BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Khởi Tử Hồi Sinh ( Hiển hoá thực tế của Giản Đàn Chủ )

Tác giả liangfulai on 2023-05-31 21:30:34
/Khởi Tử Hồi Sinh     ( Hiển hoá thực tế của Giản Đàn Chủ )

Giản Đàn Chủ của Phật đường Tín Đức ) ở công trường xây dựng đã không cẩn thận rơi từ lầu 12 xuống, hôn mê bất tỉnh ở phòng chăm sóc đặc biệt ( phòng hồi sức cấp cứu ) , nhiều lần nguy cấp phải rút ống bỏ cuộc. Con cái ở Phật đường khấu đầu và phát tâm độ 100 người công đức hồi hướng thì bắt đầu tỉnh lại, một tuần thì được dọn dời đến phòng bệnh bình thường, có thể ăn, có thể đi lại được.

 


 

 


Dưới đây là những lời chia sẽ của vợ anh – Hoàng Đàn Chủ :

 

 

 31/12/2015

 

 

“ Chồng của hậu học là anh Giản làm nghề thợ hồ xây dựng. Anh ấy bảo rằng làm tường bên ngoài kiếm được khá nhiều tiền hơn cho nên anh ấy đảm nhận phụ trách làm tường bên ngoài. Vào ngày 25/11, anh ấy đã rơi xuống từ tầng 12, hôm ấy vào lúc ấy trời mưa nên các công nhân đều nói là muốn về nhà, nhưng có lẽ đó cũng là một kiếp số của anh ấy nên hôm ấy anh ấy không muốn về nhà sớm mà muốn nhất định phải làm cho xong việc, cho nên vốn dĩ hôm đó phải về nhà thì họ lại không về nhà và cách không bao lâu sau thì anh ấy đã trượt chân rớt xuống từ tầng 12. Thế nhưng lúc bấy giờ chẳng có ai phát hiện ra việc anh ấy rớt xuống, chỉ là vừa lúc đó, anh rễ của hậu học cũng là làm thợ hồ chợt nghe thấy tiếng ầm một cái thì giật mình bảo rằng chết rồi, đó là tiếng gì vậy, rồi bèn nhanh chóng vội vàng đi tìm xem có người nào bị rớt từ trên cao xuống không.

 

Đấy là bởi vì vừa ngay lúc ấy anh rễ của hậu học vừa đi về hướng ấy thì nghe thấy tiếng ầm một cái nên bèn hỏi mọi người xem có thấy ông chủ ở đâu không. Họ đều bảo rằng không nhìn thấy, khi nãy ông ấy vừa mới bảo họ đi lấy đồ, cho nên cũng không có ai nhìn thấy, vậy nên nhất định là có vấn đề rồi. Mọi người bèn vội chạy xồng xộc xuống lầu dưới tìm kiếm xem. Kết quả là phát hiện anh ấy đã từ tầng 12 rớt xuống tầng 1, người nằm sấp trên mặt đất ướt át tích đọng nước mưa. Khi anh rễ nhìn thấy cảnh tượng đó thì rất căng thẳng, nhưng do bởi anh ấy cũng có một chút y học thường thức, biết rằng rơi từ trên cao xuống như thế thì nhất định sẽ có gãy xương, cho nên anh rễ không dám đụng đến người của anh ấy. Anh rễ trước tiên lấy đồ để nâng đỡ và cố định cằm của anh ấy để mặt của anh ấy không bị ngạt nước nữa, rồi sau đó kiểm tra lỗ mũi của anh ấy thì thấy đã không còn sự hít thở, động mạch cổ đã không còn đập, mạch đập cổ tay cũng đã ngừng đập, đã ở trạng thái vãng sanh. Lúc bấy giờ anh rễ rất căng thẳng, thế nhưng mà anh rễ vẫn cố gắng hết sức để gọi anh ấy thử xem, rồi thì cứ gọi mãi, rồi vỗ vỗ nhẹ phía sau lưng anh ấy, sau đó thì thấy miệng của anh ấy phun nước ra ngoài, bắt đầu có lại hơi thở, rồi anh rễ vội vàng gọi điện thoại gọi xe cứu thương.

 

Sau khi đưa anh ấy đến bệnh viện cấp cứu rồi thì anh rễ vội vàng thông báo cho hậu học. Hậu học bèn chở đứa con gái lớn của hậu học đến bệnh viện, lúc ấy hậu học vừa nhìn thấy thì đã biết rằng tình trạng đã rất nghiêm trọng rồi, bởi vì hậu học đã trải qua rất nhiều hiện tượng, đã từng nhìn thấy qua dáng vẻ qua đời của ông bà mình rồi, cho nên hậu học vừa nhìn thấy anh ấy với dáng vẻ ấy thì vô cùng buồn khổ, thế nhưng lúc bấy giờ hậu học tự nhủ tự bảo rằng mình không được khóc, bởi vì nếu như lúc ấy mình khóc thì mình tâm sẽ loạn, sẽ mất đi phương hướng, nhất định sẽ quên mất việc gì mình cần làm, sẽ không biết nên xử lí sự việc như thế nào nữa. Con cái của hậu học thì có hai đứa cũng vừa đúng lúc ấy đang ở phật đường, hậu học bèn vội bảo chúng nó đốt bó nhang lớn. Ông ấy vừa lúc ấy cũng được đưa đi cấp cứu. Nhìn thấy cảnh tượng của ông ấy, tôi đau khổ vô cùng, thế nhưng tôi cố tự kìm nén, cố nhịn không khóc, tự nhủ mình nhất định phải kiên cường, bởi vì tôi còn 3 đứa con; tôi bảo với bọn chúng chỉ cần nói về tình trạng của bố thì các anh chị trong phật đường đều biết thắp bó nhang lớn như thế nào.

 

Sau khi bác sĩ kiểm tra mọi cái xong thì bảo rằng não của ông ấy bị chấn thương, nội tạng thì không có vấn đề, chỉ có đốt sống cổ là bị vỡ ra, nhưng đó chỉ mới là sự chẩn đoán sơ bộ mà thôi, bác sĩ bảo rằng trên thực tế thì còn phải mổ mới biết trạng thái bên trong như thế nào. Tay phải của anh ấy bị gãy 3 đốt, tay trái thì gãy một đốt, lúc ấy anh ấy cứ mãi hôn mê. Bác sĩ nói rằng thang điểm hôn mê là từ 1-9 đều là hôn mê, chỉ số của anh ấy là 7, cho nên 3 hôm nay là quan sát chỉ số hôn mê, cho nên cô nhất định cần phải ở lại chờ trong phòng nghỉ dành cho người nhà bệnh nhân chăm sóc đặc biệt 24/24 tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể phải kí vào tờ “ thông báo bệnh nguy ”, cho nên hậu học bèn ở đó mà chờ đợi.

 

Sau đó đến ngày thứ 2 thì bác sĩ bảo rằng bây giờ có lẽ cần thời gian 5 ngày để quan sát; xem tình hình của anh ta thì một chút cũng chẳng động đậy, có gọi thì cũng gọi không tỉnh, cho nên nhất định là đã rất nghiêm trọng rồi, cô tốt nhất là nên chuẩn bị sẵn tâm lí.

 

Đến ngày thứ 3 thì con cái của hậu học bảo rằng muốn về Mẫu Đàn ( Phật đường Mẹ, phật đường công cộng đầu tiên của Điểm Truyền Sư của mình )  rằng nguyện lớn thì trợ lực lớn, nếu cứ để tình trạng như thế thì không ổn, nên 3 đứa trẻ bèn phát nguyện lớn, bảo rằng sẽ độ 100 người đến cầu đạo. Sau khi bọn trẻ phát nguyện xong thì vừa đúng lúc 10 giờ là kết thúcchồng của hậu học cũng tỉnh lại vừa đúng lúc 10 giờ, bọn trẻ vừa mới phát nguyện xong thì anh ấy chốc lát đã tỉnh lại rồi. Bởi vì lúc bấy giờ hậu học cũng chẳng biết mấy đứa mấy giờ mới kết thúc, là vì nhìn thấy anh ấy đã tỉnh lại vào lúc 10 giờ cho nên hậu học bèn gọi điện hỏi các con mấy giờ thì kết thúc thì nghe chúng bảo rằng là kết thúc vào lúc 10 giờ. Quả thật là rất thần kì.

 

Sau khi anh ấy vừa mới tỉnh lại, vốn dĩ là đang cắm ống thở và các ống khác, kết quả là anh ấy vừa mới tỉnh lại thì đã tự mình rút ống thở, khiến cho bác sĩ vô cùng hốt hoảng bảo rằng : “ sao anh có thể tự tiện rút ống thở, rút ống thở rồi thì sẽ rất nguy hiểm đấy ”, bởi vì ở chính giữa cổ có ống cắm, nếu như không có người chuyên nghiệp rút ra giùm, lỡ như khi rút ra, cái ống ấy lại kẹt ở bên trong không ra ngoài được thì trong chốc lát sẽ đứt hơi thở ngay, hoặc cũng có khả năng là khi rút ra lại cắt phải động mạch cổ thì sẽ phọt máu rất nhiều. Kết quả là sau khi kiểm tra lại rồi thì thấy không sao cả, cho nên bác sĩ cứ bảo rằng rất là thần kì. Vậy nên hậu học mới dám bảo lại với bác sĩ rằng nguyên nhân là hậu học có con cái đều hay đến đạo trường giúp đỡ Phật sự, chúng tôi cũng đều ăn chay, cũng có lẽ vì thế mà đã có thể cứu được anh ta. Bác sĩ cũng bảo rằng chắc là như thế rồi, bởi vì tình trạng như anh ta thì quả thật là không thể nghĩ bàn.

 

Sau đó đến ngày chủ nhật thì phải mổLúc ấy bác sĩ bảo rằng tuy rằng anh ấy đã mổ rồi thế nhưng có thể vẫn sẽ bị sốc bất cứ lúc nào, bởi vì anh ta đã từng hôn mê, đã từng trải qua giai đoạn vãng sanh, cho nên không dám bảo đảm rằng anh ta sau khi mổ xong rồi sẽ không có tình trạng bị sốc. Cũng vào ngày hôm đó, 3 đứa con của hậu học nhờ vả các bạn học trong lớp của chúng giúp đỡ, cho nên sau đó thì đã có 34 người đến cầu đạo vào hôm đóvậy nên cuộc phẫu thuật vô cùng thành công. Bởi vì vốn dĩ hai bác sĩ làm phẫu thuật, một bác sĩ xử lí đốt sống cổ, còn một bác sĩ thì phẫu thuật cho xương tay bị gãy, nếu mổ thì đại khái phải 12 tiếng đồng hồ, mỗi bác sĩ cần từ 5 cho đến 6 tiếng đồng hồ. Kết quả là hôm đó phẫu thuật vô cùng thuận lợi, mới có 8 tiếng đồng hồ thì đã đưa ra khỏi phòng mổ rồi. Bác sĩ bảo rằng phẫu thuật vô cùng thuận lợi, thế nhưng mà đốt sống cổ của anh ấy giải phẫu rồi mới biết thì ra là đã bị nứt vỡ, đốt thứ 5 và đốt thứ 6 đã thành bột vụn rồi, vậy nên bác sĩ bèn lắp cho anh ấy đốt sống nhân tạo.

 

 

Giải phẫu xong rồi thì tiếp theo là khâu lại. Việc khâu lại thì thường là do bác sĩ trợ lí đi hoàn thành. Cũng vừa ngay lúc ấy lại có quý nhơn xuất hiện. Bác sĩ trợ lí đột nhiên gọi khẩn cấp bác sĩ lại và bảo rằng hãy gọi anh Giản quay trở lại. Vốn dĩ là chồng của hậu học gương mặt bên phải bị nứt hở lớn, thế nhưng mà vị bác sĩ khâu thì chỉ khâu lại một cách tuỳ tiện qua loa mà thôi, kết quả là khi vị bác sĩ trợ lí nhìn thấy thì hỏi bác sĩ rằng “ phần mặt của một con người là bộ phận rất quan trọng đấy, khâu lại cho anh ấy một cách xấu xí như vậy thì có phải là chúng ta nên tháo ra rồi khâu lại từ đầu hay không ”, sau đó thì bác sĩ bảo là được, rồi bác sĩ tháo lại chỉ cho anh ấy, thì mới phát hiện ra rằng vừa mới tháo chỉ ra thì thấy bên trong ấy có những cát đá nhỏ, bởi vì nghề của chồng hậu học là thợ hồ, anh ấy rớt xuống đất thì mặt đất ấy quá khủng khiếp bởi vì mặt đất đều toàn là mạt sắt và cát đá. Khi tháo chỉ ra thì nhìn thấy toàn bộ bên trong đều đã mưng mủ cả rồi. Lúc anh ấy đang hôn mê thì các bác sĩ đều không để ý đến, bởi vì lúc ấy mọi người chỉ mong là có thể cứu sống lại anh ấy thôi, cho nên những vết thương bên ngoài thì bỏ mặc không để ý đến. Sau đó bác sĩ lại ra khỏi phòng mổ, lại bảo với hậu học rằng “ ồ lần này quả là các vị lại có Quý Nhơn; vị bác sĩ trợ lí rất tỉ mỉ chu đáo, phát hiện ra rằng khâu lại vết chỉ như thế rất khó coi, phải khâu lại từ đầu, khi mở chỉ lại thì nhìn thấy cát đá bên trong, lại còn có chỗ đã bị thối rửa, cũng đã được bác sĩ trợ lí ấy xử lí sạch sẽ, rồi lại khâu lại từ đầu, cho nên bây giờ vết khâu của anh ấy đã được khâu lại rất đẹp ”.

 

 

 

 

 

Ngoài ra, lúc anh ấy ở phòng chăm sóc đặc biệt, lúc sau khi đã hoàn thành phẫu thuật xong rồi, anh ấy lúc ấy đã tỉnh táo, hậu học đã nghe thấy anh ấy hát bài thiện ca, tôi bèn nghĩ rằng chắc là Tiên Phật lại đến nữa rồi, bởi vì hậu học thấy anh Giản rất ít khi quay về phật đường bởi vì công việc của anh ấy là thợ hồ xây dựng cho nên công việc rất bận rộn, vậy nên chẳng có thời gian, rất ít khi quay trở về Phật đường, cho nên anh ấy lẽ ra không biết hát các bài thiện ca; mà nếu anh ấy đã biết hát thiện ca thì có phải là quả thật Tiên Phật lại đến nữa rồi. Kết quả là đợi một lát thì anh ấy bảo “ ồ, ngài Quan Công đấy ”, là ngài Quan Thánh Đế Quân đấy, chốc nữa anh ấy lại bảo : “ ồ, lại có một con rồng nữa ”, vậy thì hậu học bèn nghĩ đoán rằng nhất định là ngài Quán Thế Âm bởi vì ngài Quán Thế Âm cưỡi rồng mà; rồi lát nữa thì anh ấy lại bảo “ ồ Quán Thế Âm Bồ Tát ”; anh ấy vừa nhìn thấy được Tiên Phật thì đồng thời cùng lúc ấy anh ấy cũng nhìn thấy rất nhiều vong linh người âm. Lúc ấy quả thật có thể nói là chồng của hậu học thật sự rất may mắn, bởi vì thứ tư anh ấy được đưa vào viện thì thứ năm ấy ngoài ra còn có hai người đàn ông được đưa vào viện cấp cứu, cả hai người đàn ông ấy cũng vừa mới ba mươi mấy tuổi thôi. Lúc ấy ở phòng nghỉ dành cho người nhà bệnh nhân, 3 người vợ chúng tôi ở đấy chờ đợi việc bất cứ lúc nào cũng có thể bị gọi đi xem mặt của chồng mình một lần cuối, cho nên chúng tôi đều rất căng thẳng lo sợ; vậy nên hễ nghe thấy tiếng điện thoại reo thì cả 3 người chúng tôi đều giật thót người, bò dậy rồi bắt đầu khóc, bởi vì rất sợ rằng người mà nhận điện thoại tiếp theo sẽ là tôi, vậy nên lúc nào tôi cũng rất hoảng hốt. Kết quả là hai vị ấy đều rất bất hạnh, bởi vì vào cái hôm chủ nhật mà chồng của hậu học được đưa vào phòng mổ thì hai người đàn ông ấy đều đã chết rồi; bởi vì phòng chăm sóc đặc biệt của họ là ở bên này, còn phòng mổ là ở bên này, hậu học thì ở đấy chờ đợi, còn bọn trẻ thì vì hôm đó đưa bạn bè đến phật đường cầu đạo cho nên chẳng có đến đây, chỉ có hậu học với chị gái ngồi ở đó chờ đợi anh ấy được mổ; ở bên này mổ thì ở bên kia hai ông chồng của hai cô kia đã qua đời rồi, cho nên họ ở bên đó khóc gào thảm thiết; lúc bấy giờ trong lòng hậu học cứ tự nhủ nhất định phải kiên cường phải kiên cường, bởi vì tự bản thân mình cũng rất sợ hãi. Vả lại hôm ấy các nhân viên y tế đều bảo nhau rằng hôm nay là ngày xấu hay sao mà sao có đến nhiều người chết như vậy, họ bảo rằng hôm ấy quả thật là ngày rất tệ, cho nên lúc anh ấy được đưa lên bàn mổ thì hậu học quả thật rất là căng thẳng lo lắng.

 

 

Hậu học muốn bảo các vị rằng các vị nhất định phải tin tưởng vào đạo trường, bởi vì duy chỉ có đạo trường mới thật sự có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đềChị gái của hậu học bởi vì không rõ lí cho nên tuy rằng anh ấy vẫn tỉnh táo, thế nhưng mà chị gái vẫn lo lắng cho nên đi tìm thầy cúng xin bùa chú. Hậu học lúc bấy giờ vì để giải quyết mối lo nghĩ và tâm ý của chị gái cho nên đồng ý để chị gái làm theo ý chị ấy, thế nhưng mà hậu học có một chút thể chất linh dị. Nơi miếu thờ mà chị ấy xin bùa chú không nhất định trong miếu ấy đều là những vị Chánh Thần, cho nên bùa chú mà chị ấy cầu xin về được đặt ở trên gối ngủ của anh ấy, kết quả là anh ấy lại hôn mê bất tỉnh. Tình trạng sức khoẻ thân thể của hậu học lúc ấy cũng không tốt, đột nhiên người giống như bị trúng gió vậy, bèn nửa gương mặt hậu học trở nên tê cứng, bởi vì hậu học đã từng bị trúng gió qua, hậu học bèn cảm thấy không ổn. Lúc bấy giờ chị Thu cũng ở bên cạnh mình cho nên hậu học nhờ chị ấy đem lá bùa ấy ra bên ngoài mà vứt bỏ đi, bởi vì lúc ấy người của hậu học đã rất khó ở rồi bởi vì những cái âm ấy quá nhiều, chính là do cái thứ mà chị ấy đem lại. Bởi vì hậu học cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh ấy đã tỉnh lại rồi sao có thể lại như thế được, khi nãy vẫn còn tốt mà làm sao đột nhiên lại trở nên hôn mê rồi, liệu có phải là cái lá bùa ấy có vấn đề, chi bằng hãy rút lá bùa ấy ra khỏiSau khi vừa mới rút lá bùa ấy rồi thì anh ấy lại tỉnh táo trở lại. Chính là thần kì như thế. Sau đó bởi vì chị Thu lúc đi thì lại quên mất không đem lá bùa ấy theo để vứt bỏ, kết quả là tối hôm đó anh Giản nhìn thấy rất nhiều vong linh người âm, bản thân của hậu học cũng nhìn thấy bởi vì bản thân hậu học cũng có cái thể chất ấy, cho nên cả đêm ấy hai chúng tôi đều không ngủ. Vậy nên hậu học bèn nói với chị gái của anh Giản rằng cái đạo trường của chúng ta quả thật rất tốt, đạo trường có thể giúp đỡ chúng ta. Chị cũng đã từng kiến chứng nhìn thấy qua tình trạng anh Giản hôn mê lúc bấy giờ rồi, bởi vì người đã chết thì sắc mặt hoàn toàn khác với gương mặt người sống chúng ta bây giờ, toàn bộ người và gương mặt của anh ấy lúc bấy giờ đều là đen thui cả, toàn thân đều cứng đơ giống như đá vậy, da cũng không phải là kiểu da bình thường nữa. Hậu học nói rằng bởi vì chị cũng đã từng kiến chứng nhìn thấy qua kiểu dáng như thế rồi, lại nhìn thấy kì tích do Tiên Phật xoay chuyển cho anh ấy rồi, vậy mà chị vẫn còn dùng cái phương thức ấy nữa. Chị quả thật đã làm hại chúng em rồi.

 

 

Bởi vì họ đều biết rằng em có thể chất linh dị nên sẽ sợ hãi nếu có bất cứ phần âm gì đến gần sẽ cảm thấy khó ở khó chịu trong người. Kết quả là họ bảo thôi được rồi lần sau sẽ không dám làm như thế nữa, cho nên hậu học đây cũng khuyên các vị Tiền Hiền rằng nếu như quả thật là có chuyện gì thì hãy quay về đạo trường phật đường cầu xin Tiên Phật từ bi, các ngài ấy sẽ từ bi giúp chúng ta xử lí, quả thật là chớ có dùng cái kiểu phương thức bùa chú ấy, lỡ như trở nên càng nghiêm trọng hơn nữa thì có hối hận cũng đã không kịp. Sau đó hậu học thấy những người âm ấy cứ mãi quấy nhiễu anh Giản thì không ổn, hậu học bèn bắt đầu tụng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ”, lúc tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh thì anh Giản đã thấy đỡ hơn, những phần âm ấy đã tạm thời đi khỏi. Vậy thì sau đó khi nào những phần âm ấy mới rời khỏi hẳn ? Bởi vì hậu học đem lá bùa ấy vứt ở buồng chứa rác. Các nhân viên buồng chứa rác đến 6 giờ sáng mới đi thanh lí dọn bỏ sạch hết. Đợi đến khi họ đem toàn bộ rác thải đều đổ đi cả rồi thì những phần âm ấy mới đi hết. Quả thật là những bùa chú ấy không thể tuỳ tiện sử dụng bừa bãi được, như thế quả thật là quá đáng sợ rồi.

 

 

Ở đây hậu học xin chia sẽ thêm rằng trà cúng của Lão Mẫu vô cùng tốt đấybởi vì cho anh ấy uống rồi, anh ấy rơi từ trên cao xuống như thế mà không đau. Bác sĩ mỗi lần đến tẩy rửa vết thương cho anh ấy, hỏi anh ấy có đau không thì anh ấy đều bảo rằng không đau. Hậu học bèn bảo với bác sĩ rằng bởi vì chúng tôi đều cho anh ấy uống trà cúng của Tiên Phật. Trà cúng của Tiên Phật thì tôi đều cho thuốc của bác sĩ vào, anh ấy uống rồi đều bảo rằng không đau. Bác sĩ bảo rằng sao lại có thể như thế được, anh đã được làm sự giải phẫu lớn như thế, toàn cánh tay đều khâu đến chỗ này, vậy mà mỗi lần bác sĩ đến tẩy rửa vết thương cho anh ấy thì anh ấy đều bảo rằng không đau, vả lại anh ấy còn khôi phục lại rất nhanh nữa. Vốn dĩ là cánh tay của anh ấy nhất định cần phải cấy ghép da, bởi vì khi anh ấy rơi xuống mặt đất, đụng phải vật cứng thì toàn bộ phần da của cánh tay anh ấy đều nát nhừ, chảy ra những mưng mủ màu xanh, chắc là các vi khuẩn. Bác sĩ quan sát rồi thì bảo rằng có khả năng là phải cấy da, phải cắt phần da thịt ở đùi hoặc da thịt ở mông để cấy ghép để khâu may lại thì anh ấy mới có thể mau lành lại được.

Lúc ấy trong lòng hậu học nghĩ như thế thì chẳng phải là phải đợi rất lâu thì càng là không tốt đó sao. Hậu học bèn vội vàng tụng kinh hồi hướng, cứ liên tiếp dùng trà cúng, xin nhờ mọi người là khi đến viện thăm thì cố gắng đừng mang trái cây, hậu học chỉ cần trà cúng không thôi thì là đủ rồi. Trà cúng đối với chúng tôi mà nói chính là thứ tốt nhất, rồi sau đó 3 bữa chỉ cần là lúc anh ấy uống thuốc thì là cho anh ấy dùng nước cúng. Kết quả là hai ngày sau, khi bác sĩ đến xem thì bảo rằng “ủa, khỏi cần cấy ghép da nữa rồi ”, vốn dĩ là phải cấy ghép da đấy, nếu không thì toàn bộ cánh tay đều sẽ thối rữa, nào ngờ đâu sau đó hai ngày thì bác sĩ bảo rằng không cần cấy ghép da nữa. Bác sĩ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cớ sao lại nhanh như vậy, sao mà lại thần tốc như vậy; vốn dĩ là da chỗ cánh tay ấy đã sắp chết rồi, sao lại đột nhiên sống trở lại như thế, vậy nên hậu học bèn nói với mọi người rằng trà cúng quả thật là rất hữu dụng, dùng rất là tốt, quả thật là đạo thật, lí thật, thiên mệnh thật. Cảm ơn các vị Tiền Hiền đã chú ý lắng nghe. Chúng tôi đã xuất viện mười mấy ngày rồi. Vốn dĩ là phải ở viện một tháng trời, thế nhưng chúng tôi ở viện có hai mươi ngày thì xuất viện rồi.

 

Số lượt xem : 296