Nam Hải Cổ Phật từ bi Sinh Mệnh
Cuộc đời của mỗi một người đều do một chuỗi nhân duyên gặp gỡ hội tụ tổ hợp mà thành. Kiếp này gặp phải bất cứ chuyện gì, bất kì ai, thì đều là do nhân duyên luỹ kiếp tạo thành đấy, chính là cái gọi là “ kịch bản kiếp này kiếp trước viết ”, do đó mà kiếp này gặp phải bất cứ sự việc gì cũng hà tất oán trời trách người làm chi, lại hà tất đắc ý vọng hình, đều là do tự làm tự chịu cả.
Kiếp trước nếu gieo trồng nhân lành nhân tốt, kiếp này tất được quả tốt thiện báo, chỗ nào cũng gặp được quý nhân giúp đỡ trợ sức. Kiếp trước nếu siêng bố thí liễu nguyện, kiếp này tất phú quý hưởng phước. Kiếp trước nếu nghiên cứu học hỏi kinh sách phật pháp, kiếp này tất trí tuệ cao siêu; ngược lại nếu kiếp trước đều chẳng có gieo trồng nhân lành phật duyên, kiếp này tất được cái quả nghiệt ( quả tai ương ). Mà nay các con đều có thể đắc được Thiên Đạo xưa nay chẳng dễ dàng tuỳ tiện truyền cho, lại còn có phật duyên vào lớp học tập nghiên cứu, lắng nghe chân lí đạo nghĩa, lẽ nào là những người chẳng có gieo trồng thiện căn phật duyên đó sao ? Chỉ có điều là ở chỗ nhiều hay ít mà thôi, do đó mà có sự khác biệt giữa phú quý và bần tiện, giữa thuận và nghịch. Thế nhưng nay có thể rõ lí tham gia lớp, thì phải hiểu rõ sự đáng sợ và tầm quan trọng của nhân quả. Trong cuốc sống sinh hoạt ngày thường, mỗi một hành động, mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ đều phải cẩn thận, giống như câu chuyện của A Nan Tôn Giả và Ca Diếp Tôn Giả vậy, câu chuyện họ cùng nhau đi hoá duyên.
( Chú thích : Có một hôm, A Nan Tôn Giả và Ca Diếp Tôn Giả cùng nhau đi hoá duyên. A Nan Tôn Giả đi đến chỗ một cô gái nhỏ để xin nước uống trước tiên. Cô gái nhỏ vừa nhìn thấy A Nan Tôn Giả thì ngay lập tức lộ ra biểu hiện ghét tởm, và nhổ một ngụm nước miếng về phía Tôn Giả, bảo với ngài ấy rằng, hãy đi đi, ở đây chẳng có thứ có thể cho ông; A Nan Tôn Giả bèn đành tay không mà trở về. Tiếp theo đó Ca Diếp Tôn Giả cũng đi đến chỗ của cô gái nhỏ này để xin nước uống. Cô gái nhỏ nhìn thấy Ca Diếp Tôn Giả, lập tức lộ ra biểu hiện vui mừng, vả lại còn chiêu đãi rất lễ phép. Cùng là động tác như nhau mà sự đối đãi hai vị đã gặp phải thì lại khác xa nhau, do vậy họ bèn quay trở về thỉnh giáo Thế Tôn cớ sao lại có sự khác biệt lớn như vậy ? Thế Tôn bèn nói rằng : A Nan trong kiếp quá khứ, đi trên đường nhìn thấy một con chuột chết, lập tức bèn sanh tâm ghét tởm, nhổ một ngụm nước bọt trên thân của nó, và còn nói rằng : “ Có chết thì hãy chết ở bên đường, hà tất chết ngay giữa đường, làm cản trở đường vậy ? ”. Thế nhưng tương tự ngài Ca Diếp cũng nhìn thấy con chuột đã chết này, tâm bèn khởi niệm từ bi, chẳng những không lộ ra biểu hiện ghét tởm, trái lại còn thật tốt mà chôn cất nó. Kiếp này cô gái nhỏ này chính là do con chuột chết của kiếp ấy đã chuyển kiếp, do đó mà có sự đối đãi kiểu như vậy. )
Một động tác nhỏ bất cẩn không để ý thì bèn diễn biến ở trong tình huống đối đãi gặp phải vào đời vị lai, cái nhân của luỹ kiếp đã gieo xuống thì đều trở thành sự thật chẳng thể thay đổi, do vậy chớ có mà lại chấp trước ở cái nhân mà luỹ kiếp đã gieo trồng nữa, nên thật tốt mà suy ngẫm ngay lúc ấy, làm thế nào để bản thân mình gieo trồng cái nhân lành, đấy mới là điều quan trọng. Do vậy mà những việc chẳng được thuận tâm như ý mà kiếp này đã gặp phải thì hà tất quá ư so đo tính toán oán trách; nên hoá sự oán trách thành sự cảm ân, cảm ân ông trời mượn nhờ vào việc này để giúp liễu tiêu những tội nghiệp và khổ ách luỹ kiếp của mình; cảm ân mình hôm nay vẫn còn có thể bình an ngồi ở đây, cảm ân mình còn có đạo có thể tu, cảm ân mình tứ chi vẫn mạnh khoẻ có thể hành thiện tích công đức; hãy nhẫn nại tâm khí chịu đựng để tu bù những chỗ mà mình luỹ kiếp đã tu thiếu sót, đem những nghịch cảnh, những sự giày vò và chẳng thuận này xem như là con dao mài tu luyện bản thân, khổ tận cam lai, rồi đột nhiên sẽ xuất hiện hoàn cảnh tốt mới, như thế các Hiền Sĩ có hiểu không ? Gốc khổ của luỹ kiếp nếu đã gieo trồng xuống, kiếp này tất được cái quả này; nếu có thể nhẫn nại tâm khí chịu đựng hoá giải nó đi, và không ngừng gieo trồng xuống những thiện căn, phước căn, lạc căn, thì tự có thể khiến cho cả đời vui vẻ an lạc, khổ tận mà pháp hỷ.
Sự mỏng manh dễ vỡ của sinh mệnh chẳng thể chịu nổi sự tàn phá của những tai nạn; một trận thiên tai đủ để đoạt đi sinh mệnh bảo quý của biết bao nhiêu người, làm huỷ hoại biết bao ngôi nhà hạnh phúc, làm phá vỡ, tháo dỡ biết bao gia đình mĩ mãn, thường thường sẽ nghe thấy có người oán than, mỗi ngày đều qua cuộc sống nhàm chán chẳng dễ thay đổi, cũng chẳng có làm việc gì, bèn cứ thế mà hồ đồ mơ màng ngày lại qua ngày, thậm chí chẳng cảm thấy lãng phí thời gian. Thế nhưng đối với những người sắp chết, chẳng còn ngày mai mà nói, thì mỗi một phút mỗi một giây đều là vô cùng trân quý; thường thường sẽ nghe thấy có người oán than rằng đời người khổ và ngắn tạm, hà tất quá nghiêm túc, hãy ôm giữ chủ nghĩa vui chơi chơi trò nhân gian, đề xướng sự kịp thời hành lạc, tuỳ ý sống cẩu thả lơ đễnh. Thế nhưng hãy xem xem xã hội hiện nay có nhiều những bất hạnh và tai nạn như thế, nếu như phát sinh ở trên người con hoặc những bạn bè thân thích xung quanh con, con vẫn có thể ung dung tự tại tuỳ ý vứt bỏ năm tháng để thời gian trôi qua lãng phí vô nghĩa đó sao ? Những việc của tương lai sau này thì còn bí ẩn không thể đoán trước được, những nhân quả nghiệp lực luỹ kiếp mà mỗi người đã tích nợ thì chẳng biết là bao nhiêu, giây phút tiếp theo sẽ như thế nào thì chẳng ai biết được, cũng giống như cơn sóng thần trong khoảnh khắc đã đoạt đi mất sinh mệnh bảo quý của biết bao nhiêu con người, con vẫn cứ tuỳ ý qua thời gian một cách lãng phí vô nghĩa đó sao ? Con vẫn cứ cho rằng ngày mai mới đi hành thiện tích đức vẫn còn kịp đó sao ? Mỗi người đều biết rằng vận mệnh của kiếp này như thế nào đều là cái mà do luỹ kiếp đã tạo thành đấy, chính là cái gọi là “ muốn biết nhân tiền kiếp, xem sự hưởng đời nay, muốn biết quả đời sau, xem việc làm kiếp này ”, do đó mà chớ có lại đem những bất hạnh, những tai nạn và khổ ách để giành lại đến vị lai sau này lại đến gánh chịu. Người có trí tuệ thì nhìn là biết, chẳng rơi vào bên trong tâm trạng tràn đầy những sự oán trời trách người của thế tục, cũng chẳng để lãng phí sinh mệnh bảo quý, biết kịp thời hành công để tích luỹ công đức, liễu dứt mọi nhân quả nghiệp lực, đấy mới là cái đạo gốc rễ căn bản.
Sự dài ngắn của sinh mệnh chẳng thể tính đoán được, thế nhưng sự huy hoàng chói lọi của sinh mệnh thì là có thể tự sáng tạo khai triển, cho dù là chẳng còn ngày mai, thì cũng phải vì bản thân mà gieo trồng xuống những hạt giống thiện lành, cho dù là chẳng vì bản thân, thì cũng phải vì con cháu người nhà mà tích phước đức.
Trong miệng phóng sanh mang từ ái,
đoạn trừ gốc nghiệt, trồng lòng Nhân,
hai tay dẫn dắt dìu chúng sanh,
lìa khổ được vui pháp thuyền lái
đôi chân hành trì đường Thánh đạo,
tiền trình vạn dặm toả chói lọi
tâm tâm hướng đến đều là đạo,
trồng ruộng phước lành lìa kiếp tai.
Có thể là cái mà con sở hữu chẳng nhiều bằng người ta, thế nhưng con có cái đạo chí tôn chí quý có thể tu; có thể là cuộc sống của con chẳng như ý, thế nhưng con có chân lí có thể nghe; có thể là con vốn chẳng giàu có, nhưng con có cơ hội hành thiện liễu nguyện. Hãy cảm ân, trân trọng phước và phát thiện nguyện, làm một ông chủ vận hành xoay chuyển vận mệnh.
Có câu nói rằng : “ đủ thứ những cái trước kia ví như đã chết ngày hôm qua, đủ thứ những cái sau này ví như hôm nay sanh ”, đốn ngộ phát tâm ngay lúc ấy, liễu dứt mọi nhân quả nghiệp lực, chẳng lại chìm đắm trầm mê trong sự luân hồi của thế tục nữa, do vậy mà tu đạo nhập môn, phát tâm đi đầu; hành đạo việc gấp, lập nguyện làm đầu. Có nguyện lực mục tiêu rồi thì hành đạo mới có phương hướng động lực, cho nên tâm phát thì chúng sanh có thể độ, nguyện lập thì phật đạo có thể thành.
Hãy ngẫm nghĩ kĩ xem ý nghĩa giá trị của sinh mệnh ở đâu ? Thế tục bôn ba mỏi mệt, cuối cùng đắc được những gì ? Đời người thị thị phi phi, dài dài ngắn ngắn, nhiễu loạn khiến cho trong lòng chẳng được vui vẻ, sao chẳng để chân lí đạo nghĩa nhồi đầy mẫu ruộng tâm, tìm thấy ý nghĩa giá trị con đường tu bàn của bản thân, thật tốt mà hành công liễu nguyện, tự nhiên được biển rộng trời không.
Chẳng sợ chậm, chỉ sợ đứng yên tại chỗ, hãy dũng cảm bỏ ra tâm sức, chắc chắn sẽ có được sự thu hoạch tốt, một phần thành tâm thì một phần cảm ứng, vạn phần thành tâm thì vạn phần cảm ứng, chỉ xem coi bản thân mình đối đãi với ông trời như thế nào, ông trời sẽ tặng lại cho con như thế ấy, có năng lực thì phải thật tốt mà làm, giúp cho con đường đời của bản thân càng đi càng rộng mở, càng đi càng quang minh sáng ngời, nương nhờ vào nước công đức để liễu dứt nghiệp lực, tiến đến tăng tốc trừ đi những tai ách vô minh.
Chẳng có việc gì là không thể, người có chí thì việc sẽ thành, chỉ cần chịu làm, chịu bỏ ra tâm sức thì có thể đột phá mọi cửa ải, vạn khó khăn, chỉ cần chịu bước chân ra ngoài, thì mọi thứ bèn sẽ khác đi, hãy thật tốt mà suy ngẫm một phen.
Hãy nghĩ xem bản thân mình có thể làm những việc gì ? Trời đã sinh ra mình thì nhất định có chỗ cần dùng đến mình, sự phát huy của tiềm lực là vô cùng vô tận, sứ mệnh phi phàm càng phải dũng cảm gánh vác, tự nhiên sẽ khai sáng ra một mảng trời của chính mình.
Nhìn xem đường quay đầu, trống không chẳng một vật, cái gì là của con đây, cái gì lại là cái mà con có thể sở hữu đây ? Đời người ngắn tạm, chớ có lại chấp trước vào những công danh lợi lộc, phải nên hướng nội trau dồi làm phong phú bản thân, bồi dưỡng nội đức mới là cái đạo gốc rễ căn bản; có đức thì không cô độc, tất sẽ có người kề cận giúp đỡ, người gần được vui, người xa tự tìm đến, tự nhiên mọi việc dễ dàng trôi chảy thuận lợi, cùng đến trợ giúp, hãy đột phá những cửa ải trước mắt, phóng rộng tầm nhìn, chắc chắn có thể càng nâng cao tiến bộ, hãy thật tốt mà suy ngẫm đạo lí này.
Con có hiểu rằng con người đến nhân gian là phải làm gì hay không ? Quý là ở chỗ con người đứng đầu vạn vật, là một trong Tam Tài ( Thiên, Nhân, Địa ), tất có sứ mệnh phi phàm; nếu đã có thiện căn phước điền thì phải thật tốt mà phát huy năng lực.
Lúc nghịch cảnh của đời người thì nên thản nhiên mà đối mặt, đột phá vạn khó; lúc thuận cảnh cũng có thể khiêm tốn hàm đức, khiến cho mình sống được một cách phong phú tự tại. Sự chuyển đổi của tâm niệm là điều vô cùng quan trọng, hãy thật tốt mà đối mặt với đời người, dùng tâm tánh lạc quan để đối đãi, tự nhiên sẽ cảm nhận được sự ngọt ngào trong ấy, khổ tận cam lai; hãy thật tốt mà đi con đường tu bàn này, trau dồi phong phú đạo học, gieo xuống hạt giống thiện căn, chắc chắn có thể nở hoa đẹp, kết quả đẹp.
Nhân gian tất có sự tồn tại của nhân quả nghiệp lực, chính là cái gọi là chẳng có nghiệp thì chẳng chuyển kiếp làm người; duy chỉ có dựa vào bản thân liễu thoát một tầng lại một tầng những sự trói buộc của nhân quả thì mới có thể đắc được sự tự tại thật sự; duy chỉ có dựa vào bản thân tích công đức nhiều vào mới có thể dựng chắc nền móng Thánh; đạo học hướng nội trau dồi phong phú, lí sáng tỏ thì tự nhiên tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì tự nhiên xử sự điều hoà hợp lí, có thứ tự.
Chẳng sợ bản thân năng lực ít, chẳng sợ mình chẳng cách nào làm, chỉ cần có tâm, vạn sự đều có thể làm, hãy phục vụ nhiều vào, bỏ tâm sức nhiều vào, có thể dựa vào công đức hành công liễu nguyện của mình để khiến cho người nhà và bản thân càng thuận lợi.
Cái gì gọi là người nhỏ chí chẳng nhỏ ? Người có khả năng có được những thành tựu vĩ đại xuất sắc vốn không nhất định là người nhiều thâm niên hơn; các con có thể vì bản thân mà lập xuống mục tiêu phương hướng, chí nơi Thánh Hiền thì có thể thành Thánh Hiền, đến phật đường phục vụ làm vô uý thí thì cũng có thể đem sự vẻ vang sáng ngời hồi hướng cho cha mẹ, đấy là sự tận cùng của hiếu đấy.
Cửa Phật rộng mở, hãy rộng độ những người hữu duyên, khi mê thì thầy độ, khi giác rồi thì tự độ, tự tu tự đắc, do đó con đường tu bàn đạo này thứ mà dựa vào chính là sự chơn công và thật thiện của bản thân, mỗi một bước đều có thể vững vàng kiên trì, tất nhiên sẽ khai thác ra một con đường khang trang.
Liễu dứt nhân quả, bù đắp chỗ thiếu sót mới là phương pháp bảo toàn thiện căn phước điền, phát huy tấm lòng nhân ái từ bi thì tự nhiên vì bản thân, vì gia đình thêm phước đức.
Số lượt xem : 543