BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Linh nai tu luyện – tiếng lòng kết duyên của Khâu Hạ

Tác giả liangfulai on 2023-06-08 21:55:29
/Linh nai tu luyện  – tiếng lòng kết duyên của Khâu Hạ

Tham khấu Thượng Thiên Hoàng Mẫu, tham khấu Chư Thiên Tiên Phật, tham khấu Tế Công Hoạt Phật, tham khấu Nam Hải Cổ Phật … và xin hướng về các vị Tiền Hiền đảnh lễ chào hỏi.


Tôi rất hổ thẹn vô cùng ! Năm trăm năm trước tôi cũng là một người tu hành. Lúc bấy giờ khi tôi muốn tu hành, chị gái đã dặn dò bàn giao tôi nhất định phải tu thành phật, nhưng nay tôi không những chẳng có tu thành Phật, lại còn biến thành thân động vật, tôi có lỗi với chị gái của tôi. Lúc ấy tôi đã đem gánh nặng trong gia đình đều giao hết cho chị gái, nhưng tôi lại phụ lòng chị mất rồi. Chị gái tôi là một nhân viên thiên chức toàn thánh toàn chức ( toàn chức : chỉ làm một loại chức nghiệp duy nhất ) .

 

Năm trăm năm về trước, chúng ta là chị em, em rất hổ thẹn, em rất xấu hổ với chị, mãi đến nay vẫn là cảm thấy rất có lỗi với chị vô cùng, em đã khiến chị đau lòng rồi. Em tu luyện 500 năm chính là chờ đợi một ngày hôm nay, bởi vì chị xả thân bàn đạo, toàn tâm phụng hiến, do đó hôm nay em đã triêm quang của chị, lãnh được lệnh bài trợ đạo, thiên chức vô cùng thù thắng. Nếu như không có chị, em thật không biết đến lúc nào mới có thể thoát khổ ? Cảm ơn chị đã cho em triêm quang; bây giờ thì em sẽ thuật lại một đoạn nhân duyên chị em của chúng ta.

 

Em là người Lạc Dương, Hà Nam triều đại nhà Minh ở Đại Lục Trung Quốc, tên gọi là Khâu Hạ. Em và chị sinh trưởng trong gia cảnh khốn bần, phụ mẫu vì cảm nhiễm bệnh tật nên trong vòng 3 tháng đã nối tiếp nhau mà qua đời. Chị lúc bấy giờ 4 tuổi, em 3 tuổi, chị em chúng ta đều rất nhỏ bé, cô đơn nghèo khổ chẳng nơi nương tựa, may là vẫn còn bà nội, còn thím chịu nuôi dưỡng dạy dỗ chúng ta.

 

Chú và thím chẳng có con cái; họ dạy bảo chị và em đọc sách biết chữ; hoàn cảnh, gia cảnh của chị em mình vô cùng khốn khó – chú đi làm khổ công kiếm tiền, em và chị tự động tự phát giúp làm việc nhà; em cũng biết đến chợ nhặt về một số rau cải tương đối là rách nát, rau không tốt lắm đem về; chị biết giúp đỡ làm việc nhà, làm nữ công, hai chị em mình vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn thông minh lanh lợi, hiểu chuyện.

 

Tình cảm giữa bà nội và thím không được tốt cho lắm. Vào một đêm nọ, thím và chú sau khi thảo luận bàn bạc xong rồi thì bỏ rơi chị em mình mà đi, rời khỏi chị em mình và bà nội. Chú khá là nghe lời của thím, cũng chẳng lo đến sức khỏe, sự an nguy của bà nội, cứ thế dứt bỏ trách nhiệm mà đi; cuộc sống của chúng ta càng khốn khổ hơn.

 

Chị và em dần dần khôn lớn rồi; thân thể của bà nội mỗi ngày không được như trước, đổi thành chị và em phải chăm sóc, hiếu thuận với nội. Nội rất tự trách bản thân, cũng rất oán trách bản thân, rất phiền não, ưu sầu. Chị và em đều cực lực muốn khiến cho nội vui vẻ hoan hỷ. Nội bởi vì đi lại không tiện nên chị không thể rời khỏi nội quá xa, quá lâu được, cho nên do em gánh vác lấy gánh nặng kinh tế sinh hoạt của cả nhà. Em là con trai, do đó phải kiên cường hơn chị; bất cứ những công việc khốn khó, gian khổ gì em cũng đều chịu làm.

 

Em đi làm người cấy rẽ – đi giúp người giàu có cày cấy làm việc nông, làm tất cả những việc rất khốn khó, chỉ cần có thể kiếm được tiền mưu sinh nuôi nhà thì em đều đi làm. Bà nội thân thể không khỏe, cần phải mỗi ngày đều uống thuốc, cho nên em mỗi ngày nhất định phải đi kiếm tiền. Bà nội thờ ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, cho nên em và chị cũng ăn chay lễ phật theo bà. Hai chị em mình rất hiếu thảo với nội, đặc biệt là sự chăm sóc của chị đối với nội vô cùng là tỉ mỉ chu đáo. Hàng xóm vô cùng thương xót, có lúc thì tặng rau cải cho chúng ta; nếu như có người tặng thịt cho chúng ta thì chúng ta đều không ăn.

 

Có một hôm, lúc em đi đốn củi, nghe thấy có người nói rằng : “ xuất gia tu hành có công đức, nếu như công đức này đem hồi hướng cho người vãng sanh, người vãng sanh bèn có phần công đức này có thể đến được chỗ của A Di Đà Phật; nếu như đem công đức hồi hướng cho người tại thế, thì người tại thế sẽ thân thể khỏe mạnh ”. Em vì muốn để cho thân thể của nội khỏe mạnh nên âm thầm tự quyết định muốn xuất gia tu hành, muốn đem công đức hồi hướng cho nội, hy vọng rằng nội thân thể khỏe mạnh, trường thọ trăm tuổi.

 

Có một đêm nọ, em đi tìm chị bàn về việc này, chị mới nghe đến việc em muốn tu hành thì nước mắt chảy ròng, chị xoa xoa đầu em và nói : “ em muốn tu hành, chị đây rất vui, có thể tu hành là phước phận của chúng ta; em cứ yên tâm mà đi tu hành, nội sẽ do chị chăm sóc. Nội có thể khỏe mạnh là phước khí của chúng ta; nếu như nội vãng sanh rồi, chị cũng sẽ đi tu hành ”.

 

Em nói với chị rằng : “ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải giao cho chị xử lí rồi, xin chị hãy tha thứ cho em, em nhất định sẽ thật tốt mà tu hành, em muốn để cho nội và chị thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi ”.

 

Buổi sáng hôm sau, em nói rõ tâm chí của mình với nội, nội ôm lấy em vào lòng. Em xin nội hãy cứ yên tâm, em nhất định sẽ thật tốt mà tu hành, sẽ thường xuyên cầu phúc cho nội.

 

Nội bảo rằng : “ sau này cháu phải độ hóa chúng sanh rồi, cháu phải thật tốt mà tu, chớ có phụ lòng mong mỏi sâu nặng của nội đấy ”

 

Chị đứng ở một bên nói rằng : “ một đứa con thành đạo, cửu huyền thất tổ thảy đều siêu sanh, em phải thật tốt mà tu hành, để cho cha mẹ có thể triêm quang, để cho thân thể của nội được khỏe mạnh. ”

 

Cứ như thế, em 13 tuổi thì xuất gia tu hành rồi. Ở trong ngôi phật tự này, tuổi của em là nhỏ nhất đấy; bởi vì tuổi nhỏ, cho nên là tiểu sa di. Vào những ngày thường, em sẽ đi đốn củi, gánh nước, và cũng làm những việc bếp núc, quét lá rụng, lau chùi tất cả những đồ dùng lễ phật trong phật đường, các bài tập sáng, tối đều vô cùng đúng giờ, không đến trễ, không lui sớm. Bởi vì em rất thông minh, sức lãnh ngộ và năng lực học tập rất mạnh, cho nên những kinh điển tương đối căn bản đều có thể ghi nhớ rất kĩ, xem qua rồi thì không dễ gì quên. Những công việc, sự việc, nhiệm vụ mà sư phụ giao cho em em đều dốc hết sức mà làm, do đó mà sư phụ đối với em càng ngày càng xem trọng.

 

Đến lúc 20 tuổi, em đã thọ cụ túc giới Tỳ Kheo, không còn là tiểu sa di nữa. Sư phụ cũng đem những nhiệm vụ quan trọng giao cho em xử lí, ví dụ như : quản lí tài vụ trong phật tự, tiếp đãi những vị khách hành hương quan trọng, lại còn giúp đỡ xử lí những tài vật do khách hành hương bố thí. Những sự vụ mà em gánh vác càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng nề, dần dần em cũng tự ngỡ rằng mình là một người vô cùng quan trọng trong phật tự.

 

Bởi vì em nho nhã có lễ, dịu dàng đôn hậu, rất có dáng vẻ tu dưỡng, cho nên những khách hành hương, tín chúng đều vô cùng tôn kính em. Em vô cùng tôn kính mỗi một vị khách hành hương, tín chúng, cũng vô cùng cung kính sư phụ của em, thế nhưng lỗi sai của bản thân em chính là ở chỗ em có hơn 10 sư huynh và hơn 10 sư đệ. Em cho rằng các sư huynh đệ đều chẳng bằng mình, do đó em càng lúc càng xem thường họ, cũng bắt đầu có những sự ngã mạn, cống cao, kiêu ngạo càng lúc càng rõ ràng. Em xem thường các sư huynh đệ; chỉ cung kính, lễ kính sư phụ và các vị khách hành hương, em thật vô cùng hổ thẹn.

 

Sau đó, em cũng càng lúc càng xem trọng danh lợi và danh dự của bản thânMỗi khi em biết các sư đệ mới vào tu hành có những tài hoa, tài cán gì thì em đều không muốn để cho bất cứ người nào biết rằng sư đệ lại có chỗ lợi hại em, cho nên em sẽ không để cho các sư đệ có cơ hội phát huy sở trường tài năng của họEm muốn mọi người đều chỉ xưng tán ca ngợi em, cung kính em. Nếu như có khách hành hương cung kính hoặc xưng tán ca ngợi sư huynh, sư đệ, em đều không cho là như thế, đều cho rằng là do em nên các sư huynh, sư đệ cũng triêm quang mà được người ta xưng tán.

 

Em đều giành công đùn tội – chỗ có lỗi thì sẽ đùn đẩy qua cho sư huynh, sư đệ; chỗ có công lao thì tự một mình bao biện lấy. Em chẳng biết khiêm tốn, càng chẳng biết vì các sư huynh sư đệ bố đức ( rộng tuyên dương đức hạnh của họ ) .

 

Em rất ít nói những thị phi của người khác, nhưng em cũng có tạo qua khẩu nghiệp và lỗi miệng, bởi vì nếu như khi có sư huynh đệ hoặc khách hành hương đang bình luận về một người nào đó, nếu như em có thiên kiến, thành kiến đối với người đó, em sẽ đem quan điểm phản diện tiêu cực của cá nhân mình để phê bình phán đoán người đó. Những người ấy tin vào những lời mà em đã nói, do đó mà cái người bị em bình luận phê phán bèn sẽ bị những người ấy xem thường. Em trực tiếp hủy báng danh dự của người khác, lại còn tưởng rằng tự mình vô cùng công chánh, lại còn tưởng rằng mình đã làm sự phán đoán đúng đắn. Em rất có lòng tin đối với bản thân mình, thường hay biểu hiện ra một dáng vẻ trang nghiêm đạo mạo, và rất có cảm giác mình vượt trội hơn người, tự ngỡ rằng mình là người tu hành rất ưu tú, tự ngỡ rằng mình trì giới rất nghiêm cẩn; do đó lúc em đi đường thường hay ngẩng đầu ưỡn ngực, đầu ngẩng lên trên, chưa hề cúi thấp đầu nhìn xuống, rất đắc ý vọng hình.

 

Em tu hành, tu đạo đã đánh mất đi cái tâm từ bi thật sự rồi, chỉ cung kính, giúp đỡ cho khách hành hương, các tín chúng, sư phụ; chẳng có cung kính, giúp đỡ các sư huynh đệ; chỉ từ bi đối với sư phụ, các khách hành hương, tín chúng, nhưng đối với các sư huynh đệ thì đều chẳng chút từ bi, em quả thật rất xấu hổ.

 

Sau đó, Sư phụ dần dần già đi, thăng em làm Thượng Tọa, cũng có nghĩa là em có thể giảng kinh thuyết pháp rồi. Ngoài ra một vị sư huynh khác cũng thăng lên làm Thượng Tọa. Huynh ấy quả thật rất thật tu, chẳng tranh, chẳng tham, chẳng lấy, đối với tất cả mọi người đều rất từ bi, chưa hề biểu hiện ra rằng mình rất ưu tú, ưu việt, cứ hay nghênh đón tất cả mọi người với nụ cười trên mặt, rất khiêm tốn. Em có lúc cũng rất khiêm tốn, thế nhưng bởi vì em rất có năng lực, cho nên thường hay khí thế áp đảo người một cách vô ý; em chẳng có phát hiện bản thân mình đã bị sự kiêu ngạo, ngã mạn, cống cao chiếm cứ mất rồi.

 

Khi Sư huynh giảng kinh thuyết pháp, từ tận đáy lòng em không cung kính lắm, cho rằng những kinh điển mà huynh ấy nói không có thâm nhập sâu sắc, không tường tận tỉ mỉ, do đó mà lúc sư huynh đang giảng kinh thuyết pháp thì em đều chẳng có tham dự, chẳng có mặt, cũng chưa từng cung kính lắng nghe qua, thật ra em đã không cung kính phật pháp chân lí rồi. Thế nhưng khi em đang giảng kinh thuyết pháp thì sư huynh đều vô cùng khiêm tốn cứ mãi gật đầu lắng nghe; còn em đắc được sự khẳng định và tán đồng của tất cả mọi người thì trái lại lại càng kiêu ngạo.

 

Lương tri, lương tâm, lương năng của em bảo em phải khiêm tốn, thế nhưng tập tánh, bỉnh khí của em trong vô ý lại hiển hiện ra; điều không thể phủ nhận chính là em rất chuyên tâm chuyên ý trong việc hoằng pháp độ chúng, vả lại cũng rất chuyên tâm nghiên cứu phật pháp. Em cứ mãi bảo với bản thân rằng : “ mình nhất định phải tu thành phật ”. Lời của chị cứ mãi quanh quẩn bên tai em; em không ngừng lấy lời của chị để đốc thúc, cảnh tỉnh bản thân, thế nhưng sự dặn dò của chị lại thua cho tư tâm của em.

 

Em có pháp hiệu, nhưng em hổ thẹn chẳng dám nói, xin mọi người hãy tha lỗi cho tôi. Bởi vì chẳng có người dám chỉ trích ( chỉ ra chỗ sai của ) em, cũng chẳng có ai chỉnh sửa tánh khí, tập tánh của em, do đó mà em đã tu hành vài chục năm rồi mà tập tánh, cá tính cứ mãi không có sự cải tiến, cải thiện, cải biến.

 

Vào cái lúc em 54 tuổi thì em do bệnh phổi mà chết. Trước lúc chết thì em đã sinh bệnh 3 năm. Em cho rằng dựa vào cảnh giới tu hành của mình thì có thể đến được tịnh độ thế giới tây phương cực lạc; em ngỡ rằng em sẽ đến tịnh độ của Phật Đà, nhưng em lại bị những nhân quả nghiệp lực do khí bỉnh, tập tánh, khẩu nghiệp mà mình đã tạo kéo lôi xuống, em tức thời bắt đầu hoài nghi : phật pháp chẳng phải nói là tu hành có thể vãng sanh tây phương cực lạc tịnh độ hay sao ? Phật là không vọng ngữ đâu đấy !

 

Em đã đến địa phủ, sợ hãi cung kính quỳ khấu Diêm Quân đại nhân. Diêm Quân đại nhân nhanh chóng biết được em đang nghĩ điều gì, bảo rằng : “ cậu hoài nghi Phật à ? ” , em nói rằng : “ đệ tử chẳng dám, cũng không nghi ngờ ”.

 

“ Cậu có biết vì sao mà cậu lại xuống địa phủ hay không ? ”, em vẫn không hiểu, chẳng biết rằng sự tu hành của bản thân mình thật ra là thất bại, không viên mãn.

 

Diêm Quân đại nhân từ bi nói rằng : “ sự tu hành của cậu trì giới nghiêm cẩn, thế nhưng chẳng có cái tâm từ bi viên mãn, chẳng có cái tâm cung kính bình đẳng. Tâm của cậu tồn sự ngã mạn, cống cao, kiêu ngạo, chẳng biết nhân ái đối với tất cả mọi chúng sanh, bao gồm các sư huynh , sư đệ của mình.

 

Cậu trực tiếp phê bình phán đoán người khác, đã tạo xuống khẩu nghiệp, lỗi miệng. Cậu tự xem mình thanh cao, cứ mãi sống trong cái không gian tự cảm giác rằng mình hay tốt. Cậu có lễ phật một cách thành tâm cung kính, thế nhưng chẳng có thật tâm sám hối, phản tỉnh, thật tu, xưa nay chưa từng nhìn thấy tự tánh phật của chính bản thân mình.

 

Tâm tánh của cậu không viên mãn, tu hành không viên mãn. Chỉ dựa vào những khuyết điểm, lỗi lầm này thì làm sao mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc tịnh độ ? 

 

Em vô cùng là hổ thẹn, hối hận, em rất nản lòng thất vọng; em đã tu hành 40 năm mà lại vẫn xuống địa ngục ! Em vẫn ở trong sáu nẻo luân hồi, tiếp theo sau em nên làm sao đây ? Em sám hối một cách chân thành, em khấu cầu Diêm Quân đại nhân xử phạt khoan dung, em biết em đã sai rồi, em biết em đã sai rồi ! Đến địa phủ rồi mới biết những tội lỗi sai trái của mình, đến địa phủ rồi mới biết rằng thì ra bản thân mình không phải là một người tu hành viên mãn; em cách thành phật quá xa rồi, quá xa vời rồi ! Em có lỗi với bà nội, có lỗi với chị gái. Em sám hối. Em đã quỳ cầu Diêm Quân đại nhân từ bi, xin Diêm Quân đại nhân lại để cho em đắc được thân người, em sẽ thật tốt tu hành.

 

Diêm Quân đại nhân từ bi nói rằng : “ bởi vì cậu phê bình phán đoán những thị phi đúng sai của người khác, làm tổn thương nhân cách và danh dự của người khác, đã tạo xuống tội nghiệp, lại cộng thêm những tập tánh ngã mạn, cống cao, kiêu ngạo của cậu, do đó phán cậu chuyển làm súc sanh đạo ”.

 

Ơn trên từ bi, niệm tình em cũng là chơn tâm thật ý đang tu hành, do đó để em chuyển thành động vật ăn cỏ, háo sanh tu luyện. Em phải chuyển làm thân nai hai kiếp, mượn vào thân nai để trừ bỏ đi những tập tánh, bỉnh khí của mình. Bởi vì nai là động vật ăn cỏ, do đó tương đối dễ tu luyện, sám hối. Ơn trên từ bi hậu ái em, để cho em lúc chuyển thành thân nai thì có thể tu hành bên cạnh phật tự, ơn trên chẳng có tuyệt đường của con người.

 

 

Mỗi khi em nghe thấy âm thanh của người tu hành đang tụng kinh hoặc pháp âm của tiếng chuông tảng sáng thì em đều rất kích động. Tuy rằng em đã chuyển kiếp làm thân nai, nhưng vẫn biết rơi lệ … mỗi khi nghĩ đến em khi thân còn là người tu hành ngạo mạn và dáng vẻ tự cao tự đại chẳng xem ai ra gì, chẳng biết tu hành một cách chân thành khiêm tốn lễ nhường thì em lại thật sự rất hối hận, rất hối hận ! Em cũng có hai ba lần nghĩ muốn đi đụng vào cây, đụng vào tường để chết, thế nhưng hễ nghĩ đến việc mình cần phải mượn thân nai để tu hành thì em lại nhẫn chịu lấy nỗi bi thương trong lòng.

 

Em mỗi ngày đều hướng về chánh điện của phật tự để cúc cung, gật đầu, thật lòng sám hối, cầu xin ơn trên từ bi, Phật Thích Ca Mâu Ni từ bi, Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi lại cho em cơ hội. Thân người quả thật là rất bảo quý, mất đi thân người rồi thì không biết lúc nào mới lại có được nữa. Trong sáu nẻo luân hồi đều là những nhân quả nghiệp lực mà bản thân mình đã tạo xuống đang trói buộc, khống chế, thao túng, em chẳng biết khi nào mới có thể thoát rời thân động vật.

 

Tấm thân nai của em sau khi chết đi, linh vẫn cứ đang tu luyện, em cứ mãi sám hối, cứ mãi tu luyện … bởi vì em có thật tâm đang tu luyện, sám hối, do đó mà Nam Hải Cổ Phật đến điểm hóa em, Cổ Phật nói rằng : “ Khâu Hạ, sự tu luyện háo sanh, sám hối của con, sau này người thân của con sẽ cứu con ”. Nam Hải Cổ Phật từ bi thỉnh các vị thần hộ pháp trong chùa miếu và ông Thổ Địa bảo vệ cho em tu hành trong phật tự.

 

Vị trụ trì trong phật tự vô cùng là có tu dưỡng, có đức hạnh rất cao. Vị trụ trì này sống đến 120 tuổi. Ngài ấy lúc bấy giờ có nhìn thấy em đang tu hành, tu luyện ở một góc nào đó bên trong Phật tự. Trụ trì vô cùng từ bi, lúc bình thường giảng kinh thuyết pháp đều ở trong phật điện; nhưng vị trụ trì này vì để giúp em tu luyện nên sẽ ở bên ngoài phật điện giảng kinh thuyết pháp, cũng giảng cho em nghe. Em vô cùng cảm ân vị trụ trì này; vị trụ trì này hiện tại cũng là thiên sứ bạch dương – thiên chức nhân viên, thế nhưng ơn trên từ bi bảo rằng không nên tiết lộ, em trong âm thầm cũng sẽ tương trợ cho vị trụ trì này.

 

Em cứ thế mà tu luyện, tu hành … đã trải qua 500 năm, từ niên đại phong kiến chuyên chế cho đến thời đại tự do dân chủ, em đã nhìn tận hết những biến hóa của nhân sự, những phồn hoa của thế gian. Giang sơn đổi chủ, sự đời biến hóa vô thường, nhưng cái tâm tu luyện, sám hối của em vẫn cứ kiên định, bởi vì Nam Hải Cổ Phật từ bi nhận lời em, điểm hóa em, nói rằng người thân của em sẽ đến cứu em.

 

Chính là vào 3 tháng trước, Nam Hải Cổ Phật dẫn đưa em đến đất nước Nhật Bản, em bèn nhìn thấy chị gái của em rồi, thì ra là em cần phải chị gái đến giúp em. Chị gái xưa nay vẫn cứ cưng yêu em, chăm sóc em; đã trải qua 500 năm, thỉnh cầu chị lại vẫn có thể tương trợ em như trước. Bởi vì chị gái xả thân bàn đạo, phụng hiến, bỏ ra tâm sức một cách toàn tâm toàn ý, do đó em hôm nay đã triêm được quang của chị, và cũng có cơ duyên trợ đạo, cảm ơn chị. Em vẫn còn phải trợ đạo rất lâu, em sẽ thật tốt mà trợ đạo, có kiến công lập đức thì mới có thể cầu đạo.

 

Chị ơi, em xin lỗi ! Em chẳng có tu hành thành phật, trái lại bây giờ lại đến cầu chị tương trợ cho. Chị ơi, chị cũng phải tu thành Phật, chúng ta khích lệ lẫn nhau; chị thật tốt mà tu bàn đạo, em thật tốt mà trợ đạo; chúng ta cùng nhau thành đạo, thành Phật một cách chân chính. Từ lúc em luân hồi hơn 6 vạn năm đến nay thì trước mắt thì chị là người thân duy nhất của em mà có đang tu bàn đạo, cho nên em bèn dựa dẫm vào chị rồi. Chị có sự tham gia tu bàn đạo một chách chơn thật, có chơn công thật đức nên em mới có được triêm quang. Chị phải thật tốt mà tu bàn đạo, làm một thiên chức nhân viên ưu tú thật sự, thật tốt mà phổ độ chúng sanh trong tam tào. Chúng ta giờ đây không phải chỉ khiến cho cha mẹ, bà nội không thất vọng, mà còn phải khiến chúng sanh không thất vọng. Chị đã vất vả rồi, cảm ơn chị đã chăm sóc cho nội.

 

Lúc bấy giờ sau khi nội qua đời thì chị quả thật là có xuất gia tu hành. Bởi vì chị nhiều năm thường làm việc mệt mỏi quá mức trong thời gian dài nên chỉ tu hành 10 năm thì đã qua đời rồi. Chị lúc bấy giờ cũng có phát nguyện, nguyện đời đời kiếp kiếp độ hóa chúng sanh, cho nên chị kiếp này là vì việc tu bàn đạo mà đến đấy. Chúng ta đều chỉ có một con đường. Con đường này chính là con đường tu đạo; duy chỉ có thật tâm tu bàn đạo mới có thể thành tựu con đường về trời đấy.

 

Sau cùng, em cũng phải cảm tạ Hoàng Mẫu khai ân khai sá tam tào; chúng ta cũng phải cảm tạ thiện đức minh quân mở ra cánh cửa phổ độ tam tào; hôm nay nếu như chẳng có những bậc chí đức đại đức ấy – thiện đức minh quân mở ra cánh cửa phổ độ tam tào, thì những Nguyên Nhơn trong tam tào chúng ta đây cũng chẳng cách nào ra khỏi biển khổ. Thiện đức minh quân đã gánh lấy tất cả những khổ nạn, gánh lấy trách nhiệm trọng đại mà người đời chẳng cách nào gánh vác. Thánh nguyện, bi nguyện của thiện đức minh quân ở trên toàn thế giới, do đó cho dù chị thân là người nhật bản thì cũng đã nhận chịu ân đức của thiên ân sư đức to lớn và thiện đức minh quân. Chị phải thật tốt mà chăm sóc bản thân, bảo trọng bản thân. Chị bởi vì phải gánh vác lấy gia nghiệp, do đó khó mà tránh khỏi sẽ có những khốn khó và các khảo nghiệm. Chị phải kiên cường dũng cảm; lúc chị buồn thì phải nghĩ đến có em; lúc chị vui cũng phải nghĩ đến có em. Em trai sẽ ở bên cạnh chị trợ đạo 3 năm; bất luận là chị chuyển đến phật đường công cộng nào thì em đều sẽ ở bên cạnh chị để trợ đạo, giúp chị thân thể càng khỏe mạnh hơn, nhân sự càng viên mãn hơn, tâm trạng càng vui vẻ hơn.

 

Việc phổ độ tam tào là ơn trên đang chủ bàn, người đang hiệp bàn ( hiệp trợ làm ) , tuyệt đối không phải là hành vi của con người có thể thao túng được, cũng không phải chỉ có con người đang sắp đặt mà thôi, tất cả thảy đều phải cảm ơn sự khai ân, khai xá của Hoàng Mẫu. Các vị đến tham bàn việc tam tào thì những Nguyên Nhơn Tam Tào mà mình lũy kiếp đã từng kết làm quyến thuộc, người thân đều có cơ hội triêm quang, đấy chính là sự phù hộ, tương trợ, xoay chuyển của thiên mệnh.

 

Mọi người tu đạo tuyệt đối chớ có cái tâm ngã mạn, kiêu ngạo, cống cao và những tập tánh, tư thái giống như tôi. Chúng ta là tấm thân mang nghiệp, là những người có tội, có gì tốt để mà kiêu ngạo đây ? Chúng ta đều còn có nhân quả nghiệp lực, tội lỗi sai trái, có gì tốt đáng để kiêu ngạo đây ? Chúng ta lẽ ra phải không ngừng sám hối và cảm ân.

 

Thời gian có hạn, tôi cần phải rời khỏi phật đường rồi. Xin từ khấu Thượng Thiên Hoàng Mẫu, từ khấu Chư Thiên Tiên Phật, từ khấu Tế Công Hoạt Phật, từ khấu Nam Hải Cổ Phật … cảm tạ các hiền sĩ giúp tôi phiên dịch.

 

Tôi phải rời khỏi phật đường rồi. Tôi phải nắm lấy tay của chị rời khỏi phật đường. Từ nay về sau cũng là sự bắt đầu tôi phải trợ đạo rồi. Tôi rất cảm ơn, tôi nhất định sẽ thật tốt mà trợ đạo. Chị ơi, em đang ở bên cạnh chị, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. 

 

Số lượt xem : 266