Thủ huyền – “ Kiến tánh thành Phật ”
Thủ huyền
Hãy canh giữ ( đề phòng ) lấy tai của con, mắt của con, mũi của con, miệng của con, chẳng có một chút tác dụng của tri thức, toàn dựa vào cái tâm này của con làm chủ nhân.
Thế nhưng bây giờ con tâm đã tà rồi, sáu tên trộm - mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý toàn bộ đều tạo phản cả rồi nên mới luân lạc đến bên trong tứ sanh lục đạo mà chịu khổ. Tu đạo chính là tu cái tâm này, tâm nhất định phải thuần, phải chánh, không thể có chút lệch lạc được.
( Trích từ “ Lời của thầy ” )
Thủ huyền – “ Kiến tánh thành Phật ”
Tác dụng của tam bảo chính là “ kiến tánh thành Phật ”. Rất nhiều người dùng tam bảo chẳng có sự thể ngộ sâu sắc, bởi vì phát tâm chẳng ở chỗ “ kiến tánh thành phật ”. Dùng tam bảo để cầu bình an, tránh họa kiếp chẳng phải là không có hiệu quả, chỉ là đáng tiếc rằng “ bảo lớn mà dụng nhỏ ”, cũng giống như lấy một viên kim cương để mua quả cam vậy, đương nhiên là mua được, thế nhưng đã lãng phí mất món bảo vật.
Thành Phật có khó khăn không ? Thành thật mà nói thì còn dễ hơn là trở thành một người thợ mộc. Bất kể là làm ở ngành nào nghề nào, đều phải có thiên phú mới ổn; không có tài năng âm nhạc trời phú thì có nỗ lực như thế nào thêm nữa đều sẽ không thành nhạc sĩ được. Nhưng mỗi người chúng ta đều có cái thiên phú để thành phật, bởi vì “ người người đều có phật tánh ”, cái đạo thành phật là đơn giản dễ dàng nhất, như điều mà Đại Châu Thiền Sư đã nói : “ thân khẩu ý thanh tịnh, gọi là Phật xuất thế; thân khẩu ý bất tịnh, gọi là phật nhập diệt ”
Tay ôm hợp đồng thân thanh tịnh, mặc trì chơn kinh khẩu thanh tịnh, ý thủ huyền quan ý thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh tức là phật. Đấy chính là đại dụng của tam bảo.
Chúng ta dùng tam bảo mà chẳng thể liên tục không ngớt thì giống như Phật mới xuất thế, chẳng kịp chuyển pháp luân độ chúng sanh thì đã nhập diệt rồi.
Lam Thái Hòa đại tiên từ bi nói rằng : cái gọi là “ công phu ngay lúc ấy ” chính là ở chỗ “ thủ huyền ” ! Chỉ cần buông xuống mọi tư lự ( mọi sự suy ngẫm ) thì sẽ không khởi lên những chấp trước ái kiến !
Thiền Sư Hư Vân thường hay thủ huyền
Trong pháp ngữ của Thiền Sư Hư Vân – Tham Thiền Cảnh Ngữ ( lời răn nhắc người tu thiền ) :
“ … phải ứng theo lời cổ nhân: " Vạn pháp quy về một, nhưng một quy về đâu ? " – Từ một tiến hướng đến nơi cùng cực, thẳng lên đảnh núi cao ngất, hay hành thông suốt tận đáy biển, lại vung tay tung hoành (由一向至極處邁進,直至高高山頂立,深深海底行,再撒手縱橫去) . ”
“ …Thật ra, tông môn là tối thượng bậc nhất. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đưa cành hoa lên tại pháp hội nơi núi Linh Sơn, đó là truyền ngoài giáo lý. Chư Tổ Sư trải qua bao đời chỉ truyền một tâm pháp, tức chỉ thẳng nhân tâm, thấy tánh thành Phật, không lạc vào giai cấp, chẳng cần giả tu chứng; nơi một câu nửa cú liền hiểu, không một pháp có thể đắc, và không một pháp có thể tu; xả bỏ liền được như thế. Không khởi vọng duyên, tức đồng như Phật. Đối với lý này, chắc quý vị đã nghe nhiều lần rồi. ”
Số lượt xem : 404