BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Chỉ suýt chút nữa, mệnh bèn khác

Tác giả liangfulai on 2023-05-12 21:53:09
/Chỉ suýt chút nữa, mệnh bèn khác

Vào khoảng tháng 3 năm 1987, sự việc phát sinh tại cảng selat panjang của quần đảo Riau thuộc Indonesia.


Có một cô gái, độ tuổi khoảng 20, sinh trưởng trong một gia đình chưa từng cho cô ta niềm vui hạnh phúc. Trong mắt của mọi người trong gia đình, những hành vi cử chỉ lời nói của cô vẫn cứ là có chỗ khác biệt.

 

Cô tuy rằng là con gái, thế nhưng từ nhỏ đến lớn đều chưa hề có mặc qua nữ trang, bởi vì hễ mặc nữ trang vào thì toàn thân bèn sẽ không thoải mái mà sanh bệnh. Cô gái này lâu nay trong lòng chỉ nghĩ đến một chuyện, tức là nên làm thế nào để đạt thành nguyện vọng lớn nhất trong đời của cô ? Nguyện vọng của cô không chỉ muốn đắc được sự quan tâm của người nhà, mà còn muốn đắc được sự giải thoát tự tại mà tận sâu thẳm trong tâm linh mỗi người ai cũng khát vọng. Bởi vì cô cảm thấy rằng bất luận đi đến đâu trước sau thì vẫn cứ có những thứ vô hình cứ mãi bám dõi theo cô. Cô đã nhiều năm cứ mãi bị oan hồn quấy rầy, và dày vò cô dẫn đến việc cô đánh mất đi lòng tin đối với đời người, nỗi khổ này rốt cuộc nên thổ lộ với ai đây ?

 

Có một hôm, cô đi thăm bạn ( là đạo thân ), vô tình nhắc đến những việc mà cô trước giờ cứ mãi gặp phải, cũng chẳng biết nên làm thế nào mới có thể giải thoát khỏi sự đeo bám của những oan hồn này. Vị đạo thân này sau khi nghe xong thì gợi ý cô ấy hãy nhanh chóng đi cầu đạo, có thể đắc được sự phù hộ của chư phật ông trời. Sau khi việc này đã đem bẩm báo với điểm truyền sư, điểm truyền sư tán thành việc cô gái này đến cầu đạo. Qua vài ngày, cô gái này đi theo người bạn của cô ( vị đạo thân nọ ) đến phật đường cầu đạo; cô rất vui mừng tiến vào phật đường, đây là lần đầu tiên cô tìm cách tranh thủ cơ hội cầu đạo. Trước lúc nghi thức cầu đạo vẫn chưa bắt đầu, có vài vị đạo thân khôn đạo cùng ngồi nói chuyện với cô, đột nhiên cô đặt câu hỏi : “ vì sao nhất định phải đốt tờ giấy đó ? ” ( tờ mà chỉ đến là tờ Long Thiên Biểu ). Một vị đạo thân khôn đạo trả lời cô rằng : “ đợi cho đến sau khi nghi thức cầu đạo hoàn tất thì sẽ cho cô lời giải thích ”. Lúc bấy giờ, cô vốn dĩ hoàn toàn chẳng biết gì đối với tờ Long Thiên Biểu, cô ta sao lại có thể biết được rằng tờ Long Thiên Biểu ấy nhất định sẽ bị đốt ?

 

Lễ hiến cúng sắp bắt đầu, cô bèn được dẫn đến Phật Điện, bỗng chốc đột nhiên sắc mặt lập tức trở nên xanh xao trắng bệch mà toàn thân toát mồ hôi hột, cô ta với tinh thần khủng hoảng chỉ hướng về phía cửa mà kêu gào lên : “ cô ta đến rồi ! cô ta đến rồi ! ”. Chẳng ba lâu sau, cô gái này dường như biến thành một người khác; cô ta nhắm nghiền mắt, toàn thân run lập cập một cách dữ dội. Điểm Truyền Sư mở miệng hỏi : “ cô là ai ? có việc gì thế ? ”. Cô ta khẽ mỉm cười khinh miệt ( vẫn nhắm nghiền hai mắt ) trả lời : “ tôi … tôi là vợ của cô ấy, không cho phép cô ấy cầu đạo, các người có biết không ? cô ấy ngược đãi tôi rất đau khổ, tôi phải khiến cho cô ta nếm tận những cảm nhận đau khổ này ! ” ( nghe nói cô gái này kiếp trước là một vị càn đạo, còn oan hồn này thì chính là cô vợ đã bị ngược đãi lúc ấy tự sát mà chết ). “ Hiện nay là thời đại mạt kiếp, tiên thiên đại đạo phổ truyền, cô cho cô gái này có cơ hội để đắc đạo, sau này những công đức mà cô ấy đã làm toàn bộ đều cho cô, và dựa vào đó mà trả nợ chuộc tội với cô “, điểm truyền sư giải thích với oan hồn này. “ Không ! Tôi không cần công đức, tôi muốn báo thù ! Cô ta quá ư là quá đáng rồi ! tôi chỉ muốn mạng của cô ta ! ha ha ! ” Oan hồn từ chối ý tốt của điểm truyền sư.

 

Trải qua một phen nỗ lực khuyên bảo, Điểm Truyền Sư rốt cuộc có thể khiến cho oan hồn này thổ lộ các tư liệu một cách khá tường tận; oan hồn kìm nén nước mắt mà nói : “ cho dù là tôi có tha thứ, thế nhưng sư phụ của tôi nhất định không chịu buông tha cho cô ấy. Cô ta đã hiếp đáp tôi; kiếp trước cô ta là anh chàng công tử ăn chơi, cô ta đã khiến tôi mang thai của cô ấy mà đi tự vẫn, cô ta thật quá đáng ..., bám gót theo dõi cô ấy đến đây không chỉ có tôi mà còn có rất nhiều những oan hồn đang đợi bên ngoài đấy ! ( thuận tay chỉ về phía cửa ), chỉ có tôi và sư phụ tôi có thể tiến vào. Tóm lại là tôi không thể để cô ta cầu đạo ! ”, đột nhiên cô hét lên : “ sư phụ tôi muốn nhập vào người, wa …! ”; sắc mặt của cô gái ấy trở nên khủng bố mà phát ra sự phẫn nộ, thể lực cũng to lớn hơn lúc nãy.

 

“ Ha ha ha ! cô ta không được phép cầu đạo ! ”, vị oan hồn thứ hai nói. Điểm Truyền Sư bèn hỏi : “ người là ai ? ”, oan hồn này rất giận dữ trả lời rằng : “ tôi là thầy của cô ấy, tôi không cho phép cô ta cầu đạo, tôi chỉ muốn lấy mạng cô ta, các người có biết không, từ khi cô ta còn nhỏ thì chúng tôi đã bám dõi theo cô ta rồi, chúng tôi muốn từ từ dày vò cô ta, khiến cho cô ta chủ động tự sát, ha ha ha ! để cho cô ta nếm được mùi vị ! Đợi đến khi cô ta về nhà rồi, tôi sẽ dày vò cô ta, cô ta dám cả gan đến phật đường, đợi sau khi về nhà rồi sẽ cho cô ta chịu nếm đủ thì sẽ không dám đến phật đường nữa. Tôi trước đây là một người tu luyện, nhưng do sai đường mà tẩu hỏa nhập ma, tóm lại thì cô ta không được cầu đạo ! 

 

Điểm Truyền Sư cảnh cáo oan hồn này : “ người nếu không chịu tha thứ cho cô ấy, Minh Minh Thượng Đế và tất cả các vị Phật tổ cũng chẳng cách nào khoan thứ cho người được ! người cũng chẳng có ích lợi gì ! ”; oan hồn này cười bảo rằng không sợ, thậm chí còn bảo cô gái này nhanh chóng về nhà. Sau đó oan hồn này cũng đã xuất khiếu rồi, để lại cho cô gái này một tấm thân đã bị oan hồn vùi dập tơi bời, vừa yếu đuối, vừa đau đớn. Điểm Truyền Sư từ bi khuyên bảo cô gái này rằng : “ Chớ có nản lòng, lại tìm cơ hội khác thì được rồi. ” Không bao lâu sau, cô gái này đã hồi phục lại tinh thần, mấy vị đạo thân bèn nhanh chóng đưa cô về nhà.

 

Qua vài tuần sau, cô ta lại muốn tranh thủ cơ hội cầu đạo; cô lần thứ hai theo đạo thân đến phật đường. Ngồi ở bên trong phòng khách của phật đường, cô ta trông có vẻ tâm trạng bất an, thần thái chẳng tự nhiên, và cứ vẻ như thế chờ đợi điểm truyền sư đến và chuẩn bị nghi thức bàn đạo.

 

Điểm Truyền Sư đạp xe ở trên đường đến phật đường để điểm đạo; xe ngang qua chỗ rẽ, lúc bấy giờ đã nhìn rõ kĩ càng hai bên trái phải đều chẳng có xe cộ, đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lao với tốc độ nhanh hướng đến điểm truyền sư, may là né tránh nhanh mà bình an vô sự. Điểm Truyền Sư bèn dặn dò các nhân viên bàn sự của phật đường hủy bỏ nghi thức cầu đạo, bởi vì từ trong chuyện ngoài ý muốn lúc nãy mà có dự cảm rằng sẽ xảy ra chuyện, mới sắp thông báo cho cô gái nọ biết thì cô ta đột nhiên bị oan hồn mượn khiếu mà bảo rằng : “ tôi cố ý trước tiên không để cho cô ta về nhà, muốn khiến cô ta mất hết mặt, cô ta không giữ lời lại đến, mọi người nhất định sẽ nói chuyện phiếm về cô ta. ” Oan hồn này chính là cô vợ tiền kiếp của cô ấy, không bao lâu sau thì đến lượt sư phụ của cô ta đến, đánh đập cô ta một cách rất phẫn nộ, đem tấm thân của cô ta vật lộn xuống đất; cô gái này kêu đau cầu cứu, nửa tỉnh nửa mê mà nói rằng : “ hãy tha mạng ! tôi không dám phạm nữa rồi, xin đừng đánh tôi … cầu xin cô hãy để tôi về nhà … ”

 

“ Được, cô đã nhận lời tôi rồi, tôi sẽ không để cô có cơ hội đến đây ! ”, sư phụ của oan hồn này cảnh cáo cô ta một cách rất nghiêm trọng. Oan hồn này xuất khiếu một cái thì nhanh chóng lại có một oan hồn nam khác nhập vào nói rằng : “ tôi là bạn kiếp trước của cô ấy, cô ta hại chết tôi, hiện giờ vẫn còn rất nhiều những oan hồn khác cũng đều đã đến rồi, các người xem ! Họ đứng ở phía đằng sau các người … ( một bên chỉ hướng về phía sau các đạo thân ); bây giờ tôi phải rời khỏi rồi, cô ta không được cầu đạo ”. Sau đó thì cô gái này trông vô cùng đau khổ, nhưng cô ta cố gắng hết sức bình tĩnh lại tư tưởng của mình, để có thể sớm trở về nhà. Lúc sắp rời khỏi phật đường, một oan hồn khác đột nhiên nhập vào người cô ta nói rằng : “ Tôi là bạn gái kiếp trước của cô ta, thái độ của cô ta đối với tôi quá ư là đê tiện, lúc này … sư phụ của cô ta và những oan hồn khác đều đang đợi ở bên dưới; họ bảo tôi đến để khiến cho tên của cô ta trên tờ giấy ấy bị xóa bỏ đi ( cái mà chỉ đến là tên của cô gái muốn cầu đạo trên tờ Long Thiên Biểu ), nếu không thì tôi tuyệt đối không rời khỏi ! ”. Ở trước mặt oan hồn, Điểm Truyền Sư vội vàng xóa bỏ tên của cô gái ấy trên tờ biểu văn. Oan hồn sau khi khom lưng cúi chào một cái thì lập tức thoái khiếu. Cô gái này lần thứ hai muốn tranh thủ cơ hội cầu đạo thì bị bốn vị oan hồn nhập vào người, những món nợ tội lỗi của kiếp trước đã ngăn cản cô ta cầu đạo.

 

Qua một ngày hôm sau, vị đạo thân đi thăm cô ta nói rằng tối hôm trước những oan hồn đó càng dày vò cô ta nặng nề hơn, và để lại những dấu vết bị đánh vùi dập qua trên người cô ta. Cơ hội cầu đạo hai lần không thành công, thế nhưng cô gái này vẫn có lòng tin; cô nói với vị đạo thân rằng sau này cô vẫn sẽ lại đến phật đường.

 

 

Trải qua vài tháng, vừa đúng lúc mở lớp, Phó Tiền Nhân giá lâm đến phật đường này; những người của phật đường bèn đem cảnh ngộ gặp phải của cô gái này báo cáo với Tiền Nhân, Tiền Nhân rất từ bi muốn giúp cô gái này đắc đạo. Sau đó, đạo thân mời cô gái này đến phật đường; lúc cô gái này ngồi ở sảnh giảng đạo của lầu một thì nhân viên bàn sự ở lầu hai nhanh chóng hết mức có thể để chuẩn bị tốt cho nghi thức cầu đạo, cô gái này bắt đầu tâm thần bất định mà muốn trở về nhà, thế nhưng những đạo thân ở bên cạnh cô cố gắng hết sức níu giữ cô ở lại; để giảm bớt sự việc, đợi đến lúc phải đọc biểu văn mới mời cô gái này lên sảnh phật ở lầu hai, cô ta thì quỳ trên bái đệm nghe đọc biểu. Khi Thượng Chấp Lễ hỏi cô rằng : “ tên của người cầu đạo có đúng chưa ? ” vào khoảnh khắc đó thì cô ta khóc lóc lúng túng chẳng biết làm sao, đột nhiên đứng dậy hét rằng : “ tôi muốn về nhà ! hãy để tôi về nhà ! ”. Điểm Truyền Sư và vài vị đạo thân có mặt tại hiện trường tìm cách giữ cô lại; cô bị oan hồn nhập vào người mà hét lên rằng : “ cô ta không được cầu đạo ! tôi là vợ kiếp trước của cô ta, tôi đã nói qua rồi, không cho phép cô ta cầu đạo, thế nhưng các người vẫn đưa cô ta đến, trên đường đi tôi đã nghe thấy những lời bàn bạc của các người rồi, tôi cố ý khiến cho cô ta đau khổ và bị những người trong nhà oán hận, khiến cho cô ta tuyệt vọng mà tự vẫn ”.

 

Tiền Nhân từ bi khuyên hóa oan hồn này hãy khoan thứ cho cô ta. Sau đó thì đổi đến lượt oan hồn khác mượn khiếu : “ ha ha ha … ! ”

 

Tiền nhân hỏi rằng : “ người là ai ? cớ sao cứ mãi ngăn cản cô ta cầu đạo ? nếu người buông tha cho cô ta, sau này tất cả những công đức của cô ta toàn bộ đều cho người ! ”, “ không ! không cần … tôi chẳng cần công đức. Tôi chỉ cần mạng của cô ta ! Cô ta không được cầu đạo ! Tôi đã ba lần dày vò cô ta suýt chút nữa tự sát, thế nhưng cứ mãi bị tiên phật mà cô ta cung phụng trong nhà cứu được. Thế nhưng tôi sẽ từ từ dày vò cô ta, để cô ta nếm được mùi vị ! ”, oan hồn nói một cách phẫn hận.

 

Tiền Nhân đã cầu Tam Thiên Chủ Khảo và Quan Pháp Luật Chủ từ bi, thế nhưng oan hồn này vẫn không đi, Tiền Nhân bèn nắm lấy hai tay của cô gái này muốn để cô tiến vào sảnh phật cầu đạo, thế nhưng oan hồn phó trên người cô gái, sức ấy lớn vô cùng, Phó Tiền Nhân chẳng cách nào chế phục được.

 

“ Tôi không sợ, tôi không sợ ! Tôi phải ngược đãi cô ta, khiến cho cô ta không dám đến lần nữa; các người nếu lại cứ khăng khăng ép cô ta cầu đạo thì tôi sẽ lấy mạng của cô ta … ”, oan hồn nói vậy. Đột nhiên, cô gái này kêu rất thảm : “ xin hãy cứu mạng ! Mạng của tôi sắp bị kéo đi rồi … mau kéo tôi về ! ” , Điểm Truyền Sư và bàn sự nhân viên ở bên cạnh liên tục mấy lần kêu to tên của cô gái này, để cho cô nghe thấy mà tỉnh lại, cũng may là tiên phật từ bi đặc biệt thí ân, Phó Tiền Nhân đàm phán với đối phương một cách rất ôn hòa rằng : “ bây giờ hãy để cho cô gái này thật tốt mà về nhà, người chớ có lại dày vò cô ấy nữa ”, “ các người hãy xóa bỏ tên của cô ấy đi ( chỉ tên trên tờ biểu văn ) ”, oan hồn nói. Phó Tiền Nhân vì thế bèn bảo điểm truyền sư đem tên của cô ta trên tờ biểu văn xóa bỏ đi, sau đó những oan hồn kia mới chịu ngưng mà thoái khiếu.

 

Cô gái này lần thứ ba muốn tranh thủ cơ hội cầu đạo vẫn không thành công; tuy rằng Tiền Nhân đã từ bi rồi, bảo cô gái này ở bên ngoài phải hành thiện thật nhiều, thế nhưng cô ta chẳng để tâm, do chịu sự đeo bám quấy nhiễu của nghiệp lực cho nên thân thể chẳng thể tự làm chủ được.

 

Từ sự hiển hóa của sự việc phát sanh này thì có thể rõ rằng : đạo không gặp đúng người thì không truyền; người có phật duyên thâm hậu mới có thể đắc được, không phải là những người bình thường tùy tiện có thể cầu đạo được. Do đó hãy nhân lúc những tội nợ oan nghiệt vẫn chưa tìm đến mình thì phải nhanh chóng mà cầu đạo, trả sạch những tội nợ kiếp trước.

 

Lời nói hành vi cử chỉ của chúng ta phải cẩn thận, chớ có gieo trồng xuống những cái nhân xấu ác; tham khảo sự việc chân thật nhân quả này có thể nhắc nhở chúng ta nên thật tốt mà làm người trong cuộc sống hằng ngày. Chẳng phải là Lão Mẫu, Tiên Phật không từ bi, mà Lão Mẫu, Tiên Phật lại chính là công bằng nhất. Hãy nghĩ xem : oan hồn có thể vào sảnh Phật, điều này biểu thị rằng ác quả đã chín muồi mà các oan hồn chắc chắn được Pháp Luật Chủ phê chuẩn đến phật đường đã tiến hành xong việc thỉnh đàn, duy chỉ có điều là họ không cách nào tùy tiện đoạt lấy được tánh mệnh của người khác.

 

Thiên đạo bảo quý, thiên mệnh bảo quý, câu truyện thuật lại ở trên đủ có thể chứng minh sức oai thần vô thượng của thiên mệnh có thể khiến cho biểu văn thăng thiên một cái thì địa phủ rút tên, thiên bảng ghi danh ! Đây không phải là sức người có thể làm được, không phải là phật duyên thâm hậu thì không thể đắc được.

 

Câu chuyện có thật đã miêu thuật lại ở trên là dựa vào những gì đã tận mắt thấy, tận tai nghe ở hiện trường mà ghi chép lại xuống. Hy vọng có thể khiến cho mọi người triệt ngộ sự bảo quý của việc độ người cầu đạo và ý nghĩa trọng đại của nó, hãy độ người nhiều vào, thật tốt mà tu đạo, liễu nguyện bàn đạo, hãy tận hết sứ mệnh thần thánh này mà hướng đến tiền đồ quang minh sáng lạn. 

 

 

Số lượt xem : 320