Sự điều hướng trên con đường tu hành Tri ân, cảm ân, báo ân
Sự điều hướng trên con đường tu hành
Tri ân, cảm ân, báo ân
( Lời của thầy )
Tu đạo có cái tâm hài hòa ( hòa mục, thuận hợp, phối hợp lẫn nhau ) thì sẽ chẳng có Ngã kiến Ngã chấp.
Bàn đạo có cái tâm hài hòa thì chẳng có Nhân tướng đối đãi.
Có câu nói rằng : Tu đạo có thể thay đổi vận mệnh, cho nên các con bèn nghĩ rằng nhất định phải tu đạo, có đúng thế không ? Bởi vì tu đạo có thể thay đổi vận mệnh, có con đường tu đạo này rồi, đời người nhất định có thể càng tốt đẹp hơn. Nếu như tu đạo thì có thể việc gì cũng đều thuận lợi, đồ nhi ơi, các con có phải nghĩ vậy không ? ai, đồ nhi đã xao lãng không chú ý đến một mặt càng quan trọng hơn, lời chỉ nghe trước mà chẳng nghe sau, tu đạo có thể thay đổi vận mệnh chẳng sai, thế nhưng trước hết phải thay đổi tâm cảnh, tâm cảnh thay đổi rồi thì vận mệnh mới thay đổi theo đấy ! Công phu tu hành ở những lúc động niệm ẩn vi u tối không hiện rõ trong nhị lục thời trung ( thời thời khắc khắc ) ; tất cả những đạo vụ mà các con bình thường đã bàn đều là hành ngoại công, thế nhưng vào những lúc người khác đều không biết, nhìn không thấy, duy chỉ có con biết, trời biết, con vẫn biểu hiện ra những hành vi ngay thẳng quang minh, đấy mới gọi là tu hành. Những chướng ngại tu hành của các con đa phần đều đến từ những niệm đầu “ bất bình, bất tĩnh ”, con đường đạo phía trước bèn mọc lên những bụi gai góc. Nếu như môi trường hoàn cảnh là do người tạo thành, đương nhiên chướng ngại cũng là do tâm của bản thân mình đặt ra giới hạn. Phải biết rằng chơn đạo có chơn khảo, chơn đạo chơn nhân tu, chơn đạo phải có người có căn khí ( căn cơ khí chất tự nhiên ) thì mới tu nổi, chớ chẳng phải là tụ tập náo nhiệt, tu tu cái phước báo, kết kết cái thiện duyên mà thôi, hiểu không ?
Thường bảo rằng nghìn ngày một biến đổi, phải vậy không ? thời cơ của hiện nay là một ngày nghìn biến đấy. Trong cái thời đại một ngày mà có đến nghìn sự biến đổi này, đồ nhi phải có trí tuệ ứng đối, đúng không, càng huống chi là trong cái một ngày vạn biến của thời mạt hậu này, đồ nhi có phải là càng phải có trí tuệ của một ngày vạn biến ? Các con chẳng có trí tuệ của một ngày vạn biến này, thì làm thế nào đối mặt với nhiều nhân sự như vậy đây ? càng làm thế nào đi nghênh tiếp sự khiêu chiến thách thức của những biến hóa đa đoan trong thời gian cực ngắn đây ? Mỗi một niệm đầu của đồ nhi đều là nghìn cân treo sợi tóc cực kì nguy hiểm, hiểu không ? Các đồ nhi nếu đã gánh lấy cái đạo nghiệp này rồi thì phải gánh vác lên nổi, càng phải vững vàng không dao động, dốc hết toàn tâm sức đấy ! Chẳng phải là chỉ có đạo tâm kiến cố mà thôi, nếu như chẳng có dốc toàn tâm sức, con đường tu hành sẽ rất khó đi được vẹn toàn, bởi vì cái mà chúng ta bàn là Tam Tào đại sự, chẳng giống như sự nghiệp từ thiện mà người ta bàn trong xã hội. Chúng ta là phụng thiên thừa vận, cái mà chúng ta làm là việc của ông trời, vậy việc của trời do nhân gian làm, các đồ nhi có vinh hạnh hay không ? thù thắng hay không ? Trong mối nhân duyên thù thắng như thế, đồ nhi có phải là càng phải tự trọng tự ái ? bản thân con đều chẳng tự trọng tự ái rồi, đức tánh của con lại làm thế nào bồi dưỡng đây, phải vậy không ? quá trình tu đạo chẳng có mọi việc đều được như ý, không có bất cứ khốn khó gì, nếu là như vậy thì chẳng được xem là tu đạo rồi; mà cái gì gọi là tu đạo ? chính là thông qua việc cộng sự của các đồng tu mà học tập lẫn nhau, cậu mài tôi, tôi mài cậu, từ trong đó mà cải biến tâm cảnh của con, từ chỗ báo oán, oán trách vốn dĩ nhiều lúc ban đầu mà cải biến thành sự cảm ân nhiều, hoan hỷ nhiều, trân trọng nhiều, như thế mới có thể thay đổi được vận mệnh của con.
Từ nay về sau, chỉ mong các đồ nhi đều có thể điều chỉnh thân tâm bất cứ lúc nào, gia tăng nhanh thêm bước chân tu hành. Từ bên trong sự tu hành mỗi ngày mà xây dựng thiết lập công phu của nội đức, càng bồi dưỡng ra một phần từ nguyện bi mẫn đồng tình xót thương cho những thống khổ của bá tánh, đi kéo dắt những phật tử đang lưu lạc sa bà. Đồ nhi ơi, thế giới tương lai sau này ông trời tự có sự an bài xếp đặt, con chẳng cần phải lo lắng gì nhiều; cái mà con cần phải dụng tâm là làm cho tốt những việc mà bây giờ con nên làm, cũng chính là phối hợp với trời. Đồ nhi ơi, con phải thường xuyên lúc nào cũng quan sát những tư tưởng của bản thân có sai lệch hay chăng, có phải là chỗ nào cũng đều cảm thấy rằng bản thân mình tốt thì được rồi ? Nếu là vậy thì là con phải gia tăng hạ công phu nhanh thêm trên mặt tu hành. Vậy con phải cầu tiến bộ từ mặt nào đây ? Thầy bảo với con, lúc tiếp xúc qua lại với đồng tu phải chăng là có tồn cái tâm kính lão tôn hiền ? có lúc khiêm tốn không ? phải chăng lúc nào cũng nghĩ thay cho người khác ? phải chăng là có cái tâm quan tâm thấu hiểu tiền hiền ? có phải là có cái tâm giúp đỡ lẫn nhau đối với các đồng tu ? lại còn một điểm, có phải là có đầy đủ sự độ lượng, tiếp nhận những người có phẩm đức có tài năng hơn con, cảm thấy vui vẻ cho những thành tựu của họ ? Nếu như quả thật có thể làm được đến như vậy, vậy thì cái đạo trường này nhất định sẽ tiến bộ, chúng sanh có phước, đạo vụ cũng nhất định sẽ hoằng triển.
Tu đạo phải thành thật, không được dối gạt, đối với người thì phải thành tâm kính ý từ nội tâm, không được hư dối. Nếu như con hư dối đối với người khác, lâu rồi thì người ta sẽ cảm nhận ra được, sẽ cảm thấy rằng con người của con chỉ thích tìm sự sĩ diện, cứ mãi ngụy trang riết thành thói quen, rồi cũng sẽ có một ngày chắc chắn bị người ta biết thấu. Con dùng cái tâm gì đi làm việc, bản thân con tự mình rõ nhất, bản thân chính là vị quan thẩm phán tốt nhất, cũng chính là vị quan trừng trị sắc bén nhất, cho nên nói, con nếu đã muốn tu đạo thì phải lúc nào cũng phản quán bản thân, cảnh giác bản thân, để cho tâm mình hỏi lòng chẳng thẹn. Tu đạo giống như thuyền lội ngược dòng vậy, không tiến thì lùi, không chỉ là sự tiến bộ của vẻ bề ngoài, mà sự trưởng thành của tâm linh nội tại cũng quan trọng như vậy. Đồ nhi ơi, các con nếu đã có cái chí nguyện, bi nguyện, lòng nhiệt thành và dũng khí bàn đạo thì càng phải có công lực của sự tu dưỡng, bao dung và hàm dưỡng bên trong. Nếu như công phu bên ngoài như năng lực bàn sự, độ người, hành công, khai hoang xiển đạo … đều làm được rất viên mãn, thế nhưng thế giới tâm linh lại cứ mãi có những khiếm khuyết, vậy thì con nên tăng cường tăng cường thêm nữa, để cho bản thân mình có thời gian trầm tư và hồi quang, thật tốt mà tĩnh lặng xuống để quán chiếu những tâm niệm cực nhỏ ấy, vậy thì lòng nhiệt thành từ bi của con mới có thể duy trì lâu dài được, cũng mới có thể thật sự cảm hóa kêu gọi mọi người, hấp dẫn mọi người, hiểu không ?
Đồ nhi ơi, các con phải an với cảnh ngộ của ngay lúc ấy, đấy là cơ hội tốt nhất ông trời đang tạo tựu con, bất kể là cát là hung, là lành hay dữ, con chỉ có thể có một mục tiêu : kiếp này đã nghe đại đạo, nếu không tu thành quyết chẳng chịu ngưng. Nếu như mục tiêu mà con đã lập chẳng may gặp phải những trắc trở của mưa gió, nhưng vẫn có thể như cũ không đổi, đấy mới gọi là thường chí ( chí khí phi thường lâu dài ), cũng gọi là đại chí siêu vượt thế tục. Trái lại, khi mục tiêu và chí hướng mà con đã lập gặp phải sự công kích của mưa gió thì dễ dàng thay đổi tâm nguyện ban đầu, đấy gọi là “ tiểu nhân thường lập chí ” đấy ! Tu đạo cái việc này nói đơn giản mà cũng thật không dễ dàng, nói không dễ dàng mà thật ra cũng rất đơn giản, phải xem căn khí của con vậy. Đồ nhi ơi, con nếu như đã lựa chọn Bạch Dương Mạt hậu đến bàn đạo thì phải có ý chí kiên định lâu dài, có sự gánh vác, lại còn phải dùng thời gian dài để quan tâm chiếu cố chúng sanh, để cho họ trưởng thành cứng cáp vững chắc, mãi cho đến khi họ có thể độc lập, có thể cùng gánh trách nhiệm mới thôi. Khi người khác mắng con, con phải dùng lời nói ôn hòa sắc mặt vui vẻ với họ, đấy mới là tu đạo thật sự. Nếu như thật sự muốn bàn đến hai chữ “ tu hành ” này thì phải thường quán chiếu mới có thể đi ra khỏi sự hoang tưởng của tâm và cảnh, khuyết điểm của con mới có thể phát giác nhận ra được, đấy là công phu nội thánh của con. Đồ nhi ơi, tu đạo phải dùng công lao của ngoại vương đi khai sáng, đấy là bàn đạo vụ hữu hình; dùng đức nghiệp của nội thánh để nâng cao tâm tánh, đấy là bàn đạo trường vô hình, các con phải nội ngoại đều đồng thời có, sự tu hành như vậy mới có thể có chỗ thành.
Những lời đồn thổi ngừng nơi người có trí tuệ, Khi con nghe thấy những lời đồn đại thì con phải dùng lời nói hành động đoan trang của con để đâm thủng nó; khi con bị người khác phê bình, con chớ có quá buồn bã ưu sầu, bởi vì có sự phê bình của người khác thì con mới có thể giám sát tỉ mỉ lại bản thân, do vậy phải thật tốt mà nắm bắt mỗi cái ngay lúc ấy, mỗi một cơ hội. Đồ nhi ơi, chớ có quên mất những dặn dò bàn giao của thầy, thiên thời đã rất khẩn cấp, hãy nhớ rằng bước chân phải thêm nhanh đấy, chớ có tốn quá nhiều thời gian trên mặt nhân sự, dùng nhiều một chút thời gian để sửa đổi những thói hư tật xấu của bản thân mới phải đấy. Tu hành tuy rằng dùng chân lý làm chỗ quy dựa, thế nhưng thiên lý, quốc pháp nhất định cần phải đồng thời đều có. Tu đạo tuy rằng không ỷ dựa vào tình cảm con người, thế nhưng cũng có sự tưới ẩm của tình đạo, đấy là một thứ hợp lại giữa trời và tâm; sự thiện và mĩ của tâm và trời hợp lại chẳng có chút tạo tác, giả tạo. Con nếu như đã đến cảnh giới này thì mới thật sự làm được đến chỗ hiểu, thông cảm tha thứ, bao dung, không nghi kị, cũng mới có thể hợp tác tay nắm tay chẳng có chút Nhân, Ngã để cùng bàn Tam Tào đại sự.
Bài tập đầu tiên của tu đạo là tu khẩu đức, tuyệt đối chớ có dễ dàng tùy tiện tạo xuống khẩu nghiệp. Đồ nhi ơi, con có thể nuốt trôi một câu nói thì tăng thêm nhiều một phần nội đức; nếu như con ngay đến cả cái miệng này đều tu không tốt, quản chẳng nổi rồi thì còn muốn tu cái gì đây ? Vào cái lúc con bình luận những sự đúng sai của người khác, lẽ nào bản thân con chẳng có sự đúng sai hay sao ? cho nên phải ghi nhớ kĩ lấy : tu khẩu đức. Đồ nhi ơi, con nếu như muốn liễu tội liễu nghiệp thì phải thực hiện cái công phu “ cách vật trí tri ” ( nghiên cứu hiểu rõ sự vật đạo lí ) trong cuộc sống thường ngày, dùng cái công phu này để cải biến bản thân, đấy mới là cứu cánh rốt ráo. Sự hiển hóa của tiên phật trong những lớp pháp hội chỉ là sự trợ duyên khải phát mà thôi, đến cuối cùng vẫn là phải dựa vào công phu tu hành của bản thân con đấy.
Đạo là viên mãn trăm phần trăm, thế nhưng đồ nhi phải chăng có niềm tin trăm phần trăm vậy ? Có niềm tin trăm phần trăm, có sự tu trăm phần trăm thì mới có thể thành trăm phần trăm. Đồ nhi ơi, phải nghiêm túc thiết thực mà tu, chẳng có một chút hư dối, đem những quan niệm không tốt của quá khứ điều chỉnh lại một cách triệt để, phải làm được đến chân tu thật luyện. Đồng thời cũng chớ có quên rằng tu đạo không thể rời khỏi việc bàn đạo, lúc động thì độ hóa chúng sanh, lúc tịnh thì suy ngẫm lỗi của mình, lúc động độ người dễ làm được, khi tịnh độ bản thân mình là khốn khó nhất, đúng không ? tham, sân, si, ngã mạn, những thứ nhân tâm phức tạp như vậy đâu có dễ dàng gì. Đồ nhi ơi, con có thể dẹp bỏ những thành kiến của bản thân, không nghe những thị thi phi phi hay không ? Tất cả những lời đồn đều phải ngưng nơi người có trí tuệ; hy vọng rằng các đồ nhi trong môi trường hoàn cảnh tu bàn, gặp phải những lúc không như ý, lời đồn phân tán truyền bố khắp nơi thì con đều có thể cho bản thân mình thâu cái tiểu viên ngay lúc ấy : “ thu tâm ”, tuyệt đối chớ có bởi vì một lời nói của người khác bèn lôi kéo con cuốn vào bên trong những thị phi mà liên quan chẳng rõ; những ân oán của người khác lẽ nào là cái mà con có thể tùy tiện phán đoán ? Những cái này thì hãy để cho ông trời đi phân xử vậy ! Mục tiêu bàn đạo của chúng ta chính là tế thế cứu người. Bởi vì mỗi một người các con đều vẫn chưa rất viên mãn, ông trời mới muốn các con lấy dư bù thiếu, lấy ưu điểm bù cho khuyết điểm của nhau, giúp đỡ nhau mà.
Tu đạo là tu một cái tâm chẳng tham đắc, chẳng tham cầu, chẳng thẹn với lòng, quang minh lỗi lạc, có thể nhìn thấu, buông xuống được, đấy mới gọi là cảnh giới, đấy là công phu mỗi bước một dấu chân. Con mỗi lần đi qua một bước, chẳng có một chút sợ hãi, cũng chẳng có một chút sự bất an, mỗi một dấu chân mà mình đã bước giẫm qua đều là những tấm gương mẫu mực để cho người sau học tập. Chúng ta đối nhân xử thế chẳng cầu có công, chỉ cầu không lỗi, các đồ nhi có thể chối công, gánh lỗi hay không ? Một người quân tử phải biết lập công, lập đức, lập ngôn, phải biết đi chia sẻ gánh vác với những đau khổ của người khác, giải quyết sự không viên mãn của sự việc, sự tu hành của con mới được xem là có một chút công phu.
Người bàn đạo thật sự thì phải có sự tu hành thật sự, mới có thể gánh lấy nghiệp của chúng sanh; người bàn đạo thật sự thì phải thật sự nghiêm giữ quy giới, mới có thể trì hoãn được kiếp số. Thời cục của hiện nay, mỗi người đều đặt mình trong sự cộng nghiệp của những đau khổ và bệnh tật; con chẳng tu hành thì nhảy không ra khỏi sự cộng nghiệp này, sao có thể oán trời đây ? sao có thể trách người đây ? Ý trời người khó đoán đấy; con cho dù có sự thông minh của Nhan Hồi, tài ăn nói của Tử Cống thì đều chẳng có cách nào đoán được ý trời. Nếu như ý trời đã định, con làm trái lại, xoay chuyển được sao ? Đồ nhi ơi, con chỉ có cách nghịch đến thuận chịu, dùng thái độ thuận tùng để tiếp nhận môi trường hoàn cảnh ác liệt, an bần lạc đạo, tri túc thường lạc ( biết đủ, hài lòng thỏa mãn với những gì đang có, không yêu cầu đòi hỏi quá mức thì tâm trạng tự nhiên thường vui vẻ ) , tích cực hành thiện thì mới có đủ sức mạnh để đi chuyển hóa những cộng nghiệp này. Đồ nhi phải vĩnh viễn trân trọng lấy một phần đạo duyên này. Các con biết chăng, trong âm thầm ông trời đã làm sự sắp đặt an bài tốt nhất cho đồ nhi các con rồi, người thiếu hụt thì trời bù đắp, thế nhưng tiếp theo đó thì phải xem công phu của sự tinh tiến, thành ý, chánh tâm, tu thân của con có đủ hay không.
Biết ân, cảm ân, báo ân
Cái tâm cảm ân, cái gốc của nó là ngọt đấy, còn cái tâm oán trách, gốc của nó là khổ đấy.
Khi con tiếp nhận ân huệ của người khác, trong tâm có sự cảm ân vô cùng, nhưng phải biết rằng con trong sự uống nước nhớ nguồn vẫn phải biết báo ân liễu nguyện. Nếu như chỉ ảm ân mà không bỏ ra tâm sức đi hành động để báo ân, vậy thì chỉ có thể tự tu mà chẳng thể kiêm thiện thiên hạ ( rộng bố ân trạch, khiến cho chúng sanh trong thiên hạ cũng nhận được ân huệ ấy ). Niềm vui của đời người nhiều biết bao, thế nhưng niềm vui vô cùng tận chỉ có một cái, đấy chính là xả mình vì người. Phải bỏ ra tâm sức nhiều, phụng hiến nhiều, đi quan tâm chăm sóc người khác nhiều, nào sợ chỉ là một câu nói quan tâm, cũng có thể làm ấm áp lòng người. Đồ nhi ơi, hãy thật tốt mà đi phụng hiến từ tâm đại ái của con, đem tình yêu lớn của các con phụng hiến cho thế gian, để người người đều có thể triêm được pháp hỷ. Phải ghi nhớ rằng chúng ta chẳng phải là độc thiện kì thân ( chỉ lo cho bản thân ), mà là phải kiêm thiện thiên hạ.
Người tu đạo đều phải có một phần tâm cảm ân, cảm tạ cái ân của đất trời, cảm tạ cái ân bảo vệ của đất nước, cảm tạ cái ân dưỡng dục của phụ mẫu, cảm tạ cái ân của huynh đệ kính nhau, lại còn cảm tạ cái ân dạy bảo truyền thụ tri thức của thầy, cảm tạ cái ân đề bạt của Tiền Hiền, cảm tạ cái ân giúp đỡ lẫn nhau của đồng tu, điều này đòi hỏi trong tâm con có một phần tình yêu thương. Cái tình yêu thương này chẳng phải là tình yêu vướng mắc của nhân gian, mà là tình yêu thương của sự từ bi vô vi mới có thể sản sinh sự cảm ân thật sự. Đồ nhi ơi, khi ông trời khảo nghiệm con thì con phải tự mình giác tỉnh ( giác ngộ ), là bản thân mình làm không tốt, vả lại phải cảm tạ ông trời cho con cái cơ hội tốt để tôi luyện này, cũng giống như khi khẩu khí của phụ mẫu đối với con không tốt thì con phải đi cảm ân, bởi vì phụ mẫu là muốn tạo tựu các con đấy. Ở trong công ty, cấp trên vô cùng không hài lòng đối với con, vô cùng khắt khe khó tính, con cũng không thể vì vậy mà buồn nản, các con phải cảm ân họ, bởi vì họ đang thành tựu con, đang mài luyện tâm tánh của con. Hãy nhớ lấy, trong việc đãi nhân xử sự thì chỉ có một phần cảm ân này thì có thể khiến cho con hiểu rõ rằng thì ra là tiềm năng của con là lớn như thế, lớn đến có thể bao dung mọi thứ, có thể bước bước cao thăng đấy.
Vì sao muốn các đồ nhi có cái tâm từ bi, tâm cảm ân vậy ? đồ nhi ơi, con nếu như biết cảm ân thì cái xã hội này bèn chẳng có những lời oán trách, thì chẳng có những âm thanh bất bình; mỗi một người đều có thể tự mình phản tỉnh, yêu cầu bản thân, nghiêm túc thiết thực, xã hội tự nhiên sẽ quang minh, tâm của con người tự nhiên sẽ thanh tịnh rồi. Cái tâm cảm ân, gốc của nó là ngọt đấy, giống bồ đề ấy là ngọt đấy; còn cái tâm oán trách, gốc của nó là đắng đấy. Đồ nhi ơi, chớ có sợ những vấn đề trên mặt nhân sự, chỉ cần con có một cái thiên tâm thì có thể biến nhân gian thành cõi nước phật rồi. Giống như thầy đây lúc làm hòa thượng, mỗi lần đến lúc sắp gặp phải những khốn khó hoặc đang ở trong sự khốn khó thì vẫn cứ là đột nhiên cười lên một tiếng, giống như toàn bộ đất trời thay đổi trong chốc lát vậy, khốn cảnh ấy cũng bèn lập tức chuyển biến rồi. Từ đấy có thể biết, khốn cảnh là trường học cao nhất mài luyện chúng ta đấy. Nếu như chẳng có khốn cảnh, con sẽ trưởng thành sao ? Tâm cảnh của con sẽ nâng cao hay sao ? Cho nên phải cảm tạ những sự khảo nghiệm, chính là vì có khảo nghiệm rồi chúng ta mới có thể càng trưởng thành, càng thành thục, thái độ của chúng ta xử lí người, việc, vật mới có thể càng viên mãn.
Cái gì gọi là hạnh phúc ? Hạnh phúc là sự tu hành của nội tâm viên mãn; hạnh phúc là sự nhiệt thành đối với người, với việc, với vật. Những thanh, sắc, danh, lợi mà đồ nhi truy cầu theo đuổi ở cõi phàm là không trường cửu dài lâu, không chơn thật; chúng ta thà là đánh mất đi một cách chơn thật, cũng không chịu sở hữu một cách hư dối. Bởi vì có chơn thì có thành, “ thành ” là sự bắt đầu của trí tuệ, đầu nguồn của hạnh phúc đấy. Đồ nhi ơi, có muốn hóa giải tai họa hay không ? Đời người một kiếp, khó tránh khỏi có phước cũng có họa, nhưng phải tránh họa như thế nào đây ? cái này thì trước hết phải tích phước, bắt đầu làm từ đâu đây ? bắt đầu từ một hạt cơm mà chúng ta ăn, một hạt cơm này đã bao hàm mồ hôi và máu của vô số người, phải biết trân trọng, cảm ân, tiếc phước. Đồ nhi ơi, ngẩng đầu ba thước có thần minh, con phải an giữ bổn phận, không vọng tưởng, làm việc một cách thiết thực, và lại không ngừng tích phước, tự nhiên có thể tránh họa. Người biết bố thí mới là người có phước nhất trên thế gian. Hãy giúp đỡ người nhiều vào, hành thiện bố thí thì mới có thể lưu cái hiền danh tại thế gian, biết không ?
Bình an chính là phước, thân thể sẽ khỏe mạnh. Gia đình hòa mục thì có thể vạn sự hưng vượng, đấy cũng là cái mà mỗi người đều muốn truy cầu theo đuổi; tuy rằng chúng ta ở cõi nhân gian có rất nhiều những việc không như ý, thế nhưng chúng ta phải học buông mở ra được, dùng cái tâm hoan hỷ, dùng cái tâm “ cam nguyện làm, hoan hỷ chịu ” để đối mặt với những vấn đề của bản thân, chớ không thể dùng phương pháp né tránh; nếu như con né tránh rồi, vậy thì vấn đề bèn sẽ vĩnh viễn cũng chẳng có cách giải quyết, do đó nói, người có tâm cảm ân mới có tương lai tốt đẹp sau này. Đồ nhi ơi, các con thánh và phàm đều như ý không ? như ý cũng tốt, không như ý cũng chịu vậy, nếu đã là người rồi thì là phải đến liễu nguyện, liễu nghiệp, liễu tội đấy; lúc thuận tâm thì phải tiếc phước, khi nghịch cảnh càng phải tồn một cái tâm cảm ân, cảm tạ ơn trên tạo tựu một cơ hội để con liễu tội, liễu nghiệp. Đồ nhi ơi, các con thật sự có thể nghĩ như thế không ? Nếu như con thật sự nghĩ như vậy, tâm cảnh của con đã nâng cao rồi đấy. Trái lại, con gặp phải nghịch cảnh, khảo nghiệm rồi, sinh ra những lời oán trách, vậy thì tâm cảnh của con vẫn chưa có nâng cao đấy.
Con có biết ý nghĩa của “ liễu ân ” không ? Cái gì là “ liễu ân ” đây ? “ Liễu ân ” chính là liễu nguyện, cũng chính là lập mệnh liễu mệnh. Hãy nghĩ xem, các con ở trong một đời người này, trong quá trình tu đạo đã nhận được những ân gì đây ? Là ân dưỡng dục của phục mẫu, ân dạy bảo của thầy, hay là cái ân tay nắm tay hợp tác giữa các huynh đệ ? nhiều ân đức như thế, chúng ta làm thế nào để liễu đây ? Đồ nhi ơi, duy chỉ có gìn giữ ôm ấp lấy cái tâm sơ phát ấy vĩnh viễn bất biến, mãi cho đến một khắc cuối cùng, đấy chính là liễu ân. Nhưng đấy chỉ là hy vọng của mình đối với bản thân đời này kiếp này, ta hy vọng rằng các đồ nhi có thể trong đời đời kiếp kiếp đều vẫn có cái nhân duyên tu đạo bàn đạo, thầy trò chúng ta đều vẫn có thể cùng nhau vì chúng sanh mà phục vụ, để cho cái phần bi tâm bi nguyện này cứ mãi duy trì tiếp tục xuống dưới được không ? Đấy mới là cái ý nghĩa “ liễu ân ” thật sự đấy. Con đường chết của người tu đạo chính là chẳng có cái tâm cảm ân; chỉ cần các đồ nhi mang cái tâm cảm ân, nhất định có thể đột phá bất cứ khốn cảnh nào, chỉ sợ rằng các đồ nhi đã khởi lên cái tâm oán trách; trong vận mệnh biến hóa đa đoan, ai cũng chẳng cách nào dự đoán được lúc nào sẽ chuyển thành thuận cảnh, có lẽ tháng ngày là khổ một chút, thế nhưng nếu như trong tâm của mọi người có hạt giống của sự cảm ân, ta đoán chừng chắc chắn những nhân duyên xấu ác xung quanh cũng sẽ do thiện niệm của đồ nhi cảm triệu ( cảm hóa kêu gọi ) mà chuyển thành những nhân duyên tốt đẹp.
Đồ nhi ơi, các con phải noi theo cái tâm của tiên phật bồ tát, vì thế giới mà đổ vào một dòng chảy sạch, đem Thánh Tình của các con xuyên suốt trời đất, đem tình yêu của các con đốt sáng khắp cả đại địa, soi sáng mỗi một ngóc ngách đen tối của thế giới. Mỗi người các con đều có cái tâm từ bi, chẳng qua là tình yêu của các con phần lớn đều chỉ có yêu thương người nhà, đấy là không đủ rộng lớn, không đủ viên mãn đâu. Con chỉ yêu thường những người mà con quen biết, lẽ nào người thân của mình mới là người thân, những người khác đều chẳng phải ? Phật xem mỗi một người đều giống như người thân của mình vậy. Đồ nhi nếu muốn gìn giữ có một cái tâm từ bi thì phải có cái tâm “ người chìm mình chìm, người đói mình đói ” của phật. Đồ nhi ơi, chúng ta phải đến cùng nhau thực hiện một nhân gian lí tưởng của “ nơi nơi là phật đường, bước bước là đạo trường, người người là phật tử ”. Thế giới cõi nước hoa sen như thế phải dựa vào đồ nhi các con đi làm, chúng ta có thể làm bao nhiêu thì làm bấy nhiêu; chúng ta phải dốc hết bổn phận, tận hết năng lực thế mạnh của mình; sau khi bản thân con có loại tinh thần này rồi thì mới có thể lại lưu truyền rộng khắp cho người khác; thầy hy vọng các con đều có thể gánh lên trách nhiệm này.
Hãy bắt đầu từ tâm của con; tâm của con đắc được sự bình tĩnh, vui vẻ hạnh phúc, yên tịnh thì con đi đến đâu đều cũng là tịnh độ. Con có thể cảm hóa, dẫn dắt phát động những người xung quanh con cùng với con sáng tạo xã hội vui vẻ hạnh phúc này, mưu cầu hạnh phúc cho những con người của nơi này, vậy thì con chính là bồ tát sống của đời hiện tại đấy. Nếu không, bồ tát, hoạt phật từ đâu mà đến ? chẳng phải là từ trên trời chứng xuống đâu, mà là từ nhân gian mài luyện ra đấy. Chẳng phải là có câu nói rằng : “ trên đời chẳng việc khó, chỉ sợ người có tâm ” đấy sao ? Đồ nhi ơi, con trước hết phải bắt đầu làm từ bản thân đấy. Khí độ tu đạo bàn đạo của chúng ta phải rộng lớn, chí tiết phải cao siêu; khi con đốt cháy sáng bản thân, soi sáng cho người khác, nếu không phải là sự phụng hiến một cách vô vi thì sẽ chiêu gọi đến những sự phỉ báng, oán trách, nội tâm cũng sẽ sản sinh sự bất bình, đấy là do con lúc nào cũng tính toán mình đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức, đã đắc được những gì. Khi những cái mà con đắc được không cân bằng với những gì mà con đã dự tính ước đoán, trong tâm con sẽ có những oán trách hay không ? có hối hận hay không ? vậy nên làm sao đây ? Ngoài sự phụng hiến một cách vô vi ra, còn phải thật lòng bỏ ra tâm sức đấy ! Con thật tâm thật ý đi cho xong con đường đời này thì mới có thể chẳng oán chẳng hối đấy.
Trên con đường tu bàn, chúng ta đã nhận chịu quá nhiều ân đức rồi; tất cả những cái này đều là sự thị hiện từ ái nhất của ơn trên. Đồ nhi phải biết rằng, một người biết cảm ân thì tất biết thay trời tuyên hóa, bởi vì nội tâm của anh ta thật sự cảm nhận được sự tồn tại của phần thiên ân ấy, do đó mà bắc lên chiếc cầu trời kiên cố nhất của Tam Tào, dũng cảm đi dẫn dắt 96 ức nguyên thai phật tử trở về cố hương. Đồ nhi ơi, tâm bồ đề là muốn bảo các con lấy ra để làm những việc từ bi, còn trí tuệ là dùng để phản tỉnh kiểm tra thân tâm của bản thân đấy, có thể phản tỉnh giám sát cho nên vui vẻ, có thể từ bi cho nên vô ưu. Đơn giản mà nói, trí tuệ là công phu của sự nội luyện, từ bi là bài tập của sự hành ra bên ngoài. Con có trí tuệ và sự từ bi thì có thể gánh vác nổi sứ mệnh tự giác giác tha. Các con thường nói rằng phải hành phương tiện, vậy thì phải đem sự từ bi và trí tuệ cho chúng sanh nhiều vào; thế nhưng phương tiện không phải là sự tùy tiện đâu; con xem cái đạo trường lớn này cho mọi người sự phương tiện ( tiện lợi ), để cho mọi người có thể đến đây hành công liễu nguyện. Chúng ta đắc được sự tiện lợi này thì phải cảm ân, chớ chẳng phải là đắc được sự tiện lợi rồi thì lại càng tùy tiện, chẳng biết kiểm điểm, chẳng biết tinh tiến, đấy chính là những người chẳng biết cảm ân, đồ nhi phải ghi nhớ kĩ trong tâm đấy.
Đồ nhi ơi, con phải lập xuống một chí hướng lớn “ sở thích chẳng nhiễm, danh lợi chẳng tham, ân ái chẳng luyến ”. Tuy chẳng luyến danh lợi thế gian, nhưng lại chấp trước ở danh tiếng lợi ích trong đạo. Đồ nhi ơi, con tham luyến như thế chẳng buông, lại còn phải đợi đến lúc nào mới chịu buông tay đây ? Sự tiếp xúc qua lại giữa người với người, trân quý nhất chính là sự tôn trọng lẫn nhau, tuyệt đối khong được đố kị người có tài có đức hơn con; con phải có cái tâm bao dung, vui thay cho thành tựu của người khác, đấy mới xứng với danh hiệu là tấm lòng độ lượng và sự hàm dưỡng ( công phu tu luyện tu dưỡng nội tâm ) của người tu đạo. Giữa người và người liệu sẽ bởi vì tiếp xúc qua lại với nhau mà dần dần ưa thích lẫn nhau ? hay là nhìn thấy không thuận mắt thì mình bèn chẳng muốn đến, có anh ta ở đây thì mình chẳng muốn ở đây, phải không ? Người tu đạo phải có tinh thần đồng thể đại bi, ở trên đạo trường phải học biết viên dung, bao dung lẫn nhau. Đồ nhi ơi, các con có biết tác dụng của đạo trường là gì không ? Là một nơi tu luyện, đồ nhi muốn tu thì phải dựa nhờ vào nhân sự để mài, mài đến các góc cạnh nhọn đều chẳng thấy mới thôi. Nhân sự nhân sự ôi, trước hết học biết cách làm người thì mới biết làm việc, nếu như không biết cái đạo lí làm người, xử sự làm sao mà viên mãn đây ? Do đó, sẽ có vấn đề của nhân sự chẳng phải là ra từ sự việc, mà là ra từ con người.
Đồ nhi ơi, con phải có tầm nhìn xa dài, nghĩ thay cho đại thể, xem nặng tánh mệnh của chúng sanh, tầm nhìn không thể quá ngắn cạn, chỉ xem trọng sĩ diện bản thân, chẳng lo màng đến sự hòa mục của toàn thể đạo trường. Đồ nhi ơi, con phải khiêm tốn nhúng nhường, chủ động đi tiếp xúc qua lại một cách ôn hòa thân thiện với các đồng tu, các tiền hiền; nút thắt tâm của mỗi người các con đều chẳng còn rồi thì cái đạo vụ này mới có thể hoằng triển được. Phải biết rằng một cái nút thắt tâm đồng nghĩa với một viên đá, một cái nút thắt của tâm đồng nghĩa với một chướng ngại; con nhiều thêm một viên đá thì nhiều thêm một sự chướng ngại, trên con đường tu bàn đạo bèn sẽ không dễ đi, hiểu không ? Có thể nhường thì tất có thể hòa; mỗi người các con đều chẳng nguyện ý tự mình nhường trước thì còn nói gì đến hòa, lại có thể nhường ra cái gì đây, nhường danh, nhường vị, nhường bất cứ người nào sao ? Con không thể hòa với đại chúng đều là do có “ cái Tôi ”, con cảm thấy bản thân mình có sự oan uổng, những lời cay đắng, bất bình, chịu thiệt thòi tổn thất, cho nên tôi ghét cậu, không hòa với cậu, đúng không ? Đồ nhi ơi, phải dẹp bỏ cái “ tôi giả ” này, đúng sai, cách nhìn, hình dáng đều là cái tôi giả; hy vọng các đồ nhi có thể trưởng thành trong sự chạm đục của Nhân Ngã, cởi lòng mình mới có thể chung sống hòa bình với mọi người, cùng nhau bàn sự.
Giữa người với người khó tránh khỏi có sự ma sát. Đồ nhi ơi, con phải đi hóa giải những sự ma sát này như thế nào đây ? Khi con nhìn thấy người mà con không ưa thích, không thể vì mình nhìn thấy cậu không thuận mắt, cậu xem tôi không ra gì, tôi chẳng quan tâm cậu, cậu cũng chẳng màng đến tôi, từ nay về sau chẳng tiếp xúc qua lại với nhau, vậy thì không tu đạo còn tốt, hễ tu đạo trái lại còn kết thù rồi. Đồ nhi ơi, không thể như vậy đâu đấy, nếu đã là sư huynh đệ đồng môn thì phải trợ giúp lẫn nhau, thành tựu lẫn nhau. Các con ở trong cùng một con thuyền, nếu như nói người chèo thuyền chẳng có đồng tâm nhất trí, chiếc thuyền này bèn dễ dàng bị lật, bên trong đã mất hòa rồi, con còn có thể kì vọng mong đợi chiếc thuyền này có thể chạy được xa hay sao ? Trên con đường tu đạo này cũng như vậy, mọi người tay nắm lấy tay nhau, tâm liền tâm mà tiếp tục đi; nếu như có người rời khỏi đội hình rồi thì phải nhanh chóng đi tìm họ trở về lại, chớ có để cho họ rời khỏi đội hình. Con nếu như bỏ mặc họ, đấy là không từ bi đấy.
Người tu đạo quan trọng nhất là phải có cái tâm từ bi. Con có một cái tâm từ bi, người ta nhìn thấy con thì giống như là nhìn thấy bồ tát vậy, sự đoàn kết, tình cảm dung hợp giữa người và người của con tự nhiên rất tốt, bàn đạo thì cũng sẽ mọi thứ thuận lợi trôi chảy đấy. Tuy rằng tu đạo phải có chí hướng lớn sải cánh bay cao, thế nhưng nếu như con chỉ thích bay đơn độc thì dễ dàng rơi vào tình trạng bất kể người ta nói thế nào, mình vẫn cứ khăng khăng làm theo ý của mình. Đồ nhi ơi, tu đạo phải có bạn bè đồng tu, càng phải thường xuyên hồi quán những hành vi những tâm tư của bản thân mình, chí hướng lớn của con mới không dẫn đến sự cao ngạo, tự tác chủ trương, độc đoán chuyên quyền, bay sai mất phương hướng.
Sự tiếp xúc qua lại giữa người với người là một môn học vấn lớn, con phải làm thế nào đi viên dung, làm thế nào đi tiếp xúc qua lại với người thì mới qua lại tốt được, qua lại vui vẻ được, thì phải hạ công phu đi hàm dưỡng trên tâm tánh, cho nên tâm của các đồ nhi phải tiếp liền nhau thì mới có sức mạnh vô biên. Giữa các con với nhau đều tình như anh em máu mủ tay chân, buông xuống những ý kiến cố chấp của bản thân thì mới có thể cùng nhau vì cái đạo trường này mà tận tâm tận lực. Đồ nhi ơi, các con phải “ kiến đắc tư nghĩa ” ( khi nhìn thấy có lợi có thể đắc được thì lập tức nghĩ đến xem có phải là hợp với nghĩa lý, có nên lấy không ) , lấy đạo làm trọng đấy. Mỗi lần trước khi con muốn làm một việc gì đó thì trước tiên phải nghĩ xem có hợp với đạo nghĩa hay không. Nếu như con có thể dẹp sạch trừ bỏ đi cái tư tâm thì thiên lí bèn có thể lưu hành, con của lúc này chính là lấy đạo làm trọng đấy. Lúc nào cũng cảnh giác với những hành vi của bản thân, cẩn thận những lời nói của mình, có thái độ cảnh giác thận trọng, bởi vì sự buông lỏng dễ dàng sanh ác căn, tâm niệm chẳng dễ quản chế đâu đấy ! Con chẳng cách nào giống như Thánh Nhân vậy, nhị lục thời trung ( thời thời khắc khắc ) bảo vệ canh giữ một niệm, thế nhưng con ít nhất cũng phải mượn vào hoàn cảnh môi trường để quản thúc trói buộc bản thân thì mới có thể không ngừng tu sửa lại cho đúng lời nói hành động của mình.
Đồ nhi ơi, con muốn tu đạo trước, hay là bàn đạo trước ? vừa tu vừa bàn, vừa bàn vừa tu. Hiện nay tất cả những sự vụ mà con thao bàn trên đạo trường đều là đang bàn đạo, còn Tiền Hiền nói con mấy câu thì con bèn chẳng đến phật đường, gặp phải trắc trở thì thoái rút, đấy là chỉ có bàn đạo, chẳng có tu đạo, cho nên thầy mới nói là tu đạo cũng là đang bàn đạo, là bàn đạo cũng là đang tu đạo. Con muốn tiến bộ thì phải dụng tâm, con dụng tâm rồi thì người khác cũng chịu sự ảnh hưởng của con, bắt đầu noi theo, theo đó mà càng tiến thêm một bậc, con ngẫm nghĩ xem sức ảnh hưởng của con lớn biết bao nhiêu ! Sự tiến bộ trên mặt bàn đạo không phải là chỉ có thành thạo tất cả những lễ nghi của phật đường, mà là đồng thời còn có cả công phu vững chắc của sự tu dưỡng nội tánh, mới có thể thật sự hiển hiện ra sự tôn quý của đạo, để người khác nhìn thấy chơn công phu tu hành của con. Do đó nói, đại đạo sở dĩ lưu truyền là do thiên mệnh và tinh thần của những người bàn đạo truyền thừa cho những người hậu thế lấy làm cột dựa, hy vọng rằng các đồ nhi có thể thể hội suy ngẫm nghiêm túc cặn kẽ.
Người chơn tu thật luyện là chẳng sợ khảo đâu đấy; người tu đạo thật sự nhất định có thể tiếp nhận những khảo nghiệm; đạo nếu như không thật, thiên mệnh nếu không thật, trải qua một chút phong ba thì các con từ sớm đã thoái đạo chẳng dám tiến về trước rồi, lẽ nào có thể đem đạo truyền khắp toàn thế giới ? Bởi vì có sự phỉ báng, có khảo nghiệm mới hiện được ra tu đạo chơn giả. Con bình thường hoạt động qua lại ở đạo trường trông có vẻ là rất thành tâm chẳng sai, thế nhưng nhìn không ra được chí hướng thật sự của con, chỉ có những người trải qua được chơn khảo thì mới nhìn ra được con có mấy phần đạo niệm ( niềm tin tu đạo ). Đồ nhi ơi, nếu như chẳng có người chỉnh sửa con thì vị trí con đang ở càng cao sẽ càng nguy hiểm. Con phải cảnh giác thận trọng, tự nhắc nhở bản thân. Danh vị của con cao rồi, chẳng có người dám nhắc nhở con thì con sẽ trong sự bất tri bất giác mà kiêu ngạo tự phụ, độc đoán chuyên hành, trời cao hoàng đế xa ( tự tác chủ trương, chẳng chịu sự quản chế ), ai mà quản được con đây ? Con phải vui vẻ tiếp nhận sự khuyên răn của người khác dành cho con thì mới không có sai sót, bởi vì việc tu, bàn đạo hôm nay của con không chỉ là vì bản thân con, lại còn có sự liên hệ chặt chẽ với cửu huyền thất tổ của con và biết bao nhiêu tánh mệnh của chúng sanh; nhất ngôn nhất cử của con sao có thể qua loa tùy ý được đây ? Khi có người khuyên răn con, con phải có sự khoan hồng rộng lượng tha thứ, có khuyết điểm thì cải tiến thêm, không có thì khích lệ bản thân cẩn thận chớ phạm sai, đấy là thái độ cách xử sự độ lượng mà con nên có.
Đồ nhi ơi, phải làm thế nào mới có thể đạt đến vạn chúng nhất tâm, mọi người trên dưới đoàn kết nhất trí đây ? Trước hết phải phóng thích bản thân; con nếu như chẳng đem tự bản thân phóng thích đi thì làm sao mà hợp thành một cái tâm đây ? Con muốn bàn đạo thì trước hết phải phóng thích bản thân mình trước, thì đạo vụ bàn mới dễ dàng, viên mãn. Sự tu đạo của mỗi một người các con đều có phương thức của bản thân, quá trình đương nhiên không giống nhau, thế nhưng con làm thế nào đem phương thức của mình và phương thức của mọi người dung thành một phương thức viên mãn, lí tính nhất, đấy chính là công phu mà con phải hạ, cũng có nghĩa là trước hết phải đem bản thân mình buông xuống, thả lỏng trống không, buôn cái “ Tự ngã ” ( cái tôi, bản thân ) xuống, dẹp bỏ những sự nghi kị thì mới có thể dung thành một thể với chúng sanh, thế nhưng có một điều kiện cơ bản, đấy chính là lấy đạo làm tông chỉ, lấy thiên tâm làm tâm mình, lấy Lão Mẫu làm gốc rễ, lại còn phật quy phải giữ, tiền tài phải thanh, giới hạn nam nữ phải nghiêm minh. Đồ nhi ơi, khi con yêu cầu người khác, chớ có quên tự yêu cầu đòi hỏi bản thân, con có thể thay đổi bản thân rồi thì mới có thể viên mãn người khác.
Lùi một bước thì biển rộng trời không, không tranh không phiền não, hoạt bát có thể thích ứng với những biến hóa của tình huống khách quan thì mới có thể biến thông, không khư khư giữ chết, quá câu nệ các quy ước; con đường của con muốn tứ thông bát đạt, muốn thuận lợi trôi chảy không trở ngại thì trước tiên phải hoạt bát lung linh, không được cố chấp. Con nếu cố chấp khó hóa thì sao có thể rõ lí, không rõ lí thì sao có thể thông đạt, do vậy trong hành vi cử chỉ của con tiến thoái phải hợp với pháp luật, ở nhà phải có lễ, ứng đối phải có tiết; hành vi của con nếu như đúng đắn rồi thì tâm niệm bên trong cũng sẽ theo đó mà sửa lại cho đúng, đấy là cách làm lấy ngọn làm gốc, cũng không phải là không thể. Đồ nhi ơi, các con có cái tinh thần noi theo Thánh Hiền hay không, hay là thích không ngừng chạy đuổi theo trào lưu thời đại ? phải nhận lí, có biết không ? Thánh Phật Bồ Tát là giác ngộ đấy, các ngài ấy sẽ không đi chạy đuổi theo trào lưu, cảm giác thời đại. Đồ nhi ơi, hãy mau tỉnh lại đi, chớ có chạy đuổi theo bên trong những biến hóa đa đoan muôn màu muôn vẻ ấy, cái mà các con cần là đạm bạc dưỡng chí, đạm bạc tỏ chí đấy ! Tỏ cái chí nào vậy ? cái chí hướng thành phật, nếu như chẳng có vì mục tiêu đời người, đại chí thành phật của bản thân mình lập xuống một chí hướng kiên định, một khi gặp phải sự trở ngại nho nhỏ thì có phải là rất dễ dàng thoái rút ? Cho nên nói người tu đạo phải có tâm chí khí, nếu đã muốn tu thì phải tu một cách triệt để, biết không ?
Học đạo phải có một chút tinh thần; hiện nay đạo đã truyền khắp vạn quốc cửu châu, đấy là thời kì rất thù thắng; các đồ nhi có thể sinh trưởng ở nơi mà đại đạo phổ truyền, đắc được rồi phải càng thành khẩn ghi nhớ kĩ trong tâm, tuyệt đối chớ có để lỡ mất cơ hội tốt, phải nhân hội này mà rộng kết thiện duyên, khuyến hóa thiện tín, giúp đỡ những người nghèo khổ khốn khó. Cái tâm trợ người này của con là từ bi đấy, con có thể quan tâm thể hội được ý trời, vậy thì ông trời nhất định sẽ trợ giúp giáo hóa con, hiểu không ? Vì sao mà con người có thể đứng ở giữa đất trời, song hành với trời đất vậy ? Trời là một đại thiên; người là một tiểu thiên. Phàm là mọi sự vật đều không thể rời khỏi trời. Con người (人)được một (一) thì là đại ( lớn 大 ), đại thêm một thì là thiên ( trời 天 ) :
( 人一 = 大 ) ; ( 大一 = 天 )
Trời là cái gốc rễ căn bản của người, lương tri của người, các con xem, tầng tầng cấp bậc ấy chẳng phải đều là lấy đất đặt nền móng, dùng vật để xây cao đó sao ? đây là một loại tương bổ tương thành ( bổ trợ phối hợp lẫn nhau ), con người có thể lấy nhân làm gốc, lấy hậu làm nền tảng; cái “ nhân đức ” này chính là cái gốc của con, trời của con, “ hậu đạo ” ( đối đãi thành khẩn khoan hậu với người ) chính là căn cơ của con, hiểu không ?
Đồ nhi ơi, các con mỗi một người đều có cái sứ mệnh đến nhân gian, con chẳng đi làm thì đại biểu rằng con lơ là chức vụ, chưa tận chức trách; con chẳng đi hoàn thành thì vĩnh viễn sẽ tích lũy, rồi cũng có một ngày con vẫn là nhất định cần phải đi hoàn thành, cũng giống như người ta giao phó nhiệm vụ cho con, con cũng đã nhận lời rồi, nhưng con lại chẳng có đi làm nó, vậy thì là sự lơ đễnh cẩu thả chưa tận chức trách của con, càng huống hồ là sứ mệnh mà ông trời giao phó cho con. Đồ nhi ơi, phải thật tốt mà gánh lấy cái nhiệm vụ này. Tiền hiền của các con dụng tâm dụng sức bỏ tâm bỏ sức ra như thế, vun bồi cho con, các con phận là hậu học của người ta, cho dù chẳng có cách làm được đến viên mãn trăm phần trăm, thế nhưng cũng phải trước hết bước ra bước đầu tiên, ôm ấp gìn giữ lấy cái tâm sơ phát ban đầu, nỗ lực đi hoàn thành. Con có một phần tâm này thì sẽ có một phần động lực này, bước tiếp theo tự nhiên sẽ đi tiếp được, đi được nhẹ nhàng thanh thản, đi được lâu dài. Bây giờ các đồ nhi đều mỗi người tận lấy chức trách của mình, nên giảng đạo lí thì giảng đạo lí, nên bàn đạo thì thật tốt mà bàn đạo; các con của giai đoạn hiện nay chỉ cần thật tốt mà giữ lấy nguyện lực của bản thân mình, thật tốt mà học đạo, tu đạo, bàn đạo, là chắc chắn không sai. Đồ nhi ơi, trong quá trình tu bàn đạo chắc chắn có những tiếng vui cười và tiếng cãi vã, thế nhưng chỉ cần các con mỗi một người đều có thể dẹp bỏ đi cái Ngã chấp, khi gặp phải sự việc có thể nghiên cứu thảo luận, học tập lẫn nhau để cầu tinh tiến, cùng thương lượng những kế sách hay, thì dù có khốn khó lớn hơn đi chăng nữa cũng có thể giải quyết xử lí một cách rất dễ dàng; cho dù là có khốn khó hơn, vất vả hơn đi chăng nữa, cũng là khiến cho người ta cảm thấy sự thân thiết ấm áp và an ủi đấy. Đồ nhi ơi, chẳng phải là người một nhà thì khó tiến vào cùng một cửa. Mọi người nếu như đã có duyên phận chiếu cố giúp đỡ nhau đến giai đoạn này rồi, ít nhiều cũng phải để lại một số những tấm gương tinh thần tu đạo cho các hậu học học tập noi theo. Đồ nhi ơi, bất luận là cái mà con lưu lại là loại tinh thần gì đều phải chơn tâm thành ý, tuyệt đối không được có một chút hư ngụy giả tạo đấy !
Đồ nhi ơi, các con có ưu sầu lo lắng cho hoàn cảnh môi trường mà hiện tại con đang ở trong đó hay không ? âu lo cái gì ? Bầu trời quang đãng trong sáng không mây chẳng có chỗ nào không quang minh sáng rạng, con là vì cái linh tánh này có thể giải thoát hay không mà âu lo, hay là vì cái nhục thân chịu khổ mà lo lắng vậy ? Quân tử là lo Đạo chẳng lo nghèo, tiểu nhân thì sao ? là lo nghèo chẳng lo Đạo. Con lúc thì là quân tử lúc thì là tiểu nhân, một nửa một nửa đấy, làm sao có thể thành tiên thành phật đây ? Chí hướng của con nếu như không đủ kiên định, một chốc thì thiên đường, một chốc thì địa ngục thì làm sao mà dẫn đạo chúng sanh đây ? Sự việc có tốt đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể thành công được một nửa. Tâm của đồ nhi phải buông xuống, hình ảnh cũng phải buông xuống; hình ảnh phải buông xuống như thế nào đây ? phải có một cái tâm cung kính; con dùng cái tâm lễ kính chúng sanh để đối đãi hậu học của con, mỗi người họ đều là Phật Đà. Người khác làm được tốt hay không, đấy là sự tu dưỡng, tố chất, năng lực của người khác, con vẫn phải lễ kính họ. Khi con gặp phải một việc không thuận với lòng, con phải ngay lúc ấy suy ngẫm phản tỉnh xem một niệm này của con có đúng đắn hay không, lại ngẫm nghĩ xem kiếp này của con có tiến bộ hay không, không thể vĩnh viễn qua được thì qua, chẳng cầu thượng tiến đấy.
Người sống trên đời, thọ lâu, chết yểu, khốn cùng hay hiển đạt có danh tiếng địa vị không quan trọng; điều quan trọng nhất là làm thế nào giữ mình, làm thế nào xử thế, hành trì ( tu hành chuyên tâm tinh tiến cần mẫn, trì giữ các giới luật của phật pháp ) như thế nào, bởi vì tiêu chuẩn của mỗi một người đối với cuộc sống đều không giống nhau; có người cảm thấy rằng có thể hưởng thụ thì là tốt, có người cảm thấy rằng thân tâm linh có thể tiến bộ mới là tốt, do đó sẽ hiển hiện ra những phương hướng khác nhau, sẽ đi hướng đến những hành trình chặng đường khác nhau, do đó thầy nói rằng giữ mình, xử thế, hành trì là quan trọng nhất đấy. Đồ nhi phải dụng tâm nhiều hơn một chút, bất luận là tu đạo, giảng nhân giảng nghĩa, vì để muốn đạt thành mục tiêu lí tưởng thì phải chẳng sợ gian khổ vất vả, chẳng sợ người khác trách móc, thầy trò chúng ta hành tẩu chân trời góc bể, nhìn tận chuyện nhân gian, đồ nhi ơi, nên có chỗ giác ngộ rồi. Đời người vốn dĩ là vô thường, con phải lập thân hành đạo, lập nguyện liễu nguyện nhanh chân lên đấy !
Số lượt xem : 387