Nhân Quả “ Vay ” Và “ Trả ”
Vũ trụ tồn chân lý nhân quả
“Lưới trời” khó thoát khắp nơi thấy
Đất mẹ hiển bày nhân quả luật
Giáo hóa người, kẻ ngốc nào hay !
Trồng dưa gặt dưa, đậu gặt đậu
Trồng đậu nào thấy gặt dưa đâu !
Nhân lành quả lành, xấu quả xấu
Như bóng theo hình, luật muôn thu.
Đời có vay, tất có trả nợ
Nhân quả nào sai sót bao giờ
Khi duyên chín muồi người gặt hái
Người nhận, người trả nợ lãi xưa.
Mạt pháp thế gian lòng người hoại
Muốn vay không trả, muôn kiểu lừa
Nào hay chúng sinh một đồng bạc
Nặng còn hơn núi Tu Di Vua.
Mỗi một đồng chúng sinh cho mượn
Có được từ “ mưa mồ hôi ” tuôn
Từ bao tâm sức, bao khó nhọc
Giá trị càng nặng, chớ xem thường !
Mỗi một đồng chúng sinh cho mượn
Nếu chan đầy niềm tin, yêu thương
Lòng từ bi, chẳng nghi, không lợi
Giá trị lại càng lớn vô biên.
Thế nên vay “ tiền tình ” không trả
Quả báo về sau khổ vô biên
Mang lông đội sừng muôn kiếp vậy
Để hoàn trả nợ giá tương đương.
Cả gốc lẫn lời tất toán sạch
Lại phải trả bằng tâm yêu thương
Tâm cảm ân cùng lòng kính trọng
Vui chẳng oán mới tiêu nợ chướng.
Mất lòng tin, mất tốt quan hệ
Mất quý nhân trợ, khó muôn bề
Diệt tâm bồ đề người cho mượn
Quả báo người vay tất thảm thê !
Ai người nhân quả vẫn còn mê
Vay mà không trả, khổ muôn bề
Bởi gieo nhân nghèo hèn nên quả
Khi thời báo đến sẽ thu về.
Thế gian thường có người “ khôn lỏi ”
Cũng có “ đại trí nhược ngu ” thôi
Bởi lòng từ bi nên cho mượn
Nào phải dại ngu vội tin lời.
Trong họa có phước, phước có họa
Được mất vẫn thường là song đôi
Trong mất có được, được mất lại
Duy chờ thời đến, quả kết thôi !
Số lượt xem : 2118