Tiêu oan nghiệt ( Bồ tát Văn Thù giáng )
Con người từ hội dần giáng thế, sinh tử luân hồi, đã tạo xuống những tội nghiệt vô biên, oan oan tương báo, chẳng có lúc kết. Một khi đã vào cửa đạo, một tờ biểu sớ văn, tam tào thảy đều biết cả; những oan hồn kiếp trước đều đang chờ đợi ở địa phủ,làm sao mà chịu để yên cho con.
Trước tiên là món nợ của sát nghiệt, khó mà giải thoát; cho dù là 3 kiếp, 5 kiếp, 8 kiếp hay xa đến nghìn vạn dặm, họ vẫn tìm được con để đòi lấy mạng. Cho nên con ở bên này rời khỏi đạo thì ở bên kia bèn có oan nợ đeo bám quấy rầy, hoặc là bệnh tật giày vò, hoặc là khảo gió điên đảo, hoặc là những tai nạn của thủy, hỏa, binh đao, hoặc là vật vã tổn thương, hoặc là khẩu thiệt sanh phi đều là oan nghiệt, hoặc là thấy quỷ thấy yêu ma lấy tánh mạng con, hoặc là ngày đêm chẳng phân, tinh thần hoảng hốt, nhất định khiến cho con thoái chí phá giới, vẫn đi cùng đường cũ với oan nợ. Do vậy, Thánh Hiền Tiên Phật khuyên mọi người lập tầng tầng công đức, dùng trai giới để tiêu cái nghiệt sát sanh, dùng việc tụng kinh sách để tiêu cái nghiệt của ác khẩu lưỡng thiệt, dùng việc quyên ấn sách khuyến thiện để tiêu cái nghiệt của gian đạo tà dâm, đương nhiên việc trợ in sách khuyến thiện phải xả được tiền tài; nếu như chẳng có tiền thì trợ phát sách khuyến thiện quy thiện, hoặc là hạ công phu đọc nghiên cứu kinh sách cũng được, những cái khác còn lại như việc khai hoang dẫn chúng … vẫn có thể tiêu oan nghiệt của mình.
Người đời nên biết rằng oan nghiệt kẻ thù ngày đêm chờ đợi, chẳng hề có chút chểnh mảng lơ là, muốn lấy tánh mạng của con. Nếu như tự chẳng biết tinh tiến, oan nghiệt một khi đã nhập vào người, đầu khiếu rồi thì lục thần cũng chẳng cách nào làm chủ, thì sẽ càng hồ đồ, đâu có cái lý không bại đạo, do đó các con nên chẳng thoái tâm chí, kiên tâm tu trì thì mới tiêu được oan nghiệt.
Oan nghiệt không tiêu thì vĩnh viễn đau khổ khó nhẫn chịu, chẳng có chút tiền đồ hy vọng. Nam nữ thời hiện đại chẳng những oan nghiệt chưa tiêu, lại còn tăng thêm oan nghiệt, ví như tham cao vọng tưởng, tranh công đoạt quả, nổi giận nổi nóng, bới móc thị phi, chẳng tuân quy củ, chẳng tiếp nhận sự giáo huấn, toàn bộ đều là tự thêm oan nghiệt, tự chuốc lấy oan nghiệt. Biết bao nguyên thai phật tử ( Nguyên Nhơn ) bị oan nghiệt làm cho hư hỏng, đạo trường các nơi sắp thành mà sau đó lại bại, mới thịnh mà sau lại suy; gió đến gió đi, điên điên đảo đảo, tiền bối có nghiệt của tiền bối, hậu học có nghiệt của hậu học, người nhiều nghiệt nhiều, tiêu giải chẳng xong.
Cho nên, khởi phong giáng khảo, các đại Nguyên Nhơn gánh tai gánh kiếp, các tiểu Nguyên Nhơn hồn phi phách tán, oan nghiệt thật sự là lợi hại. Đạo này thật, nghiệt cũng là thật; khi chưa đắc chơn đạo, oan nghiệt còn có thể trì hoãn, một khi đã đắc chơn đạo, oan nghiệt nhanh chóng phải trả sạch hết. Quyển sổ oan nghiệt này, tự bản thân mình đều chẳng biết có bao nhiêu, chỉ có đem oan nghiệt nhanh chóng trả cho sạch hết thì bản thân mình mới có thể trở lại tấm thân thanh tịnh.
Cách tiêu oan nghiệt thì trai giới hoặc tụng xem kinh sách đều có thể, đương nhiên chẳng bằng khai hoang xiển đạo, thiết lập phật đường, dẫn độ Nguyên Nhơn, là công đức vô lượng, có thể tiêu oan nghiệt vô lượng. Hãy thử nhìn xem, những hiền nhơn có công có đức thì người, thần đều ưa thích, bình an thanh tịnh cát tường, đấy chính là oan nghiệt đã tiêu sạch rồi. Còn nếu như gặp việc chẳng thể như ý thuận lợi, thường có trở ngại, đấy đều là oan nghiệt chưa tiêu, nợ trước chưa trừ khiến cho trở thành như thế, e rằng ngay đến trước lúc gần chết đều cứ chẳng rõ ràng, một điểm chơn linh bị những oan nghiệt lôi kéo mất rồi, thử hỏi sao có thể trở về trời đây. Duy chỉ có một con đường xuống địa ngục mà thôi.
Siêu vượt
gông cùm xiềng xích nghiệp lực sanh tử
Ân Sư Tế Công
Đã từng có lớp pháp hội sau khi Lão Sư Tế Công đến đàn, có vị điểm truyền sư hướng về Lão Sư khấu đầu thỉnh cầu nói rằng : “ Tam Tài đều là những người xả bàn, những vị tiên phật khác sau khi thoái khiếu thì các Tam Tài đều có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí, thế nhưng duy chỉ có Khiếu Thủ mà Lão Sư ngài đây đã mượn thì ít nhất đều phải nghỉ dưỡng một ngày mới có thể khôi phục lại nguyên khí, cầu Lão Sư từ bi chớ có để cho Khiếu Thủ chịu nỗi khổ lớn như thế nữa ”. Tế Công Lão Sư đột nhiên chẳng phát ra một lời nào, trầm mặc khoảng 3 phút, nước mắt rơi chẳng ngưng, mọi người tại hiện trường đều chẳng biết đã phát sanh chuyện gì.
Sau đó Lão Sư chuyển người hướng về bàn sự nhân viên, nói rằng “ Các đồ nhi ơi, các con liệu có biết rằng, nghiệp lực gánh vác trên thân của thầy đây nặng bao nhiêu không ? ” “ Cái mà thầy gánh trên vai là nghiệp lực 6 vạn năm nay của tất cả các đồ nhi, thầy tuy rằng mượn khiếu nhưng vẫn là đang gánh lấy nghiệp lực của các đồ nhi; thầy nếu như chẳng gánh, nghiệp lực của các đồ nhi kéo lôi xuống, chẳng những pháp hội hôm nay không có lớp viên, ngay cả bàn sự nhân viên e rằng đều chẳng có mấy ai đến được ! ”
Lão Sư chuyển người hướng về phía điểm truyền sư và hỏi rằng : “ Thầy đây mượn khiếu, chẳng qua là một canh giờ đồng hồ thì các con bèn vì khiếu thủ mà cầu tình, thế nhưng các con lại có mấy ai thấu hiểu gánh nặng trên vai thầy là nặng nề biết bao nhiêu ! ”. “ Thầy chưa từng nghĩ qua rằng muốn buông xuống những nghiệp lực trên vai, chỉ cần các đồ nhi chẳng từ bỏ thầy, thầy sẽ vĩnh viễn tiếp tục gánh lấy, các con chớ để cho thầy đợi một cách vô ích đấy ! ”
Sự bỏ ra tâm sức lớn nhất của Một đời Minh Sư đối với các đồ nhi lại là một vai gánh lên tất cả những tội nghiệp mà các đồ nhi đã tạo xuống, dựa vào lòng chính nghĩa mà dũng cảm tiến thẳng về trước, tuyệt đối chẳng thoái rút, đấy là từ tâm đại nguyện to lớn biết bao nhiêu ! lại là sự bi thảm kịch liệt biết bao nhiêu ! Trên các báo đài thường thường nhìn thấy có người do chịu không nổi sự thôi thúc bức bách của các món nợ mà tự sát, vậy thì nếu như là sự tích lũy của những tội nghiệp sát sanh lũy kiếp, mức độ thôi thúc bức bách ấy lẽ nào chẳng cao hơn trăm nghìn lần món nợ mà tin tức báo đài đã báo cáo, còn Lão Sư vì chúng ta mà một vai đã gánh lấy cả, chỉ vì chúng ta đã cầu đạo, là đồ nhi của ngài ấy, lý do đơn giản như thế này thôi.
Điều đáng buồn than chính là trong số chúng ta những người mà miệng thầy gọi là “ đồ nhi yêu dấu ”, lại có rất nhiều người lạnh lùng hờ hững đối với thầy; thầy vẫn chẳng giảm bớt sự quan tâm yêu thương đối với bất cứ người nào chúng ta. Lão Sư Tế Công vì chúng ta mà bỏ ra tâm sức nhiều như vậy, tâm nguyện lớn nhất của đường đường một đời Minh Sư lại chỉ là hy vọng chúng ta có thể “ về nhà ” , sự mong đợi nhỏ bé vậy thôi ! “ nhất chỉ chi sư chung bắc diện, nhất thế sư đồ vạn vạn niên ” , một ngày là thầy, cả đời cũng là thầy; thầy vì chúng ta mà thật sự đã bỏ ra quá nhiều quá nhiều rồi; nếu chẳng phải như vậy, dựa vào trình độ tu bàn của các đệ tử Bạch Dương chúng ta đây thì làm sao có thể dễ dàng trả món nợ túc nghiệp vạn năm, nói đến thì toàn là do nhờ thiên ân sư đức cả.
Chúng ta sau khi biết tu hành, việc gánh chịu nhân quả nghiệp lực biến thành lẽ đương nhiên, vì bản thân mình mà gánh lấy, cũng vì chúng sanh mà gánh lấy; tuy rằng chúng ta thường trách thầy rằng “ cớ sao những khảo nghiệm mà con chịu lại lớn như thế ”, đổi một góc độ khác mà nghĩ, thầy cũng vì chúng ta tiếp nhận sự khảo nghiệm mà căng thẳng lo lắng, sợ rằng chúng ta chịu chẳng nỗi sự khảo, thoái mất đạo tâm. Nhân quả nghiệp lực khiến cho chúng ta tinh tiến tu hành, cũng khiến rất nhiều người đình trệ, do chịu những trở ngại mà chẳng cách nào tiếp tục phát triển tiến về phía trước.
Bạch Dương đại khai phổ độ, chúng ta có cái trách nhiệm này, phải phá trừ những nghiệp lực vô minh của chúng sanh, cũng vì Lão Sư từ bi mà gánh vác lấy một chút gánh nặng trên vai ngài. Chỉ cần chí nguyện lập định, siêng tu bàn thêm, nhất định thành tựu bồ đề giác lộ của bản thân, siêu vượt gông cùm xiềng xích của sanh tử nghiệp lực.
Công đắc được nơi ám , chớ mưu tính hư danh bề ngoài
Hãy giữ lấy nguyện của mình, làm nhiều nói ít
Hãy chú ý sức khỏe thân thể mình, chớ có khoe khoang khoác lác
Hãy trân trọng lấy tánh mệnh bản thân
Chú thích
Nơi ám : Nơi người khác nhìn không thấy
Số lượt xem : 646