Con mãi là kẻ ngốc, khi cùng mẹ so đo !

Khi xưa con còn nhỏ
Con ngây thơ dại khờ
Cha mẹ dạy từng chút
Kiên nhẫn từng phút giờ.
Cha chẳng chê con kém
Mẹ chẳng giễu con khờ
Duy nhẫn nại khích lệ
Bằng tình thương vô bờ.
Cho con được ăn học
Lại sợ con kém thua
Nên hy sinh mọi mặt
Củng cố cho con thơ.
Nào ngờ con khôn lớn
Khi kiến thức rộng mở
Về nhà chê cha mẹ
Sao cổ hũ quê mùa !
Con giành thắng phần lý
Con chẳng chịu nhượng thua
Con dạy đời cha mẹ
Tỏ rõ mình “ trí tuệ ”!
Con nào có hay biết
Để con khôn, mẹ khờ
Trọn đời chịu thua thiệt
Vì con nên dại khờ.
Sau này con mới hiểu
Dẫu học rộng vô bờ
Con mãi là kẻ ngốc
Khi cùng mẹ so đo !
Số lượt xem : 113