈保成仙 Thể Phật Linh Thánh bảo ( đảm ) thành tiên.
Hoạt Phật Lão Sư rất từ bi nói rất rõ ràng rằng, lập nguyện thanh khẩu là tánh mệnh song tu, có thể bảo đảm thành tiên, vô cùng vô cùng thù thắng.
Người lập nguyện thanh khẩu, trên đầu cắm lá cờ vàng, ông trời phù hộ bình an, có thể tránh kiếp tị nạn. Mã Tổ từ huấn rằng :
Nay thời năm mạt kiếp,
thế giới sinh đại loạn,
nhân gian đang lễ tiệc,
động vật thì gặp kiếp;
khoa học tiến bộ tốt,
báo ứng đã cải biến,
tăng nhanh mười hai lần,
nhân gian nói dân chủ,
cõi âm cũng tự do,
quỷ môn ngày ngày mở,
hễ chết cả một đống,
lưới trời đất lồng lộng,
hãy xem tha qua ai ?
Trước hết xin giải thích, Mã Tổ nói những năm này là những năm mạt kiếp, do vậy mà cái thế gian này, thế giới này sẽ sản sinh đủ mọi thứ tai kiếp. Vì sao vậy ? Người thế gian đang thưởng thức những lễ tiệc, kết quả là kiếp số của các loài động vật bèn đã đến. Vả lại hiện nay khoa học tiến bộ rất nhanh, sát nghiệp càng nhanh, thế nên báo cứng cũng đã thay đổi, trở thành đến sớm hơn, tăng nhanh tốc độ gấp 12 lần. Khoa học càng tiến bộ, báo ứng càng nhanh, vả lại càng nặng. Con người, ai ai cũng đều nói đến sự dân chủ, thế nhưng cõi âm cũng là muốn theo đuổi tự do, kết quả là hiện nay quỷ môn ngày ngày đều mở, chẳng phải là tháng 7 mới mở, mà là ngày ngày đều mở. Người đời ưa thích ăn thịt, do đó hễ chết thì chết cả đống; nhân quả báo ứng nếu đã đến, dưới lưới trời lưới đất lồng lộng bao la, có ai có thể trốn thoát được đây ? hãy xem nào có tha qua cho một ai ?
Do vậy, “ miệng có thể phóng sanh, trời bèn sẽ tha ( cho ) sống. Người túc căn thâm hậu, phật pháp tất cảm ứng ” ( Nếu như miệng của chúng ta không ăn thịt, ông trời cũng sẽ giúp đỡ chúng ta, sẽ chẳng phát sinh những tai kiếp, những bệnh khổ. Tiền kiếp nếu có thiện căn, những người có phật duyên hôm nay nghe Mã Tổ nói vậy thì đã có sự cảm ứng rồi, trong lòng đã cảm động rồi, điểm một cái thì khai ngộ. Sự khai ngộ này chính là dùng phật tánh làm việc, nhanh chóng bèn sanh khởi cái tâm từ bi đi khuyến hoá người khác, chẳng những bản thân mình làm vậy, mà còn nghĩ đủ hết mọi cách để khuyên người khác cùng làm ).
Quan Thánh Đế Quân (thiên “ Chỉ Mê ” ) có nói : “ người có tội, thần biết rõ, người người trên đầu cắm cờ hiệu; chẳng nhận người, nhận cờ hiệu, dựa theo cờ hiệu gặp thật báo. Kẻ cắm cờ đỏ dùng lửa đốt, cắm cờ đen, nước dìm chết; kẻ cắm cờ trắng nếm đao thép. Duy có tích phước hành thiện tốt, cắm cây cờ vàng thần thánh hộ ”.
Ơn trên từ bi khai ân, chỉ cần người lập chí thanh khẩu, thì bèn đem những món nợ nghiệp tiền kiếp của anh ta tạm thời để sang một bên, chờ đợi hành công lập đức để hoàn trả các món oan nợ.
Lập nguyện thanh khẩu là then chốt thành Thánh thành Phật, là những ứng cử viên của 3600 Thánh, 4 vạn 8 nghìn Hiền. Sau khi mở phương tiện lớn, vạn cổ kì duyên xưa nay chưa từng có “ tánh mệnh song tu tốt vô biên, thể Phật linh Thánh bảo ( đảm ) thành tiên ”.
Có lập nguyện thanh khẩu và không có lập nguyện thanh khẩu khác nhau rất xa, quả vị chẳng giống nhau. Đàn Chủ Lâm Thương Khố đã từng kiến chứng nói rằng : “ hậu học nói : “ làm sao mà khác nhiều đến thế ? vậy thì làm sao tu mới có thể được trung phẩm trung sanh của chín phẩm hoa sen ? thầy mau chỉ dạy cho chúng con đi ”. Thầy Tế Công từ bi nói rằng : “ rất đơn giản ! hãy thanh khẩu ăn chay ! Con nếu như thanh khẩu ăn chay, thì mới có tư cách đi đến chỗ của trung phẩm trung sanh. Thanh khẩu mới có tư cách thành tựu tiên phật đấy ! ”. Do đó chúng ta tu trì vào kì này, thầy cứ mãi khích lệ thành toàn các đồ nhi chúng ta hãy nhanh chóng thanh khẩu trường chay.
Do vậy, sau khi chúng ta lập nguyện thanh khẩu, thật tốt mà tu dưỡng phẩm tánh, hàm dưỡng đạo đức, tự bản thân làm tốt việc tu dưỡng lập thân xử thế, cũng khiến cho người khác có thể làm tốt việc tu dưỡng lập thân xử thế, tự giác ngộ và giúp người khác giác ngộ, đem đức tánh quang minh sáng ngời gốc ban đầu bộc lộ ra ngoài một cách tự nhiên, tin chắc rằng sau trăm tuổi thì ít nhất cũng có thể lên đến trung phẩm trung sanh của chín phẩm hoa sen báu, thì bèn có thể trở về lại bên cạnh Lão Mẫu.
Sư Tôn từ bi nói rằng :「立愿驚天地,報愿原心還,守愿如守命,當愿不 負天。」 “ lập nguyện kinh thiên địa, báo nguyện nguyên tâm hoàn, giữ nguyện như giữ mệnh, đương nguyện chẳng phụ trời ”. Phải ghi nhớ, “ lập nguyện là giữa nhất thời, liễu nguyện là việc của cả một đời ”, từ nay thân phận đã khác, trách nhiệm phải gánh lên. Lại ghi nhớ lấy “ chớ có đến khi nửa đường giữa chừng gặp phải bất cứ nghịch cảnh hoặc khảo nghiệm nào mà đã quên mất đi nguyện mình đã lập, quên mất thân phận của bản thân ”. Phải kiên trì giữ lấy nguyện của mình, thì mới không cô phụ nhân duyên mà ông trời đã đặc biệt ban cho, cũng không cô phụ căn cơ của bản thân luỹ kiếp tu mới được đấy !
Những lời từ bi khai thị của Địa Tạng Cổ Phật.
Miệng chẳng ăn thịt chúng sanh thì ở đâu mà đến những bệnh tật vô minh đeo bám vướng thân. Miệng chẳng thích thịt chúng sanh, trưởng dưỡng cái tâm từ bi nhân đức. Miệng chẳng tham thịt chúng sanh, thanh tâm ít dục dễ tu hành. Miệng chẳng nói thị phi đen trắng, nào sợ huỷ báng đến bên mình. Miệng chẳng nói dâm ngữ, tà ngữ, vọng ngữ, ỷ ngữ, ác ngữ, chẳng sợ nhân quả khẩu nghiệp tìm. Lời nói cẩn thận, cần phòng chuyện làm hại hoặc làm lỡ mất mệnh tu đạo của người khác, đặc biệt là hạng cuối cùng “ tu đạo cần phòng chuyện làm hại hoặc làm lỡ mất mệnh tu đạo của người khác ”, báo ứng gặp phải do làm hại hoặc làm lỡ mất huệ mệnh tu đạo của người khác là con đường tu đạo của tự bản thân sẽ gập ghềnh trắc trở, những việc không thuận lợi như ý liên tục chẳng ngớt, bởi vì tự bản thân làm đứt huệ mệnh tu đạo của người khác, thì những nợ nghiệp nhân quả của người khác, trong lòng các duyên nhơn triêm quang không phục sẽ chuyển sang quấy nhiễu thân mình, cũng muốn làm đứt huệ mệnh tu đạo của mình, do vậy mà các vị Hiền Sĩ phải nên cẩn thận sự đáng sợ của lời nói.
Những lời từ bi khai thị của Nam Bình Tế Điên
Những người ăn thịt hôi tanh thông thường nếu muốn ăn chay, đại đa số đều sẽ lo lắng, suy nghĩ cân nhắc, sợ rằng sau khi thay đổi thói quen sống, vẫn sẽ nghĩ nhớ đến những thức ăn thịt. Có người sẽ sợ sẽ lo rằng nếu như sau khi ăn chay thay đổi thói quen sống, thì tâm lí và sự sinh hoạt công việc nghỉ ngơi chẳng cách nào thích ứng. Có những thanh niên cũng lo lắng, sợ rằng ăn chay đối với quan điểm về giá trị sinh mệnh của cậu ta mà nói cảm thấy rằng lỗi thời, không phù hợp với trào lưu thịnh hành … do vậy mà đối với việc ăn chay đã sản sinh sự khiếp sợ, thật ra những cái đó đều là chướng ngại của tâm lí. Rất nhiều người sau khi ăn chay, thân tâm và trạng thái tinh thần đều trở nên rất tốt, công việc, sự nghiệp cũng bèn thuận lợi theo, quan hệ nhân sự cũng càng lúc càng tốt, gia đình lại rất hoà thuận, cái khí tốt sẽ dẫn động cái vận tốt, dẫn dắt phát động từ trường tốt, do đó chỉ cần đồ nhi hễ phát tâm muốn thanh khẩu trường chay, thì những cái hữu hình hay vô hình đều sẽ xoay chuyển, thay đổi rất nhiều.
Các đồ nhi đều thích lạy phật, phải thanh khẩu trì chay ăn chay mới có thể khế nhập bổn hoài thánh mệnh của thánh phật từ bi. Trên thế gian này chẳng có bất cứ tôn giáo nào là không nhân từ cả, chẳng có bất cứ một vị thánh phật nào là không từ bi cả. Tôn giáo đều là nhân từ cả, tiên phật đều là từ bi cả, do đó một tôn giáo nếu chẳng có chỉ dạy dẫn dắt mọi người phải dùng phương thức đối đãi với nhân loại để đối đãi với động vật thì không phải là một tôn giáo nhân từ. Nếu như một vị thánh phật không có chỉ dạy các tín đồ của ngài ấy phải dùng phương thức đối đãi nhân loại để đối đãi động vật thì ngài ấy không phải là vị thánh phật từ bi.
Hôm nay các đồ nhi nếu cẳng có trì chay ăn chay, một bên làm công đức, thật ra một bên khác là đang rò rỉ công đức, cho dù là đồ nhi thường ra vào phật đường để hành công lập đức thì cũng là chẳng có hiệu ích rất lớn gì. Cũng giống như đồ nhi vừa kiếm tiền vừa tiêu tiền, đều chẳng có để dành dụm tiền, thì vẫn là chẳng có tiền đấy, do đó phải thanh khẩu ăn chay mới là đứng cùng bên với thánh thần tiên phật đấy. Thức ăn chay chắc chắn tuyệt đối là thức ăn càng có giá trị dinh dưỡng hơn so với thức ăn mặn, vả lại thức ăn chay chẳng có tất cả những vật chất có hại của bên trong thịt. Thức ăn chay là những thức ăn tốt nhất, là thuốc tốt của đại tự nhiên duy trì sức khoẻ, dưỡng nhan sắc, rời xa bệnh tật. Thức ăn của con chính là thuốc của con, lẽ nào các con muốn dùng thịt của thú nuôi, động vật làm thuốc của các con sao ? Phải dùng những thực phẩm sạch sẽ, thanh tịnh nhất – thức ăn chay để làm thuốc của các con, như thế mời lìa xa bệnh tật.
Cái Phước ( 福 ) của bụng và miệng
Con người, đã bảo rằng là con cái của Thượng Đế, vậy thì cái thân thể này lẽ ra là vừa sạch sẽ lại vừa sáng ngời mới phải, chớ chẳng phải là bị xem như lăng mộ chôn cất các động vật. Nhân loại dựa vào cái chết của động vật để sống tồn, vậy thì cái bụng của nhân loại chính là lăng mộ chôn cất theo một loại hình thức khác. Chớ có chỉ đem lòng yêu thương giới hạn trong phạm vi nhân loại mà thôi, mà còn phải đem tâm trải rộng khắp một cách vô hạn đến tất cả các động vật, sinh vật, chớ có tước đoạt mất đi sinh mệnh mà trời đã ban tặng cho chúng; tuy rằng chúng là những động vật, thế nhưng chúng là choàng ( khoác ) lông đội sừng để chịu tội, chịu hình phạt đấy. Có một số người có những hành vi cử chỉ việc làm trên thế gian mà trời đất chẳng thể dung tha, sau khi chết rồi, linh của họ bị đánh tan ra rồi, trở thành những tàn linh, họ ngay đến cả cơ hội chịu hình phạt choàng lông đội sừng cũng chẳng có nữa rồi, đấy mới là điều đáng thương nhất. Những động vật và thú nuôi mà nhân loại đã ăn, vài phút hoặc vài giây cuối cùng trong sinh mệnh của chúng là chết như thế nào đây ? Có một số thì là bị điện kích, có một số thì là bị hàng rào vây nhốt chặt lại, vẫy cái đuôi cầu xin cứu mạng, mang ánh mắt của nỗi sợ hãi, bất hạnh, khiếp sợ, chết trong nỗi đau khổ kịch liệt ! Đấy là tình hình của phần lớn các động vật thời nay được chăn nuôi, chuyên chở và giết mổ đã phải chịu đựng.
Thầy hôm nay vì sao nói đến việc phải trì chay ăn chay vậy ? Bởi vì đây là ải thứ nhất thay đổi triệt để đời người và vận mệnh của các con. Thầy muốn cứu các con ra khỏi biển khổ, thầy muốn xoay chuyển định nghiệp của các con, thầy chẳng nỡ lòng để các con chịu khổ chịu nạn nơi cõi hồng trần, do đó yêu cầu căn bản nhất của thầy chính là các đồ nhi có thể trước tiên từ việc học tập ăn chay, trì chay ăn chay để thay đổi đời người và vận mệnh của các con. Cái gì gọi là định nghiệp ? Con chẳng đến cầu đạo, chẳng tu đạo, chẳng thay đổi đời người và vận mệnh của con một cách triệt để, trong vận mệnh của con định sẵn lúc nào chịu khổ, chịu kiếp, chịu nạn con thoát chẳng nổi, đấy chính là đời người của định nghiệp. Các con cảm thấy làm người có dễ làm không ? Các con cảm thấy con người có khổ không ? ( khổ ) Vậy các con có muốn giải thoát một cách triệt để không ? muốn chạy ra khỏi cuộc đời của định nghiệp, thầy chỉ cho các con, điều quan trọng nhất chính là phải trì chay ăn chay. Nếu chẳng cách nào mau chóng trì chay ăn chay, thì cũng phải học tập từ từ, phải chạy ra khỏi cuộc đời đã định ( định nghiệp, định số ), chớ để cho bị nghiệp xoay chuyển.
Những chúng sinh bình thường sẽ xem “ dục vọng của bụng miệng ” là sự hưởng thụ lớn nhất, thế nhưng dục vọng của bụng miệng lại cũng là gốc cội kết xuống tội ác nhanh chóng nhất. Hôm nay bất luận đang ngồi ở hiện trường pháp hội là người trung quốc, người việt nam, hay là người phương tây, điều căn bản nhất làm người chính là phải có đạo đức, đấy là tố chất và sự hàm dưỡng căn bản nhất. Thế nào là hành vi có đạo đức ? tuyệt đối không tàn hại sanh mệnh, bởi vì sát sanh chính là cội nguồn của tất cả mọi tội ác. Có một số các đồ nhi sẽ nghĩ rằng : “ nào có phải là con đích thân ra tay đi giết mổ động vật đâu ! ”. Con chỉ cần đã ăn thịt chúng sanh, thì chính là đang sát sanh. Ở trung quốc có một câu nói rằng : “ phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật ” ( buông dao đồ tể xuống, lập tức sẽ thành phật – nghĩa rằng chỉ cần chơn tâm cải ác hướng thiện thì lập tức sẽ trở thành người tốt ). Tay của các con có cầm con dao đồ tể không ? Các con chẳng có cầm con dao đồ tể, thế nhưng răng của các con thì cũng giống như dao ( dao đồ tể ) vậy, do đó con ăn thịt thì chính là đang sát sanh, do vậy việc trì chay ăn chay chính là “ phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật ”. Các đồ nhi phải từ từ mà học tập trì chay ăn chay. Hôm nay thầy đang cầu các đồ nhi làm phật, mà bước đầu tiên của làm phật chính là phải yêu thương bảo vệ động vật, phải yêu thương bảo vệ mỗi một sinh linh, sinh vật trên địa cầu này. Con trì chay ăn chay cũng là bước đầu của việc phổ độ chúng sanh.
Tóm lại
Trong tất cả những hành vi ác, sát hại sinh mệnh là hành vi ác lớn nhất, mà người ăn thịt cũng đồng với sát hại sinh mệnh. Đại Thừa Kim Cang Kinh có ghi chép rằng : “ Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Hết thảy tội nghiệp, nghiệp nào lớn hơn hết?
Thế Tôn nói: Hết thảy trong các tội, sát sanh, ăn thịt tội nghiệp rất nặng. Cớ sao vậy? Như cắt một dao trả lại một dao, giết một mạng phải thường lại một mạng, trăm ngàn muôn đời ăn thịt lẫn nhau không dứt. Cho nên người tu muốn khỏi luân hồi trả quả thời trước hết phải học từ bi, chẳng ăn thịt chẳng sát sanh.
Đức Phật nói với Văn Thù Sư Lợi: “ Nếu người không giữ giới sát sanh ăn thịt thì đoạn dứt hột giống từ bi ”, “muốn tránh khỏi súc sanh thì đừng ăn thịt súc vật ”
Niết Bàn Kinh có ghi : Ca Diếp bạch Thế Tôn : “ Tại sao Như Lai không dám ăn thịt ? ” . Phật đáp : “ Thiện nam tử, phàm người ăn thịt, đoạn đại bi chủng, ăn thịt đắc vô lượng tội, chết đọa ác đạo, thọ vô lượng khổ ”.
《Kinh Lăng Già》:「Phàm người sát sanh, đa phần là vì người ăn, nếu người không ăn cũng không có chuyện giết, do đó mà ăn thịt và sát sanh đều cùng tội. Do vậy tất cả Bồ Tát không được ăn thịt của tất cả chúng sanh, ăn thịt đắc vô lượng tội ”.
Huấn văn của Nam Hải Cổ Phật rằng : “ phụng khuyên người đời sớm ăn chay, tánh người tánh vật đến cùng nơi, nỡ lòng giết ăn thịt đồng bào, đem lòng so lòng thật bi ai ”.
Thanh khẩu là nguyện, chẳng phải là giới; lấy giới làm giới là La Hán giới, còn lấy nguyện làm giới là bồ tát hành, do đó nguyện thanh khẩu thật sự là sự bắt đầu của bồ tát hành.
Ý nghĩa của nguyện thanh khẩu không chỉ ngừng ở việc ăn chay, mà còn là sự bộc lộ của tâm đại bi, cũng là sự khế cơ của sám hối và tái sanh. Nguyện thanh khẩu là bắt đầu từ thanh khẩu ( miệng trong sạch ) , lấy việc không ăn Ngũ Huân - 5 thứ có mùi cay, nồng và hôi ( Hành, hẹ, tỏi, kiệu, nén ), không ăn Tam Yếm, lấy việc giới trừ rượu và thuốc lá làm khởi điểm, dần dần có thể đạt đến thân thanh, trong việc khắc kỉ phục lễ ( khắc chế những dục vọng riêng tư của bản thân, khiến cho hành vi cử chỉ hợp với lễ tiết ) không làm những chuyện không hợp lễ, không nói những lời không hợp lễ ( ác khẩu, lưỡng thiệt, vọng ngôn, ỷ ngữ ), cuối cùng đạt đến tâm thanh, cảnh giới thanh tịnh hoàn toàn chẳng có tam tâm tứ tướng.
( Chú thích : Tam Yếm gồm :
Thiên yếm : loài lông vũ phi cầm
Địa yếm : loài có lông mao, bò sát, thú
Thuỷ yếm : loài có vẩy giáp, tôm cá thuỷ tộc )
Chúng tôi là động vật, chẳng phải là thực vật
Nguyện thanh khẩu chẳng cần dùng những giới luật nghiêm khắc để tu hành, mà hoàn toàn lấy việc phát tâm đại bi làm điểm xuất phát mà dần dần đạt đến khẩu, thân, tâm đều thanh tịnh. Vả lại, trong quá trình tu đạo, lúc nào cũng nhận được sự hộ pháp của tiên phật, đấy là sự thù thắng và tôn quý biết bao. Những nhân quả nghiệp lực của luỹ kiếp vẫn cứ dưới sự hội tụ của nhân duyên lôi kéo sự vô minh của chúng ta, khiến lòng tin của chúng ta dao động, dẫn đến việc thoái đạo. Do vậy chúng ta phải một lần lại một lần nhắc nhở bản thân rằng ma khảo chẳng thoái, trước sau như một, bất kể là thuận khảo, nghịch khảo, mưa gió càng lớn, càng tiến hướng về trước, kiên định đạo tâm, chẳng thoái đạo chí, có thuỷ có chung.
Đạo thân Tiểu Huệ đã chia sẻ nội dung mẹ cô đã đến thác mộng, cũng nhân đây nhắc nhở mọi người bất luận khó khăn thế nào cũng phải nỗ lực thành toàn cha mẹ lập nguyện thanh khẩu.
Mẹ của cô Tiểu Huệ đã quy không tháng trước, tuy rằng chỉ có cầu đạo, chưa có tu đạo, vẫn là đi được thân thể mềm mại, trải quả 24 tiếng mới thay y phục đều chẳng có khó khăn gì, vả lại mặt mang nét mỉm cười trông còn dễ nhìn hơn so với lúc còn sống; các anh chị vẫn chưa cầu đạo cũng vì mẹ quy không mà cầu đạo, giữa anh chị em với nhau vì mẹ quy không mà càng đoàn kết.
Cô Tiểu Huệ nói rằng, cô nhìn ra được mẹ cô hiện đang trải qua những ngày rất tốt đẹp, thế nhưng nói với cô rằng : “ sao con cũng không bảo mẹ phải thanh khẩu, mẹ cũng chẳng biết là có cái nguyện thanh khẩu …, về đến đây, người ta có thanh khẩu thì đứng một dãy, lãnh rất nhiều lễ vật, những người chẳng có thanh khẩu thì đứng một dãy khác …”
“ lãnh rất nhiều lễ vật ” mà mẹ cô đã nói chắc là cái mà gọi là “ công đức ”, thì ra chúng ta trở về trên trời lại còn lãnh phần thưởng, ông trời mượn sự thác mộng của mẹ cô đem đến một thông tin cho mọi người rằng : ăn chay thanh khẩu công đức rất nhiều.
Luận Đại Trí độ dạy rằng: “ Trong tất cả các tội ác, tội sát sinh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất ”. Thanh khẩu là bước thứ nhất quan trọng nhất của tu đạo, tuy rằng việc thành toàn cha mẹ quả thật là rất khó khăn, vẫn phải kiên trì đến cùng chẳng nản mệt, chẳng từ nan mà thành toàn.
Tiểu Huệ rất hối hận chưa có muốn mẹ thanh khẩu, chỉ có khoảng thời gian sinh bệnh cuối cùng muốn mẹ nhận lời ăn chay từ nay về sau. Thật ra hiếu thuận vĩnh viễn không trễ, những công mà chúng ta đã hành, những nguyện mà chúng ta đã liễu thì cha mẹ đều có thể được chia sẻ công đức, cũng giống như ở nhân gian chúng ta đã kiếm được tiền có thể phân hưởng cho cha mẹ, chúng ta có được vinh dự tiếng tăm tốt thì cha mẹ cũng chung hưởng niềm vinh dự vẻ vang. Chúng ta hành công liễu nguyện, cha mẹ tuy rằng đã quy không, cũng có thể chung hưởng công đức. Do đó chúng ta có thể vì cha mẹ đã quy không mà tu đạo, bàn đạo, cha mẹ đều biết được và cũng nhìn thấy nghe thấy, thậm chí chung hưởng được. Đấy chính là chỗ vô cùng thù thắng của tu đạo.
Số lượt xem : 1054