Triệt để liễu kết các mối nhân duyên ác

Triệt để liễu kết các mối nhân duyên ác
Từ góc độ Phật pháp, từ khía cạnh tu hành mà nói thì người khác đánh mình, mắng mình, nói kể những lỗi lầm của mình, làm tổn thương mình, đều là giúp mình tiêu nghiệp đấy.
Có câu nói rằng : "Chớ có đem những sai trái của người khác để trừng phạt bản thân ! " Nói thì dễ nhưng làm thì khó đấy ! Thậm chí là có người còn nói : “ muốn ăn miếng trả miếng, nếu không thì chết cũng chẳng nhắm mắt !”
Một người tu hành, một người có trí tuệ thì sẽ không đem những lỗi lầm sai trái của người khác mà trừng phạt bản thân minh. Mắng bạn, đánh bạn chẳng sao, nói bạn càng chẳng sao, làm tổn thương chẳng cần để tâm, lại còn cho đó là chuyện tốt, như vậy thì chẳng làm ảnh hưởng nổi tâm thái của bạn.
Một người tu hành muốn có trí tuệ thì nhất định phải bảo hộ tốt tâm niệm của bản thân, bất luận là ở trong cảnh đặc biệt nào thì tâm thái cũng đều yên tĩnh, ổn định, nội tâm thanh tịnh, như vậy mới thật sự là bậc cao nhân, mới là người thật sự có bản lĩnh.
Trong “ Nhập Hành Luận ” nói rằng : “ người ta đánh bạn, mắng bạn, nói những lỗi lầm sai trái của bạn, làm tổn thương bạn, thì hãy có thể suy nghĩ như vậy :
Thứ nhất, đối phương là do bởi có sự dẫn dắt lôi kéo của nghiệp lực, có sự trói buộc của phiền não thì mới làm như vậy, anh ta không thể tự chủ được.
Thứ hai, từ góc độ nhân quả mà nhìn xem, anh ta chẳng thể nào vô duyên vô cớ mà mắng mình, đánh mình, nói kể những lỗi lầm sai trái của mình, làm tổn thương mình, bởi vì thiện có thiện báo, ác có ác báo, chẳng phải là không báo, chỉ là thời gian chưa tới lúc mà thôi. Bản thân mình chắc chắn đã từng làm tổn thương qua người ta, đấy là sự báo ứng, vậy nên nên cam tâm tình nguyện đón nhận. Chúng ta là những người tin vào nhân quả, đấy là đạo lý thứ hai.
Thứ ba, đối với một người tu hành mà nói, đấy là hoàn cảnh đối nghịch hiếm có. Nếu như chẳng có cái cảnh dối nghịch này, thì làm sao mà tu nhẫn nhục đây ? Chẳng có cái cảnh đối nghịch này, thì sao có thể thể hiện ra cái “ tâm bồ đề ” đây ?
Nếu như “ ăn miếng trả miếng” thì sẽ kéo dài sợi dây xích của nghiệp lực, tự thêm cho mình và người khác những nghiệp báo mới. Đấy là cách làm của kẻ ngu, với cái gọi là oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt ? Vậy nên phải tùy duyên tiêu nghiệp cũ, chớ có mà lại gây tạo thêm những tai ương mới.
Kiếp này chúng ta gặp được Phật pháp, có cơ duyên tu hành, lại gặp lúc ơn trên đại xá đại khai phổ độ cho cơ hội cầu đắc đạo và tu bàn liễu nguyện tiêu nghiệp thì từ hôm nay bắt đầu nên triệt để kết thúc những nhân duyên không tốt, như vậy thì mới có thể liễu duyên, dứt sạch nợ nần, chấm dứt sanh tử.
Số lượt xem : 79