Phật Ma Giao Chiến
Phật Ma Giao Chiến
( Nam Hải Cổ Phật từ bi )
Lúc này thiên hạ rất nhiều những yêu ma quỷ quái, thảy đều nhộn nhịp tới tấp ra khỏi động, mỗi mỗi đều hiển thần thông. Những người không hiểu không tỏ chân lí thì thường hay chìm đắm say mê ở những thần thông lạ lùng kì dị, do sự thôi thúc của cái tâm hiếu kì nên thường hay tẩu hoả nhập ma, làm ra rất nhiều những chuyện không nên làm mà lỡ mất tiền đồ tu đạo.
Thiên Ma, tức là tâm ma, có thể thu rút hình tướng, như muôn ức hoá thân của Tiên Phật vậy, mỗi mỗi ở trong tâm của con người. Nếu như tâm niệm hơi lệch lạc một chút, hắn bèn lập tức có thể thừa cơ mà gây rối, khiến cho tâm ý của người tu đạo mờ mịt mơ màng, vọng tưởng tạp sinh tứ tung mà làm ra rất nhiều những chuyện hồ đồ bại đạo, thậm chí là chỉ cần một lời nói một hành vi không thận trọng thì đoạ vào ma cung, không thể không thận trọng đấy ! Cái tướng hiện hình của chúng như sau :
Tâm hoài nghi Thiên đạo không thật, tưởng rằng chẳng cần tu trì cũng có đạo.
Tâm hoài nghi các tu sĩ không thật, tưởng rằng các Tiền Hiền tu đạo cũng chẳng qua chỉ là một người phàm.
Trong lòng ưa thích tìm kiếm một số những linh thông kì dị, lấy sự cao thấp của thần thông để so đo sự cao thấp của đạo hạnh.
Trong lòng bắt đầu biếng nhác đối với việc bàn đạo độ người, thành toàn đạo thân, cho rằng tu đạo nhiều năm chẳng có tí linh thông, chẳng có kiến chứng, chẳng qua chỉ là trì chay đàm đạo, chẳng thể siêu sanh liễu tử.
Trong lòng hoài nghi đường kim tuyến của mình không thật, tưởng rằng phải có Tiên Phật hiển hoá, hoặc là Tiền Nhân phải có thần thông, có thể chỉ dạy cho thần công, có thể chỉ dạy tĩnh toạ tham thiền thì mới là chánh tông, cho rằng những đạo lí bình thường thì không đủ là công phu tu đạo, bàn luận vô vị không thể làm thoả mãn tâm lí, ưa thích tìm kiếm những sự kì dị để gây kích thích hưng phấn.
Trong lòng ưa thích quanh đi quẩn lại trong huyền quan nhất khiếu, diện mục vô hình vô tướng sanh ra rất nhiều những sự linh dị và cảm ứng thì bèn cho rằng là ấn chứng đắc đạo, nào biết rằng Ma bèn đã lẻn vào bên trong tâm của con để gây rối.
Trong lòng cứ hay cho rằng đạo trường của người khác tốt hơn, Tiền Nhân của người ta tốt hơn, đạo thân của người ta tốt hơn mà bèn có cái tâm dần dần xa lánh đạo trường của mình, chỉ muốn lại tìm một nơi khá tốt hơn để tu hành. Lúc này tuyệt đối chớ có để bị lôi kéo; một đạo trường cũng ví như một thiên cung vậy, từ thiên cung chỗ này đến thiên cung chỗ kia tất có một khoảng cách, ở giữa có sự đen tối như mực, tất có những yêu ma quỷ quái, chớ có tuỳ tiện mà lìa khỏi đạo trường, nếu không sẽ dễ bị Ma Vương bới móc ly gián mà rơi vào lòng bàn tay của Ma.
Trong lòng ưa thích khoe khoang những kiến chứng của bản thân, cho rằng tất cả những tâm lí khác lạ hoặc những cảm ứng sinh lí chính là huyền cơ của tu đạo, đấy là Ma Vương lợi dụng cái tâm lí hiếu kì của con mà làm mê hoặc con đấy. Đạo lí tinh thâm nhất thì chẳng có lời nói, cái đạo chí thiện chí mĩ chẳng có huyền cơ, chỉ là bình dị, càng chẳng có những linh dị, không thể lấy sự cảm ứng của tự thân làm chỗ quy y, nhất định cần phải lấy việc thực hành những chân lí của các bậc Thánh Hiền Tiên Phật làm sự hành trì, nếu không thì là rơi vào trong lòng bàn tay của Ma.
Địa Ma, tức là tất cả những sơn yêu thuỷ quái, ưa thích bám nhập vào cơ thể người, kêu rống bừa bãi, làm mê loạn nhân tâm, khiến người ta tâm thần tán loạn, chẳng biết làm sao cho tốt, cứ như lại bị thần kinh vậy. Chúng rất thích mượn nhập vào người của các Kê Sinh ở các nơi Thần Đàn, có khi cũng sẽ tìm nhập vào những người bình thường, nhưng bảo rằng mình là vị Thần Thánh nào đó, muốn các con làm những gì, muốn đại chúng làm những gì, hoặc bảo là muốn cứu đời, hoặc bảo là muốn độ chúng, đủ cả mọi thứ, cũng có đạo lí vô cùng tinh thông. Ta khuyên các con chớ có bị mê sùng, nếu không thì thảy đều vào gọn trong bẫy lưới.
Người tu đạo nên kiên giữ đạo tâm, rộng hành đại đức, lấy công chuộc lỗi, lấy đức phục oan, siêng năng tu hành chớ có biếng nhác; lòng chí thành thuỷ chung đầu cuối cũng có thể tiêu lỗi, đấy thật là phương thức tốt để liễu dứt mọi oan thù, là con đường tắt để thành Chơn. Nếu như tâm vẫn còn do dự, thoạt tiến thoạt lùi, chẳng biết tôn sư trọng đạo, chẳng mau chóng hành công liễu nguyện, thì bị nghiệt quỷ đeo bám người là điều tất nhiên. Nếu chỉ phát nguyện mà chẳng hành, thì khó mà có công đứcc để siêu bạt các oan nghiệt đấy.
Vì sao mà các con trong cuộc “ giao chiến giữa Phật và Ma ” vẫn cứ là Phật chết Ma thắng lợi vậy ? Bởi vì lòng tin của các con không đủ, bởi vì lòng từ bi của các con chẳng phát, bởi vì các con chẳng vun bồi hoả hầu, bởi vì các con thật giả chẳng phân.
Hiện nay Ngũ Bàn ( Phật Bàn, Thiên Bàn, Địa Bàn, Thuỷ Bàn, Âm Bàn ) Tứ Quý thảy đều hạ phàm; Ma, Quỷ, Người, Tiên thảy đều ở cùng nhau, ngày ngày cùng ra vào, Ma nếu giác ngộ cũng có thể tu thành Tiên Phật.
Khảo Nghiệm của thời Mạt Hậu
( Lời từ bi của Hoạt Phật Sư Tôn )
Vì sao mà phải có kiếp và khảo vậy ?
Kiếp, là đang cảnh tỉnh các con; Khảo, là đang tiêu những tội nghiệp luỹ kiếp của các con đấy.
Các con một là sợ kiếp, hai là không nguyện chịu sự khảo nghiệm của người và trời, vậy thì con hãy nghĩ xem, con làm cái gì tốt đây ? Con có nghĩ qua chưa ? Do đó kiếp khảo cùng giáng, con chẳng hành đạo, con chẳng làm việc thiện, thì là kẻ ác. Nếu như các con thời khắc này vẫn còn do dự chẳng quyết, chẳng thừa nhận đối với nguyện của chính mình, đều muốn xoá sạch hết những lời thề mà bản thân mình đã lập, các con chỉ là nói suông thôi thì khó mà tránh tội lớn dối trời đấy !
Thiên thời hiện nay đã khác rồi, con muốn đi cái đạo gì, thì Tiên Phật đều sẽ thuận theo cái mà con muốn. Con hãy cẩn thận, con không nhất định là đi đúng đường, tâm niệm của con đi cái đạo gì thì kết quả sau này bèn có sự khác biệt rất lớn, có người thành Phật, có người sẽ xuống địa ngục. Vì sao lại xuống địa ngục ? Vì tâm niệm khác nhau.
Muốn làm Phật hay là làm Ma đầu chỉ là ở sự lựa chọn của bản thân con, chỉ ở giữa một niệm, chỉ ở sự chấp trước của nội tâm, không thể không cẩn thận. Vào cái thời kì mạt pháp này, tất cả thảy đều là theo mệnh lệnh mà xuống đấy, là đến bàn đạo cứu đời cũng là sứ mệnh, là đến khảo đạo làm nhiễu loạn cũng đều là sứ mệnh, đồ nhi không thể không cẩn thận đấy !
Hôm nay con phát một thiện niệm thì sẽ có Phật trợ giúp con một tay, đẩy con một cái, khiến cho con tiến về trước một cách tốt hơn; tâm niệm nếu là tốt thì sẽ tiếp nhận những sự cảm ứng tốt; nếu như tâm niệm không tốt, nghiệp lực bèn vội đuổi kịp theo sau, tà thần và Ma bèn sẽ ở bên cạnh con, là tốt hay xấu đều là ở sự xoay chuyễn giữa một niệm.
Chớ có mà việc gì cũng đều đùn đẩy cho là trời khảo. Tâm nếu như ngay chánh, tất cả đều hành một cách ngay chánh, nên biết rằng nhất chánh có thể áp vạn tà. Một niệm chánh thì trăm tà chẳng xâm nổi; nếu như một niệm thiên lệch rồi, vạn ma bèn thâm nhập !
Tâm niệm là thiên biến vạn hoá đấy, nó có thể khiến cho con thành Phật, cũng có thể khiến cho con thành ma vào địa ngục, vào tứ sanh lục đạo, tâm niệm thật rất đáng sợ. Do đó Lục Tổ mới nói “ vô niệm ”, cái vô niệm này chẳng phải là đem vạn niệm đều dứt tuyệt, mà là chẳng chấp, chẳng trước, chẳng nhiễm, đấy gọi là vô niệm.
Hiện nay A Tu La Vương cũng là lãnh mệnh mà đến bàn đấy, cái “ Tôi ” trong tâm của các con chính là A Tu La. Nếu như con chấp trước tất cả những gì con nghĩ đều là đúng, cái gì cũng đều là con làm thì mới đúng, cái này bèn gọi là A Tu La.
Số lượt xem : 484