Tông Chỉ Thiên ( Lời của Thầy )
Tông Chỉ Thiên
( Lời của Thầy )
Thầy đây muốn các con đi trên con đường Thánh, chớ chẳng phải là tham những phàm phước, thầy muốn các con tu thiên tước, chớ không phải là cầu phước báo của kiếp sau.
Luân lí, đạo đức, hành vi, những cái đó chính là nguyên tắc quan trọng nhất thời mạt hậu, các con liệu có biết hay chăng ? con chẳng còn luân lí nữa thì sẽ tài ( tiền tài ), sắc ( sắc dục ) chẳng trong sạch, chẳng rõ ràng minh bạch, con bèn có thể phạm phải “ tam bất thanh, tứ bất chánh ”.
Đồ nhi ơi ! Mỗi người các con đều chớ có yêu cầu đòi hỏi người khác, mà hãy yêu cầu đòi hỏi bản thân thật nhiều, có được không ? Con nếu như có tinh thần đại vô uý, bất kể là thuận khảo, nghịch khảo, điên đảo khảo, tiền tài khảo, trí tuệ khảo, hay là sắc tình khảo, đều có thể ải ải thi qua được. Người tốt chúng ta chẳng gặp kiếp, sẽ chỉ gặp “ khảo ”, khảo qua được bao nhiêu thì định liên phẩm bấy nhiêu, qua được bao nhiêu ải thì thành tựu bấy nhiêu.
Thầy xưa nay chưa từng ghét bỏ qua đồ nhi của thầy, chỉ cần các con trong luỹ kiếp vẫn còn có một tí ti thiện căn ấy, thầy nhất định sẽ cứu đến cùng đấy ! Do đó mà các đồ nhi của ta ơi, các con chớ có tuỳ tiện nói rằng người ta oan nghiệt nặng. Có một số người quả thật chấp trước rất sâu, khuyên mãi chẳng tỉnh, thế nhưng họ đều là huynh đệ của con đấy ! Các con lúc này bàn đạo, vừa đúng lúc có thể lập đại công đại đức, nhưng các con hôm nay vì sao lại thường chịu phải những sự ngỗ nghịch của người khác vậy ? Vì sao mà thường hay chịu phải sự huỷ báng của người khác vậy ? Vì sao mà thường không được như ý vậy ? Bởi vì quá khứ làm chưa được tốt, thế nhưng không sao, ông trời luôn yêu mến những người chịu khổ chịu nạn; nếu đã không tốt, chúng ta phải dựa vào việc tu đạo để xoay chuyển đấy ! Chúng ta chẳng sợ khảo, vàng thật chẳng sợ lửa luyện, các con có phải là vàng thật không đây ? Phải luyện qua rồi mới biết đấy ! Hôm nay thiên đỉnh địa lô ( vạc trời lò đất ), vạn sự vạn vật giữa đất trời có quá nhiều những đạo lí cần các con tự mình đi thể hội, tự mình đi quan sát lấy. Khi các con gặp phải những việc nghênh diện mà đến, tuyệt đối chớ có nảy sanh sự trách hận, chớ có bàng hoàng chẳng biết làm thế nào; các con trước hết ngẫm nghĩ xem phải làm thế nào để đấu tranh với vận mệnh, phải làm thế nào đi ứng phó; cả đời của mỗi người đều có vô số các kiếp nạn, có những cái là chúng ta luỹ kiếp thì đã có; các con hôm nay phải đem những món oan nợ trước kia hoàn toàn trả sạch hết, lại còn phải chín lần chín tám mươi mốt kiếp nạn mới có thể sánh hợp liệt vào hàng Thánh Phật, biết không ?
Những vết dầu bẩn quả thật là rất khó rửa, chẳng có một chút tính gặm mòn thì làm sao mà rửa ? Cái tâm đã bị tổn thương thì phải trị cho lành lại; hãy ngẫm nghĩ xem Lữ Pháp Luật Chủ chịu bao nhiêu khảo đấy ! Hãy ngẫm nghĩ xem cái khảo mà Chí Thánh Tiên Sư đã phải chịu, có khổ không đấy ! Con xem, cái cây mà ngài ngồi dưới lúc giảng đạo đều bị chặt bỏ đi rồi, những con đường đi qua đều phải bị quét qua, người ta xem ngài như là điều xấu hổ sỉ nhục, nỗi đau như vậy, có đau không đây ? Khi con một lòng chí thành, một tấm lòng tốt bị người ta vu hãm, huỷ báng thì con phải phấn phát lên, chịu đựng tiếp nạp, chỉ cầu bản thân không cô phụ người khác, chẳng cầu mong người khác không cô phụ mình, chúng ta chẳng có chỗ đòi hỏi mong cầu có được không ? Để thầy đây nghìn dặn vạn dò, các con phải thật sự nghe lọt vào tai, nếu không thì thầy đây chỉ là uổng phí miệng lưỡi mà thôi. Ngoài việc hành động ra, lại còn những khởi tâm động niệm của các con, giữa những chỗ u tối không hiện rõ có phải là càng phải chú ý hơn nữa ? Con phải biết rằng cái vũ trụ này là một bộ nhớ lớn, mỗi một cái khởi tâm động niệm của con đều đã được ghi nhớ lại vào rồi, là tự con ghi nhớ lại vào, phải không ? Bất luận là cái thiện hay ác của con thì đều đã ghi chép lại vào cả, sau khi tồn vào trong đó rồi thì trở thành ước số, trở thành một nghiệp chủng, nghiệp chủng là nguyên vật liệu của sự sinh tử đấy ! Vậy thì các con muốn trồng thiện nghiệp hay là ác nghiệp đây ? Thầy đây hy vọng rằng các con có thể đem con đường tu đạo này vẽ thành một con đường thẳng tuyến, quả thật làm ra bên ngoài trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày của con, có được không ?
Thầy đã nói qua, cái gì là thị phi ? Chấp trước ở cái Tôi thì sẽ sanh thị phi, có Tôi thì là A Tu La; thầy muốn các con vô vi, vô vi mới có thể phụng hiến, sự phụng hiến của con mới là thật đấy. Thầy muốn các con đi trên con đường Thánh, chớ chẳng phải là tham những cái phước phàm trần, thầy muốn các con tu thiên tước, chớ chẳng phải là cầu phước báo của kiếp sau. Các con kiếp sau là phước sao ? Con kiếp sau nếu như sinh ra thành heo được người ta cung dưỡng, đấy cũng là phước sao ? Chúng ta hôm nay có cái nhục thể này, nếu như chẳng thể siêu phàm, chẳng thể nhập thánh, vậy thì là súc sanh, thì là cầm thú, chỉ là con người chúng ta người có hình người, thế nhưng có hình người thì thật đã hay ho phi thường rồi sao ? Chúng ta hay ho phi thường ở chỗ nào ? có bao nhiêu người đến sùng bái con đây ? Con hôm nay ở nhà làm cha, làm mẹ của người ta thì có người tôn kính con, ngoại trừ cái này ra thì lại còn có ai tôn kính con đây ? Lời con nói thì lại có ai nghe đây ? Con thích những tiếng vỗ tay khen ngợi, phải không ? con thích sự hoan hô tôn lên phải không ? Vị cao thân nguy đấy ! Điều nguy hiểm là gì ? Điều nguy hiểm là tiếp nhận tiếng vỗ tay khen ngợi càng nhiều, bỏ ra tâm sức càng ít, tương lai sau này càng rơi xuống đấy !
Vì sao mà phải như đi trên băng mỏng, như đối mặt với vực sâu vậy ? dè dặt cẩn thận nếu đã làm được rồi, các con tuy rằng không ngừng cải tiến, đã tốt lại càng đòi phải tốt hơn, tâm thái cũng không ngừng tẩy rửa, lí niệm cũng đang dụng tâm phân tích, thế nhưng những oán khí của con ở bên ngoài chẳng cách nào điều hoà, trái lại còn trên oán thêm oán, trách ai đây ? Con muốn tinh tiến cũng là phải tự con, con muốn đoạ lạc cũng là ai dạy con đây ! Thiên diễn đào thải, sự việc này là phải xem hành vi về lâu về dài của con để quyết định, các con đều làm một cách thuỷ chung như một hay không ? Có thể hay không ? có khi cũng là mỗi ngày đều có thể diễn đấy, diễn thế nào đây ? Con hôm nay nếu như việc thiện làm được rất nhiều, con bèn sẽ không đào thải chính mình rồi, vậy thì ông trời còn đào thải được các con sao ? Ông trời có cái đức háo sanh, đào thải ai đây ? có phải là chính bản thân mình tự đào thải bản thân mình trước ?
Mạt hậu rồi, mỗi người tự liễu lấy cái nguyện của chính mình, lúc này là lúc gay go của sự tồn vong sanh tử, là thăng hay là giáng chính là ở sự khác biệt của một niệm của đồ nhi, chớ có sống một cách qua loa cẩu thả chỉ tham muốn sự an dật trước mắt mà chẳng làm kế hoạch dài lâu, mỗi ngày lại trôi qua trong sự hồ đồ đấy ! Các con liệu có biết Thiên Nhơn đã hao tận biết bao nhiêu tâm, đã hao tận biết bao mồ hôi nước mắt ! Chính là hy vọng các con có thể bình bình an an báo ân liễu nguyện đấy ! Đồ nhi ơi, các con sao có thể che giấu đạo chẳng thể hiện ra đây ? sao có thể thoái rút chẳng tiến về phía trước nữa ! Cuộc đại thâu viên của Bạch Dương dựa cậy cả vào các đồ nhi đấy; thầy trò chúng ta tay nắm lấy tay hợp tác vô gián, chớ có quên mất những lời thệ nguyện mà con đã lập, thầy trò chúng ta lên núi xuống biển, vào sanh ra tử chẳng từ gian nan, dũng cảm tiến về trước, dốc hết toàn bộ tâm sức ! Mạt hậu rồi, một đường kim tuyến phải nhận rõ ràng, chớ có tu đến cuối cùng đã uổng tu uổng bận rồi, hy vọng các đồ nhi có thể tự trọng tự ái, lau sạch nước mắt, hãy phấn phát lên đấy !
Mọi người nhất định phải ôm ấp giữ vững chắc tông chỉ, không được dao động, phải kiên tâm định tánh; nếu chẳng chịu mài luyện thì làm sao mà thành tựu đây ? Ông trời chẳng có thời khắc nào mà không mượn người, việc, vật để khảo các con, thế nên phải cẩn thận đấy ! Vào thời khắc gay go của sự thăng giáng cuối cùng nhất, hy vọng rằng các đồ nhi có thể bảo thủ bản thân, cũng giống như Nhan Hồi vậy, được cái đạo chí thiện thì chân thật thành khẩn phục tùng ghi nhớ kĩ mãi trong lòng, sợ đánh mất đi. Vào cái thời mạt hậu ( cuối cùng ) này, làm thế nào để bảo trì gìn giữ cái tâm sơ phát ban đầu ấy không thay đổi chính là một việc đáng quý nhất, hy vọng rằng mỗi đồ nhi phải bảo trì gìn giữ cái tâm sơ phát ban đầu lúc mới cầu đạo ấy, vĩnh viễn chẳng thay đổi, lúc nào cũng khéo bảo hộ lấy cái niệm này, như thế thì thiên đường bèn ở ngay trước mắt, phật bèn ở trong tâm, chẳng cần phải hướng ra bên ngoài tìm cầu đâu ! thành tựu Thánh Hiền Tiên Phật là từ công phu tu trì bình thường mà sáng tạo ra đấy, hy vọng rằng các đồ nhi có thể nắm bắt lấy cơ hội, phải nhắm chuẩn cái cơ hội này, chính là cái gọi là người nhận rõ trào lưu thời đại mới có thể trở thành anh hùng hào kiệt, mong các đồ nhi hãy thật tốt nắm bắt lấy, mới không uổng phí việc Lão Mẫu từ bi giáng đạo và chư thiên tiên phật giúp đỡ trợ đạo đấy !
Mỗi người hãy tận thiên chức mạt hậu của mình
Người ở địa vị cấp trên dùng năng lực chi phối ảnh hưởng, dùng trí tuệ vui vẻ kính phục trên dưới, dùng đạo đức đồng hoá khắp xung quanh, khiêm tốn tiếp nạp những sự phê bình. Người ở địa vị cấp dưới thì an giữ bổn phận, khéo léo tận hết chức trách của mình, không vượt ra khỏi những quy củ, không tham hướng mãi đến những mục tiêu quá cao xa chẳng thiết với thực tế. Các con vừa là người trên cũng vừa là kẻ dưới, trong cái vai diễn kép ( gấp đôi ) này, các con càng phải tận tâm tận sức.
Khai hoang Thiên
( Lời của Thầy )
Khai hoang nhất định cần có Trí, Nhân, Dũng
Đồ nhi ơi, các con liệu có biết rằng ở đạo trường Tiên Thiên, sự hiển hoá lớn nhất của các đệ tử Bạch Dương là gì không ? Thầy bảo với các con, sự hiển hoá lớn nhất của các đệ tử thiên đạo thuộc đạo trường Bạch Dương chính là sau khi con bỏ nhà xả nghiệp vẫn có thể có tiền để dùng; lại còn một sự hiển hoá nữa là những người đã bệnh rất nghiêm trọng vô phương cứu chữa, chỉ cần phát tâm nguyện lớn thì bệnh đều có thể khỏi, đấy cũng là một sự hiển hoá lớn khác trên các trang sử Bạch Dương, những cái này các con đã từng nghe qua chưa ? Một sự hiển hoá khác nữa là các con có 3 phần tâm thì trời sẽ trợ giúp cho 9 phần sức, đúng không ? Những điều này các con đều đã nghe qua, hôm nay thầy chẳng qua là giúp các con ôn tập lại. Vấn đề hiện tại là, các con đều sợ rằng sau khi đã xả ra rồi, sự hiển hoá của tiên phật nếu như chẳng ở trên thân của con, lúc ấy con nên làm sao đây ? Các con có từng nghe qua, sự hiển hoá lớn nhất trên các trang sử Bạch Dương là con xả ra rồi, ông trời chẳng chăm lo cho con ? Đâu có ! Vậy thì con còn do dự điều gì nữa đây ? Thật ra những cái này đều không phải là vấn đề, thế nhưng những lời này có khi cũng không phải là điều mà Điểm Truyền Sư của các con có thể dùng kiểu như thế để nói với các con đâu; nếu như Điểm Truyền Sư nói con như thế, con bèn chẳng cân bằng rồi, thế nhưng nếu như hôm nay đổi thành Tiên Phật Bồ Tát đến đây nói những sự tích hiển hoá cho các con nghe, các con bèn sẽ cười một cách rất vui vẻ, đúng không ?
Hôm nay tận bổn phận là điều quan trọng đấy, thầy chẳng có dạy các con không màng đến bổn phận ( trong gia đình ), thế nhưng điều phi thường chính là những tiên chơn bồ tát thành tiên thành phật ấy trên các trang sử Bạch Dương phi thường, họ chẳng những có thể ra ngoài đi khai hoang độ hoá chúng sanh, mà đồng thời lại còn có thể sắp xếp xoay sở cho bản thân mình một cách thoả đáng ( cuộc sống, công việc, gia đình ). Nếu như các con có thể làm được như thế, các con cũng chẳng đơn giản rồi. Đồ nhi ơi, chúng ta phải hướng về phương diện tốt đẹp mà đi nghĩ, có thể hướng về phương diện tốt mà nghĩ, vậy thì cũng chẳng có vấn đề rồi; nếu như con cứ mãi nghiêm trọng hoá sự việc, nghĩ nhiều rồi, vậy thì bèn sẽ có vấn đề rồi đấy. Các con lập thân nơi hồng trần, có cha mẹ, có người thân, bạn tốt cùng ở bên cạnh cư xử qua lại với các con, đấy toàn là do nhân duyên tụ hợp đấy. Có một câu nói mà các con chắc chắn đã nghe qua, cũng chính là “ Vô nghiệp bất chuyển nhân ” ( chẳng có nghiệp thì không chuyển kiếp thành người ), hôm nay các con thật chẳng dễ dàng bởi vì “ nghiệp ” mà đã chuyển kiếp thành người, còn con nếu vẫn còn muốn chuyển thành phật, có phải là sẽ rất khó không đây ? Hãy nghĩ xem khi con phát cái tâm phật, khởi tâm nguyện lớn, đương nhiên bèn sẽ có ngoại lực muốn ngăn cản con rồi, vậy thì làm thế nào mới có thể siêu nhiên, mới có thể thật sự siêu thoát, thanh cao tuyệt tục đây, các con liệu có biết hay không ? Thầy bảo với các con vậy, siêu thoát, thanh cao tuyệt tục chính là chỉ có một câu nói : cầm lên được lên, buông xuống được, chính là như vậy mà thôi đấy !
Đồ nhi ơi, các con có biết không ? Hôm nay thời gian ( cơ hội ) đã chẳng chờ đợi chúng ta nữa rồi, chẳng phải là thầy không chịu gần gũi với các con thêm, cùng tiếp xúc qua lại càng vui vẻ hơn với các con đâu, mà là các đồ nhi nên rõ rằng : thời gian ( cơ hội ) chẳng chờ đợi chúng ta nữa rồi đấy ! Hy vọng rằng thời này khắc này chúng ta cùng nhau tương tụ bên nhau, các đồ nhi có thể dũng cảm tiến về trước chớ không dừng lại chịu khuất nhục, có thể lại phấn đấu nỗ lực tăng tốc, có thể bàn thì hãy thật tốt mà đi bàn, hiểu không ? Vài năm nữa tai kiếp sẽ đến, có thiên tai có nhân hoạ, lúc này sự đời khó lường trước được, cho nên vì sao vài năm trước tiên phật lâm đàn vẫn cứ là dạy các con có thể bàn thì hãy đi bàn, hãy nhanh chóng đi khắp nơi khai hoang, có thể làm thì hãy nhanh chóng mà đi làm, có thể độ người thì hãy độ nhiều người vào; tâm của mỗi người đều trở nên tốt rồi, tai kiếp tự nhiên bèn sẽ tiêu trừ, tiêu tai ngừng khảo, thế nhưng bước chân vẫn phải nhanh thêm một chút, lúc này không thể chạy chậm rồi, chạy chậm thì không kịp nữa rồi !
Số lượt xem : 336