Nhân Quả Tuần Hoàn ( Những Lời từ bi của Tế Công Hoạt Phật tại Thái Lan )
Tháng 5 năm 2015, thầy Tế Công ở trong pháp hội của thái lan dùng quá trình hơi nước biến thành nước mưa để xiển rõ đạo lí của nhân quả tuần hoàn.
Hãy nhìn xem bầu trời ở bên ngoài xem, chúng ta biết trời sắp mưa rồi; hơi nước bay lên đã hình thành rất nhiều những giọt nhỏ li ti; khi các hạt nhỏ li ti tích luỹ đến chất lượng nhất định nào đó thì biến thành mây. Mây tích luỹ đến một thời điểm nào đó thì các giọt nước nhỏ trở nên nặng rồi, các giọt nhỏ giáng xuống gọi là mưa. Sự khải thị này của đại tự nhiên đã bảo cho chúng ta biết về sự tuần hoàn của nhân quả. Bởi vì có tiền nhân hậu quả ( nhân trước quả sau ), sự tụ hợp của nhân duyên đã tạo thành đủ các thứ của thế giới hữu tình, đấy gọi là sự hình thành của mưa.
Nhìn thấy mây đen chúng ta biết rằng trời sắp mưa, chớ có đợi đến khi quả báo nghiệp lực của chúng ta hiện ra trước mắt mới biết phải tu đạo, lúc ấy con có kịp giương dù không ? có kịp hành động không ? không kịp đâu ! Sắp mưa rồi, con đi đâu để kiếm cây dù ? con phải chạy đi hướng nào, phải không ? Người tu đạo phải nhìn thấy một chút dấu hiệu nhỏ ban đầu thì biết được những thay đổi biến hoá rõ rệt có thể sẽ phát sanh, biết được xu thế phát triển của nó; nhìn thấy sự khải thị tí ti thì tự tâm bèn phải có sự thể hội, đấy gọi là cư an tư nguy ( trong cảnh an lạc phải nghĩ đến những nguy hiểm khốn khó có thể sẽ xuất hiện ) . Chớ có đợi đến khi nghiệp lực quả báo đã tìm đến đòi rồi, lúc ấy mới nghĩ muốn hành công chuộc tội, nhưng không hẳn là còn kịp. Cũng giống như mưa sắp đến rồi, con mới muốn làm sự phòng bị, lỡ như nổi lên cơn bão to thì sao đây ? con chẳng có làm tốt công tác phòng bị trước khi hoạ hoạn ập đến thì sẽ tạo thành sự tổn thất tiền tài hoặc sinh mệnh của con đấy.
Thầy dùng cơn mưa xuống để ví với sự tuần hoàn của đời người chúng ta, sự tuần hoàn của nhân quả; chớ có tưởng rằng một trận mưa này xuống rồi thì xong rồi, mưa xuống biến thành nước, nước xong một đoạn, bị ánh sáng mặt trời soi chiếu, lại biến thành hơi nước, hơi nước bay lên đã hình thành rất nhiều những giọt nhỏ li ti, khi những giọt nhỏ li ti ngưng tụ đến một độ dày thì lại trở thành mây. Khi mây đen giăng kín thì lại nổi lên gió lớn mưa lớn rồi.
Vũ trụ trời đất này chẳng có gì không phải là đạo lí; chớ bảo rằng mình ở đời chẳng có làm chuyện gì xấu, nhưng cũng chớ có quên rằng niệm đầu cũng đang tạo tội. Mỗi một sự khởi tâm động niệm của chúng ta, đương nhiên có niệm thiện cũng có niệm ác, thường thì niệm ác khá là mạnh. Rất nhiều những niệm lực giống như những hạt nước nhỏ li ti ngưng tụ ở trên không vậy; khi niệm lực của con tập trung giống như một vùng mây, đồ nhi con bèn biết chuyện gì sắp phát sinh rồi đấy.
Đồ nhi đều là người có trí tuệ, chớ để lúc gặp phải khổ nạn mới đến trước phật để ôm chân phật mà khẩn cầu. Con chính là Phật, khi con người biết tự trợ thì tự nhiên được trời trợ, chúng ta chẳng biết tự mình cứu lấy mình, ông trời làm sao trợ giúp cho con đây ? Hy vọng rằng những lời này đồ nhi hãy ngẫm nghĩ thật kĩ, được không ?
Số lượt xem : 541