Ông Lái Đò Bên Bến Nước
Cứ mỗi chiều hoàng hôn trên bến nước
Ông lái đò ngồi đợi khách sang sông
Gió đưa nhẹ đôi hàng lau lả lướt
Ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông.
Thuyền đò ông mang nặng sầu cô quạnh
Mỗi chiều về trên bến sông vắng lặng
Vắng khách qua lại, thuyền đò trống vắng
Được nhàn rỗi nhưng sao nặng trĩu lòng !
Khách qua đò bao người hững hờ quá
Mấy ai nhớ người đã chở sang sông ?
Họ với ông hai cảnh đời xa lạ
Sang sông rồi quên đò, quên lái ông !
Và cứ thế dòng đời trôi lặng lẽ
Ông lái đò dần già theo tháng năm
Sức ông nay đã không còn như trước
Nhưng chở khách vẫn dốc tận sức lòng.
Ông lái đò trước sau vẫn tận tụy
Chung thủy với nghề đưa khách sang sông
Bởi niềm vui gắn liền phục vụ khách
Vượt “ sông sinh tử ”, “ sóng não lòng ”.
Có khách sang sông, liền thêm sức sống
Ngày không có khách, ông nặng trĩu lòng
Nên mỗi chiều thả thuyền theo bến nước
Ông lái buồn đưa mắt mỏi mòn trông.
Bến nước từng trăm nghìn khách sang sông
Có được mấy ai khả hiểu nỗi lòng ?
Bởi họ chỉ một lần lên đò ấy
Cũng nào từng lái đò như Lái Ông !
Cũng có ngày nơi bến nước tấp nập
Dòng người dài nóng lòng đợi Lái Ông
Nhưng sang sông rồi mấy ai còn nhớ ?
Hình bóng ông lái đò nhọc sức lòng !...
Dẫu vậy ông vẫn âm thầm lặng lẽ
Tiếp nối nghiệp xưa nay tận hết lòng
Chỉ mong bến đò mãi luôn đông khách
Là niềm vui đơn giản ông mỏi mong.
Số lượt xem : 1289