Phước báo luận
Phước báo là do tu mà có, chẳng phải là do cầu mà đến !
Chúng ta không thể chỉ biết tiêu phước, chẳng biết tích phước. Nếu như chúng ta chẳng có cái tâm từ bi, chẳng có cái tâm bồ đề, cứ mãi ăn uống vui chơi trong trạng thái tham sân si mạn nghi, tất cả những thứ này đều là đang tạo nghiệp, đều là đang giảm phước. Đợi cho đến khi phước báo cùng tận, nghiệp lực hiển hiện trước mắt, chúng ta chỉ có thể đọa lạc trong đường ác thú, chẳng còn cơ hội giải thoát nữa.
Chẳng có tích phước thì ngày ngày bận rộn cũng chẳng phát tài nổi. Có người nói rằng “ tiền là do tôi tự làm ăn, tự đi làm mà kiếm được đấy ” . Trên thực tế, những cái này đều là phước báo mà tiền kiếp bạn đã tu qua, là cái nhân tiền kiếp đã gieo trồng qua. Những cái này đều tồn ở bên trong A Lại Gia Thức của bạn. Làm ăn, đi làm việc chỉ là một thứ duyên, khi nhân duyên đầy đủ và chín muồi thì sẽ được quả. Chúng ta cũng có thể hưởng thụ phước báo, thế nhưng không thể lãng phí phước báo. Lãng phí thời gian, tài sản, công đức và một số những cơ duyên tốt lành của mình đều là lãng phí phước báo. Những thứ mà bạn đã đắc được, đã hưởng dụng, đã sở hữu được đều là phước báo của bản thân, không được lãng phí.
Tùy tiện lãng phí những tài sản của người khác, tài sản của công, chính là đang lãng phí phước báo của bản thân.
Rất nhiều người đều cho rằng đấy là của người khác, là của công thì tùy tiện dùng, tùy tiện tiêu, một tí ti cũng chẳng quan tâm để ý, nào biết rằng bạn có quyền lợi sử dụng như thế cũng là phước báo do bạn đời đời kiếp kiếp tu mà có. Tùy tiện lãng phí những tài sản của người khác, tài sản của công, cũng chính là đang lãng phí phước báo của chính bản thân, cái đạo lí này nhất định phải rõ. Ở trong chùa miếu, phật đường cũng như thế, tất cả những tài vật đều là sự cúng dường của thập phương chúng sanh. Nếu như tùy tiện ăn, tùy tiện vứt, tùy tiện dùng thì phước báo sẽ tiêu hao vô cùng nhanh chóng.
Có người học phật biết tiết kiệm, chẳng dám lãng phí đồ, những món đồ hư thối rồi cũng ăn, làm vậy chắc chắn có sự tổn hại đối với thân thể. Thay vào đó, chúng ta có thể đem vứt chúng đi, bố thí cho những chúng sanh khác. Niệm chú ngữ, niệm phật hiệu, phát một cái tâm thanh tịnh, phát một cái nguyện tốt, nguyện những thứ này đều có thể biến thành những thứ mà những chúng sanh khác cần đến, để họ có thể đắc được. Lại còn những nước bọt, những vật bài tiết của chúng ta, đối với chúng ta mà nói thì là những thứ đặc biệt bẩn, thế nhưng rất nhiều chúng sanh đều ưa thích. Chúng có thể ăn, có thể dùng, đặc biệt là những chúng sanh của cõi ngạ quỷ, chúng chỉ có những phước báo như thế. Chỉ cần chúng ta phát một cái tâm thanh tịnh, những thứ mà chúng ta vứt bỏ đi bèn có thể lợi ích cho rất nhiều chúng sanh.
Trước kia, ở trong “ Đại Viên Mãn Tiền Hành Dẫn Đạo Văn ”, có một công án như sau : Ca Đạt Nhã tôn giả đến cõi ngạ quỷ nhìn xem những ngạ quỷ ấy. Có một con ngạ quỷ trong tay cầm một miếng đờm do người ta nhả ra, đối với ngạ quỷ ấy mà nói thì là một loại thức ăn. Tôn giả Ca Đạt Nhã hỏi thăm đấy là chuyện thế nào ? Cậu ta ( ngạ quỷ ) nói rằng cậu ta đã tìm kiếm rất lâu, rất nhiều năm rồi, cứ mãi tìm mà rốt cuộc chẳng tìm được thứ gì. Có một hôm, có một người xuất gia phát tâm rất thanh tịnh. Lúc ông ta nhổ đờm đã phát ra một cái tâm từ bi, do đó rốt cuộc cậu ta đã có thể đắc được một chút đờm, trở thành thức ăn của cậu ta. Như thế chúng ta bất cứ lúc nào phát tâm thì rất nhiều chúng sanh đều có thể đắc được lợi ích. Ngạ quỷ đắc được miếng đờm này rồi, thế nhưng vẫn tiếc chẳng nỡ ăn, muốn để lại cho các con của cậu ta. Những thứ dơ bẩn mà chúng ta thải ra đều là nghiệp chướng, ma chướng, tội chướng, trên mặt hình tướng cũng là máu đặc, những sinh vật nhỏ bé, hơi khói, thế nhưng những thứ này đều có thể bố thí cho các oan thân trái chủ này, cũng có thể biến thành những thứ mà họ ưa thích. Khi chúng ta vứt bỏ những cơm rau thừa, những thức ăn đã biến chất, lúc nhổ đờm, trước tiên hãy niệm một biến “ Um a hum ” . “ Um a hum ” đại biểu cho thân khẩu ý của tất cả chư phật : “ Um ” có thể thanh tịnh, “ A ” có thể tăng trưởng, “ Hum ” có thể biến hóa. Những thứ mà chúng ta bố thí, lúc niệm “ Um ” thông qua sự gia trì của thân chư phật, những thứ không thanh tịnh đều có thể biến thành thanh tịnh. Lúc niệm “ A ”, thông qua sự gia trì của miệng chư phật thì có thể đầy khắp hư không. Những thứ mà chúng ta bố thí vô cùng nhỏ, không viên mãn, thế nhưng lúc hễ niệm “Hum” , thông qua sự gia trì của ý chư phật đều có thể biến thành những thứ mà các oan thân trái chủ cần và ưa thích. Do đó chỉ cần chúng ta phát một cái tâm thanh tịnh, những thứ mà chúng ta vứt bỏ bèn có thể lợi ích cho rất nhiều chúng sanh.
Ví dụ như hôm nay chúng ta cúng dường một đóa hoa, trước tiên hãy niệm “ Um a hum ” . Cái thứ nhất, hoa có thể thanh tịnh; cái thứ hai ,hoa có thể tăng trưởng, có thể tăng trưởng đến giống như tận khắp hư không, nhiều như khắp pháp giới vậy; cái thứ ba, có thể biến, cái mà cúng dường bèn chẳng phải là một đóa hoa, có thể biến thành thứ mà cần đến. Bèn như thế, sức mạnh của ba chữ “ Um a hum ” vô cùng lớn. Chúng ta bình thường làm sự bố thí, ví dụ như có thức ăn thừa, cơm thừa thì cũng có thể trước tiên hãy niệm “ Um a hum ” thì đã làm sự bố thí rồi.
Cơm thừa, thức ăn thừa, những thứ đã hư hỏng, bạn đều có thể làm sự bố thí. Hãy niệm “ Um a hum ”, phải tin tưởng sức mạnh thân khẩu ý của chư phật bồ tát, phải tin tưởng sức mạnh của ba từ này, tuy rằng là cơm rau thừa, những thứ đã hư hỏng không tốt, thế nhưng chẳng sao, chúng ta có chú ngữ. Chúng ta có thể niệm “ Um a hum ”, niệm “ Um a hum ” đều có thể biến thành thanh tịnh, lại còn có thể tăng trưởng, lại còn có thể biến, biến thành những thứ mà họ cần, những chúng sanh ấy đều có thể đắc được những thứ mà bản thân mình muốn.
Ngoại trừ cơm thừa, đồ ăn thừa, những thứ đã hư hỏng, lại còn có những thứ khác mà ngày thường dùng đến, như nước mà mỗi ngày lúc nấu cơm, lúc rửa rau dùng đến, nước mà dùng đến khi đi nhà vệ sinh, nước dùng lúc rửa mặt, tắm gội, những nước này đều có thể dùng làm sự cúng dường, đều có thể làm sự bố thí. Rất nhiều những chúng sanh của cõi ngạ quỷ đều cần nước, đều cần đến những thứ này. Có thể niệm “ Um a hum ”, “ Um a hum, Om Mani Padme Hum ”. Niệm Quán Âm Tâm Chú, phát một cái tâm từ bi, như thế họ bèn có thể đắc được sự giải thoát, có thể gieo trồng xuống thiện căn. Sự phát tâm rất quan trọng, chẳng cần nghi vấn. Tôi phát tâm như vậy, họ có thể đắc được không, họ có thể nhận được không ? có thể đắc được, chẳng cần hoài nghi.
Những thứ mà chúng ta dùng đến, bất kể là những thứ ăn, mặc, hay là dùng, đều có thể làm sự cúng dường, đều có thể làm sự bố thí. Như vậy, đồng thời trong lúc chúng ta đang hưởng thụ phước báo, lại đang tích lũy phước báo rồi. Nếu chẳng có làm như thế, chẳng có phát tâm, chẳng có tu như thế, vậy chúng ta đều chỉ là đang hưởng thụ phước báo. Hưởng thụ một lần thì tiêu hao một lần. Phước báo cũng giống như một thùng nước vậy, bạn chẳng có thêm nước vào trong đó, vẫn cứ múc ra ngoài, thùng nước có lớn thế nào đi chăng nữa, có một ngày nào đó nhất định sẽ dùng hết.
Phước báo cũng là như thế, phước báo có lớn thế nào đi chăng nữa, nếu như bạn không tiếp tục tích phước, có một ngày nào đó chắc chắn sẽ cùng tận. Nếu như phước báo cùng tận rồi, ngay đến những lợi ích tạm thời này của người trời đều chẳng đắc được, đều chẳng có. Do đó chúng ta bất cứ lúc nào cũng đều phải tích lũy phước báo, làm sự cúng dường, làm sự bố thí.
Nên tiêu tốn thì tiêu tốn, nên dùng thì dùng ! Phước báo là do tu mà có, chẳng phải là do cầu mà đến.
Có người tham lam, tâm keo kiệt đặc biệt mạnh, cái gì cũng đều tiếc rẻ. Những thứ thuộc về bản thân cũng tiếc chẳng nỡ ăn, chẳng nỡ dùng, chẳng nỡ tiêu, kiểu người này không thể phát tài, tạm thời phát tài cũng để dành chẳng nổi, chắc chắn sẽ càng lúc càng nghèo. Nếu chẳng thể lợi dụng những thứ tài phú này một cách thật tốt, thật có ích cho chúng sanh, để dành lại chúng có ích gì ? Cái tâm keo kiệt mạnh như thế, khi sống đã trở thành ngạ quỷ rồi. Nhân gian cũng có ngạ quỷ, chính là những người đặc biệt giống với ngạ quỷ. Những thứ đến theo đường ngay chánh sẽ đi theo đường ngay chánh, những thứ đến theo đường tà thì sẽ đi theo đường tà. Những người chẳng có cái tâm keo kiệt, chẳng có cái tâm tham lam thì chắc chắn có thể phát tài. Phước báo đều do tu mà có, chẳng phải do cầu mà đến.
Số lượt xem : 475