BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Tìm Về Lại Chính Mình, Phần 2 ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Tác giả liangfulai on 2022-07-24 21:19:59
/Tìm Về Lại Chính Mình, Phần 2   ( Tế Công Hoạt Phật từ bi )

Người đời đều có sự đam mê hàng hiệu, toàn thân dùng những thứ cao quý đắt tiền hàng đầu để tự triển hiện mình. Đồ nhi ơi, trong sự ngày càng biến chất thoái hoá của những tiêu chuẩn đạo đức xã hội lúc này thì hàng hiệu “ tôn quý ” nhất nên là “ lương tâm đạo đức ” mới phải; chỉ có có phẩm cách tốt thì mới có thể trở thành độc nhất vô nhị, vạn đời bất hủ, mãi mãi không bị tiêu mòn.


 

 

 

Đồ nhi chẳng phải đều nói là hãy nếm trải thưởng thức đời người đó sao ? hãy ngẫm nghĩ đời người của bản thân mình xem, có điểm nào đáng để tán dương nhất, là tướng mạo bên ngoài hay là nội đức bên trong ? Chỉ có cái đức hạnh ngời sáng mới là vĩnh viễn bất diệt đấy, đời người mà mình đã dụng tâm kinh doanh phải dùng đúng vị trí, chớ có dụng tâm sai lầm đấy.

 

Con người quý chỗ là một trong Tam Tài ( Thiên, Địa, Nhân ) , cần phải bảo trì gìn giữ tiết tháo trong sạch; hai chữ lễ, lí phải chú ý đến, chớ có để cho sinh mệnh đánh mất đi trục quan trọng, uổng trôi qua đời người theo những tập quán chung không tốt, như thế thì rất đáng tiếc, cũng rất ngu muội.

 

Ở trên thế gian tuy nói rằng tài, học, danh, lợi đều có, thế nhưng trăm năm sau, những cái này thảy đều chẳng mang đi được, “ án công định quả ” là định xem con có bao nhiêu công đức, công và lỗi, có thể để lại những gì cho hậu nhân trên thế gian ? Chẳng phải là làm quan mới lưu danh trên thế gian, chẳng phải để lại tài phú trên thế gian ! tuy rằng là có tiền, chỉ có thể vì nhục thể mà tính toán, chẳng thể vì linh tánh mà tính toán, vậy nên đồ nhi phải ngẫm nghĩ xem làm thế nào để an thân lập mệnh thì mới là việc quan trọng nhất đấy.

 

 

 

 

 

 

Nếu như đồ nhi chẳng tin vào nhân quả tiếp tục mê muội, bị oan nghiệt tìm đến rồi, các con nếu như chẳng có công đức, thì thầy cũng chẳng có năng lực để giải quyết; hãy nhìn tình trạng xã hội hiện nay xem, thế giới tai kiếp khắp nơi, cái nhân phong thiện khí thảy đều chẳng còn rồi, thứ mà ngưng tụ khắp nơi là một luồng khí ác độc ngang trái bạo ngược, lòng người chẳng còn được tốt như xưa, chuyện xấu thì làm tận, chẳng mấy ai thật lòng lập công, lập đức, lập ngôn !

 

Đồ nhi nếu thích tranh danh tướng trên đạo trường, tiến vào sự đam mê công đức thì sự tu hành như thế chẳng có ý nghĩa ! Chẳng có cái ruộng phước công đức nào mà háo tranh, thích oán, thích so đo tính toán cả; chỉ có thiện chủng công đức của sự thanh tịnh, từ bi, cảm ân. Nếu như đã tu cả một đời người nhưng lại dụng tâm sai rồi, vậy thì con chỉ là đã làm người tu đạo có một nửa mà thôi, như vậy thì có ý nghĩa gì đâu ?

 

Những tánh khí thói hư tật xấu của chúng ta chẳng có sửa đổi, khấu mấy vạn cái khấu đầu có công đức hay không ? Một chút công đức cũng chẳng có, bởi vì chúng ta lúc thắp nhang khấu đầu, cái tâm thù hận vẫn còn, cái tâm cay nghiệt vẫn còn, cái tâm đố kị cũng vẫn còn.

Một người ở trong lúc phẫn nộ, những cái mà anh ta đã làm, đã nói, đã nghĩ đều là không hợp lí đâu, vậy nên phải thường “ Quán Tự Tại ”, chớ có mà lúc bình thường đều chẳng có dụng công phu, đến khi cái điểm nhân duyên ấy hễ bùng phát ra thì chẳng cách nào thu dọn, dẫn đến sự hối hận vô tận.

 

Phật quy lễ tiết chính là giúp đỡ mọi người có phương hướng và bước chân đúng đắn, sẽ chẳng làm sai làm bừa. Đấy là một thứ ân huệ của ông trời, đồ nhi phải thật tốt mà thực hành tuân theo, tất có thể bước vào cánh cửa của Thánh Hiền.

 

Phật quy là để thâu buộc cái tâm của đồ nhi, khiến cho những tâm thái, lời nói hành vi điên đảo thảy đều quay về lại cái đúng. Đồ nhi trong những lúc bình thường liệu có lời nói và hành động hợp nhất ? Lời nói có đạo, hành ra có lễ, nếu như nói mà chẳng hành thì hà tất nói ra làm chi, hà tất biểu rõ với ông trời ? trái lại còn tạo tội lỗi đấy !

 

Người đời hiện nay xem đạo đức là sự câu nệ thủ cựu, là trói buộc của những lễ giáo, mọi cái đều đòi hỏi sự tự do bình đẳng, xem luân lí là những điều bàn luận khoác lác chẳng thiết với thực tế, xem cương thường như là cọng cỏ, đem những đạo đức, lễ giáo, luân lí, cương thường đều dứt bỏ như chiếc giày rách, con bảo xem cái xã hội này chẳng loạn hay sao ? Nên hiếu thuận thì chẳng hiếu thuận, nên làm tấm gương sáng cho người khác thì đều chẳng đi làm, vậy thì còn có tốt nổi không ? Ngu mà cố chấp lấy ý kiến của bản thân, hèn mọn mà thích tự tác chủ trương, độc đoán chuyên hành, những sở thích thói quen lưu hành của xã hội chính là hình thành như thế đấy, điều này chẳng phải là đáng thương hay sao ? Chính bởi vì như vậy, Lão Mẫu khai ân, lúc này mới phải bảo con quay về, bảo các con thành Phật.

 

 

 

 

Kinh luận đầy bụng nhưng lại chẳng biết lễ tiết, đấy chẳng phải là rổ tre múc nước công dã tràng đó sao ?

Vào thời buổi loạn thế chánh tà song bày, thể chế đạo trường có hoàn thiện hay không thì rốt cuộc phải xem phật quy lễ tiết phải chăng là chu toàn ? Thừa thượng khải hạ, tôn sư trọng đạo trở thành một chủ đạo quan trọng.

Tất cả những lễ nghi của phật đường thảy đều cần phải biết, cái chưa tốt thì yêu cầu phải tinh tấn hơn.

 

Tam biểu Ngũ nguyện đều phải biết, phật quy lễ tiết phải thuộc lòng, biểu văn phải biết viết, mọi cái trên đạo trường đều phải học tập.

 

Chú thích : Tam biểu Ngũ nguyện

Tam biểu :

  1. Long Thiên Biểu ( biểu văn dành cho người sống cầu đạo, là Dương Biểu ).
  2. Siêu Bạt Biểu ( biểu văn dành cho vong linh cầu đạo, là Âm Biểu ).
  3. Kết Duyên Biểu ( dụng biểu kết duyên sau trăm ngày của người đã chết ).

 

Ngũ Nguyện

  1. Mười điều nguyện lớn ( là nguyện mà người cầu đạo đã lập lúc cầu đạo )
  2. Nguyện dẫn bảo sư ( là nguyện mà người độ người cầu đạo đã lập lúc bàn đạo )
  3. Nguyện thanh khẩu trường chay ( nguyện mà người xác định trường chay cả đời đã lập )
  4. Nguyện Đàn Chủ, Phó Đàn Chủ ( là nguyện mà người khai thiết phật đường đã lập )
  5. Nguyện Giảng Sư, Nguyện Giảng Viên ( là nguyện mà người thay trời tuyên hoá trên toà pháp vương )

 

Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phật có phật quy; có một số người sẽ cảm thấy rằng phật quy lễ tiết quá ư là trói buộc người rồi. Con hãy suy ngẫm kĩ xem, nếu như tu đạo chẳng có những giới luật thì làm sao mà ràng buộc thân tâm ? Phật quy lễ tiết là để ràng buộc thân tâm của các con thì hành vi mới không sai lệch.

 

Đời người chẳng phải là tâm tốt, chẳng làm hại gây trở ngại người khác thì được rồi, mà là phải có quan niệm đúng đắn ! Định nghĩa của “ tâm tốt ” ở đâu, rất quan trọng. Thờ ơ lãnh đạm, không quan tâm, việc chẳng liên quan gì đến mình … những tâm thái như thế này đều là bởi vì nội tâm chưa được mở đường dìu dắt, lòng ngập tràn những dục vọng riêng tư, tâm đức bị tiêu diệt, như thế thì đồ nhi có sống được an nhiên không ?

 

Vì sao mà mọi việc không thuận, toàn thân ốm đau bệnh tật, gia đình không hoà thuận, thê li tử tán ? Trước tiên phải nên trừ bỏ đi những niệm đầu không tốt, hãy thật tốt mà sám hối, mở cánh cửa lòng ra, mở đến mức giống như túi vải lớn của ngài Di Lặc - mở ra khắp thập phương, thâu vào Quán Tự Tại, như thế mới có thể tạo ra thần thái ôn hoà vui vẻ.

 

Vào thời đại Thánh Phàm kiêm tu này, mỗi ngày đều có rất nhiều những sự cám dỗ khiến cho tâm tư của đồ nhi cứ ngàn bay trăm chuyển, đồ nhi rất dễ dàng bị mê muội khốn đốn, bởi vì sự “ khẳng định ” của nội tâm đối với đạo chẳng đủ, “ niềm tin ” đối với thiên mệnh chẳng đủ, vậy nên bèn sẽ để cho cảnh đến thì tâm chuyển, tâm linh chẳng bị chân lí vời gọi thì sẽ chấp mê bất ngộ ở trong những cảnh giả.

 

Đồ nhi nên biết rằng tâm địa u mê tăm tối thì là cách biệt với sinh mệnh mà Lão Mẫu đã ban tặng, tất cả những cái này đều là bởi vì sự vô tri của bản thân. Khi lương tâm của con đã táng tận thì nhất định sẽ phóng túng buông thả những dục vọng riêng tư, tham lam đủ thứ những hành vi không chính đáng, đấy chính là đem bản thân dẫn hướng đến con đường diệt vong.

 

Người đời hiện này thường là tâm động mà thân chẳng độngtrong lòng thường nghĩ đến phải lập thân hành thiện thế nhưng cứ mãi chẳng có những biểu hiện cụ thể, những người này chính là trong lòng tràn đầy những khát vọng lí tưởng, lúc phải hành động thì lại thoái rút chẳng tiến về phía trước.

 

Lòng phàm là hay biến ảo bất an, tâm trạng cảm xúc rất loạn đấy, trong lòng cứ mãi nghĩ rằng “ có người xem thường mình, khi dễ mình ”, bao gồm cả việc mình xem thường người khác, mình đố kị người khác, đấy đều gọi là tâm phàm. Còn cái gì gọi là Đạo Tâm đây ? Đạo Tâm chính là chẳng có “ Ngã Tướng ”, vậy nên bước đầu của việc tu đạo chính là phải bắt đầu từ chỗ “ chẳng có Ngã Tướng ”.

 

Con người phải sống trong những hy vọng, chớ có sống trong những u sầu ảm đạm tăm tối. Nếu như có quá nhiều những niệm đầu thì sẽ trở nên rất yếu mềm, tính bền bỉ chẳng đủ thì sẽ thoái rút, do vậy Thánh Nhân mới nói “vô dục tắc cương ”  chính là cái đạo lí này đây.

( Chú thích : “ vô dục tắc cương ” nghĩa là  không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực ngay thẳng, không cưỡng cầu điều gì mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc, một người nếu chẳng có dục vọng gì thì bèn cái gì cũng đều chẳng sợ, chẳng cần sợ gì cả. )

 

 

Đồ nhi phải học tập “ cái tâm rộng lớn ”, chớ có so đo tính toán. Vạn sự đều là giả cả, hà tất tranh chấp làm chi ? Có thể làm thì hãy nhanh chóng mà đi làm, có cơ hội thì hãy nhanh chóng đi nắm bắt lấy, chớ có lại do dự nữa ! Mục tiêu của năm nay chính là phải khiến cho bản thân chẳng chịu sự khốn nhiễu của cái tâm riêng tư ích kỉ, mỗi một bước đều phải đi được một cách vững vàng thiết thực, vậy nên “ định tâm ” là điều quan trọng nhất.

 

Khi các con “ tâm chẳng biết đủ, chỉ cầu được nhiều ”, tâm tham cầu nhiều thứ mà không biết mỏi mệt thì sẽ chịu nỗi khổ trói buộc ý thức, người so với người sẽ tức chết người, người xem người thì chỉ sẽ khổ chết người thôi đấy ! Nếu đã tu đạo rồi thì phải biết “ Bồ tát chẳng vậy, thường nhớ biết đủ ” ! ( Hàng Bồ tát thì không phải vậy, thường nhớ nghĩ đến phép tri túc, an vui sống đời đạm bạc và xem sự nghiệp duy nhất của mình là thực hiện trí tuệ giác ngộ. )

 

 

 


 

 

Gia đình hạnh phúc chẳng phải là nhờ cầu Phật, lạy Phật mà có đâu, mà là dựa vào các con rõ lí tu hành, thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, đặt mình vào vị trí người khác để nghĩ thay cho đối phương, hiểu được đại đạo của đời người, chân lí của vũ trụ, tự đòi hỏi bản thân, tự giáo dục mình, tự ràng buộc mình … , chính là như thế mà gầy dựng nên đấy. Đồ nhi ơi, chớ có để cho sự vô tri của hôm nay tạo thành sự hối hận của ngày mai đấy, cũng chớ có để cho tánh khí nóng giận của khoảnh khắc ngắn ngủi tạo thành sự bất hạnh vĩnh cửu, hãy nhẫn nại một cái, ngày mai của con sẽ càng tốt đẹp hơn.

 

 

 

 

 

 

Các con phải học cái tâm tu hành ấy của Cổ Thánh Tiên Hiền, biết thấu những sự thật giả của thế gian, phàm tất cả những cái có tham cầu đều là khổ cả. Đồ nhi ơi, cõi đời này có biết bao nhiêu những sầu khổ ưu phiền, con phải khiến nó giống như mây khói thoáng qua, chẳng triêm nhiễm tâm linh của con; trái lại, cõi đời cũng có rất nhiều những chuyện khoái lạc, thế nhưng con nếu như hưởng phước thì sẽ tiêu phước, nếm khổ thì là liễu khổ đấy ! Đạo lí như thế nếu như vẫn chẳng hiểu, muốn tự tại giải thoát bèn chẳng dễ dàng rồi.

 

Phải biết rằng cuộc sống sinh hoạt ngày thường tức là Đạo, thế nhưng xem con đi thể hội thế nào mà thôi.

Chúng ta rốt cuộc phải để lại cho con cháu những gì ? Chẳng phải là tiền, mà là sự giáo dục bình thường và những quan niệm đạo đức.

Chớ có thường chịu sự khốn nhiễu của tình cảm, phải đi ra bầu trời bên ngoài của bản thân. Phàm việc gì cũng đều chớ có quá cố chấp; trái lại, trong sự thư giãn thả lỏng cũng phải có tinh thần cảm giác trách nhiệm thì đời người của con mới vui vẻ mĩ mãn.

 

Vạn sự vạn vật đều có Đạo ! Mỗi một sự việc trong cuộc sống sinh hoạt ngày thường đều có thể khiến cho đồ nhi tăng trưởng trí tuệ, con chỉ cần có cái tâm học tập không ngừng thì sẽ biết tu đạo; chẳng có học thì làm sao mà biết mục tiêu phương hướng đây ?

 

 

 

 


 

 

 

Một người quân tử có thể danh lưu thiên cổ đấy là bởi vì họ ở chỗ ẩn vi đều biết cẩn thận. Đường đi ngàn dặm cũng là bắt đầu từ bước đi đầu tiên đấy ! Hãy cẩn thận mỗi một bước ở những chỗ ẩn vi, có thể bước ra được bước đầu tiên khốn khó nhất thì con đường tu bàn đạo này còn sợ đi chẳng xong nữa sao ?

 

Đồ nhi phải tại trần xuất trần, tại gia xuất gia, Thánh Phàm kiêm tu, khiến cho bản thân mình có thể siêu phàm nhập thánh thì mới chẳng uổng một chuyến đến nhân gian. Bất luận là học thức, vẻ bề ngoài, địa vị, danh tiếng của con là cao hay thấp, đến cuối cùng thảy đều như nhau thoảng qua biến mất như là một cơn gió. Đồ nhi ơi, trong thời khắc quan trọng then chốt của sự thăng giáng này, con hãy yên tâm đem bản thân các con giao cho ông trời, chỉ cần mang lấy sự phản tỉnh, kiểm thảo và thái độ nhân sinh tích cực hướng về phía trướckhông ngừng nâng cao lại nâng cao, chắc chắn có thể trí tuệ tuôn trào chẳng ngớt.

 

 

 

 

 

 

Các con nếu đã hiểu được ý nghĩa thật sự của đời người thì không thể lại sống qua ngày một cách mơ mơ màng màng nữa, không thể lại cứ mơ màng chẳng có chút mục tiêu, biết không ? Sức ý chí phải kiên cường, phải lúc nào cũng nhắc nhở bản thân, phản tỉnh bản thân.

 

 

 



 

Đời người là cái tướng không ngớt lưu chuyển biến dời; trong trăm ngàn những vòng quanh này đã tích luỹ xuống những nghiệp báo vô cùng tận, tâm chẳng cách nào dễ chịu yên ổn ở một chỗ cho nên gốc khổ chẳng dứt. Đồ nhi vào lúc thân tâm chịu sự dày vò mà đau khổ bồn chồn lo lắng thì chẳng phải là cứ mãi oán trời trách người, mà là nên từ đấy mà phản tỉnh và biết thấu, thì mới có thể giải thoát từ trong sự chuyển hoá.

 

 

 

 

 

Thời khắc này chính là lúc đại thanh toán của sáu vạn năm, rất nhiều những cộng ác nghiệp đều đã chính muồi, đồ nhi vẫn còn say sanh mộng tử đó sao ? Tu đạo chẳng có một chút lòng chân thành, bàn đạo cũng là qua loa cho xong chuyện, như thế thì tấc công chưa lập, làm sao trả sạch các món nợ nghiệp đây ? Tam Tào phổ độ là Người, Quỷ, Tiên đều cùng độ, chúng ta phải nắm bắt lúc có thể bàn có thể tu, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân đã nhanh lại phải càng thêm nhanh, thật tốt mà hành công lập đức thì mới có thể liễu thoát những trần duyên tục nhiễu, khôi phục trở lại pháp thân thanh tịnh.

 

Con người có lúc sẽ bị khuất phục ở trong một niệm đầu, đấy là then chốt “ thăng giáng, lên trời xuống suối vàng ” đấy. Một niệm này thì chứa đựng bao hàm những hạt giống vô minh của luỹ kiếp đến nay, vậy nên có lúc sẽ khiến cho đồ nhi chịu tận những sự dày vò, trải nghiệm những sự dày vò, đấy là bởi vì nghiệp duyên đã chín muồi. Đồ nhi phải có thể xem nhạt thì có thể thản nhiên đối mặt, phải có thể làm khuây thì có thể vẫy biệt những u sầu tăm tối ảm đạm, tuyệt đối chớ có lấy oán sanh oán, lấy hận nuôi hận, sự luân hồi như thế sẽ vĩnh viễn chẳng ngưng nghỉ đấy !

 

Đời người tại thế chỉ có vài chục năm, mỗi người đều có những túc nghiệp mà bản thân phải gánh vác, còn việc sống thọ chết yểu, khốn cùng hay hiển đạt thì cũng là thứ không lường trước được; vị lai là con số chưa biết, thầy đây hy vọng các con đều có thể có trí tuệ đi đột phá mọi khốn khó, chớ có một ngày lại qua một ngày, đến cuối cùng chỉ có mờ mịt một đời, càng chớ có đợi đến khi giáp mặt với những khổ sở mới nghĩ đến việc tu đạo, vậy thì đã chậm một chút rồi.

 

 

 

 

 

Những nghiệp lực nợ chướng của sáu vạn năm nay đều đang chờ đợi con hành công liễu nguyện, thầy là người giúp các con làm người bảo lãnh, có thể bảo lãnh cho con nhất thời nhưng chẳng cách nào bảo lãnh cho con cả đời được đâu ! Nguyện nếu chẳng thể liễu thì khó mà trở về cố hương đấy ! Nguyện chẳng thể liễu thì lấy làm thẹn đối với thiên ân sư đức đấy ! thẹn với Lão Mẫu trên trời, cũng thẹn với ơn của cha mẹ, của các Tiền Hiền ! Đồ nhi nếu như hiểu rõ rồi thì nên cảm ân đấy !

 

Kiếp này tu đạo cớ sao vẫn còn có rất nhiều những tai nạn, khảo nghiệm và những mài luyện, những bất thuận ? Bởi vì đồ nhi vẫn còn có nghiệp chưa liễu, cho nên gánh lấy đủ thứ những nghiệp lực; tuy rằng tu đạo nhiều năm, bước đi vẫn cảm thấy rất nặng nề. Đồ nhi ơi, con cảm thấy rằng đã hành được một chút công thì thật sự có thể đem những nghiệp lực sáu vạn năm của một người xoá bỏ sạch hết sao ? Nếu chẳng có hành công nhiều năm trên đạo trường, chẳng có niềm tin kiên định đối với đạo thì sẽ rất dễ bị các nhân duyên vướng mắc đeo bám quấy rầy khảo rớt.

 

Đối với trời, phải có sự sùng kính chẳng đổi và niềm tin tuyệt đối; đối với người, không được có sự ôn hoà vui vẻ giả tạo và những tình yêu riêng tư tạo tác; thời thời khắc khắc tự mình phản tỉnh, tự tu dưỡng mình, tự có thể đạt đến tiêu chuẩn của “ người tu đạo ”. Đồ nhi ơi, chỉ cần con chịu xem trọng bản thân, chịu tu chịu bàn, sau này sen báu chín phẩm nhất định có một phần của đồ nhi đấy.

 

 

 

 

 

Thường có những đồ nhi sẽ sinh ra cái tâm chẳng muốn đến phật đườngkhông đến thì chính là khiến bản thân đánh mất đi cơ hội, “ 3 thứ chẳng rời ” ( Tiền Hiền, Phật Đường, Kinh Điển Thánh Huấn ) của tu đạo, bàn đạo hôm nay là rất quan trọng đấy ! Đạo trường khó tránh khỏi có những sóng gió. Những sóng gió này là cơ hội tốt để tạo tựu bản thân, đồ nhi phải có thể cưỡi gió phá sóng, càng bị những trắc trở dày vò thì càng dũng cảm, bởi vì những sự ngang trái này có thể tạo tựu tình yêu thương của Bồ Tát.

 

“ Lòng tin ” có phải là do Phật cho hay không ? Không phải ! Lòng tin là do bản thân phải tự cho mình cơ hội “ nâng cao ” , bản thân phải tự cho mình đời người “ rộng mở ”, bản thân phải tự cho mình cơ hội “ giác ngộ ”, vậy nên một niệm quyết tâm thì sẽ chấn động tam thiên ( Lí Thiên, Khí Thiên, Tượng Thiên ), chấn động quỷ thần. Nếu như con một ngày lại qua một ngày, có cũng được, không có cũng được, nghĩ đến thì mới lại sửa đổi, như thế gọi là mơ mơ màng màng qua một kiếp người, một chút giá trị cũng chẳng có; người như thế thì chẳng cách nào đắc được sự tôn trọng và khẳng định của người khác được.

 

Ấm no thì dễ dàng nghĩ đến những chuyện dâm dục, chớ có để bản thân ở trong sự an dật mà sanh ra cái tâm biếng nhác. Một người chẳng thể tiến bộ, có rất nhiều là bởi vì ở trong hoàn cảnh quá an dật, nhất thời quên mình rồi, đã quên mất đi cái bổn lai diện mục, đấy là sự đại kị đối với việc tu hành đấy !

 

Đồ nhi tham dự các hạng liệt tu bàn đạo phải có thể nếm khổ, nếm được khổ trong khổ, mới là người trên người. Các con nếu đã xả ra thời gian rồi thì phải thật lòng mà đi làm, chớ có để cho thời gian lặng lẽ trôi mất, hãy dùng một cái chơn tâm đi hành thì mới có thể đổi được chơn công đức. Thầy hy vọng các đồ nhi có thể vĩnh viễn bảo vệ gìn giữ lấy cái tâm sơ phát ban đầu, chớ có thoái chuyển, “ tâm sơ phát vĩnh bảo, thành Phật ắt có thừa ”, chẳng phải vậy đó sao ?

 

Chúng ta chớ có nhất tâm theo đuổi những mĩ quan đẹp đẽ bên ngoài, vào lúc này thứ mà phải hiển hiện là sự chơn thiện mĩ nội tại bên trong của con, nội đức và khí chất của con, để cho người ta ánh mắt đầu tiên nhìn thấy con thì biết rằng con đang tu hành. Nếu như con chỉ toàn là nỗ lực ở vẻ ngoài, người ta nhìn thấy con, một chút cũng chẳng cảm thấy được con là người tu hành, vậy thì sự tu hành của con bèn là uổng phí công phu rồi.

 

Hôm nay đồ nhi sở dĩ chẳng có lòng tin đối với đạo, đấy là bởi vì con đã “ biếng hành ” rồi. Đồ nhi phải yêu cầu bản thân mỗi ngày đều giống người tu hành thật sự, giống người đốc thức mà mỗi ngày đều cho mình bài tập vậy, chớ có cứ mãi giậm chân tại chỗ chẳng đi ra bên ngoài được, đồ nhi phải “ tự yêu cầu bản thân ” đấy !

 

Cái Đạo này là siêu tam giới, thoát luân hồi, siêu thoát ra bên ngoài ngũ hành, vạn bát đắc siêu nhiên đấy. Các đồ nhi đối với đạo phải có lòng tin kiên định, đi lãnh ngộ nó, đi thực hiện nó, không được dùng cái tâm hoài nghi, chợt tiến chợt thoái; con lúc thì phát tâm, lúc thì thoái rút, vậy thì tự bản thân con chịu thiệt thòi lớn rồi. Duy chỉ có dùng lòng tin thì mới có thể “ tín thụ phụng hành ” thì mới có cơ hội siêu sanh liễu tử.

 

Thầy trò chúng ta cùng gánh vác trách nhiệm phổ độ Tam Tào, cái sứ mệnh này hoàn thành rồi thì mới có thể an cái tâm xuống. Tuy rằng là vậy, thân thể của đồ nhi cũng phải tự chăm sóc lấy, lúc nào cũng tràn ngập niềm vui pháp, chớ có chịu sự ảnh hưởng của môi trường hoàn cảnh, tự định phương hướng, nghiên cứu kinh điển thì mới có thể thấu triệt vị lai.

 

Suất tánh, là hiển hiện ra chơn tâm bổn tánh của các con; Tiến tu, là biết đi như thế nào. Đồ nhi muốn có được thành tích cao hơn, muốn nâng cao hơn một bậc thì phải lập xuống một mục tiêu, chí đã lập phải lâu lâu dài dài. Trước tiên phải có thể định, có thể chân thật, dựng vững căn cơ một cách xác thật thì mới có thể bình những sự tạp loạn trong tâm đầu, cho dù là có những vướng mắc đeo bám quấy nhiễu của ngoại vật, có sự quấy rầy của thất tình lục dục, chắc chắn có thể “ việc đến thì ứng, việc đi thì tịnh, chẳng lưu lại vết tích ”.

 

Đại đạo chẳng có tình cảm riêng tư, vậy nên tu đạo phải tuân giữ phật quy, cẩn thận lời nói và hành động; nếu như đã có khiếm khuyết thì cũng ví như là có điểm đen vết ố vậy, làm sao mà có thể trong sạch được ? Vậy nên chúng ta phải thành tâm thành ý sám hối, chẳng phạm lỗi lần hai; nếu có thể như vậy thì tự có thể quay trở về lại bổn lai diện mục trong sạch. Đồ nhi ơi, “ Tam Tào Đối Án Đại Thanh Toán ” sau này chẳng phải là chuyện nhỏ, các con phải có thể chịu trách nhiệm đối với những hành vi của bản thân thì mới chẳng lỗi chẳng thẹn với lương tâm, vậy nên Thầy mới nói rằng tu đạo quan trọng nhất là “ nội đức ”, chớ chẳng phải là so địa vị cao thấp.

 

 

 

 

 

“ Người đam mê ái dục giống như người cầm đuốc đi ngược gió, chắc chắn sẽ bị tai hoạ cháy tay ”. Các đồ nhi chẳng phải là thường dùng câu nói này để nhắc nhở bản thân mình hay sao ? Chúng ta nên có chỗ tiết chế đối với loài có tâm trạng cảm xúc giữa đất trời, chớ có truy cầu theo đuổi quá đáng. Hà tất khổ sở cưỡng cầu vậy ? Đồ nhi chỉ cần học biết dùng cái tâm “ cảm ân và biết đủ ” để qua cuộc đời trì giới thì sẽ chẳng có niềm ân hận hối tiếc của việc hễ lỡ sẩy chân thì thành nỗi ân hận thiên cổ ( một lần lầm lỗi đủ ân hận suốt cả đời ).

 

Trong quá trình bồi đức, nhất định phải giới trừ cái tâm tự mãn và kiêu ngạo biếng nhác, phải có phong độ khiêm hoà và thái độ thận hành để yêu cầu bản thân, mài luyện bản thân, chớ có sợ khó và sợ khảo, bởi vì đồ nhi muốn tiến bộ thì phải đi qua như thế, không ngừng quay ngược lại đòi hỏi bản thân, trì giới giữ gìn lòng mãi mãi không đổi hướng đến đại đạo khang trang.

 

Chẳng phải là có câu nói “ chẳng có quy củ thì khó mà thành vuông tròn ” đó sao ? ( làm việc gì cũng phải tuân theo phép tắc nhất định ) . Đồ nhi đều nói rằng người đời hiện này làm sao có thể chịu đựng nỗi những yêu cầu, vậy nên chớ có để phật quy và giới luật vây khốn lấy họ ? Đồ nhi ơi, nói như thế có đúng đắn không ? Nếu đã muốn thành Phật thì có những quy củ thành Phật phải giữ, có những bậc thang thành Phật phải đi. Tự mình buông thả chểnh mảng sao lãng quen rồi nên mới có rất nhiều cớ để làm trở ngại sự tu hành.

 

 

 

 

Trì giới là cây dù che chở bảo hộ tốt nhất của sinh mệnh, đấy là cánh cửa rời xa các tội ác. Dùng sự nghiêm khắc của giới luật để sửa ngay lại những niệm ác thói ác, dùng sự quang minh sáng ngời của giới luật để chương hiển chánh tâm chánh hành, đấy là đời người đáng giá biết bao ! Vậy nên đồ nhi chớ có sợ sự nhiều ít của những quy giới, bởi vì người có thể đi lên con đường trì giới thì mới có cơ hội bước lên con đường Thánh Hiền.

 

Đồ nhi hiện nay đều đang khởi đầu đề xướng sự tinh tấn về đạo học, một bầu không khí tinh thần học tập như thế đương nhiên rất tốt, thế nhưng đồ nhi phải hiểu rõ rằng văn tự kinh điển tuy có thể giúp đồ nhi nâng cao bản thân trong quá trình tiến đức tu nghiệp, thế nhưng tuyệt đối chớ có trở thành một thứ tranh biện và đối lập của văn tự; nếu là như vậy thì chẳng phải là mục đích của việc đọc kinh rồi.

 

Chí hướng phải lớn xa, thế nhưng cũng phải trau dồi làm phong phú bản thân trước, trau dồi làm phong phú đạo học của mình thì mới có thể đem đạo lí nói rõ ràng được.

Đời người tại thế nên tự khích lệ thận trọng cảnh giác, phải hướng nhiều về mặt quang minh sáng ngời mà tiến về phía trước, học tập, phải cẩn thận sự chìm nổi lên xuống của “ tâm ”, lìa các duyên vọng, phải giữ tốt những nguyên tắc nên có, phải tận được hết bổn phận, giữ cương thường, tập cổ lễ, thì mới là người đội trời đạp đất.

 

 

Con người phải mang cái tâm đại công vô tư thì mới có thể bao dung mọi thứ. Nếu như con phàm việc gì cũng đều cứ so đo tính toán từng tí một, vậy thì con sẽ rất đau khổ. Cái mà con phải tính toán chẳng phải là ai đúng ai sai, cái mà con phải tính toán là chuyện sanh tử đại sự của các con, là đại sự đời người của các con. Các con phải rộng lớn giống như đại địa vậy, phải quang minh sáng ngời giống như mặt trăng mặt trời; những cái mà con làm đều phải ngay thẳng thanh thản, đều phải vô tư vô Ngã, chớ có chỉ vị cái Tiểu Ngã ( cái Tôi nhỏ ) này; con phải nghĩ cho những người ở xung quanh bên cạnh con, vậy thì mới có thể hài hoà tốt lành, mới có hoà khí, mọi người vì mình, đương nhiên mình phải vì mọi người đấy ! Con bỏ ra một phần công tâm, thì ông trời đối với con cũng là một tấm lòng công chánh; con đã bỏ ra tâm sức bao nhiêu, con đã xả được bao nhiêu, ông trời tự nhiên bèn sẽ cho con bấy nhiêu.  

Số lượt xem : 774