Tín, Nguyện, Hành ( Từ huấn của A Di Đà Phật )
Đến nay thời kì mạt niên hậu thế, các đệ tử giải thích sai tâm của ta; chẳng hiểu rõ nghĩa thật, đánh mất đi tâm tánh, khiến ta thất vọng đau lòng mất đi ý nghĩa. Ta nay dùng những từ ngữ đơn giản rõ ràng để các đệ tử phật học thế gian thật tốt mà thấy rõ. Điều nghiêm trọng nhất chính là giải thích sai ý của ta. Cái gì là tín, nguyện, hành ?
Tín là chánh tri chánh tín, chẳng giải thích sai ý của phật, chẳng hiểu biết sai ý phật, tu hành đúng đắn, chẳng vào tả đạo bàng môn, chẳng tín tà tâm bàng môn, liễu tri ( lĩnh ngộ ) lí phật một cách chính xác, kiến giải tri tín đúng đắn chính xác, là chánh tri chánh niệm chơn chánh, chẳng phải là tin tưởng bản thân nhất định có thể vãng sanh thế giới tây phương cực lạc. Dựa vào một điểm nào để vãng sanh cảnh tây phương cực lạc đây ?
Nguyện là đại nguyện, phát tâm, phổ độ quần sanh. Chánh bản thân, độ hóa nhân tâm; làm thế nào để chánh kỉ ? chính là nâng cao việc tu hành tự tánh. Nội ngoại kiêm tu. Hễ một khi đã phát nguyện rồi thì ơn trên sẽ ghi nhớ kĩ, bèn lên con số; nếu chẳng có cái tâm phát nguyện thì việc phát nguyện nên suy nghĩ kĩ rồi sau đó mới hành, không nên phát thề nguyện suông mà chẳng có thực hiện. Chớ có nhìn thấy người khác phát tâm thì tự mình cũng đi học, đấy chẳng phải là sự phát tâm thật sự của nội tâm. Chẳng nên nông nổi khinh suất mà phát tâm, như thế bèn là hại việc tu hành của mình. Dựa vào một điểm gì để ta tiếp dẫn vãng sanh cảnh cực lạc đây ?
Hành là lục độ vạn hạnh : bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, trí tuệ, thiền định, khôi phục tự tánh bổn tánh thật sự của bản thân. Nay các phật tử đã làm được bao nhiêu ? chỉ biết đếm niệm A Di Đà A Di Đà. Lục độ vạn hạnh gạt sang bên. Vậy làm sao được ? Làm sao để ta tiếp dẫn đây ? nói dễ mà làm khó ? như như bất động làm sao bất động ? làm sao nhất tâm bất loạn niệm A Di Đà Phật ? Nhất tâm bất loạn là thiền định thật sự. Thân tâm thanh tịnh mới có thể nhất tâm bất loạn, làm sao có thể đơn giản niệm phật thì được ? làm sao có thể dễ dàng như vậy ? Do đó người đời mê mang chẳng biết rằng người niệm phật nhiều, người đi cực lạc ít. Bởi vì chẳng có đạt đến tiêu chuẩn thật sự mà A Di Đà Phật ta quy định, giải thích sai nghĩa thật của ta, làm sao mà đến tiếp dẫn ? Tín, nguyện, hành, sao có thể kiến giải đơn giản ? Do đó ta thất vọng vô cùng đối với các đệ tử phật, càng lo âu các đệ tử phật tranh luận nhau về giáo ý, phỉ báng các pháp môn khác, nên biết rằng tội này chết đọa địa ngục; vọng niệm chấp trước chỗ nào cũng có thể xuất hiện, chấp danh chấp tướng, thật ra chỉ là khác nhau về tên. Tất cả những lời nói hành động của các phật tử nhân gian ơn trên đều có ghi nhớ lại, cho đến cả những cái nhỏ nhặt nhất, chẳng có chỗ nào chẳng có hình. Chớ có tưởng rằng trời đất chẳng hay biết, thật ra trời đất sớm đã ghi chép lại; tất cả những hành vi phạm tội, tất cả các thiện nhân, mảy may chẳng sót, tí ti chẳng sai. Phật tử giả, tu hành giả nhất định xuống địa ngục A Tỳ vĩnh viễn chẳng có kì ra. Chư Phật trên trời đang xem, ai đi ai lưu lại, ai chẳng có kì ra. Cống cao ngã mạn càng khỏi phải nhắc đến, một chút kiến thức tự ngỡ rằng mình phi thường, chẳng coi người đời ra gì, cho rằng mình đã ngộ thấu tự tánh, minh tâm kiến tánh, thật là cái tâm ngu si; lời nói chẳng có lễ, chẳng có chút đức hạnh, sao có thể chứng đắc vô thượng bồ đề, bèn là vọng tưởng, vĩnh viễn không được. Ta nay đã nói rõ ràng, là tin hay nghi ngờ thì là tùy ý con. Chớ có sau khi chết để ta tiếp dẫn, ta không đi, chớ trách ta chẳng có nói rõ.
Số lượt xem : 913