BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Những lời dặn dò từ bi của Hoạt Phật Sư Tôn

Tác giả liangfulai on 2023-07-05 08:54:36
/Những lời dặn dò từ bi của  Hoạt Phật Sư Tôn

Thầy đây truyền cho con chơn huyền quan, là bảo với con rằng Phật ở nơi đâu, con phải tự mình tiến vào trong đó mà tìm kiếm, chỉ toàn lẩn quẩn quanh quẩn ở bên ngoài thì tìm chẳng thấy bản thân, càng đi càng lưỡng lự bàng hoàng.


Hôm nay thầy đến chẳng qua là thúc giục các con hãy nhanh chóng hành, nhanh chóng làm, nếu không thì chẳng có cơ hội rồi, hiểu không ? Bất kể là lớn hay là nhỏ, chỉ mong các con hiểu rõ bản thân mới không bị lừa gạt, vẫn là bản thân mình đáng cậy nhất; cậy nhờ người khác, người khác cũng sẽ đổ ngã, thế nhưng con cậy nhờ vào bản thân, lí niệm của chính bản thân mình đúng đắn thì không đổ ngã rồi, do đó tất cả đều ở bản thân.


Tất cả các pháp, tất cả các tướng thiết lập ra chỉ là vì để an cái tâm tánh của mình, chớ chẳng phải là để cho con cảm thấy đấy chính là cái pháp gốc rễ căn bản; cái gì là thật, cái gì là giả, điều này tức có thể phân rõ, có thể phân biện. Muốn tiến vào thế giới của con người thì trước hết phải khiêm tốn hạ mình; ngoài việc khiêm hạ với người khác ra, còn phải khiêm hạ với bản thân, khiêm hạ như thế nào đây ? tức là chẳng sanh cái tâm cuồng vọng, cái tâm kiêu sủng, trong sự thành công và thất bại đều dùng tâm bình đẳng. Nếu thành công thì dương dương tự đắc, đường đi bèn không cẩn thận thì dễ biến thành thất bại, do đó tất cả đều phải có thể ở trong cảnh an lạc bèn phải nghĩ đến những nguy hiểm khốn khó có thể xuất hiện ( cư an mà nghĩ nguy ) , chớ có tưởng rằng tình cảnh hiện tại gần đây rất tốt chẳng có ưu sầu hoạn nạn, thật ra đấy mới là điều ưu sầu hoạn nạn thật sự. Thành công chớ có tự vui vẻ hài lòng, thất bại cũng chớ quá ư tự ti, tự cam đọa lạc chẳng cầu tinh tiến. Thành công thất bại chỉ là ở giữa một niệm, chỉ cần mỗi ngày thường bảo vệ gìn giữ cái tâm này, bất kể thành công hay không đều chẳng ảnh hưởng nổi con.

 

Thân là thành viên trong gia đình thì phải dùng cái tâm thành khẩn để đối đãi với người nhà; thành khẩn chính là đạo, đối với mỗi một người đều phải như thế. Giữa vợ chồng với nhau thành khẩn như thế nào ? phải quan tâm thông cảm thấu hiểu lẫn nhau, đặt mình vào vị trí của đối phương để nghĩ thay cho đối phương; còn giữa cha con với nhau, những lúc cha nên nghiêm thì phải nghiêm, những lúc nên từ bi thì phải dùng những lời lẽ và ngữ khí hòa thiện từ bi để khuyên bảo, như thế mới không có việc như sống trên chiến trường, như ở nơi địa ngục vậy; do đó những lúc nên nghiêm khắc thì phải dựa lí khuyên bảo, cho các con những đạo lí đúng đắn, còn những lúc từ bi thì phải mở ra những nút thắt trong lòng các con, dùng cùng một thứ đạo lí mà quán thông vào bên trong các loại sự vật, từ nhân luân gia đình mà tiến đến đạo trường, lại tiến rộng ra xã hội, mãi đến khắp các nơi. Do đó, tu thiên đạo phải bắt đầu từ nhân đạo.

 

Tất cả lí, tất cả pháp, tất cả tướng đều là ở chỗ hiểu rõ cái tâm của chính mình, con phải hiểu rõ cái tâm của chính mình thì mới có thể tiến đến hiểu rõ cái tâm của người khác. Nếu không, ngay đến bản thân mình đều mò chẳng được, phải làm sao để thấu hiểu người khác, thành toàn người khác đây ? do đó phải bắt tay vào từ chỗ gốc rễ căn bản của chính mình.

 

 

Bây giờ tu đạo đã quá muộn rồi. Thánh Hiền Tiên Phật của ngày xưa chúng ta đều không nhìn thấy được, hiện nay thời thế đã thay đổi rồi, con muốn nhìn thấy những người tu đạo truyền thống cũng chẳng còn rồi. Các con phải thể hội được sự khẩn cấp của thiên thời, chẳng phải là thầy đây dối gạt các con đâu, một thời thế đang thúc đẩy một luồng khí; nếu như một nơi mọi người đều có oán khí, mọi người đều lòng tham chẳng thỏa mãn, luồng tà khí này một khi sục sôi bùng nổ, giáng tai giáng kiếp, đến cả người tốt đều cũng cứ thế mà thu sát kết thúc, do đó các con phải thật sự tu đạo mới là gốc rễ căn bản, mới có thể tránh kiếp tị nạn.

 

 

Hành thiện là việc vui nhất, thầy đây hy vọng mỗi đồ nhi đều có thể thể ngộ được ý nghĩa thật sự của đời người ở đâu. Ý nghĩa của đời người chẳng ở chỗ con đi theo đuổi những học vấn cao thâm, đi kiếm bao nhiêu tiền. Hãy ghi nhớ lấy ! có hình có tướng rốt cuộc rồi cũng sẽ hủy diệtduy chỉ có thật sự đem cái nội tâm của con làm cho tịnh xuống, hồi quang phản chiếu, tìm thấy lương tri lương năng của bản thân, để tâm phật soi tiến vị quán tự tại của chính mình, ngay lúc ấy mới càng khai ngộ mà mở ra con đường sáng trí tuệ của con.

 

Đến cõi hồng trần đã lâu như vậy, cho dù con nóng lòng trở về thì cũng phải liễu xong sứ mệnh trách nhiệm của bản thân thì mới có thể về được. Thiên nhân hợp nhất là sự thù thắng của bạch dương phổ độ thâu viên. Thật ra pháp hội chính là do thần, do tiên phật trực tiếp đến nói với con người, thần đạo thiết giáo ( dùng những đạo đức thần thánh để kiến lập sự giáo hóa để cảm hóa vạn vật, giáo huấn mọi người ). Khi phật Thích Ca Mâu Ni tại thế truyền pháp cũng là như thế.

 

Thầy trò chúng ta biệt li xa cách nhau đã nhiều năm như vậy, có lẽ các đồ nhi sớm đã quên mất thầy là ai. Thầy đây có lẽ giống như một vì sao trên bầu trời, từ bên người con loáng qua một cái, các đồ nhi cũng sẽ không nhận thức được. Có lẽ các đồ nhi đã quá mơ hồ đối với thầy, thế nhưng cái tâm thương yêu đồ nhi của thầy vĩnh viễn vĩnh viễn không thay đổi ! Cho dù là đồ nhi đã quên mất ta là ai, cho dù là đồ nhi đã vứt bỏ mọi thứ này, thế nhưng trong nội tâm của thầy vĩnh viễn đều có đồ nhi đấy ! Vì các đồ nhi, thầy đây chẳng sợ đến từ nghìn dặm xa xôi, lòng yêu thương đồ nhi của thầy vượt hơn tất cả mọi thứ; tuy rằng núi Nam Bình độc một mình thầy quanh quẩn bứt rứt không yên, tuy rằng các đồ nhi vẫn cứ vô tri, hồ đồ chẳng rõ sự lí, thế nhưng thầy sẽ dụng tâm, sẽ tỉ mỉ chăm chút tưới cho con, hy vọng cây mầm đạo ấy trong tâm của con có thể sinh trưởng phát triển.

 

 

Đồ nhi ơi ! chớ có lại mù quáng, chớ có lại vì cuộc sống sinh hoạt của con mà đi truy cầu theo đuổi danh lợi chẳng ngưng nghỉ; hãy học thầy đây, học cái tinh thần bác ái, học tập tình yêu thương rộng lớn, ân đức thấm bao trùm chúng sanh ( làm sự lợi ích cho chúng sanh ).

Đồ nhi ơi ! tu đạo tu tâm, bàn đạo tận tâm, chớ có lại để cho bản thân trầm mê nơi biển khổ; quay đầu là bờ. Thầy đây hy vọng mỗi một đồ nhi đều có thể trưởng thành vững chắc, chớ có ngừng trệ bước chân. Thầy đây hy vọng mỗi một đồ nhi càng dũng cảm càng kiên cường, gặp phải khốn khó chẳng sợ khốn khó, gặp phải nguy hiểm chẳng sợ nguy hiểm, điều mà mình vì chính là muốn cứu rỗi chúng sanh, chẳng vì gì khác, chẳng có cách nghĩ gì khác, chỉ là một cái tâm hướng đạo mà thôi, chỉ là vì chúng sanh mà thôi. Thân thể của bản thân phải thật tốt mà chăm sóc lấy, những chuyện phàm vặt vãnh thì chớ có đi phiền não, phiền não rồi chỉ sẽ tự tìm chuốc những rắc rối phiền nhiễu; hãy tu tốt bản thân, kiên định lòng tin, hãy dũng cảm mà bước ra ngoài, dũng cảm đi ra ngoài, chớ có sợ. Đồ nhi ơi ! Chớ có để thầy phải bận tâm lo lắng, lao phí tâm sức; hôm nay gặp mặt, khi nào mới lại gặp lại đây ? Kiếp này chẳng tu, kiếp nào mới chịu tu đây ? Kiếp nay chẳng về, khi nào mới về ? gặp đồ nhi thật chẳng dễ dàng biết bao đấy ! Đồ nhi ơi ! thầy đây dặn dò lại dặn dò, hy vọng các con thật sự phải nhận lí thật tu, chớ có trông vào tình cảm con người, nhận lí thật tu thì mới đi được xa, đi được lâu; hãy nắm bắt lấy cơ hội của bản thân, thật tốt mà đi hành công lập đức. Khi chúng ta chẳng thể gặp mặt nhau nữa, hy vọng các con vẫn có thể lúc nào cũng nghĩ nhớ đến thầy, hy vọng các con vẫn tiếp tục tu, hy vọng các con vẫn phải bàn đạo, vẫn phải báo đáp thiên ân sư đức.

 

Sau khi cầu đạo, tâm của mỗi người đều có ánh hào quang. Muốn khiến cái ánh hào quang này càng to lớn hơn thì phải xem những hành vi của con hôm nay và sau này rồi. Tu đạo bàn đạo chẳng phải là vì người khác, mà là vì bản thân; có lẽ hôm nay con chẳng cách nào thật sự thể hội được sự tôn quý của “ đạo ”, thế nhưng hy vọng rằng các đồ nhi sau này có thể thường tiếp cận các tiền hiền, tiếp cận phật đường, tự nhiên con bèn sẽ có thể thể hội được.  Bàn sự nhân viên chính là vì biết thiên thời đã muộn, lòng người chẳng còn được tốt như xưa, do đó mới đem cả cuộc đời mình phụng hiến ra ngoài.

 

Hãy thật tốt mà an đốn cái tâm của mình, hãy nhớ rằng đã có hẹn với thầy, hẹn gặp lại nhau nơi Lí Thiên cực lạc quốc. Hy vọng các con ghi nhớ kĩ lấy mối duyên này của thầy trò chúng ta; thời gian chẳng cách nào làm nhạt phai duyên phận này của thầy trò ta, bất kể là trải qua bao nhiêu vạn năm, sự ước hẹn của chúng ta vẫn cứ tồn tại, vĩnh viễn sẽ chẳng thay đổi, cho dù là trải qua biển cạn đá mòn, thương hải tang điền ( bao thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến thành biển xanh, vật đổi sao dời ) , mối duyên phận, tình phận của thầy trò ta vẫn cứ trường tồn, sẽ chẳng vì những thay đổi của đất trời mà đoạn dứt tình duyên của sư đồ chúng ta. 

Số lượt xem : 288