Câu chuyện người mẹ quá cố cầu đạo

Câu chuyện người mẹ quá cố cầu đạo
Anh Trạm, sinh năm Dân Quốc 26 (1937), người khu Tùng Sơn, Đài Bắc, có mối nhân duyên đặc biệt với “Ngũ Phủ Thiên Tuế”. Từ thời thanh niên, anh đã làm đồng tử cho các vị ấy, đến nay đã hơn ba mươi năm, từng giúp biết bao thiện nam tín nữ giải nạn, hóa giải mâu thuẫn, được mọi người vô cùng kính trọng. Anh lại là người nhân hậu, thích làm việc thiện, cũng là thành viên đội phòng vệ dân sự, nhờ đó quen biết với người dẫn dắt là chú Hứa Vạn Sinh – Phó đội trưởng đội phòng vệ dân sự, được mọi người thân mật gọi là “Chú Hứa”. Anh Trạm cầu đạo vào năm Dân Quốc 80 (1991).
Do công đức tích lũy từ nhiều đời và sự tu hành trong đời này, cộng thêm sự thành toàn của chú Hứa, chẳng bao lâu sau khi cầu đạo, anh đã giữ giới ăn chay trường. Tuy nhiên, do mở xưởng kinh doanh buôn bán phát đạt, phải thường xuyên giao tiếp xã giao, nên không sao bỏ được thuốc lá, mỗi ngày hút ba gói là chuyện bình thường. Răng và ngón tay đều ố vàng, ho cũng rất thường xuyên. Một ngày nọ, sau bữa trưa, đang thả mình trong ảo giác “vui sướng như thần tiên”, bỗng một nữ công nhân tật nguyền, chống hai nạng, lảo đảo tiến đến trước mặt anh, bất ngờ hỏi: “Người tu đạo có được hút thuốc không?” “Không được.” Anh Trạm hơi ngập ngừng trả lời. “Vậy anh chưa tu rồi! Không thì sao còn hút thuốc?” Câu hỏi như cú tát vào mặt, khiến anh đỏ bừng, lập tức ném đi điếu thuốc đang hút dở và chân thành nói: “Từ giờ phút này, tôi tuyệt đối không hút thuốc nữa.” Nữ công nhân ấy liền ném hai chiếc nạng xuống đất, nhảy bật lên, vỗ tay reo mừng: “Tốt quá! Tốt quá!” Anh Trạm sững sờ, ngỡ như chư Phật Bồ Tát đã mượn thân cô gái ấy để thành toàn cho mình, từ đó quyết tâm cai thuốc hoàn toàn.
Để thành toàn cho anh Trạm, chú Hứa hễ đạo trường có hoạt động gì cũng đưa anh đi tham dự. Một lần đến lượt canh đêm ở núi Di Lặc, chú Hứa dẫn anh Trạm lên núi. Nửa đêm, mọi người thấy thân thể anh Trạm cách mặt giường khoảng 5 tấc, nhấp nhô co giật, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ, phải rất vất vả mới đánh thức được anh. Anh kể mình mơ thấy người mẹ quá cố, đầu tóc rối bù, mặt mày lấm lem, quần áo rách rưới, tay cầm bát mẻ, tay cầm đũa, vừa đi vừa gõ bát, trông rất thảm thương, tiều tụy. Anh đau đớn ôm chầm lấy mẹ thì bị chú Hứa đánh thức dậy.
Anh Trạm kể rằng, hồi trẻ nhà rất nghèo, vào đêm giao thừa, mẹ anh đi nhặt than vụn ngoài mỏ để về nấu cơm tất niên, chẳng ngờ lò hơi phát nổ, mẹ bị thiêu chết tại chỗ. Chuyện đã hơn 40 năm, đêm nay lại được gặp mẹ trong mơ, thấy bà gõ bát xin ăn, hẳn là đói khát khốn cùng, đến xin thức ăn.
Chú Hứa nói: “Mẹ anh đến không phải xin ăn mà là xin công đức. Anh phải nhanh chóng độ người, hồi hướng công đức cho bà, như vậy bà mới được siêu thoát.” Sau khi xuống núi, anh Trạm lập tức dấn thân vào việc độ hóa. Nhờ mối duyên lành từ thời làm đồng tử Ngũ Phủ Thiên Tuế, nên nhanh chóng độ được mười ba người, đồng thời nhờ điểm truyền sư từ bi hồi hướng công đức cho mẹ mình.
Hai tháng sau, vừa hay có pháp hội tổ chức tại Đạo viện Thiên Xa, Chương Hóa để khai đạo cho đạo thân mới. Anh Trạm muốn đi, cũng đăng ký cho vợ cùng tham gia, nhưng chị không muốn đi, mãi nhờ chú Hứa tận tình khuyên nhủ, chị mới miễn cưỡng lên xe. Pháp hội kéo dài một ngày rưỡi, phải ở lại qua đêm trên núi.
Đêm đó, khoảng mười giờ chuẩn bị đi ngủ, do số lượng đạo thân nam ít nên sắp xếp ngủ ở hai phòng nhỏ dưới núi. Chú Hứa và anh Trạm ngủ ở phòng thứ hai. Thấy anh Trạm trùm chăn khóc nức nở. Chú Hứa sợ ảnh hưởng đến người khác nên bảo anh dời ra mép giường gần cửa, rồi ngủ bên cạnh để an ủi: “Chỉ một đêm thôi, ngày mai về nhà ngủ, ráng chịu chút nhé.” Lúc này, anh Trạm mới mở miệng: “Tôi không phải là Thiêm Phúc đâu, tôi là mẹ nó đây.”
Cả phòng nghe rõ mồn một, mọi người đều ngồi bật dậy, muốn xem chuyện gì. Anh Trạm lại nói tiếp: “Kêu con dâu tôi đến, tôi có chuyện dặn dò.” Chú Hứa lập tức đến phòng nữ mời vợ anh Trạm xuống, đồng thời nhờ một sư huynh mời điểm truyền sư chủ đàn. Khi điểm truyền sư đến cửa, anh Trạm đang ngồi quay lưng về phía cửa, lập tức quay người lại, quỳ xuống dập đầu đón tiếp.
Chú Hứa dẫn vợ anh Trạm đến trước mặt anh, anh Trạm (lúc này là mẹ nhập xác) nói: “Cảm ơn vị ân sư đại đức, con trai tôi may mắn kết giao được người bạn như chú, nhờ sự dẫn dắt của chú mà nó mới có thể cầu đạo, cũng nhờ vậy mà công đức độ người hồi hướng về cho tôi, hôm nay tôi mới có thể rời khỏi Uổng Tử Thành, theo Tế Công Hoạt Phật đến hiện thân tại pháp hội này...” Bà còn dặn dò con dâu vài việc gia đình, mong cô biết trân quý duyên lành này, tinh tấn tu hành, để tương lai còn được đoàn tụ, nếu không sẽ mỗi người một ngả...
Mẹ chồng và nàng dâu chưa từng gặp mặt, trong hoàn cảnh này gặp nhau thật ngượng ngùng. Người con dâu vốn không muốn đến càng thêm bối rối và nghi ngờ. Sau khi thoát xác, anh Trạm lập tức lăn ra ngủ say. Sáng hôm sau, mọi người hỏi chuyện xảy ra đêm qua, anh lại chẳng nhớ gì, nhưng anh hiểu rằng, để mẹ được an lạc hơn, anh phải tiếp tục độ người, hồi hướng công đức cho bà. Vì vậy, sau pháp hội, anh càng nỗ lực hơn trong việc độ hóa.
Một lần, em trai anh Trạm tổ chức đoàn du lịch Thái Lan, còn dư hai chỗ, anh Trạm rủ chú Hứa cùng đi. Đêm đầu tiên tại Thái Lan, vừa nhận phòng xong, anh Trạm lại bị nhập xác, nói tiếng nước ngoài lạ hoắc, một lát sau mới thoát ra. Chú Hứa lo lắng, nếu xảy ra chuyện lớn mà không ai hiểu được thì nguy, nên nhờ hướng dẫn viên địa phương đi cùng vì anh ta thông thạo nhiều thứ tiếng.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, anh Trạm lại bị nhập xác, lần này hướng dẫn viên nghe hiểu được và còn đối đáp trôi chảy. Sau khi thoát xác, hướng dẫn viên nói với mọi người: “Vị thần tiên vừa nhập xác là một đại sư Ấn Độ, lúc sinh thời tu luyện rất lâu, nhưng tiếc là chưa từng cầu đạo, nên không thể về Lý Thiên. Vì có duyên đặc biệt với anh Trạm, nên mượn thân xác anh để truyền đạt thông điệp, mong mọi người trong đoàn ai chưa cầu đạo thì hãy mau cầu đạo, và hồi hướng công đức cho ông ấy, để ông có thể về Lý Thiên.” Hướng dẫn viên vốn là đạo thân của Tổ Bảo Quang cũng hỏi thăm từng người trong đoàn, những ai chưa cầu đạo đều đồng ý cầu đạo, tổng cộng hai mươi bảy người. Ngày hôm sau, họ lập tức đến Phật đường gần đó để cầu đạo và hồi hướng công đức cho vị đại sư Ấn Độ. Nhờ ơn trời, nhờ đức Thầy, duyên lành này đã được thành tựu viên mãn.
Cha của anh Trạm qua đời ba năm trước, dù đã cầu đạo nhưng lúc tẩm liệm, cơ thể lại cứng đờ, phải cắt áo quan ra mới mặc được. Điểm truyền sư Chu đặc biệt đến viếng, đứng trước linh cữu nói: “Cụ ông, ông đã từng cầu đạo, hẳn biết đạo lý quý báu của Thiên Đạo, xin hãy buông bỏ vạn duyên, mau chóng theo Tế Công Hoạt Phật mà đi nhé.” Kỳ lạ thay, cơ thể cứng đờ lập tức mềm mại, đôi tay còn có thể ôm hợp thập vào ngực, khiến người thân ai nấy kinh ngạc, càng thêm xác tín sự vi diệu của Thiên Đạo.
Em gái anh Trạm lấy chồng xa ở Đài Nam, bị ung thư, phải lên Đài Bắc Bệnh viện Nhân Ái hóa trị, đã điều trị năm lần, tóc rụng hết, người yếu ớt. Anh Trạm đặc biệt xin phép bệnh viện, đưa em gái đi cầu đạo, và hồi hướng công đức của năm người mình đã độ cho cô. Sau khi về bệnh viện, em gái lập tức nôn ra một đống chất lỏng đen ngòm hôi thối, bệnh tình dần dần thuyên giảm, đến nay đã hoàn toàn hồi phục.
Anh Trạm ngoài việc cảm tạ ân đức của trời Phật, còn càng thêm tích cực độ người, vừa là để tận hiếu đạo, vừa mong sớm ngày được mở lập Phật đường. Xin chúc anh thành tựu viên mãn.
Số lượt xem : 35