BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Những lời từ bi của Thần A Tu La về trách nhiệm lớn của Ma Vương Bạch Dương

Tác giả liangfulai on 2023-07-05 10:40:39
/Những lời từ bi của Thần A Tu La  về trách nhiệm lớn của Ma Vương Bạch Dương

Nhận mệnh đăng đường gặp thiện Hiền (  )

Khuyên người chớ niệm phàm trần duyên,

Ngươi hễ tâm động ta biết tỏ,

khảo rớt Bạch Dương Nhân Quỷ Tiên.


Vinh hoá phú quý người đời luyến

Mỹ thiếp khiều thê tiền kiếp Oan ( gia )

Nếu người chẳng kiên, tâm ý động,

A Tu La chưởng khó chu toàn.

 

Nay ta đến tiết lộ việc khảo đạo. Tối nay vừa đúng lúc gặp phải thời điểm tốt, A Tu La Ma Thần ta được chọn đến phật đường khuyên bảo một bài, cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ta phụng chỉ chưởng quản A Tu La ma binh ngàn vạn, chuyên lấy những người tu đạo làm đối tượng, tâm chí của những người tu đạo hễ động thì Tu La Ma bèn vào, tuyệt đối chẳng sót lại chút tình người. Vậy nên nói : tu đạo nếu chẳng có ma chẳng có khảo, thiện ác thảy đều thành Phật. Những người hiểu biết thì hãy mang định tâm chí, đợi ta hễ khảo thì bèn biết là Phật hay là Ma ?

 

Nay gặp hội cuối, lòng người bạc bẽo, chẳng còn được tốt đẹp như xưa, đi hướng đến sự hiểm ác, là thời kì xã hội tạp loạn khó trị. Người tu đạo thời nay lòng thành chẳng chuyên, đánh mất ngũ luân bát đức, lại đắc đạo mà huỷ báng đạo, lại thêm Ta đây lãnh đạo binh A Tu La, mượn giả loạn thật để khảo cái tâm muốn thành quả chứng Phật của các tu sĩ Bạch Dương. Nếu chịu qua được cái khảo của ta thì thành Tiên thành Phật ! Khảo chẳng qua nổi thì thành Quỷ thiên ngục, hoặc nhốt thiên lao. Nếu những người đắc đạo tu thân nếu vi phạm làm trái lời thề nguyện, huỷ báng chánh đạo mà vào tà đạo, làm trái ngược đạo lý, lại trở nên càng lúc càng tệ thêm, cuối cùng bị ta đánh vào Ma trận, bị Ma quỷ nuốt bụng diệt linh, vĩnh viễn không chuyển kiếp làm người. Trải qua không nổi sự khảo nghiệm của A Tu La ta đây, tâm chí chẳng kiên định, hễ khảo thì thoái lui, uổng phí sự may mắn của 3 kiếp có tu mới đắc được đạo, lập tức tất cả những nỗ lực trước kia thảy đều uổng phí mất, sổ trời loại xoá tên; dựa vào sự nặng nhẹ đã phạm mà gửi đến địa ngục hoặc thiên lao để xử lí.

 

Tu đạo chia làm 3 loại : Thượng, Trung, Hạ. Lão Tử rằng : “ Thượng Sĩ nghe đạo, cố gắng mà hành theoTrung Sĩ nghe đạo như còn như mấthạ sĩ nghe đạo, cười lớn bỏ qua. Mặc khảo chẳng rớt, là hàng Thượng Sĩ, là Thánh là Hiền; nghe đạo nghi hoặc, thoạt tiến thoạt lùi, như có như không, là những chúng sanh phàm phu. Nghe đạo chẳng tin, lại còn huỷ đạo bại đức, thì là quỷ địa ngục. Vậy nên khảo thượng thừa là khảo thượng sĩ, khảo trung thừa là khảo trung sĩ, khảo hạ thừa là khảo hạ sĩ. Khảo qua nổi, thì là Thượng Sĩ, Trung Sĩ, Hạ Sĩ. Ba cái khảo này đều chẳng qua thì thiên lao địa ngục có phần, chẳng biết tí ti cái đạo lí làm người xử thế. Do ta đây nhận mệnh nơi trời, không thể không khảo. Nếu chẳng có cái lòng tàn nhẫn ra khảo thì là ta có tội. Việc này thì những vị Đại La Kim Tiên không thể gánh trách nhiệm này, bởi vì Tiên Phật từ bi, cho nên không thể gánh cái chức khảo đạo này, là Binh Ma của ta đây mới có thể nhẫn tâm ra khảo. Hy vọng mọi người lúc nào cũng ghi nhớ không quên và giác ngộ : Đạo Ma song đứng ! Vậy nên phải tăng cường lòng tin, tâm vững chắc kiên định chống đỡ đại khảo của ta. Người khảo qua nổi thì lục danh thiên tiết ( danh tiết được ghi nhận trên trời ), người khảo không qua nổi thì sổ trời loại trừ tên, địa ngục có phần. Kim Cang Kinh đã thông 32 phần, cũng chẳng bằng thật tánh, nên thường quán tưởng như thế; hễ có thể từ đấy mà quán thì có thể biết.

 

A Tu La Hạ Bổn Ninh kết duyên huấn

 

 

Ta đã từng đến Đàn kết duyên qua, nhân thời điểm tốt đẹp của hôm nay, ơn trên có mệnh muốn ta lại đến Đàn cùng với những người tu hành các ngươi giùi mài một phen. Ha ! ha ! ha ! Chơn đạo duy chỉ có một đường, là con đường quang minh sáng ngời vô hạn đấy ! Ma đạo thì lại có đến ngàn vạn, là rối beng hỗn tạp, hôn ám vô cùng. Ngươi nếu như si mê chấp trước, hành vi vượt quỹ, cá tánh thiên chấp, nếu chẳng mau chóng tu sửa cho ngay đúng lại những hành vi của bản thân, chẳng tu sửa những tâm tư niệm lự của bản thân, trong vô hình bọn ta bèn sẽ lôi kéo dẫn dắt các ngươi đến cõi Ma hắc ám, khiến cho các ngươi chẳng tự biết, muốn các ngươi khó tránh khỏi lòng bàn tay của A Tu La Vương. Ha ! Ha ! Mọi người các ngươi đều biết : sứ mệnh mà bản thân gánh vác trên thân trọng đại biết bao nhiêu ! Thế nhưng có bao nhiêu người có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, thật sự thực hiện ra ngoài bằng hành động. Một cái tâm thoắt lên thoắt xuống, chìm nổi chẳng định. Bảo ngươi hy sinh, ngươi cảm thấy uỷ khuất. Bảo ngươi phụng hiến, ngươi lại hau háu nóng lòng muốn đắc được sự hồi báo. Nếu chẳng được như ước nguyện, thì hoặc là các người đã tận tâm đi làm rồi mà chẳng đắc được sự khẳng định của người khác thì bèn mất chí nản lòng. So đo tính toán danh lợi, quan tâm để ý đến cái của mình … nào là quyền hành rơi vào trong tay mình rồi thì hễ có cơ hội, mình bèn sẽ từng đứa từng đứa một lôi bọn ngươi ra ngoài, để cho bọn ngươi xấu mặt ở trước mặt đại chúng !

 

Ta càng lúc càng đánh giá cao các ngươi đấy ! Chớ có tưởng rằng : nhục thể của các ngươi là màu sắc bảo vệ của bản thân ( như màu sắc động vật bảo vệ bản thân vì dễ hoà lẫn với môi trường ), khởi lên những niệm đầu xấu ác gì đều ẩn giấu qua mặt được. Ta bảo với các ngươi : Quỷ thần vô hình nhìn các ngươi giống như người trong suốt vậy, nhìn xuyên thấu hết các ngươi, mà các ngươi vẫn chẳng biết đấy ! Các ngươi có sợ không ? Các ngươi chẳng cần phải sợ đâu ! Có đạo thì là tâm không lén lút vụng trộm. Các ngươi nếu như bản thân hành được ngay chánh, thì quần Ma ta đây cho dẫu có ma lực lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng chỗ xài. Thế nhưng, các ngươi nếu như chẳng dựa theo quỹ đạo bình thường mà tiến, hành sự chẳng quang minh, tâm bất chánh, khí cũng chẳng thịnh, lúc này các ngươi tâm nghi sanh quỷ ngầm, khi tâm Ma tự khởi, thì chớ trách bọn ta chẳng mời mà đến, khiến cho một luồng tà khí vây cuộn triền nhiễu bên mình các ngươi, khiến cho các người đứng ngồi chẳng thể an vững, tâm thần chẳng thể an ninh, khiến cho các người ấn đường trở nên đen, bất cứ ai nhìn thấy đều chẳng dám tiếp cận ngươi, khiến cho các người vui cười rơi lệ đều chẳng cách nào kiểm soát khống chế bản thân, lời nói hành động thất thường, khiến cho các ngươi thần hồn điên đảo, chẳng ra người ra ngợm. Hiện nay chẳng phải là có rất nhiều những căn bệnh oan nghiệt trị cũng trị không nổi, chữa cũng chữa không xong đó sao ? Đấy chính là đã ấn chứng những năm đại thanh toán tam kì mạt kiếp, các oan khiêm, chủ nợ vô hình cấp tốc đòi báo. Lúc này thì Oan đến đòi mạng, Ma đến trợ trận, đến một trận quyết đấu lớn giữa người và quỷ vậy ! Dày vò đến mức khiến cho tinh thần hoặc nhục thể của các người chẳng cách nào nhẫn chịu nổi, khiến cho các ngươi cảm thấy cực kì nản lòng thất vọng. Ha ! Ha ! Ha ! Đến lúc ấy thì các ngươi liệu mà làm đấy !

 

Thời kì hội cuối, các ngươi phải đặc biệt cẩn thận ! Xem coi các người ứng phó ta như thế nào, hay là để bọn ta đến kích ngã ngươi ! Tuy rằng bọn ta là khách không mời mà đến, thế nhưng tương lai sau này các ngươi vẫn phải thật tốt mà cảm ơn bọn ta một phen. Trên bục biết nói giảng mà làm chẳng được, chỉ nói suông mà chẳng luyện thì là tệ hại nhất; thanh tu thì ải sắc khó tránh nhất, tam thanh tứ chánh làm được bao nhiêu ? chẳng biết đem phàm tình thăng hoa lên thành đạo tình; bình thường nhãn cầu không ngừng loạn chuyển, bị con Ma sắc dục xâm nhập; đến lúc ấy, các ngươi chẳng có lỗi với nguyện lực của bản thân hay sao ? Các ngươi nên biết rằng, thời cổ xưa, cái tội khi quân thì nên chặt đầu, mạng nên đoạn dứtNay các ngươi lập xuống nguyện nặng dưới đài sen của Hoàng Mẫu thì giống như đã đóng một con dấu trên tờ khế ước vậy; có sự hứa hẹn thì đã có bằng chứng, chối cũng chối không xong ! Vậy nên, nguyện lực của các ngươi chính là trách nhiệm của các ngươi. Trách nhiệm chẳng liễu, cho dẫu ngươi đã đứt mạng rồi thì cũng vô ích thôi, chẳng thể xong chuyện. Hôm nay, Hoàng Thiên khai ân, Hoàng Mẫu từ bi, tuy không dẫn đến mức gọi người làm trái nguyện đầu rơi mạng mất, thế nhưng nguyện mà bản thân đã lập xuống chẳng đi liễu, thì sự khiển trách của lương tâm còn hơn cả sự chiên nấu nhục thể và sự mất đi tính mạng của các ngươi, có biết không ? Biết rõ mà cố phạm, các ngươi xem liệu chừng mà làm đấy ! Hôm nay ta đến đây không phải chỉ là nói khoác, ta nói được ta làm được. Những người mà chẳng biết tỉnh ngộ, các ngươi hãy đợi mà xem đấy ! Để ta ở trên thân của ngươi đạo diễn ra một vở tuồng vừa đặc sắc vừa gây cấn mà các ngươi chẳng ngờ tới ! Đến lúc ấy, ngươi chớ có trách bọn ta chẳng có nói trước, là tự các ngươi tự tìm kiếm lấy, tự chui vào lưới đấy ! Ha ! Ha ! các ngươi hãy tự ái tự trọng vậy ! Hôm nay rất cảm ân ơn trên để cho ta nói một phen. Ma tử ta đến đây thì cáo biệt, lui.

 

 

Số lượt xem : 327