Ấn Chứng Hiển Hoá Bàn Đạo
Giảng sư Hoàng Vinh Hà kể thuật lại quá trình bàn đạo của ngày 30 tháng 10 năm 2011 có những sự hiển hoá ấn chứng cho sự thù thắng của Đạo.
Duyên khởi
Hoàng giảng sư của Phật đường Lâm Đức quận Xinzhuang (新莊區) là một vị tướng quân tiến sĩ phát tâm tu bàn đạo vừa mới từ đi chức quan, trước mắt thì đang kiêm nhiệm chức giáo sư tại viện đào tạo sau đại học thuộc đại học quốc gia trong trường Đại Học Quốc Phòng (國防大學理工學院研究所); học vấn và hàm dưỡng của ông đều thâm hậu, phát tâm noi theo tinh thần của Thánh Hiền Bồ Tát, độ người thành toàn người vô số, là một nhân tài tốt hiếm có của ông trời, và càng đáng quý là ông có nguyện rộng lớn: phát nguyện đem đạo mang về quê nhà ở Đài Nam, để cho cha già, huỳnh đệ, tỉ, muội đều có thể cầu đạo tu đạo, bàn đạo, và ông cũng hy vọng có thể ở trong vùng quê xa xôi hẻo lánh này xây dựng trung tâm văn hoá giáo dục để cho trẻ con có thể đọc kinh, các học sinh thanh niên có thể trau dồi thêm kiến thức đạo học, các cụ già có thể đến pha trà nghe giảng đạo lí, trở thành nơi chốn tốt để các dân làng trong thôn có thể đến cầu đạo, tu đạo, học đạo, bàn đạo và giao lưu với nhau.
Do bởi sự phát tâm và thành tâm của Hoàng giảng sư mà ước nguyện rộng lớn này rốt cuộc đã bước ra bước đầu tiên vào ngày 30 tháng 10 năm 2011. Hồng Điểm Truyền Sư dẫn lãnh các giảng sư Tiền Hiền của phật đường Lâm Đức và Phật Viện Chánh Thừa đến vùng quê của ông ấy - phật đường lâm thời của thôn Thổ Câu (土溝) làng Hậu Bích (後壁) thành phố Đài Nam mộc mạc, đồng thời cũng tổ chức việc khám phát thuốc miễn phí để đặt viên đá nền quý báu cho việc hoằng đạo.
Hoạt Phật Lão Sư hiển hoá cứu người trị bệnh, hiển lộ rõ sự đáng quý của thiên mệnh.
Chủ nhật ngày 30 tháng 10, bàn đạo lâm thời ngày hôm đó tổng cộng có 18 vị cầu đạo, có mấy chục vị đến ôn tập lại tam bảo, trong số đó có một người cầu đạo là Hoàng Quán Năng, chính là nhị đệ kết bái của Hoàng tướng quân, hai ba năm trước đã sinh bệnh, qua sự kiểm tra của Bác Sĩ thì phát hiện là đã mắc phải căn bệnh ung thư; từ đấy trờ đi ông ấy đã đi khắp nơi tìm danh y, khắp nơi đi cầu thần hỏi quẻ, hao phí vô số tiền của, mãi cho đến năm nay bệnh tình càng chuyển biến xấu nghiêm trọng, và những biến chứng cũng từng cái một xuất hiện, cứ mỗi hai ngày thì phải rửa thận một lần, thậm chí là bác sĩ đã tuyên phán sự tử hình của ông ấy, và vợ ông ấy cũng đã mắc phải bệnh ung thư, cũng bởi thế mà ông Hoàng Quán Năng quyết định trong vòng nửa năm sẽ xử lí xong toàn bộ việc hôn sự của hai đứa con trai.
Thật ra thì Hoàng Quán Năng vốn là một chủ xưởng lớn chuyên môn chế tạo ngói lưu ly dành cho các chùa miếu, mấy chục năm nay xây chùa vô số, làm sao mà các vị thần của các thần đàn chùa miếu đều bó tay vô phương cứu chữa. Hoàng tướng quân - Hoàng giảng sư thân là đại ca kết bái, nhìn thấy thời cơ đã đến rồi, cơ duyên đã chín muồi, bởi vì Hoàng tướng quân vừa đúng lúc đang tích cực quy hoạch muốn về quê nhà cũ thiết lập phật đường và trung tâm văn hoá giáo dục, hy vọng độ hoá các hương thân hữu duyên lên bờ giác, đồng thời mở rộng thực hiện công tác giáo hoá, cải thiện các tập tục, tịnh hoá nhân tâm, khôi phục lại xã hội nông thôn chất phác mộc mạc.
Vào hôm 30 tháng 10, cơ duyên chín muồi, cảm tạ Thiên Ân Sư Đức, rốt cuộc đã triển khai nghi thức bàn đạo công khai lần đầu tiên trong lịch sử của thôn. Trước lúc bàn đạo, Hoàng tướng quân đặc biệt dặn dò bảo với Hoàng Quán Năng rằng đại ca muốn về đây thiết lập phật đường độ người cứu người, nếu như đệ có thể cả nhà đều đến cầu đạo và phát tâm giúp đỡ huynh hoàn thành sứ mệnh, vậy thì huynh sẽ cầu xin Tiên Phật Bồ Tát và Tế Công Hoạt Phật Lão Sư từ bi cứu đệ, trị bệnh cho đệ.
Hoàng Vinh Hà hỏi Hoàng Quán Năng có bằng lòng hay không? Hoàng Quán Năng và vợ ông ấy lập tức đều đồng thanh nhận lời, tiếp theo thì chỉ còn chờ đợi ngày cầu đạo đến mà thôi.
Thật ra thì vào cái hôm mà Hoàng Quán Năng cầu đạo, bệnh tình trên người của ông ấy đã cực kì nghiêm trọng đến mức vô phương cứu chữa nữa rồi, vô cùng suy yếu, cần có hai người ở hai bên dìu đỡ ông ấy đến cầu đạo, thậm chí là ngay đến cả lúc cầu đạo, khấu đầu lễ lạy hiến hương cũng đều vô cùng hao sức.
Thế nhưng do bởi trước lúc bàn đạo, Hoàng Quán Năng và vợ ông ấy đều rất thành tâm kính ý, cả nhà cầu đạo. Vào ngày cầu đạo hôm đó không những từ sớm đã đến hiện trường Phật đường lâm thời ở phòng thờ Thần Minh Tam Hợp Viện, vừa hiến dâng hoa vừa hành tài thí lớn. Đợi sau khi mọi người cầu đạo xong thì đã là buổi chiều hơn 3 giờ rồi; do thân thể suy yếu, các đạo thân bèn mời ông ấy hãy mau sớm trở về nhà trước để nghỉ ngơi thật nhiều.
Kết quả là qua ngày hôm sau mới sáng sớm, Hoàng Tướng Quân bèn đã nhận được cú điện thoại của người em kết bái là Hoàng Quán Năng; trong điện thoại dường như là có việc gì rất gấp. Ông ấy chỉ nói là muốn ngay lập tức đến tìm đại ca, và khoảng hơn nửa tiếng sau thì đã qua đến chỗ của đại ca rồi. Chuyện không thể nghĩ bàn đã xảy ra rồi! Hôm qua ông Hoàng Quán Năng cầu đạo xong vẫn còn hơi thở yếu ớt mà nay lại có thể đơn độc một mình lái xe đến tìm đại ca Hoàng Tướng Quân rồi! Vả lại hai huynh đệ còn ngồi xuống nói chuyện một cái thì đã nói đến hai tiếng đồng hồ rồi; suốt cả quá trình đó khí sắc và tinh thần của Hoàng Quán Năng đều tốt kì lạ, nhìn không ra có bất cứ chút gì hiện tượng mệt mỏi kiệt sức.
Vốn dĩ Hoàng tướng quân còn cảnh cáo ông ấy rằng: “lúc này đệ nên thật tốt mà nghỉ ngơi tại nhà, cớ sao lại tự mình mạo hiểm lái xe đến đây tìm huynh chi vậy?”
Hoàng Quán Năng nói rằng: “đại ca à, đệ thật là quá phấn khởi rồi, không thể nhịn đợi được nữa, nhất định phải đến bảo với huynh sự việc thần kì này đã phát sinh vào đêm qua!”
Hoàng Quán Năng từ từ thong thả kể lại toàn bộ quá trình sự việc đã xảy ra. Ông ấy bảo rằng hôm qua sau khi cầu đạo xong, bởi vì người rất mệt bèn về nhà ngủ nghỉ, thế nhưng khi đặt mình xuống nằm ngủ, Tế Công Hoạt Phật đã đến trong mộng. Thầy bảo với ông ấy một cách rõ ràng rằng con hôm nay đã cầu đạo rồi, lại phát tâm muốn giúp đỡ đại ca kết bái của con là Hoàng tướng quân khai thiết Phật đường độ người cứu người, con phải chiếu theo nguyện mà hành, Thầy bèn sẽ cứu con, bệnh của con thì thầy sẽ giúp con trị liệu!
Ngoài ra, Hoàng Quán Năng lại tiếp tục nói rằng đồng thời Thầy Tế Công lại ở trong mộng thị hiện cho ông ấy xem toàn bộ cảnh tượng bàn đạo ban ngày của hôm qua, xem thấy rồi thì sợ giật cả mình! Cớ sao lại có nhiều ma, nhiều linh hồn đến thế? quả thật là chen chúc đông đúc, đã quỳ đầy khắp cả viện kiểu Tam Hợp Viện, con người không cẩn thận cứ đi đi lại lại thì là đều sẽ đụng phải họ đấy!
Hoàng Quán Năng đã hỏi Thầy một cách hiếu kì rằng: “họ đều là những ai vậy? Cớ sao đều đến đây thế ạ?"
Thầy bèn nói rằng: “con có thể hỏi hỏi họ xem!”
Thế là Hoàng Quán Năng bèn mang theo tâm trạng vô cùng hiếu kì và kinh hãi, quả thật đã đi hỏi một trong số các quỷ hồn.
Quỷ hồn nọ trả lời rằng: "Cảm tạ ơn trên, cảm tạ Thầy Tế Công Hoạt Phật, đặc biệt là cũng phải cảm tạ Hoàng Tướng Quân! Hy vọng là ông có thể thay cho chúng tôi truyền đạt lời lại cho Hoàng tướng quân. Nếu như chẳng có sự phát ra nguyện lực to lớn của ông ấy thì sẽ chẳng có pháp hội bàn đạo hôm nay. Chúng tôi phần lớn đều là những cô hồn chết thảm trong trận động đất 1964 tại quận Bạch Hà. Chúng tôi đã chờ đợi từ thế kỉ trên cho đến thế kỉ này, hồn phách chẳng có chỗ để nương tựa, cứ mãi chẳng cách nào thoát rời khỏi địa vực này, vô cùng đau khổ. Nếu như chẳng phải là Tế Công Hoạt Phật Lão Sư, chúng tôi không biết là còn phải chờ đợi cho đến ngày nào tháng nào năm nào nữa? Vậy nên hôm nay chúng tôi đều có thể được cứu rồi! Có vị có thể đến chỗ của Diêm Vương để trình diện, có vị có thể đi đầu thai chuyển kiếp, có vị còn có thể nghe giảng kinh pháp, chúng tôi quả thật vô cùng cảm ân!"
Và đồng thời, những linh hồn này lại đã thổ lộ một số bí mật, đấy là những việc mà người ngoài thôn như ông Hoàng Quán Năng thì không thể nào biết được, trong đó có một quỷ hồn bảo rằng: "Vì sao mà bấy lâu nay các nhà ở của người làng thôn Thổ Câu không bình an lắm, không ở lâu được, nhiều nhà dọn dời đi, nhiều trai chưa vợ mà đã chết trẻ, hình thành nên hiện tượng thôn trống vắng như vậy? Vì sao mà thường hay có hiện tượng hết người này đến người nọ qua đời vậy, thật ra đều là có liên quan với việc họ cứ lảng vảng ở đây đấy, bởi vì âm khí trược khí quá nặng!”.
Sau đó thì Tế Công Hoạt Phật Lão Sư rất từ bi nói với các quỷ hồn rằng: "Thiên mệnh đã đến chỗ này rồi, các con cũng triêm được Phật quang, sau này có cơ hội phải trợ đạo, hành công lập đức, vậy thì sẽ để các con cũng đều đi chuyển kiếp đấy."
Thế là họ lại thảy đều quỳ xuống bái tạ sự đại từ đại bi của Hoạt Phật Lão Sư, chỉ thấy Thầy lấy quạt quạt một cái thì sau đó bọn họ bèn không thấy đâu nữa rồi …
Tỉnh lại rồi, Hoàng Quán Năng chẳng cách nào chợp mắt ngủ trở lại được nữa, nhìn thấy đồng hồ mới 11, 12 giờ đêm, nhẩm tính thử thì đã nằm mơ khoảng hai tiếng đồng hồ rồi, thế là Hoàng Quán Năng bèn một mình ngồi ở bên trong phòng khách, độc một mình cứ mãi nghĩ đến giấc mộng vừa rất lạ lùng vừa rất rõ ràng này, vả lại điều càng kì lạ là ông chẳng buồn ngủ chút nào, cứ mãi ngồi cho đến trời sáng, mãi cho đến khi gọi điện thoại cho Hoàng tướng quân - suốt khoảng thời gian đó chưa hề nằm ngủ trở lại, sau đó thì tự mình lái xe chạy vội đến kể lại vụ việc này; từ vẻ bề ngoài của ông ấy, chẳng có ai tin vị này chính là Hoàng Quán Năng, là người cầu đạo mà dáng vẻ tinh thần trông yếu ớt.
Lần này, được Thầy và Tiên Phật từ bi, nhờ vào cảnh mộng khiến cho Hoàng Quán Năng nhìn thấy sự thù thắng của toàn bộ quang cảnh Bàn đạo, Thiên Nhân cùng bàn, Tam Tào phổ độ, vô cùng áo diệu. Cả nhà Hoàng Quán Năng đều vì lần này có thể cầu đạo mà vô cùng cảm động, cũng rất cảm tạ Ân Sư, vì thế mà càng thêm phát tâm nguyện ý đến trợ đạo xây dựng Phật đường.
Kiến chứng về sự bảo quý của Tiên Thiên Đại Đạo của cô Ngô - người phát ngôn đại diện của vị Thần cõi khí thiên: Huyền Thiên Thượng Đế.
Trong nhân duyên bàn đạo lần này, Hoàng tướng quân cũng có một đệ đệ kết bái khác tên là Liệu Chí Duẫn. Vợ của ông ấy là cô Ngô, vốn là người phát ngôn đại diện của vị Thần cõi khí thiên Huyền Thiên Thượng Đế, có lãnh chỉ lệnh, ngày thường có thể giúp người tiêu tai giải ách trị bệnh, thần thông quảng đại. Đại ca kết bái Hoàng tướng quân đã từng mấy lần xin nhờ vị phát ngôn đại diện của Thần Minh lớp đàn em này xem coi liệu có thể phát lòng từ bi cứu lấy căn bệnh của đứa em trai kết bái thứ hai là Hoàng Quán Năng hay không, thế nhưng đã mấy lần rồi người phát ngôn đại diện này đều trả lời là không phải cô ấy không muốn cứu, mà là Chủ Tử là Huyền Thiên Thượng Đế nói rằng ngài ấy chẳng cách nào cứu nổi! Từ ẩn ý trong lời nói ấy, biết rằng các oan thân trái chủ của Hoàng Quán Năng đã tìm đến nơi rồi, vả lại vô công vô đức, thần tiên cõi khí thiên như các ngài ấy cho dù là có năng lực thì cũng chẳng cách nào ra tay cứu trợ.
Ngày bàn đạo hôm đó, Hoàng tướng quân vốn dĩ cũng muốn độ hai vợ chồng đệ đệ kết bái này cùng cầu đạo, thế nhưng vợ của cậu ấy cứ mãi cho rằng Chủ Tử của cô ấy là Huyền Thiên Thượng Đế đủ lớn rồi, nào còn cần phái bái Minh Sư gì nữa? cầu cái đại đạo gì? Vậy nên, Hoàng tướng quân bèn tôn trọng ý kiến của cô ấy, chỉ hy vọng vào cái hôm bàn đạo, vợ chồng cậu ấy đều có thể đến giúp đỡ đạo vụ; thật ra thì Hoàng tướng quân trong lòng nhất định muốn để cho cô ấy tâm phục khẩu phục mới có thể độ lên bờ giác được, vì thế bèn mời vợ chồng cô Ngô này nhất định phải đến!
Hôm ấy vào ngay lúc mọi người đều bận rộn chuẩn bị bàn đạo, điều kì lạ là cô ấy cứ mãi chỉ có thể ở bên ngoài hoặc đứng hoặc ngồi mà nhìn vào Phật đường lâm thời, đợi sau đó lúc bắt đầu Bàn đạo thỉnh đàn, đột nhiên cô ấy bèn quỳ xuống ở viện của Tam Hợp Viện ngay hiện trường dưới nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình. Lúc bấy giờ do cô ấy bận váy, cho nên khi quỳ xuống, hai đầu gối chân tiếp xúc chạm sàn xi măng, lại còn có sỏi nhỏ nên khá ư là đau; thì ra là vị thần chủ của cô ấy (Huyền Thiên Thượng Đế) bảo cô ấy phải mau quỳ xuống, vả lại là hành lễ lớn nhất tam quỳ cửu khấu, cho nên cô ấy chỉ còn cách nhịn đau quỳ lạy, khi đứng lên thì hai đầu gối chân đều ứ máu cả rồi!
Do bởi lúc ấy mọi người trên dưới đều bận rộn, chẳng có thời gian đâu để mà chú ý đến hành vi của cô ấy, và cũng chẳng biết cô ấy ở bên ngoài cứ mãi quỳ lạy; sau đó Hoàng tướng quân vừa đúng lúc cũng nhìn thấy màn cảnh này, sau sự việc bèn hỏi cô ấy: “chuyện gì vậy?”
Hoàng tướng quân còn cố ý chế nhạo cô ấy rằng “cô chẳng phải là bảo rằng chủ tử của cô đã đủ lớn đủ lợi hại rồi sao? Vì sao còn phải quỳ lạy chi vậy?”
Sau đó thì cô Ngô này bèn nói ra tình cảnh bàn đạo ngày hôm ấy, cô nói rằng Thần chủ bảo cô ấy phải mau quỳ xuống, bởi vì là vị tối cao đã đến rồi (vị mà cô ấy chỉ là Minh Minh Thượng Đế, cô ấy cũng chẳng biết hình dung vị tối cao này như thế nào, chẳng biết nên gọi thế nào).
Sau đó thì mọi người hỏi cô ấy phải chăng đã nhìn thấy gì rồi? Trong lòng ai nấy đều nghĩ rằng cô ấy có thể là nhìn thấy Tiên Phật lần lượt dần dần giáng xuống; kết quả không phải vậy, cô ấy nói rằng: “chúng tôi vẫn chưa có tư cách nhìn thấy, cấp độ tầng thứ của chúng tôi vẫn còn rất thấp, do đó hôm ấy chỉ có thể nhìn thấy bên trong Phật đường đều kim quang lấp lánh loé sáng, và vầng sáng này là trực tiếp từ trên trời xông xuống, thật sự là chẳng thể nghĩ bàn!"
Sau đó bàn đạo xong ngày thứ hai, cô Ngô này đột nhiên lại gọi điện cho đại ca kết bái là Hoàng tướng quân bảo rằng chủ tử của cô ấy là Huyền Thiên Thượng Đế đã nhận lời muốn giúp đỡ trị liệu căn bệnh của nhị ca Hoàng Quán Năng rồi!
Hoàng tướng quân bèn hiếu kì hỏi cô ấy rằng trước kia chẳng phải là đều nói rằng chẳng cách nào ra tay cứu giúp đó sao? Thì ra là cô Ngô bảo rằng bề trên có mệnh lệnh, có thể cứu giúp Hoàng Quán Năng rồi! Điều này quả thật là quá thần diệu rồi! Thiên mệnh chí tôn chí quý, Minh Minh Thượng Đế có mệnh lệnh, Chư Thiên Thánh Hiền Thần Tiên thảy đều nghe chỉ, quả thật là điều chẳng hư dối!
Thời khắc chờ đợi cầu đạo
Ngày 10/3 tạm dùng sảnh Thần Minh làm Phật đường lâm thời
Số lượt xem : 843