15 ĐIỀU PHẬT QUY
1. Tôn Kính Tiên Phật
2. Tuân Tiền Đề Hậu
3. Tề Trang Trung Chánh
4. Tuần Quy Đạo Củ
5. Trách Nhiệm Phụ Khởi
6. Trọng Thánh Khinh Phàm
7. Khiêm Cung Hòa Ái
8. Vật Khí Thánh Huấn
9. Mạc Chước Hình Tướng
10. Thủ Tục Tất Thanh
11. Xuất Cáo Phản Diện
12. Bất Loạn Hệ Thống
13. Ái Tích Công Vật
14. Hoạt Bát Ứng Sự
15. Cẩn Ngôn Thận Hành
Lời giới thiệu
Ơn của Trời Đất không nơi nào không được ban bố, từ bi của Tiên Phật thực sự có thể cảm nhận được, khó mà báo đáp được, cảm tạ HOÀNG THIÊN từ bi, cảm tạ lòng ái từ của Tiên Phật, vì sợ chúng sanh thời mạt hậu này căn cơ thấp kém, khó tu được trở về trời, cho nên nhiều lần lâm đàn, vẫn đem chân ý của 15 điều Phật Quy trình bày lại, lần thứ nhất là ở Thái Lan, Liên Hoa Phật đường, vào ngày 12 tháng 7 năm 1997, lúc tiết ôn tập lại 3 ngày pháp hội, Hán Chung Ly Đại Tiên từ bi lâm đàn tường thuật. Lần thứ 2 vào ngày 5 tháng 12 cùng năm tại Malaysia, Chánh Nghĩa Phật đường, lúc mở lớp Phật quy , Hoạt Phật Ân Sư lâm đàn thuật lại lần nữa ,vào ngày 28 tháng 2 năm 1998 (Âm lịch mùng 2 tháng 2), ngày Thánh đản của Tế Công Hoạt Phật, tại Đài Bắc, Nhân Đức Phật đường, Hoạt Phật Ân Sư lại một lần nữa lâm đàn độ hóa, cũng đem hàm ý của 15 điều Phật quy bổ sung thêm và giảng rõ hơn, càng được hoàn thiện. Hán Chung Ly Đại Tiên có nói: "Đừng xem thường 15 diều Phật quy, đây là bậc thang tốt nhất nêú như chiếu theo mà hành thì thành Phật có dư."
Nay tập hợp lại ý nghĩa trọng yếu của ba thiên huấn văn trên, hy vọng mỗi một vị Tiền Hiền có tâm tu Đạo bàn Đạo, đều có thể thâm hiểu chân nghĩa 15 điều Phật Quy này, đồng thời vĩnh viễn cảm ơn Thiên Ân và báo đáp Thiên Ân!
Phật quy tu bàn thời Bạch Dương
Nguyện người lắng nghe thấu tỏ tường
Tuân giữ bình an về thượng giới
Chẳng tuân sao khả về cố hương ?
Quốc có quốc pháp, nhà gia quy
Đạo trường phật đường có phật quy
Mười lăm điều, chân nghĩa phải rõ
Chỉ nam dẫn đường về cội nguồn.
Tôn kính Tiên Phật điều trước tiên
Noi theo hạnh nguyện đức Phổ Hiền
Kính lễ mười phương ba đời Phật
“Thật tướng bình đẳng” tâm kính tồn.
“ Tức tâm tức Phật ” tâm là Phật
Thường tồn tôn kính tự tánh Phật
Niệm niệm đều chẳng lìa tự tánh
Mọi việc không trái với Phật hành.
Phục Thánh Nhan Hồi đắc một điểm
Thành tâm bảo thủ hướng nội tu
Thành tựu bậc Thánh Nhân kiệt xuất
Khi tuổi đời chỉ mới ba hai.
Tăng Phu Tử tu hành tam tỉnh
Ngày ba điều phản tỉnh tự thân
Tuy trọng tu nhưng còn hướng ngoại
Sai biệt nho nhỏ khác thành tựu.
“Giao thiệp bạn bè có thành tín ?
Làm việc cho ai có hết lòng ? ”
Lời thầy dạy đã chăm luyện tập ?”
Ba điều mỗi ngày tự kiểm mình.
Nội tu, Tự Tánh Phật làm chủ
Thì thứ bậc tự nhiên sẽ cao
Ngoại tu, chú trọng về hình tướng
Thì tầng thứ tự nhiên thấp hơn.
Nhan Phu Tử ngày đêm nghiêm túc
Sửa thói hư tật xấu nơi mình
Tu tâm tánh, vun bồi nội đức
Nắm thời cơ hành đạo, thiện hành.
Từng thời khắc hồi quang phản chiếu
Giác làm thầy, sợ mắc sai lầm
Như gần vực thẳm, trên băng mỏng
Tự giới nghiêm cẩn thận đề phòng.
Tăng Phu Tử cũng tu tâm vậy
Nhưng trọng về xử thế đối nhân
Thiên về những cái có hình tướng
“ Sai một li, đi một dặm đường.”
Tôn kính cực Tự Tánh Phật mình
Tâm sẽ quên bản ngã tự thân
Chẳng còn nhân ngã, không đối đãi
Thanh tịnh, vô trụ, hợp lòng trời.
Điều thứ hai, Tuân Tiền đề Hậu
Tôn kính Tiền hiền, noi Thánh gương
Buông Ngã chấp, dìu dắt hậu học
Từ bi với tất cả hữu duyên.
Tiền hiền, đâu chỉ cầu đạo sớm
Lãnh thiên mệnh, thiên chức sớm hơn
Điểm Truyền Sư, Đàn Chủ, Dẫn Bảo …
Nào chỉ vẻn vẹn trên danh tướng.
Người đủ đức hạnh, trí tuệ cao
Lời nói, việc làm nhất trí nhau
Xứng làm gương, đủ tài dẫn dắt
Người mến thương, mới gọi Tiền Hiền.
Duy chỉ vậy mới đủ tư cách
Người kính tận lòng thật tuân theo
Nếu đức, trí, tài đều chẳng đủ
Sao khả dẫn Chúng về cội nguồn ?
Phàm hễ có tướng, đều hư vọng
Cứ chấp hình tướng uổng phí công
Chẳng thể phá tướng, về Tự Tánh
Thử hỏi làm sao đạo tu thành ?
Phàm những ai còn học, tu, bàn
Và những ai chưa thoát tử sanh
Thì thảy đều gọi là Hậu Học
Cần Tiên Phật chỉ dẫn tu hành.
“ Tuân Tiền Đề Hậu ” nghĩa chân thật
Muốn trò học noi theo Thánh Hiền
Tôn kính học theo người có Đạo
Khiêm tốn đãi người, luôn dắt dìu.
Giúp đỡ chúng sanh, người duyên hữu
Siêu phàm nhập Thánh thoát luân hồi
Học Phật từ bi, thương dìu dắt
Thành toàn hậu tiến cùng về cội.
Nghe đạo tuy rằng có trước sau
Nhân duyên tu bàn có chậm mau
Ai Tiền Hiền, ai là Hậu Học ?
Mê, ngộ liền khác, phải không nào ?
“Tề Trang Trung Chánh” điều thứ ba
Nào phải chỉ hình tướng bên ngoài
Y phục chỉnh tề, đầu tóc gọn
Dáng mạo đoan trang … nào thế thôi !
“ Tề trang trung chánh ” còn nơi tâm
Hàng phục vọng tưởng, tâm tịnh thanh
Sáu căn nơi sáu trần chẳng nhiễm
Nội ngoại đều phải song tiến hành.
Nội tâm, sáu căn phải trang trọng
Không tạp tư niệm, nghiêm tự thân
Bổn tánh quang minh dần khôi phục
Biểu hiện ra ở “đoan trang hành”.
Lời nói cử chỉ hợp với lễ
Thất tình lục dục chẳng khởi tâm
Trong sạch vô nhiễm, không thiên lệch
Mới thật sự, khả cảm hoá nhân.
Điều thứ tư, Tuần Quy Đạo Củ
Tuân giữ Phật quy y theo làm
Giữ đúng cương vị hành vững chắc
Mới khả thành tựu Phật Thánh Tiên.
Những điều Điểm Truyền Sư quy định
Chỉ cần hợp lý, chiếu theo làm
Chớ chấp hình tướng khởi phân biệt
Duy chỉ nghe lời mỗi Phật Tiên.
Phật đường trong lòng có quy tắc
Người người cũng vốn có lương tâm
Theo “Phật quy lương tâm” hành đạo
Trong, ngoài tuân giữ phải song song.
Điều thứ năm, Trách Nhiệm Phụ Khởi
Mỗi người cần tròn bổn phận mình
Sứ mệnh Tiên Thiên phải gánh vác
Nhiệm vụ Hậu thiên phải tận tâm.
Cái gọi là sứ mệnh Tiên Thiên
Độ tận “chín sáu ức” về nguồn
Đạt bổn hoàn nguyên về Vô Cực
Liễu thoát vòng sanh tử não phiền.
Cái gọi là nhiệm vụ Hậu Thiên
Độ hoá người cải ác hướng thiện
Phẩm chất đoan chánh, nhà viên mãn
Xã hội hoà ái, tiến đại đồng.
Tận tâm sức thay trời tuyên hoá
Chánh kỷ thành Nhân, noi Thánh Hiền
Tôn quý của Đạo nơi thân hiện
Ứng dụng hàng ngày, tâm bình yên.
Để người trong gia đình hoan hỷ
Thường tự phản tỉnh, biết cảm ân
Xã hội yên, người người hạnh phúc
Tự tánh khôi phục, mới tròn nhiệm.
Người phải thường ghi lòng tạc dạ
Nghiêm giữ tâm niệm, chánh hành vi
Chớ ở Phật đường thì cung kính
Về nhà phóng đãng, tu kiểu gì ?
Nếu chẳng đem đạo thực tiễn ra
Ngay tại cuộc sống, xã hội, nhà …
Thì là chưa tròn nhiệm với Đạo
Đạo nơi tự thân chưa lộ ra !
Điều thứ sáu, Trọng Thánh Khinh Phàm
Xem nhẹ việc tư, trọng việc công
Bất luận việc phàm, việc Thánh Phật
Lấy đại chúng, chúng sanh làm trọng.
Phàm những việc lợi ích chúng sanh
Thảy đều xem trọng, gọi trọng Thánh
Muôn việc lấy đại thể làm trọng
Chẳng màng tư lợi, gọi khinh phàm.
Lại việc gì mới là thật sự
Đem lại lợi ích cho chúng sanh?
Trong vũ trụ duy Đạo là thật
Linh tánh bất sanh diệt, vĩnh hằng !
Thế nên trọng Thánh luôn nhớ rằng
Phải cứu độ, thành tựu chúng sanh
Vào con đường siêu phàm nhập Thánh
Mới thật sự “ Thánh trọng, Phàm khinh ”.
Điều thứ bảy, khiêm cung hoà ái
Với mọi người, cung kính hết lòng
Thái độ hoà ái luôn khiêm tốn
Không hề ngạo mạn, quân tử tâm.
Thái độ ấy do tâm tu dưỡng
Chẳng thể là miễn cưỡng làm ra
Dùng thái độ ấy để làm việc
Muôn việc thông đạt, thuận dễ dàng.
Người luôn biết hạ mình khiêm tốn
Nhân cách tôn quý khả lộ ra
Cũng hiện ra tự tánh sáng lạng
Tưởng chừng thấp hèn, nhưng cao thượng.
Ấy là người quân tử có Đạo
Tích giữ cái đẹp biểu hiện ra
Bản ngã buông bỏ, lộ Tánh Phật
Không còn phân biệt Người và Ta.
Thế nên người khiêm cung hoà ái
Nhất định thành Đạo, chứng liên đài
Kiêu ngạo khinh người tuyệt chẳng thể
Bởi nhân ngã, cố chấp tồn tại.
Điều thứ tám, Vật Khí Thánh Huấn
Không bỏ Thánh Huấn, chẳng xem thường
Quý trọng và nhận thức chân nghĩa
Tận tâm tận sức gắng thực hiện.
Mỗi quyển kinh sách, mỗi trang huấn
Đều là tâm huyết của Phật Tiên
Chỉ dẫn chúng sinh thành Thánh Hiền
Vì chúng sinh phí tận tâm huyết.
Thánh Hiền Tiên Phật đã thành đạo
Lời nói đại biểu chân lý, Đạo
Mỗi chữ mỗi câu từ Tự Tánh
Là chân kinh Phật Tánh thổ lộ.
Ngàn lời vạn ngữ nói chân lý
Dẫn chúng sanh từ mê chuyển ngộ
Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật
Tuỳ nhân duyên chúng sanh thuyết giải.
Do bởi là tâm huyết Tiên Phật
Từ ngữ tự nhiên được hộ trì
Tâm chánh, thành thường mang bên mình
Khả phù hộ tránh xa tà nạn.
Ai người nhẫn tâm khinh Thánh huấn
Phụ lòng Phật, chẳng chiếu theo làm
Thì sao tu đạo được thành tựu
Dứt sanh tử, nhập Thánh siêu Phàm ?
Điều thứ chín, Mạc Chước Hình Tướng
Chớ chấp vào hình tướng bên ngoài
Phàm có tướng đều là hư vọng
Đều tan trong mộng ảo vô thường.
Nếu chẳng thể phá bỏ hình tướng
Tâm còn mê chấp, bị lấp che
Tâm người đó còn trong Khí, Tượng
Chẳng thể vào Vô Cực Lý Thiên.
Chúng sanh nào tâm còn điên đảo
Bị hình tướng bên ngoài ràng buộc
Tự Tánh chẳng thể làm chủ được
Thì sanh tử vĩnh viễn không thoát.
Thế nên chớ chấp vào hình tướng
Không chấp việc mượn khiếu, khai sa
Mà phải ngộ chân lý Phật dạy
Lấy chân nghĩa vi diệu làm trọng.
Tiến thêm bước nữa, tâm không động
Cho dẫu trong bất cứ cảnh nào
Không bị cảnh vật ngoài chi phối
Thanh tĩnh, vô vi chẳng vọng cầu.
Tâm chẳng thiên lệch, không mê chấp
Tự Tánh Phật, Chân Ngã phát ra
Đạt “ Trung Đạo” Tự Tánh làm chủ
Không còn sanh tử, Đạo khả thành.
Điều thứ mười, Thủ Tục Tất Thanh
Vật tiền tài đạo thân hành công
Thủ tục rõ ràng, thật khai báo
Khởi tâm tham vọng, quả khổ thành.
Mỗi một đồng xu tiền nhà Phật
To nặng khác nào núi Tu Di
Ai người hư dối dùng bừa bậy
Kiếp sau đội sừng mang lông hoàn.
Tiền chúng sanh quyên thành của Phật
Vốn từ mồ hôi, lệ chúng sanh
Dẫu rất ít, nhưng lòng thành có
Thành của Phật rồi, tựa Tu Di !
Thế nên các Trò nên cẩn thận
Luật Trời nghiêm ngặt từng tí ti
Cho đến sợi tơ cũng phải rõ
Tơ hào tuyệt đối chẳng sót gì.
Trên Trời mỗi người mỗi quyển sổ
Từng hành động, công, tội đều ghi
Thế nên khai báo phải thật rõ
Tài vật người góp từng tí ti.
Điều mười một, Xuất Cáo Phản Diện
Đi thưa về trình, phải khắc ghi
Nhắc người tu hành tận trung hiếu
Tận trách nhiệm, có lễ tôn ti.
Đó chính là cái Đạo nhân luân
Tôn ti trật tự lẽ thường tình
Như Nguyên Phật Tử thừa nguyện xuống
Lúc đi có báo, về tên trình.
Phận Hậu học ra ngoài làm việc
Nên thỉnh thị, bẩm báo Tiền Nhân
Kính thỉnh cầu, tiếp thu chỉ thị
Về mau bẩm báo việc đã thành.
Tiền Hiền dặn dò những việc gì
Dẫu lớn nhỏ, bất luận việc chi
Đều ghi nhớ kĩ, chăm thực hiện
Xong bẩm báo rõ không sót gì.
Điều mười hai, Bất Loạn Hệ Thống
Chẳng rối kim tuyến Đạo chánh tông
Chẳng đi lệch xa rời chánh Đạo
Tự tánh làm chủ chẳng đi lầm.
Sợi kim tuyến vốn có hai dây
Một dây Tiên Thiên, một Hậu Thiên
Kim Tuyến Tiên Thiên là Thiên Mệnh
Tự nhiên vốn có, chẳng giảm tăng.
Thiên Tâm Tự Tánh ai ai cũng
Vốn có, khả dùng tâm ấn tâm
Tương thông với Trời, tức Tâm Phật
Nơi Phàm chẳng giảm, Thánh không tăng.
Lúc tâm thanh tịnh, vô tư, ngã
Vô niệm vô trụ sẽ tự nhiên
Tâm liền Trời, Linh Tánh thông đạt
Không rời một bước, tới Lý Thiên.
Lúc ấy sợi kim tuyến Tiên Thiên
Phát quang rực rỡ rất tự nhiên
Rọi khắp tam thiên đại thiên giới
Đến cả kim tuyến của Hậu Thiên.
Kim Tuyến Hậu Thiên gắn nhân sự
Do nhiều kiếp Trò có Phật duyên
Với Tiền Nhân, Truyền Sư, Dẫn Bảo
Nhân duyên hội tụ chung tu bàn.
Thời kì mạt hậu lần cuối này
Tả đạo bàng môn nhộn nhịp thay
Dùng các loại thần thông hiển hoá
Dụ người tu đạo dễ sa lầy.
Cung Trường giả, Tổ Sư giả hiện
Tự giả xưng rằng có thiên mệnh
Lấy giả rối chơn, tà rối chánh
Chơn giả lẫn lộn, nhiễu đạo trường.
Đạo bàn hỗn loạn, lòng người hiểm
Chẳng nắm vững kim tuyến chân truyền
Chẳng theo Tiền Nhân, tu tâm tánh
Thì đại khảo đến sẽ thối liền.
Thế nên các Trò tu tâm tánh
Tới lúc đoan chánh, tà chẳng xâm
Chẳng tin theo bàng môn tả đạo
Mới thật sự “ không loạn hệ thống”.
Tâm bất chánh, tà ma dễ nhập
Sẽ rời Chơn Đạo, theo tả bàng
Khinh Tiền Hiền, kim tuyến đứt đoạn
Thì tánh mạng cũng khó bảo toàn.
Điều mười ba, Ái Tích Công Vật
Đồ của nhà Phật là của công
Trò phải giữ gìn và quý trọng
Chẳng chiếm dụng riêng, khởi tham lòng.
Tiểu tham chẳng phòng, thành lỗi lớn
Nhân quả báo ứng luôn dặn lòng
Xem là của riêng, hoặc phá hoại
Kiếp sau đội sừng mang lông hoàn.
Công vật phải sử dụng cho tốt
Phát huy tác dụng lợi chúng sanh
Tạo thành giá trị thật to lớn
Vậy mới là quý trọng vật công.
Người trong phật đường cũng “ của công ”
Phải yêu quý bảo hộ, trân trọng
Tôn kính, lễ phép, đối đãi tốt
“ Người của bề trên ”, phải ghi lòng !
Giảng sư, người thay trời tuyên hoá
Đàn Chủ dựng lập pháp thuyền thành
Điểm truyền sư thay Phật truyền đạo
Bàn Sự Nhân Viên … thảy “ của công ”
Thay Trời tuyên hoá, cứu độ đời
Bàn Phật sự là người của Trời
“ Của công ” chẳng thể không quý trọng
Phê bình, chửi mắng, tội thậm thâm !
Đối đãi mọi người trong Phật đường
Tận tâm thật lòng trải yêu thương
Khuyên nhủ tương trợ cùng tinh tấn
Mới thật là yêu quý Phật Tiên !
Thường quý trọng người bên cạnh mình
Đạo vụ mới mở rộng phồn thịnh
Bề trên tự nhiên liền xoay chuyển
Nhân tài trợ đạo đến càng đông.
Người trước phải yêu quý người sau
Chớ nên tuỳ tiện trách phạt nào
Lại phải chu đáo việc ăn, nghỉ
Không điều dưỡng tốt, sao bàn đạo ?
Điều mười bốn, Hoạt Bát Ứng Sự
Tu Đạo tâm hoạt bát linh động
Không bảo thủ cố chấp khăng khăng
Tuỳ duyên đổi vẫn giữ trung đạo.
Phật quy thật sự chính là Đạo
Vốn sống động, nào đâu cố định
Chúng sanh tám vạn bốn ngàn tâm
Pháp vô định pháp dùng đối trị.
Phải học bất cứ mọi lúc nơi
Vật đến thì ứng, đi thì tịnh
Tự Tánh Chân Ngã ứng muôn duyên
Mà sanh tâm không có chỗ trụ.
Tâm Phật vô trụ không nhiễm vật
Chúng sanh vô thường hay đổi thay
Nên độ muôn tâm dùng muôn pháp
Khiến chúng sanh đều về Vô Cực.
Chỉ cần việc làm và hành vi
Đối trên thì hợp với lòng trời
Đối dưới chúng sanh được ích lợi
Dẫu nghịch cảnh vẫn không thể thối.
Như là bị Tiền Hiền quở trách
Như là Tiền Hiền chẳng thứ tha
Chỉ cần đối chúng sanh lợi lạc
Khả cân nhắc làm, chớ bỏ qua.
Việc Trò làm việc của Ơn Trên
Trò làm việc thay cho Phật Tiên
Chớ đâu phải cá nhân phàm tục
Nên chớ chần chờ để lỡ việc.
Chỉ cần mình có tấm lòng công
Vô vi rộng lớn hợp Thiên Tâm
Thay thế Ơn Trên làm Phật sự
Ơn trên tự nhiên thứ lỗi lầm.
Ví như có số việc phải làm
Việc trọng gấp phải xử lí nhanh
Tiền Hiền vắng, chưa thể quyết định
Trò phải biết đối diện, đảm đương.
Việc trọng chẳng kịp thời xử lý
Hại người lỡ việc là lỗi lầm
Thế nên phải hoạt bát ứng sự
Chớ mãi cố chấp, Trò hiểu không ?
Điều mười lăm, Cẩn Ngôn Thận Hành
Tự mình nghiêm cẩn tâm khẩu thân
Ngôn hành hợp nhất, làm gương sáng
Thay Trời tuyên hoá, Đạo nơi thân.
Lời nói khả biểu đạt nội tâm
Hành vi khả phản ánh “ tâm ảnh ”
Mỗi lời nói, hành vi đại biểu
Con người thật hiện tại, hiểu không ?
Đạo không thể rời thân giây lát
Trời không ngôn đất cũng chẳng lời
Tôn quý của Đạo nơi thân hiện
Tôn kính Tự Phật cẩn ngôn lời.
Lời nói không được tổn thương người
Nói lời bại đức hỏng việc thôi
Nói lời ích lợi, lời thêm đức
Lời chân lý, thị phi xa rời.
Nhân quả luật Trời cực thâm nghiêm
Ơn trên vô tư rất công bằng
Tạo tội tất sẽ bị trừng phạt
Hại người rốt cuộc hại mình thôi.
Trò phải lấy Thiên tâm làm tâm
Muôn việc lấy chúng sanh làm trọng
Cẩn ngôn hành như trên băng mỏng
Như đang đối diện trước vực sâu.
Đi khắp thiên hạ không người ghét
Là do nghiêm cẩn tâm, ngôn, thân
Mới đúng người thay trời tuyên hoá
Lập thân hành Đạo hiển nơi mình.
Mười lăm điều Phật quy kể trên
Thảy đều được định bởi Ơn Trên
Thầy đem chân nghĩa giảng sơ lược
Tu bàn tuân thủ, thành Đạo dư.
Các Trò muốn làm việc Ơn Trên
Phải y theo hệ thống này làm
Mọi việc sẽ đều rất thuận ý
Trên hợp ý Trời, dưới hợp người.
Tiêu chuẩn phép tắc tu bàn Đạo
Mười lăm điều Phật quy rõ ràng
Vốn là lễ tiết để thành Phật
Phải ghi lòng, nhận lý thật làm.
Hoạ phước không cửa, người tự chuốc
Quả báo thiện ác, bóng theo hình
Việc Trò làm, là phước hay hoạ
Thảy đều do ở các Trò thôi !
Mọi lúc mọi nơi Ơn Trên giám
Tơ hào chẳng sót, thảy đều ghi
Luật Trời vô tư, nào thiên vị
Quả báo chẳng chút sai sót gì.
Thiên thời khẩn cấp, nay màn chót
Thiên khảo nhân nghiệm, ngọc đá chia
Thiện ác hai đường, Trò cẩn thận
Khéo giữ mình tốt đến sau cùng.
Lặng lẽ âm thầm, Thầy chúc phúc
Nguyện lập đầu cuối giữ vững vàng
Viên mãn Trò báo ân liễu nguyện
Công viên quả mãn về cội nguồn.
Số lượt xem : 3939