Tu Đạo Là Để Tận Hiếu
Tu Đạo Là Để Tận Hiếu
(Lời Từ Huấn Của Đại Tiên Lý Thiết Quải)
Các con hôm nay tu đạo, bàn đạo là vì cái gì? Vì sao lại cầu đạo, bàn đạo? Chẳng phải là "Để tận đạo Hiếu" đó sao? Bởi vì:
"Một con đắc đạo, cửu huyền thất tổ đều vẻ vang; một con thành đạo, cửu huyền thất tổ được siêu sinh."
Quả vị các con thành tựu lớn bao nhiêu, quả vị của tổ tiên cũng lớn bấy nhiêu. Giống như một người ăn mà nhiều người được bồi bổ vậy. Cho nên tu đạo chính là việc kinh doanh "một vốn vạn lời", ngàn vạn lần đừng để bước chân vào núi báu mà lại trở về tay không.
Từ xưa đến nay, tu đạo ắt có ma nạn và chướng ngại. Giống như học sinh, từ lớp một muốn lên lớp hai có cần trải qua thi cử không? Tu đạo cũng cùng một đạo lý đó.
Từ một người tu hành muốn trở thành "Thánh Hiền Tiên Phật", đây chính là việc "nâng cấp linh tánh". Vì vậy, đương nhiên phải mượn nhục thân này, mượn môi trường tu đạo hiện tại, mượn người, mượn việc, mượn vật để khảo nghiệm và rèn giũa tâm niệm của các con.
Tu đạo là phải có Thiền Định. "Thiền" chính là sự an tĩnh, tĩnh lặng, thanh tịnh và ninh tĩnh.
- Lọc: Giống như dùng một chiếc lưới, giữ lại những gì cần thiết và lọc bỏ những gì không cần thiết.
- Thiền: Chính là loại bỏ những điều xấu, lọc sạch tất cả những người, sự việc, vật cản trở đạo tâm của con.Tu đạo có giúp con cát tường như ý, vạn sự thuận tâm không? Đôi khi thứ con theo đuổi lại càng xa tầm tay, cầu không được thì sinh ra khổ!
Tiên Phật từng dạy rằng có một phương pháp để thay đổi vận mệnh: Khi con làm việc Thánh hết lòng, làm một cách trọn vẹn, thì những gì con cần tự nhiên sẽ đầy đủ. Ông Trời sẽ ban cho những người tận tâm tận lực nơi đạo trường một vận mệnh tốt đẹp hơn.
Chỉ có những người thiếu lòng tin, ba lòng hai ý, đi một bước lùi ba bước, tu đạo mà lòng còn mưu cầu (thì mới thấy khổ). Các con đến làm công quả (vô úy thí) với tâm "không mong cầu":
- Thấy mọi người đang nghe giảng, muốn mọi người được ăn no nên nấu một bữa thật ngon, ngoài ra không mong cầu gì khác. Chính vì không mong cầu nên phẩm cách của con mới cao, công đức mới đầy đủ.
Giảng sư hay Đàn chủ hy sinh cống hiến cũng mang ý nghĩa này. Kinh điển có câu: "Thiên hạ chỉ có người không tranh, nên không ai tranh với họ".
- Tu đạo tự có công đức, bàn đạo tự có phúc đức.
- Con hãy buông xả thân tâm, nghe giảng thì chuyên tâm nghe giảng, buông bỏ mọi phiền não quái ngại. Con thanh tịnh được một ngày, chính là làm Thần Tiên được một ngày.
Nếu cho con cơ hội làm Thần Tiên trong một ngày pháp hội, mà con vẫn phiền não việc phàm trần, vẫn chấp trước những chuyện không vui, vẫn nói những lời không nên nói, thì con đúng là đã "vào núi báu mà trở về tay không".
Tóm lại: Tu đạo rất đơn giản, chẳng qua là giữ một "Tâm Thanh Tịnh". Đối cảnh mà tâm không động chính là Thiền Định. "Thiền" chính là thanh tịnh, an tĩnh và ninh tĩnh.
Số lượt xem : 28
facebook.com
