Trích lược trọng điểm trong Lục Tổ Đàn Kinh ( Ngộ Pháp Truyền Y Đệ Nhất 5 )
Ngộ Pháp Truyền Y Đệ Nhất ( 5 )
Phật pháp tại thế gian, Phật pháp tại thế gian,
Bất ly thế gian giác, Chẳng rời thế gian giác,
Ly thế mích bồ đề, Lià thế tìm bồ đề,
Cáp như cầu thố giác. Cũng như tìm sừng thỏ.
Phật Pháp tồn tại ở thế gian, không cần phải rời khỏi thế gian mà đi cầu giác tỉnh, nếu rời khỏi thế gian muốn đi tìm Bồ Đề giác đạo thì giống như tìm sừng trên thân thỏ vậy, là không thể tìm được. Nên biết rằng Phật hành Bồ Tát Đạo ở thế gian, lợi ích chúng sanh, giác hạnh viên mãn, phúc huệ đầy đủ mà thành tựu.
Chánh kiến danh xuất thế, Chánh kiến gọi xuất thế,
Tà kiến thị thế gian, Tà kiến gọi thế gian,
Tà chánh tận đả khước, Tà chánh đều quét sạch,
Bồ đề tánh uyển nhiên. Tánh bồ đề rõ ràng.
“ chánh tri chánh kiến ” chính là trí xuất thế. Cái gọi là “ xuất thế ” không phải là rời khỏi thế gian, mà là không bị thế tục câu thúc, chính vì không bị thế tục câu thúc mới có thể liễu sanh tử, xuất tam giới.
“ Tà kiến ” là vọng tưởng chấp chước, là nguyên nhân trầm luân thế gian, thường ở trong lục đạo luân hồi không cách nào vượt qua được.
Bất kể là “ tà kiến ” hay “ chánh kiến ” đều nên trừ bỏ hoàn toàn. Vì sao vậy ?
“ Tà ” ví như bệnh, “ chánh là thuốc, cái này là đối lập nhau; bởi vì có bệnh nên phải dùng thuốc, nhưng bệnh khỏi rồi thì thuốc cũng chẳng cần nữa. Cho nên “ tà chánh tận đả tức ”, là phải có thể chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, vượt qua sự đối lập, vạn duyên đều buông xuống, Bồ Đề tự tánh tự nhiên liễu liễu phân minh.
Thử tụng thị đốn giáo, Tụng này là đốn giáo,
Diệc danh đại pháp thuyền, Cũng gọi đại pháp thuyền.
Mê vấn kinh lũy kiếp Lúc mê tu nhiều kiếp,
Ngộ tắc sát na gian Ngộ chỉ một sát na.
Kệ tụng ở trên là đại giáo viên đốn, còn gọi là pháp thuyền lớn. “ Thuyền ” là ví dụ, nó là công cụ qua sông từ bờ này sang bờ khác, “ pháp ” là chiếc bè bảo bối có thể khiến chúng ta từ bờ sanh tử này đến bờ niết bàn bên kia. Pháp giống như chiếc bè vậy. Nếu dựa theo kệ ngữ trên mà tu trì, có thể siêu vượt bờ sanh tử bên này để đến bờ niết bàn bên kia, cho nên gọi là đại pháp thuyền.
“ Mê vấn ”, là chỉ dùng tâm phân biệt để nghe Phật Pháp, không thể nhiếp thụ ngay lúc đó. Bởi vì “ mê vấn ” cho nên tuy trải qua lũy kiếp cũng chẳng thể khai ngộ kiến tánh.
“ Ngộ ” chính là vì có thể rời tâm ý thức. Nghe kinh vấn pháp không dùng tâm ý thức, không phân biệt, không tưởng tượng, không phân tích, như Lục Tổ mới nghe “ ứng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm ” mà đốn ngộ ngay lúc đó, chỉ trong nháy mắt.
Số lượt xem : 432