BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Đạo của hạnh phúc ( Lời Của Thầy Tế Công )

Tác giả liangfulai on 2023-05-24 17:40:30
/Đạo của hạnh phúc ( Lời Của Thầy Tế Công )

Các đồ nhi ơi, chúng ta nếu đã là người, mỗi người chúng ta đều có một mục tiêu, đều hy vọng rằng bình thường có thể trải qua những tháng ngày hạnh phúc mĩ mãn, cho dù con hôm nay đến cầu đạo, lạy phật, ta tin rằng điểm xuất phát của rất nhiều người đều là mang lấy một thứ tâm trạng cầu xin, cầu sự bình an, cầu sự hạnh phúc mĩ mãn, cầu gia đình hòa thuận, phải không ?


Do đó, những chúng sanh chưa ngộ rất ít người là vì cầu sự giải thoát, cầu tự tánh mà đến cầu đạo, đều là từ loại tiểu thừa này để cầu xin. Nếu như trong tâm của mỗi một người đều là hy vọng trải qua những tháng ngày hạnh phúc an tường, vậy thì hạnh phúc, đơn vị cơ bản của nó chính là “ gia đình ”. Muốn sáng tạo ra một gia đình hạnh phúc thì tuyệt đối chẳng phải là dựa vào việc cầu phật lạy phật bên ngoài mà có được, mà là dựa vào việc các con hiểu rõ đạo lý, tu hành mà có thể hiểu và thông cảm lẫn nhau, hiểu được đại đạo của đời người, chân lý của vũ trụ, yêu cầu đối với cái Tôi của bản thân mình, tự mình giáo dục, tự kiềm chế bản thân, như thế mà xây dựng nên, do đó, hạnh phúc là gì ?

 

 

Thứ nhất, Hạnh phúc chính là cái tâm hoan hỹ, tâm cảm tạ.

 

Thường thường lúc nào cũng phải tồn một thứ tâm hoan hỷ. Hôm nay những quyến thuộc tiếp xúc qua lại trong cuộc sống với con đều là những người kết thiện duyên với con. Như con dâu thì phải cảm ân mẹ chồng, có mẹ chồng thì mới có chồng mình mà ! Có mẹ chồng giúp con nuôi dạy bọn trẻ thì con mới có thể yên tâm đi làm việc kiếm tiền, không phải lo lắng về chuyện hậu phương ( việc nhà cửa ) đấy ! Vậy mẹ chồng cũng phải cảm ơn con dâu đã giúp quản lý việc nhà. Đạo của chúng ta ở trong những cái bình thường, chớ có nghĩ quá xa xôi, quá sâu xa ảo diệuNếu như con đem những việc bình thường trong nhà trông nom quản lý thật tốt thì việc tu đạo tuyệt đối sẽ rất vui vẻ, bởi vì cái mà liên hệ mật thiết với con chính là cuộc sống sinh hoạt, là gia đình. Do đó thầy trước hết yêu cầu các con bắt tay vào làm từ gia đình, cho nên từ một cái tâm hoan hỷ này, đặc biệt là các con những ai kết hôn phải đặc biệt chú ý mà nghe; những ai vẫn chưa kết hôn thì phải xem nó như là một bộ Bảo Điển Hôn Nhân, sau này sẽ thụ dụng vô cùng.

 

Do đó, hãy sanh tâm hoan hỷ ! để tiếp nhận tất cả mọi thứ ở xung quanh con. Hãy sanh tâm cảm ân ! Hãy cảm ân tất cả những người có thể giúp đỡ con, không chỉ là những người có ân đối với con, cho dù là những người mài luyện con, con cũng phải cảm ân họ. Hôm nay con hay nổi nóng cáu, con ở trong nhà là con gái cưng của cha mẹ, chẳng có ai dám nói con, con gả qua nhà bên này rồi có người nói con, là hy vọng con tốt mới nói con, do đó con phải tồn cái tâm hoan hỷ, tâm cảm ân để cảm tạ họ, như thế thì hạnh phúc mới có thể đến trên người con, đến với gia đình con.

 

Do vậy, sự bắt đầu của hạnh phúc nhất định phải cầu Tâm. Hạnh phúc từ đâu mà cầu ? từ tâm mà cầu. Tất cả mọi phước báo chẳng rời chút tâm. Tâm đổi thì tướng đổi, tâm chính là phước báo, chẳng cần đi ra ngoài để cầu.

 

Hôm nay việc đoán mệnh vì sao lại thịnh hành ? Bởi vì chúng sanh vô tri mà, do đó mà tử vi đẩu số gì đó ! mệnh tướng học gì đó ! bát tự gì đó ! phong thủy gì đó ! những cái này đang rất thịnh hành, đều là do chúng sanh vô tri, nghi hoặc, muốn cậy nhờ vào sức mạnh bên ngoài để xoay chuyển túc mệnh của các con. Túc mệnh chính là “ nghiệp lực ” đấy ! Cái gì là nghiệp lực ? Những tư tưởng của chúng sanh bạn, tôi, anh ta từ sinh ra cho đến chết, từ sinh ra cho đến hiện tại, một sự tổng kết hợp cộng thêm những hành vi, gọi là “ nghiệp lực ”. Do đó có túc mệnh rồi các con sẽ bị mệnh chuyển, các con chẳng biết đi chuyển mệnh, chẳng tu hành, chẳng cầu Tâm, chẳng điều tâm, con chỉ muốn thay đổi cái túc mệnh này, dùng những phương pháp xung quanh, dùng sự thay đổi phong thủy, thay đổi tên, đổi nét, đổi cửa lớn ! những thứ này đều là không cứu cánh rốt ráo, đều là những cái bên ngoài.

 

Vậy thì “ Phật ” ở đâu ? trong tâm phải có phật. Trong tâm chẳng có phật, trong nhà con cả đống tượng lớn nhỏ chẳng ích gì. Do đó, thầy cảm thấy các con rất buồn cười, trong nhà muốn cung phụng phật thì trực tiếp cúng tại trong nhà thì được rồi, các con lại cứ mang tượng phật đem đến phật đường, tượng lớn, tượng nhỏ, những đồ cổ này cả đống, lại còn gọi là “ phật quang phổ chiếu ”, sau đó lại đem tượng thỉnh về nhà, như thế gọi là có phật phải không ? Trong tâm chẳng có phật, con đặt ở chỗ đó cũng chẳng có phật, cho dù thầy đây phổ chiếu tượng thầy đều chẳng có phật, Quan Thánh Đế Quân phổ chiếu tượng Quan Thánh Đế Quân, vậy giống cái gì đây ! đúng không ?

 

Các đồ nhi ơi ! Thầy cảm thấy các con rất đáng thương, đều là hướng cái tâm ra bên ngoài để đi cầu phật. Nếu như trong tâm có phật, một tấm thẻ nho nhỏ đã có in hình phật trên đó, trong tâm có phật thì có phật rồi. Ngoài tâm cầu phật đường bèn sai khác, do đó tuyệt đối chớ có chấp trước những hình tượng này, chớ có đi đổi cái phong thủy gì đấy, đi đoán mệnh gì đấy, không cần những thứ này. Đương nhiên là các con cầu một cái tâm an rồi. Các con nếu như có thể tâm an thì tốt, lỡ như người xem tướng mệnh nói với con rằng con lúc nào sẽ có một kiếp nạn, khi nào sẽ có một tai họa, thế nhưng nội tâm con thói hư tật xấu tánh nóng cáu chẳng sửa đổi, con chỉ lo hướng ra bên ngoài để tiêu tai, hoàn toàn tiêu chẳng xong đâu; tai kiếp thật sự là phải từ tâm mà tiêu đấy ! Từ trong tâm mà tiêu đấy. Thói hư tật xấu tánh nóng chẳng sửa đổi, vợ chồng gặp nhau thì giống như kẻ thù, giữa nàng dâu mẹ chồng với nhau thì giống như thù địch vậy, cái tai này làm sao mà tiêu đây ? Đấy là điều cơ bản nhất.

 

Các đồ nhi ơi ! Các con nhất định trước hết phải đòi hỏi bản thân các con trước, thay đổi bản thân con trước. Con thay đổi bản thân rồi, tai kiếp tự nhiên sẽ tiêu mất. Con chẳng cần phải đi ra bên ngoài mà cầu La Hán chay, Như Ý chay gì đấy, cái tai kiếp thật sự vẫn là chưa tiêu đâu ! Những thói hư tật xấu, tánh nóng cáu trong tâm con cả đống đều chưa có sửa đổi ! Người ta mắng con một câu, sao con chẳng cảm thấy rằng đấy là đang thay con tiêu tai vậy ? Đi ra ngoài tiêu tai, một lần 500, 1000 đài tệ đấy ! Người ta mắng con một câu chính là đang tiêu một cái tai kiếp của con, đấy chính là sự tu dưỡng của nội tâm bản thân con; con chẳng tiếp nhận, trái lại lại còn đáp trả lại người ta một câu, cái tai này làm sao mà tiêu đây ? Càng cãi vã càng to, đúng không ? Do đó hạnh phúc cái thứ nhất chính là tâm cảm ân, tâm hoan hỷ.

 

Thứ hai là bài trừ đi những ác ngôn luận, rời tất cả mọi sự đối đãi.

 

Cái gì gọi là “ rời tất cả mọi sự đối đãi ” ? Các con mỗi một người đều hy vọng chồng mình như thế nào ? thành tựu vô cùng lớn phải không ? vậy thì đem thành tựu của người khác để so sánh với chồng của con, đem chồng con chèn ép đến chẳng thể thở nổi. Mỗi người phải sống cuộc sống của mình, chớ có mà so đo với người khác đấy ! Phải đem nghệ thuật sống nâng cao đến điểm cao nhất, phải hưởng thụ nghệ thuật sống của chính mình, chớ có so sánh với người khác. Chồng con hôm nay là nghề thợ hồ cũng có thể sinh sống, hôm nay là giai cấp văn phòng công chức cũng là sinh sống, hôm nay là ủy viên lập pháp cũng là sinh sống vậy, ăn vẫn không phải là như nhau sao ! Chỉ là khác nhau trên một số danh tiếng địa vị, một số biểu tượng mà thôi. Do đó, cũng là qua một ngày như nhau, vì sao nhất định phải so đo với người khác ? So sánh với người khác, có cái tâm phân biệt cao thấp rồi thì trong tâm bèn chẳng cân bằng rồi.

 

Do đó, Phật là gì ? Phật là có thể cân bằng tình cảm, lí trí. Chúng sanh đều là cảm tính, do đó các con thích xem thời gian “ cảm tính ”, xem tiết mục “ cảm tính ”, cảm tình nặng hơn lí trí, do đó thường xuyên giở tâm trạng; Vợ thường xuyên giở tâm trạng, chồng cũng thường xuyên giở tâm trạng, bởi vì không cân bằng mà ! Do đó người làm vợ thật ra phải thường khen ngợi chồng, rằng anh ta là một người vĩ đại nhất đã cho con một gia đình hạnh phúc mĩ mãn. Người làm chồng thì phải cảm ân vợ của con đã chỉnh lý việc trong nhà, phụ giúp chồng nuôi dạy con cái, thường xuyên cảm ơn đối phương, rời tất cả mọi sự đối đãi, chớ có mà đi so sánh với hàng xóm lân cận. Người ta đi xe BENZ là chuyện của người ta, con có chiếc năm mươi có thể đi cũng là không tồi rồi đấy ! Do đó, phải hưởng thụ cuộc sống của chính mình, chớ có đi so sánh với người khác. Đấy là điều kiện thứ hai của hạnh phúc.

 

Thứ ba, phải đứng trên cương vị của bản thân mà tận hết trách nhiệm.

 

Người làm chồng phải tận hết trách nhiệm, chớ có bị ngoại cảnh dụ hoặc. Những thứ đến từ bên ngoài này đều là đến khảo các con, phá hoại sự hạnh phúc của các con đấy. Những người mà các con tiếp xúc mỗi ngày trong đó có rất nhiều các cô gái xinh đẹp gợi cảm, bản thân con phải bắm bắt kiểm soát lấy niệm đầu của mình ! Con thật chẳng dễ dàng gì xây dựng nên cái gia đình mĩ mãn này, con phải duy trì bảo vệ thật tốt, tuyệt đối chớ có để bị những ngoại cảnh này dụ hoặc.

 

Thời đại hiện nay cởi mở thoáng rồi, do đó thầy thường nói rằng những ông chồng bà vợ đến phật đường tu đạo sẽ không trở nên hư chính là như vậy. Niệm đầu của các con phải nắm bắt kiểm soát được, người ta gọi điện thoại đến con, con cứ đừng màng đến cô ấy. Vì sao phải đến quấy nhiễu cuộc sống của người khác vậy ? Điều này bản thân mình chẳng thể nắm bắt kiểm soát lấy mà ! Bản thân căn bản là chẳng thể nhìn thấu, chẳng thể tôn trọng người khác, nếu như là tôn trọng đối phương thì nên nghĩ cho hạnh phúc của đối phương, vì sao lại còn phải đến phá hoại đối phương thế ?

 

Đồ nhi ơi, người tu hành chúng ta, cương vị của bản thân phải đứng vững. Ta cảm thấy những cô gái mạnh mẽ ( sự nghiệp thành công, tài năng xuất chúng ) ấy là ngu ngốc nhất, đắc được danh lợi thì lại đánh mất đi hạnh phúc, có ích gì đây ?

 

Phải nhớ lấy hạnh phúc của bản thân là chẳng dễ dàng gì xây dựng nên; vợ tuy rằng vẻ ngoài tương đối bình phàm một chút, thế nhưng cô ấy cũng vì con mà đã sinh vài đứa, chẳng dễ dàng gì trông nom quản lí việc nhà cho con, do đó con phải thật tốt mà tận trách nhiệm của con. Vợ cũng vậy, chồng ở bên ngoài bạt mạng để tận hết trách nhiệm của anh ta, do đó về nhà có khi càu nhàu một cái, con cũng phải bao dung cho anh ta một cái, đấy chính là hạnh phúc. Hãy ghi nhớ lấy, phải đóng cho tốt vai của mình.

 

Ôi ! Có một số cô vợ thì chẳng thế rồi, cứ khăng khăng phải sống cuộc sống như thế nào, cứ khăng khăng phải so sánh với người khác, hạ thấp chồng đến một đồng xu cũng chẳng đáng. Kiếp này khốn khổ cô độc ( góa chồng ) vì nhân gì ? kiếp trước khinh tiện thân của chồng ! Do đó tuyệt đối phải tôn trọng lẫn nhau. Khốn khổ cô độc là do các con kiếp trước đều không tôn trọng đối phương, do đó kiếp này khiến cho con cô đơn một mình, chẳng có một nửa làm “ bạn già ”; người bạn già này chính là để các con khi về già làm bạn với nhau. Con khinh tiện anh ta, vậy thì khi về già thì sẽ cô độc rồi, do đó tuyệt đối phải tôn trọng lẫn nhau.

 

Thứ tư, Hạnh phúc chính là bao dung những người có ý kiến, cách nhìn khác với con.

 

Những ý kiến khác với mình không đại biểu là tuyệt đối đúng hay sai. Mỗi một người đều có suy nghĩ của mỗi người, phương thức sống của mỗi người. Vậy thì, chớ có cứng ngắc ( miễn cưỡng bất chấp mọi thứ ) đi thay đổi người khác. Con trước hết phải thay đổi bản thân mình, nếu như cứng ngắc muốn thay đổi người khác, vậy thì sinh mệnh đối với con mà nói sẽ là một thứ trừng phạt, biết không ? Các đồ nhi ơi ! Khi con thấy người khác không thể thuận theo ý của con thì con bèn nổi giận, vậy thì con nổi giận sẽ chẳng có sự an tường nhã nhặn có thể bàn, sẽ chẳng có tâm thái an tường, hạnh phúc sẽ rời con mà đi, rời con đã rất xa rồi.

 

Giữa bạn bè đồng nghiệp với nhau cũng vậy, ý kiến không giống nhau, chúng ta sẽ dùng phương thức nghiên cứu thảo luận với nhau, cố gắng hết sức đem những ý kiến của mình biểu đạt ra ngoài, khiến cho người khác có thể tiếp nhận ý kiến của con, hiểu được ý kiến của con; tuyệt đối chớ có dùng phương thức quá chủ quan để xử lí mỗi một sự việc. Chúng sanh chính là bởi vì quá chủ quan, sống trong ý thức chủ quan, do đó thường thường đã trói buộc tự bản thân; ai đã tạo ra đau khổ cho các con vậy ? đều là bản thân. Con muốn thầy an tâm cho con, vậy trước hết tâm của con hãy lấy ra, tâm đem lại đây ta an cho con. Tâm ở đâu vậy ? Phiền não ở đâu vậy ? đem chẳng ra được, đúng không ? Đấy là một sự chủ quan của bản thân con, sẽ cảm thấy rằng “ mình hiện tại đang phiền não ”, đấy là một thứ phiền não chủ quan mà thôi. Con không phiền não cũng được vậy, con buông xuống thì chẳng phiền não rồi ! đúng không ? Do đó hạnh phúc chính là bao dung những người có cách nhìn khác với con.

 

Thứ năm, Hạnh phúc chính là chớ có đi thay đổi đối phương.

 

Giữa vợ chồng với nhau nếu như cãi vã rồi, con nói : “ em chẳng muốn thay đổi anh, em tôn trọng anh ”, vậy thì vạn sự ok rồi. Do đó, chớ có để cho những vô tri của hôm nay tạo thành sự hối hận của ngày mai, chớ có để cho tánh nóng giận của một sát na tạo thành sự bất hạnh vĩnh cữu, hãy nhẫn nại một cái, ngày mai của con nhất định sẽ càng tốt hơn.

 

Trong một năm, có mấy vạn cặp vợ chồng đều là vì một chút chút những việc vặt vãnh nhỏ nhặt mà om sòm, om sòm, om sòm đến mức chẳng thể cứu vãn, vì sao vậy ? Bởi vì khắc ý muốn đi thay đổi người khác, thay đổi đối phương, khắc ý muốn với mẹ chồng như thế nào đó, muốn xoay chuyển ý kiến của người khác; người ta có thể có ý kiến của người ta, anh ta có phương thức sống của anh ta, con có phương thức sống của con, chẳng thể viên dung thì con hãy trầm mặc. Do đó trầm mặc là sự hàm dưỡng ( tu dưỡng ) cao nhất, trầm mặc là sự kháng nghị tốt nhất; con không thể thay đổi đối phương thì con hãy trầm mặc. Con không thể an ủi bản thân con thì trước hết con hãy trầm mặc xuống, vậy thì con có thể bảo trì, gìn giữ tất cả mọi thứ này, sẽ không để cho tánh nóng giận của một sát na, hỏa khí của một sát na đem toàn bộ hạnh phúc của con đều đốt sạch hết, hiểu không ? Các đồ nhi ơi ! Chớ có đợi cho đến khi ly hôn rồi, lại hát “ hãy yêu em một lần nữa ”, các con chẳng phải là có bài hát này hay sao ? Hãy ghi nhớ lấy ! Chớ có để cho sự vô tri của hôm nay tạo thành sự hối hận mãi mãi, do đó, phàm việc gì cũng yêu cầu bản thân mình trước.

 

Thứ sáu : chiếc chìa khóa thứ hai của hạnh phúc chính là chấp nhận số mệnh.

 

Cái gì gọi là chấp nhận số mệnh ? Đối với những sự thật không thể thay đổi, ví dụ như nói : con trai chết mất rồi, hoặc là vẻ bề ngoài của mình xấu xí, lùn thấp, ngu đần …những cái này đều là Tiên Thiên ( bẩm sinh ) đem đến, chẳng cách nào xoay chuyển cứu vãn. Con trai của con đã chết rồi, con có khóc nữa, khóc ba ngày ba đêm, có thể khóc khiến nó sống lại không ? Oán trời trách người, có thể oán khiến nó sống lại không ? Do đó, con phải hiểu, đấy là nghiệp lực, đấy là sự thật, đấy là điều đã không thể thay đổi, con không thể oán trời trách người, con phải gánh chịu lấy sự thật này, con phải nghĩ rằng : nó hôm nay đã đi rồi, mình chẳng cần lo lắng thay cho nó nữa, sau này chẳng phải thay nó nuôi dạy bọn trẻ, con cũng là giải thoát, con phải nghĩ : mình chẳng cần mỗi ngày phải lo lắng thay cho nó, có lẽ là nó về rồi lại chuyển đến một môi trường hoàn cảnh tốt hơn, con phải hướng về chỗ tốt mà nghĩ.

 

 

Người lùn thấp thì con phải nghĩ : đấy là phước báo của mình, người lùn cũng lùn một cách rất đáng yêu đấy ! đúng không ? Con gái mắt một mí cũng rất khiến người ta mê mẩn, vì sao nhất định phải đi cắt ? Vì sao nhất định phải đi kéo da ? vì sao phải dùng máy tăng cao cơ thể người để kéo cho cao ? Do đó, nhất định phải chấp nhận số mệnh, chớ có đi làm những cái ở bên ngoài đó, những sự theo đuổi truy cầu vô nghĩa.

 

Con người đều là dùng cảm quan, dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, dùng những cảm quan này đi làm một sự phê bình phán đoán đối với đời người, đấy là điều tuyệt đối sai lầm. Con ăn được tốt thì con nói là mệnh tốt; con gái gả đến nhà giàu có thì con nói là số con nhỏ ấy tốt, thật ra không hẳn vậy ! Người có tiền cũng là cãi nhau mỗi ngày đấy, tỉ lệ ly hôn của người giàu là cao nhất, tốt số không ? không hẳn vậy ! Do đó vẻ đẹp bên trong là quan trọng nhất. Các con đây những người mà chưa kết hôn, sau này tìm đối tượng, nhìn thấy ổn thì được rồi ! Bên trong có tu dưỡng là quan trọng nhất, có thể hài hòa nhất trí với con là quan trọng nhất. Nếu như vẫn chưa cầu đạo, hãy khuyên bảo dẫn dắt dần dần tiến vào, sau này cùng bước tu hành với con, tránh được một người thì ăn chay, một người không ăn chay, một người thịt heo không ăn, là người hồi giáo chẳng phải là không ăn thịt heo đấy sao ! Một người amen, một người Ala, vậy thì phiền phức rắc rối rồi, đúng không !

 

Tu hành vào cái thời đại hiện nay, Thầy nói rằng : “ nhà nhà Viện Di Lặc, người người tâm tịnh độ ”. Chúng sanh nhiều như vậy, các con mỗi một người có thể sáng tạo một gia đình tu đạo, đấy là điều tốt nhất; do đó tu đạo, thầy chẳng yêu cầu các con cả đời làm anh chàng độc thân, bởi vì rất nhiều việc không thể đột phá, những vị Bồ Tát chưa thành chánh giác đều có duyên của họ phải liễu, do đó mọi thứ tùy duyên thì tốt; không có duyên thì con cũng chớ có khắc ý đi phan duyên, chớ có phan duyên, cũng chớ có cự tuyệt duyên, do đó tất cả tùy duyên, sống như thế mới thiết thực. Do đó, các con hiện tại hãy đem những sự kiến thiết tâm lý này xây dựng nên trước, trong vô hình đã đắc được một bộ Hôn Nhân Bảo Điển, sau này sáng tạo một gia đình tu đạo.

 

Người người đều tu hành trong nhà, hãy tập hợp lực lượng của các con để độ càng nhiều chúng sanh. Một gia đình đi độ một gia đình khác, vậy chẳng phải rất tốt hay sao ? Các con có thứ hoằng nguyện lớn ấy của Đại Bồ Tát, vậy thì đương nhiên là tốt nhất rồi, nếu như không thể như vậy, vậy các con tu một cái tiểu thừa, tu một cái Nhân Đạo ( đạo làm người ), vậy thì cũng có thể thành, bởi vì “ Đạo ” thì ở trong hỏa trạch nhân gian tạo thành, Phật đều là từ trong hỏa trạch tạo tựu mà ra, chẳng phải là rời bỏ tất cả mọi thứ. ( Chú thích : hỏa trạch : nhà lửa, nhà dân )

 

Đương nhiên, con có thể hy sinh càng nhiều, vậy thì thu hoạch của con sẽ càng nhiều. Hôm nay Điểm Truyền Sư đứng ở phía trước, các con cúc cung với Điểm Truyền Sư, khấu đầu với Điểm Truyền Sư có phải là do một phần hy sinh của họ, sự vĩ đại của họ nên các con mới cúc cung với họ, phải không ? Bình thường một vị đạo thân lên đây, các con có thể cúc cung, khấu đầu với anh ta không ? Không thể nào ! Do đó có sự hy sinh đặc biệt thì sẽ có sự thu hoạch đặc biệt, đấy là một loại sứ mệnh của họ, đấy chẳng phải là mỗi một người đều có thể làm được sự hy sinh như thế. Do đó, con người an mệnh, an tâm, lập mệnh thì tốt rồi, chớ có phan duyên, cũng chớ có cự tuyệt duyên. Hiểu không ? Phải chấp nhận số mệnh !

 

Thứ bảy, hạnh phúc là không kết ác duyên với chúng sanh.

 

Thầy cũng thường nói qua, người tu hành mỗi một người đều rất “ duyên đầu ”, ý kiến giống nhau, ôn hòa dễ gần, có sức gần gũi hài hòa, không tạo ra những ưu sầu phiền não cho chúng sanh. Đối với những người mang tâm trạng thất vọng chẳng được như ý thì con phải dùng những lời lẽ mềm mại, những lời yêu thương để khích lệ họ, ví dụ như nói, ở trước mặt người đã ly hôn thì chớ có bàn về việc gia đình con hạnh phúc biết bao, con trai mình đáng yêu biết bao, tài năng biết bao. Có người, mới đến chỗ làm việc thì nói Andy của mình về nhà một cái thì đối xử với mình tốt thế nào tốt thế nào, con trai mình năm nay đã thi đỗ Đại học quốc lập rồi, con trai thứ hai đã thi đậu trường đại học sư phạm quốc lập rồi. Hãy nhớ lấy, chẳng cần phải đi khoe khoang như thế ! Các đồ nhi ơi, ở trước mặt những người đã ly hôn qua, tuy rằng gia đình con rất hạnh phúc, thế nhưng cũng tuyệt đối chớ có tạo ra điều không vui cho chúng sanh. Chúng ta phải kết thiện duyên với chúng sanh, như thế người ta mới không nói rằng : “ có gì hay ho đâu chứ ! ”, đúng không ?

 

Vậy thì ở trước mặt của người tàn tật, chớ có nói đến sức khỏe, như : “ Tôi chạy được rất nhanh đấy ! Tuần trước tôi đã đi leo núi gì đấy, lại tuần trước nữa lại đi leo núi gì đấy ”, giống như là ở trước mặt người khác hiển thị thể lực của con khỏe như thế nào, đấy là việc mà những người tàn tật làm không được, do đó con chớ có mà khoe khoang ở trước mặt của họ, con nên dùng những lời mềm mại khéo léo để khích lệ họ.

 

Lại nữa, thành tựu của người khác thì con phải đi khen ngợi họ. Chúng sanh đều là mang một cái tâm lý là đem những thứ bản thân mình đắc không được nhưng người khác lại có được nói thành những điều không hay tốt; người ta nói cái người này có nhiều thành tựu, “ là có thành tựu, kiếm được rất nhiều tiền, “ thế nhưng mà ” tiền của anh ta không đến một cách quang minh ”, đều thích dùng “ thế nhưng mà ! ”. Người ta nói rằng : “ cô gái ấy là người con gái mạnh mẽ ” đúng vậy ! là người con gái mạnh mẽ, “ thế nhưng mà …”, bạn trai mỗi ngày đổi một đứa, hoặc là nói : “ anh chàng đó rất đẹp trai ”, là rất đẹp trai, “ thế nhưng mà ”, rất đào hoa, có phải là đều rất thích thêm từ “ thế nhưng mà ”. Các con chớ có mang cái tâm lý đem những thứ bản thân mình đắc không được nhưng người khác lại có được nói thành những điều không hay tốt.

 

Các đồ nhi ơi, chúng ta đối với bất cứ chúng sanh nào, bất cứ người nào, đều phải dùng một thứ tâm thái ca ngợi, hãy cố gắng hết sức đi ca ngợi người khác. Đương nhiên, người ta mồm méo mắt xếch thì con không thể nói “ cậu rất đẹp ”, những lời khen ngợi hư ngụy giả dối này cũng không cần thiết, phải dùng những lời khen thích đáng.

 

Người ta mang tâm trạng thất vọng không được như ý, con cho họ một lời nói mềm mại, một lời yêu thương, một lời khích lệ, người ta sẽ rất cảm ơn con. Thậm chí người khác rất thất vọng muốn đi tự sát, con phải nhanh chóng đi cứu vãn họ. Có thể cứu họ một mạng, công đức vô lượng đấy !

 

Các đồ nhi ơi, Sinh mệnh phải sống một cách siêu việt. Nếu chẳng thể biết thấu chân lý, vậy thì sinh mệnh đối với con là một thứ trừng phạt. Vậy thầy đây khuyên mọi người rằng, khi gặp phải những sự thất bại, sự việc tiến hành không thuận lợi thì chớ có muốn tự sát, tuyệt đối chớ có cái niệm đầu tự sát, đặc biệt là khôn đạo yếu đuối nhất, là động vật cảm tính; con phải biết rằng tự sát một lần đều sẽ có ảnh hưởng. Thứ ( hình ) bóng ấy in bên trong ý thức của con, đời đời kiếp kiếp đều sẽ có cái bóng của sự tự sát, phải liên tục 7 lần. Do đó nói có người thường chuyện tình cảm không thuận lợi thì muốn đi tự sát, điều này là rất đáng sợ đấy. Các đồ nhi ơi, phải kiên cường, phải có một sự hiểu biết thấu triệt đối với vũ trụ, đời người, trước hết phải hiểu rằng đời người là vô thường, đến đi đều là vô thường, hiểu không ?

 

Thứ tám, hạnh phúc là dục vọng chiếm hữu chớ có quá mãnh liệt.

 

Chớ có cho rằng việc gì cũng không là con thì không được. Con có tài hoa của con, người khác có tài hoa của người khác. Giữa mẹ chồng nàng dâu với nhau vì sao mà tiếp xúc qua lại không tốt ? Bởi vì mẹ chồng cho rằng con đã chiếm đi con trai của bà ấy, phải không ? Con trai trước khi vẫn chưa kết hôn ngày nào cũng gắn bó chặt với mẹ cậu ấy, thế nhưng sau khi kết hôn rồi thì đã xa cách rồi. Mỗi một người đề có dục vọng chiếm hữu; mẹ chồng cũng muốn chiếm hữu con trai, con cũng muốn chiếm hữu chồng. Do đó phải hiểu và thông cảm cho nhau, chớ có khiến cho người thứ ba cảm thấy khó xử, phải vì lập trường của đối phương mà nghĩ cho nhau, chớ có ở trước mặt mẹ chồng tỏ vẻ vô cùng thân mật với chồng. Có thể là mẹ chồng đã mất đi một nửa, trong lòng đã rất đau xót rồi, đúng không ? Do đó dục vọng chiếm hữu chớ có quá mãnh liệt.

 

Ôi ! cũng có một số những ông chồng, đặc biệt là những người đã chịu qua sự giáo dục của nhật bản, anh ta tự mình ở phòng khách xem ti vi thì lại cứ khăng khăng muốn vợ ở bên cạnh, không ở bên cạnh anh ta thì không được, thật sự rất ngang ngược chẳng nói lí lẽ. Vợ cũng như vậy, chồng đi ra ngoài một cái thì nghi này nghi nọ, nghi ngờ anh ta ở bên ngoài như thế này như thế nọ, do đó tam tâm chẳng trừ thì vật tuy nhỏ mà chịu chẳng nổi. Tam tâm chính là “ tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai ”, hoài nghi chồng trước đây như thế nào, mỗi một người đều có quá khứ mà ! Cái quá khứ này đã qua đi rồi, lại còn nhắc đến nó làm gì, chỉ cần anh ta hiện nay thuộc về con, hiện nay có nề nếp vậy thì được rồi. Con chớ có đi vạch ra những vết nhơ, vết sẹo trong quá khứ, chớ có để cho lịch sử của quá khứ đến phá hoại hạnh phúc hiện tại của con. Các đồ nhi ơi, có khi con nói : “ anh hãy nói với em, quá khứ trước đây của anh như thế nào ? ”, chồng bèn nói rằng : “ là em bảo anh nói đấy, anh sẽ nói cho em nghe ”. Sau khi nói cho con nghe rồi, đợi một chốc mặt của con sẽ mặt sưng mày sỉa, con muốn nghe thì con phải có sự độ lượng đi tiếp nhận, đúng không ? Không có sự độ lượng đi tiếp nhận thì chớ có đi nghe những lịch sử ấy, cũng chớ có đi hoài nghi làm gì.

 

Nhìn thấy bạn bè tốt tụ tập nhau nói chuyện, con bèn hoài nghi, họ có nói xấu mình hay không ? Chúng sanh đều là có cái tâm hoài nghi, căn bệnh tâm nghi chẳng trừ sẽ phá hoại tình cảm đấy.

 

“ Cái tâm hiện tại ” chính là tồn một cái tâm bình thường. Ví dụ như nói vợ trước đây là làm cái nghề không chính đáng, nhưng hiện tại đã cải tà quy chánh rồi, muốn làm một người vợ hiền mẹ tốt, do đó con cũng phải tha thứ cho cô ấy. Con người đều có quá khứ mà, đúng không ? Do đó, hiện tại quan trọng nhất, phải thật tốt mà nắm bắt lấy cái hiện tại.

 

Thứ chín, hạnh phúc chính là có Cảm giác chi mĩ.

 

Cái gì gọi là cảm giác chi mĩ ? Cảm giác được rằng tất cả những thứ mà mình đã đắc được hiện tại đều là tốt đẹp. Phải thường, lạc, ngã, tịnh. Cảm giác chi mĩ chính là thường, lạc, ngã, tịnh. “ Thường ” nghĩa là chơn thường, bảo trì gìn giữ một cái tâm chẳng đổi. “ Lạc ” , nghĩa là bảo trì gìn giữ tâm cảnh vui vẻ, nghịch cảnh cũng được, thuận cảnh cũng được, ăn đồ ngon tốt cũng được, ăn không ngon tốt cũng được, cho dù sinh bệnh cũng được, phải có thể bảo trì gìn giữ cái tâm vui vẻ.

 

Bởi vì cái nhục thể này, cái “ Ngã ” ( Tôi ) này là cái tôi giả, cái tôi giả đều là ý thức tiếp nhận những dấu hiệu đến từ bên ngoài mà khiến cho con có một thứ cảm nhận. Do đó chúng ta tu hành là luận về cảnh giới của “ Tâm ”, siêu vượt ra tất cả mọi học vấn. Một người tu hành khai ngộ, tâm của anh ta con bảo anh ta hãy động vọng niệm, anh ta sẽ không tùy tiện loạn động. Một người khai ngộ thì anh ta sẽ không tùy tiện khởi tâm động niệm. Còn một người mà vọng niệm bay tán loạn tứ tung, con bảo anh ta ngưng vọng niệm thì anh ta cũng chẳng làm được. Do đó nói, trên vật lý học giảng : “ Một vật thể sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu như không có một lực nào tác dụng lên nó hoặc nếu như tổng các lực tác dụng lên nó bằng 0 ”, đúng không ? Do đó “ cái tôi giả ” chính là nhận thức những dấu hiệu giả này đến từ bên ngoài. Trên triết học có nói : “ Duy Vật Luận ”, chú trọng việc mổ xẻ phân tích thân thể. “ Duy tâm luận ” chú trọng việc mổ xẻ phân tích về ý thức. “ Thị tâm thị vật luận ”, tâm vật hợp nhất. “ Phi tâm phi vật luận ” nghĩa là hoàn toàn phủ quyết. Những lí luận này mà dùng “ trí tuệ ” đi chấp hành, chi phối “ ý thức ” của con.

 

Các con bình thường đều dùng ý thức để khống chế những tình cảm của con, mà tình cảm thì lại dễ dàng khiến cho con điên đảo thần chí chẳng rõ, do đó cảm tính phải xây dựng trên lí tính, lí tính phải xây dựng trên tự tánh, tự tánh phải xây dựng trên Không Tánh, mà bản thân của Không Tánh thì có đầy đủ trí tuệ, trí tuệ cũng chính là “ cái Tôi thật ” của chúng ta. Các con phải nhìn thấu sự vô thường của tất cả mọi thứ, mới có thể như như bất động, mới có thể giây giây phút phút bảo trì gìn giữ ở trong một cảnh giới của sự vui vẻ.

 

Chúng ta tu hành chính là phải sửa cho ngay lại cái tâm đã bị méo mó; ý thức đều đã đem bổn tánh bóp méo đi rồi; tu hành chính là phải dùng loại “ Không Tánh ” này để nhìn thấu loại ý thức này, vặn nó cho ngay lại. Do đó chúng ta phải lúc nào cũng dùng “ Giác ”, dùng thứ tâm “ Giác Ngộ ” này để xử lí sự tình, chớ có dùng cảm tính, hiểu không ?

 

Các đồ nhi ơi, hôm nay mỗi người đều hy vọng đắc được hạnh phúc, mà “ hạnh phúc ” toàn là ở tâm của chúng ta đi chế tạo, từ Tâm đi phát giác, tâm chẳng lành mạnh thì hạnh phúc sẽ chẳng biết làm thế nào để có được trong tay. Vậy tâm phải đi xây dựng nó như thế nào đây ? Duy chỉ có “ tể trị quan năng, trừng trị ngã dục ”; tể nghĩa là tể của chủ tể ( chi phối, không chế ), trị là trị của trị liệu; quan là quan của cảm quan. “ Trừng trị ngã dục ”, trừng của trừng trị, trị của trị liệu, “ tể trị quan năng, trừng trị ngã dục ”, chớ có để cho cảm quan của con kéo ý thức của con xoay lòng vòng. Như thế mới có thể thời thời khắc khắc bảo trì gìn giữ cái tâm thái thanh tịnh ấy, hạnh phúc sẽ ở bên cạnh con bất cứ lúc nào.

 

Các đồ nhi ơi, mỗi một người đều có thể chế tạo, sáng tạo ra cái “ Đạo của hạnh phúc ”. Chẳng phải là Phật sáng tạo ra cho con, chẳng phải là người khác ban tặng cho con, chẳng phải là ông trời thí cho con, mà là bản thân con phải đi sáng tạo lấy, là bản thân mỗi một thành viên phải đi nỗ lực lấy. Không phải là người giàu có mới có hạnh phúc, chẳng phải là người có học vấn mới có tư cách, cơ hội của mỗi người đều ngang nhau, cũng giống như việc thành phật vậy, cơ hội ngang nhau. Do đó Nhan Hồi tuy rằng cuộc sống nghèo khổ, nơi ở đơn giản thô sơ, ông vẫn có thể sống trong sự hạnh phúc, ông vui Đạo, hiếu Đạo mà. Khổng Lão Phu Tử chu du liệt quốc, chịu đủ thứ những sự áp bức của hoàn cảnh ác liệt, ông vẫn vui ở trong hoàn cảnh đó. Tiền nhân của các con vượt qua đại dương, thân chịu nỗi khổ của sự lăng nhục, chịu sâu đủ thứ những khảo nghiệm, ngài có thể thành tựu Bồ Tát, đấy là một cái tâm vui Đạo, hiếu Đạo, tri mệnh, liễu mệnh.

 

Do đó, hôm nay mỗi một người đều hy vọng sống một cách rất vui vẻ, rất siêu việt, mỗi một người đều đang truy cầu theo đuổi hạnh phúc, thế nhưng vấn đề là mỗi một người có phải là đều có thể đắc được hạnh phúc đây ? Có một số người rất nhanh thì có được câu trả lời, có một số người cả đời đều tìm không được câu trả lời. Mỗi một người đều muốn sống một cách rất mạnh khỏe, thế nhưng những bệnh tật trong tâm thì cả một đống lớn; những bệnh tật trong tâm chẳng trừ thì hạnh phúc sẽ chẳng cách nào đến. Các đồ nhi ơi, mỗi một người đều phải bảo trì gìn giữ niệm đầu của mình, nắm bắt lấy niệm đầu của mình, niệm đầu không ngay chánh rồi thì hãy nhanh chóng chỉnh sửa lại cho ngay, làm nhạt đi hình tượng. Những cái này đều phải bắt tay vào từ Tâm đấy !

 

Tất cả những nỗi khổ của thế gian, không thông qua việc tu hành thì chẳng cách nào làm loãng nhạt đi, tất cả những vị đắng, tất cả những cái khổ và vui, dùng hóa học đem nó phân tích ra, con vẫn là chưa thể đi thể ngộ đấy ! Duy chỉ có dùng phương thức tu hành, từ trong tâm đem nó làm loãng nhạt đi, vậy mới có cách tự mình đi thể hội cái gì là khổ, cái gì là vui, hiểu không ?

 

Các đồ nhi ơi, mỗi một người đều hoàn toàn y như nhau đấy, con cầu đạo đã lâu rồi, những thói hư tật xấu tánh nóng cáu của con chẳng sửa đổi, vẫn không thể đạt đến cảnh giới của “ Giác ”, do đó nói, các con hỏi Thầy : khi nào thì thế giới đại đồng đây ? Mỗi một người đều đã thành phật thì thế giới đã đại đồng rồi ! Vẫn chưa thành Phật thì vẫn còn sự phân tranh. Chỗ nào có người thì có thị phi đúng sai, có thị phi mới tạo thành một thế giới sa bà, do đó mà duy chỉ có người người tịnh hóa mẫu ruộng tâm, người người thành phật thì thế giới sẽ thái bình, thì hòa bình rồi.

 

Các đồ nhi ơi, tâm chính là phật quốc, tâm cũng là một địa ngục. Khi phiền não, vọng tưởng, tất cả mọi đau bệnh vây bám trói buộc lấy con, con chẳng thể mở lòng, không thể thoát khỏi, trong lòng sẽ có một bức tranh của địa ngục xuất hiện; trái lại, con thường thường vui vẻ trong mọi hoàn cảnh thì thiên đường sẽ ở ngay trước mắt con.

 

Các đồ nhi ơi, hạnh phúc vẫn còn một điểm là phải sửa đổi tánh hay nóng giận. Hãy sửa đổi tánh hay nóng giận ! Tất cả mọi cuộc cãi lộn ẩu đả đều là từ tánh hay cáu giận mà đến, sự không hạnh phúc của gia đình cũng là từ tánh hay nóng giận của con, do ngọn lửa vô minh của một sát na của con đã tạo mà ra. Do đó tu hành à ! Thầy dạy các con buổi sáng mỗi ngày thức dậy hãy nhìn vào trong gương một cái, nói rằng : “ Hôm nay mình phải làm thầy, mình hôm nay phải làm Quán Thế Âm Bồ Tát, mình sẽ không nổi cơn nóng giận ”, cho dù bảng thành tích học tập của bọn trẻ đem đến toàn là điểm kém, con cũng chớ có nổi cơn nóng giận; bình thường là mở miệng mắng lớn tiếng, con hôm nay không nổi nóng, bọn trẻ sẽ cảm thấy ba hôm nay sao không nổi nóng vậy, mẹ sao hôm nay dịu dàng vậy ! Con bèn nói rằng : “ Ba hôm nay làm thầy, mẹ hôm nay là Quán Thế Âm Bồ Tát ”, không nổi giận thì mọi thứ đã qua đi rồi, một trận cãi vã ẩu đả này đã chẳng có rồi. Chồng từ bên ngoài say bí tỉ trở về nhà, thế nhưng con hôm nay không nổi nóng, do đó bèn tùy anh ta đi, đợi đến khi anh ta tỉnh táo lại, lại thật tốt mà khuyên bảo anh ta.

 

Cô vợ cả ngày mê ở bàn đánh bài, gia đình chẳng lo, đầu tóc chẳng chải, loại cô vợ ấy có khi chớ có trách chồng ở bên ngoài chẳng giữ quy củ, có khi bản thân mình cũng phải thi triển sức quyến rũ một cái, đầu tóc phải chải, phải mặc chỉnh tề, phải chỉnh lí gia đình ngăn nắp, như thế thì con sẽ có một chút sức quyến rũ rồi, cũng chẳng phải là yêu cầu con phải có sức quyến rũ giống như Lâm Chí Linh, thế nhưng tối thiểu nhất thì con phải làm cho bản thân mình chỉnh tề một chút, như thế gia đình mới hài hòa.

 

Do đó con phải ghi nhớ lấy ! “ Chớ có giận dữ ”, đối với những cái mà con nhìn không thuận mắt, con chớ có giận dữ. Thế nhưng không giận dữ cũng chẳng phải là dễ dàng như vậy, con “ nhẫn nhịn ” nó một tuần lễ, năm ngày cũng tốt, nhịn chẳng nổi thì nói tiếng : “ Thầy ơi con hôm nay xin nghỉ phép vậy ! ”, ầm ! một tiếng khóa cửa lại ( tánh nóng giận bùng phát ), không sao, tu tánh nóng giận mà, phải tu một A Tăng Kì Kiếp, là chẳng dễ dàng, do đó có lúc cho con nghỉ một cái phép. Con ngày nào cũng nổi cơn nóng giận, ngày nào cũng cãi vã, ngày ngày gia đình làm cuộc cách mạng, thay đổi thành một tuần làm cuộc cách mạng một lần, từ từ mười ngày thì vận động một lần, từ từ có cải thiện thì con đắc được lợi ích đấy ! Đạo bèn đã sản sinh tác dụng với con rồi, bởi vì con sẽ yêu cầu bản thân mà ! Vốn dĩ một nửa cũng là tự bản thân con đã chế tạo ra, “ đồng tiền không có hai cái thì sẽ không vang tiếng leng keng ”, đúng không ? Hãy cố gắng hết sức chớ có nổi cơn nóng giận, nổi giận một cái thì người vô tội nhất chính là bọn trẻ, những đứa trẻ này núp ở một bên, chẳng biết làm thế nào mới tốt.

 

Những vấn đề thanh thiếu niên trong xã hội đều là từ vấn đề gia đình mà ra. Gia đình này nếu như rất lành mạnh thì tâm lý của bọn trẻ cũng sẽ rất lành mạnh. Do đó, thầy cũng khuyên các con những người làm bố mẹ, chớ có quá nuông chiều trẻ con, phải thật tốt mà giáo dục, chỉ đạo từ nhỏ. Người hiện tại chỉ sinh một hoặc hai con thì rất nuông chiều, giống như là hạt minh châu trên lòng bàn tay vậy, đợi đến sau này quản chẳng nổi nữa, con có khóc đi nữa cũng là vô ích. Ngoài điều này ra, lại còn có những người làm người lớn tự mình hút thuốc, uống rượu, lại kêu bọn trẻ không được phép chơi trò chơi điện tử, đấy là điều không thể, thân giáo rất quan trọng đấy ! ( Thân giáo : lấy hành vi cử chỉ của mình làm gương ) Mỗi một người đều phải có loại quan niệm này. Trẻ con phải từ nhỏ khiến cho chúng học tập đạo đức, để cho chúng có loại quan niệm lành mạnh này, nhân cách kiện toàn, tuyệt đối chớ có quá nuông chiều.

 

Đối với những ngoại cảnh này các con tự mình phải khống chế, chớ có để cho tất cả mọi sự vật bên ngoài, tất cả mọi nhân vật bên ngoài phá hoại gia đình mĩ mãn của các con. Tự mình phải khống chế, phải nắm bắt được lấy, một mảnh đất mà trước mắt đã canh tác này là chẳng dễ dàng gì, vợ chẳng có lỗi với con, ông chồng này cũng chẳng có lỗi với con, trà thô cơm đạm đều thật tốt mà qua ngày, hiểu không ?

 

Thay đổi bản thân, sáng tạo hạnh phúc. Các đồ nhi ơi, Các con trở về nhà hãy tự mình khảo thí, tự mình cho điểm đối với bản thân mình, sau một tháng trời, nửa tháng trời, bầu không khí trong gia đình con nếu đã có sự thay đổi thì con chính là đang sáng tạo ra cái Đạo của hạnh phúc. Con phải tuyệt đối nỗ lực mà đi canh tác đấy ! Thế nhưng cũng chẳng phải là nói chỉ ở mãi trong nhà, những việc khác thì không làm rồi, mà là nói tu đạo thì phải tu, bàn đạo thì phải bàn, còn ở gia đình bình thường ảnh hưởng rất sâu sắc đến con, con cũng phải thật tốt mà đi canh tác lấy nó. Chồng ủng hộ con, vợ ủng hộ con, vậy thì con tu đạo, bàn đạo mới không có những nỗi âu lo đến từ phía gia đình, mới có ý nghĩa. Nếu như có người không ủng hộ con, vậy thì con sẽ có những chướng ngại chẳng thông, đúng không ? Các đồ nhi ơi, “ Đạo của hạnh phúc ” phải bản thân các con đi cải thiện, đi khắc phục, được không ?

 

 

Số lượt xem : 300