Trường hợp cụ thể về Tổ Tiên hiển hoá tại Thái Lan
Tại Thái Lan đạo trường của Hoàng Điểm Truyền Sư bàn được khá rộng mở, ở Đông Bắc có một vùng quê có thiết lập nơi bàn đạo lâm thời và lớp nghiên cứu. Giảng Sư hoặc Điểm Truyền Sư một tháng qua lại một lần. Nếu như có người muốn cầu đạo thì thiết 3 ngọn phật đèn làm phật đường lâm thời, nếu như không có cầu đạo thì giảng bài nghiên cứu đạo lí.
Tháng 11 năm 2009 Điểm Truyền Sư về nước không ở đây, vốn dĩ địa điểm lâm thời cũng phải cứ theo thế mà vận hành. Bởi vì người phụ trách địa phương đó là người Thái Lan, tên gọi là lasami; vào tháng 11 do cha chồng của lasami sinh bệnh phải nằm viện, cô phải vừa đến bệnh viện vừa chăm sóc cho con nhỏ trong gia đình, lại thêm bị cảm, nên cơ thể rất mệt mỏi. Cô ấy bèn nghĩ rằng nếu Điểm Truyền Sư đã không có ở đây thì nghỉ ngơi một lần, do đó liên lạc Hứa Đàn Chủ ở khu đông bắc rằng có thể không cần mời giảng sư đến, lần này nghỉ ngơi vậy. Kết quả là không lâu sau đó lasami bèn bị quỷ hồn nhập vào người; cứ theo kinh nghiệm, người nhà bèn mời hoà thượng trong chùa đến để đuổi tà.
Vị Hoà Thượng đã mang theo hai món pháp khí, một thứ là nước âm dương, một thứ là gậy đánh quỷ, trên gậy có khắc kinh văn. Vị Hoà Thượng rồi thì tụng kinh, và rưới lên thứ nước âm dương, dùng gậy đánh quỷ đánh 5,6 cái trên người. Cô lasami bị quỷ hồn nhập vào người bèn nói : “ đánh đau quá, tôi là tổ tiên của lasami, ông chớ có đánh tôi ”. Vị Hoà Thượng nói rằng : “ người, quỷ hai nẻo đường, ngươi chẳng nên nhập vào người cô ấy ”. Vị Tổ Tiên nói rằng : “ bởi vì tôi muốn đến đây để nghe đạo lí, để triêm quang mới có công đức ”. Vị Hoà Thượng nói rằng : “ người muốn nghe đạo lí, người hãy đến chùa miếu, tôi sẽ giảng nói cho người nghe; người muốn công đức, tôi ở trong chùa miếu làm công đức cho người ”. Vị Tổ Tiên nói rằng : “ Đạo lí mà tôi muốn nghe là những đạo lí ở đây, chẳng phải là những đạo lí ở trong các chùa miếu thời Hồng Dương kì, công đức là ở đây đấy ”. Con cháu bèn hiểu rồi, vội vàng liên lạc Hứa Đàn Chủ, thế nhưng đàn chủ đã có sự an bài sắp đặt khác rồi, do đó lâm thời đã tìm hai vị đàn chủ, lái xe hai tiếng đồng hồ đến.
Đúng vào lúc sắp lên lớp, vị Tổ Tiên nói rằng : “ hãy đợi chút đã, tôi muốn thắp 3 ngọn phật đèn phật quang phổ chiếu ”. Do không có mang theo phật đèn đến, nếu như lại quay về Đông Bắc thì chẳng kịp rồi, vừa may gần đó có Phật đường Đức Nghĩa thỉnh 3 ngọn phật đèn qua; tiếp đó sau khi chính thức hiến trà hiến cúng xong, lúc chuẩn bị lên lớp, vị Tổ Tiên đó nói rằng : “ không được ! không được ! Ở đây có các tổ tiên của hai mươi mấy người, hãy mau chóng đi mời con cháu của họ đến, nếu không thì họ chẳng cách nào triêm quang tiến vào để nghe đạo lí. Lại còn lớp nghiên cứu của các vị nếu như đã định ngày rồi, chúng tôi ở đây đã đợi 4 ngày 4 đêm rồi, chỉ để đợi một ngày hôm nay đến nghe lớp, kết quả các vị nói ngưng thì ngưng, vậy thì chúng tôi là tổ tiên phải làm sao đây ! ”. Ông ta đặc biệt nhấn mạnh rằng lớp nghiên cứu không thể tuỳ tiện ngưng. Sau đó vội đi tìm hai mươi mấy người con cháu mà có tên theo như ông ta đã nói quay về lên lớp. Sau khi họ đến đông đủ thì chính thức lên lớp. Sau khi lên lớp xong kết thúc, vị Tổ Tiên vội thoái khiếu, chẳng cần đuổi tà đuổi quỷ gì hết. Từ đây có thể biết rằng một lớp nghiên cứu lâm thời đều thù thắng như vậy, huống chi là lớp nghiên cứu của phật đường chính thức càng là không thể xem nhẹ rồi.
Thông điệp từ Tổ Tiên
Ngày 13 tháng 6 năm 2015, Pháp hội 3 ngày ở Phật đường Vĩnh Khánh tại Kuala Lumpur của Malaysia, Tế Công Hoạt Phật từ bi rằng : “ đây là những lời mà tổ tiên của các con muốn truyền đạt lại cho mọi người, đây là tổ tiên của một trong số các lớp viên tham dự pháp hội có mặt tại hiện trường, sau khi viết xong một đoạn những lời dưới đây đã giao nộp cho thầy, để thầy ở đây truyền đạt lại cho mọi người. Các vong linh địa phủ rằng : “ những người con cháu đáng yêu của chúng tôi ơi, chúng tôi ở địa phủ lãnh nhận được đoá sen trắng, lắng nghe địa tạng cổ phật giảng kinh thuyết pháp, chỉ do triêm được ánh quang của con cháu các con đây. Những hành vi việc làm của chúng tôi lúc còn tại thế, nay đã hối hận chẳng kịp nữa, thế nhưng hy vọng nương nhờ vào con cháu chơn tâm tu bàn, để chúng tôi có thể thoát rời những sự dày vò đau khổ của các hình phạt, chớ để cho chúng tôi lại tiếp tục rơi vào hố lửa, chớ để cho chúng tôi lại tiếp tục chịu khổ nơi địa phủ, hãy thật tốt mà tu, thật tốt mà hành công, chúng tôi cần có công đức ”.
Số lượt xem : 730