BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lắng nghe những lời dặn dò từ bi của Ân Sư ( Phần 1 )

Tác giả liangfulai on 2023-06-04 20:17:01
/Lắng nghe những lời dặn dò từ bi  của Ân Sư  ( Phần 1 )

Đã bao lâu rồi, con không theo lớp và tham gia pháp hội nữa ?

 

Đã bao lâu rồi, con chưa tận tai lắng nghe những lời dặn dò từ bi của Ân Sư ?


Có lẽ là con đã quá bận ! Cũng có thể là con tâm có dư mà sức chẳng đủ …

 

Lúc con gặp phải khảo nghiệm, phải chẳng vẫn bảo trì gìn giữ phần chân tâm này ?

 

Lúc con gặp phải những trắc trở, phải chăng vẫn bảo trì gìn giữ phần lòng tin này ?

 

Lúc con gặp phải chông gai trở ngại, phải chăng vẫn bảo trì gìn giữ tấm lòng không thay đổi này ?

 

Lúc con chịu phải những uỷ khuất, phải chăng vẫn bảo trì gìn giữ phần thành tâm này ?

 

Lúc con gặp phải đủ thứ những điều không như ý, phải chăng vẫn bảo trì gìn giữ phần đạo tâm này ?

 

Lúc con cảm thấy mệt mỏi rã rời, phải chăng vẫn bảo trì gìn giữ phần tâm cảm ân này ?

 

Bất kể như thế nào, chớ có đình đốn thụt lùi thay đổi cái tâm phi phàm ấy của con.

 

 

 

Chớ có đem sinh mệnh của bản thân vây nhốt trong hiện thực bẩn đục;

 

Chớ có đem sinh mệnh của con mai táng chôn cất trong thế tục hoang phế thê lương;

 

Chớ có đem lí tưởng của con giới hạn trong những danh lợi ngắn tạm;

 

Chớ có đem hy vọng của con gầy dựng trong biển ảo chìm nổi.

 

Cuộc sống chẳng phải là cầu sự ca tụng, mà là sinh mệnh hoàn mĩ thực tiễn.

 

Học thức chẳng phải là cầu văn bằng, mà là cầu trí tuệ, sự thấu triệt, thăng hoa.

 

Tu hành chẳng phải là cầu công đức, mà là cầu tâm linh thuần hoá viên mãn.

 

Bỏ ra tâm sức chẳng phải là cầu sự đền đáp, mà là cầu tình yêu bao la rộng lớn thúc đẩy rộng nơi thiên hạ.

 

Bàn đạo chẳng phải là cầu sự sở hữu, mà là cầu chúng sanh đạt bổn hoàn nguyên.

 

Một cái cây nó sẽ không cứ mãi quan tâm để trong lòng việc những quả ngon ngọt của nó bị người ta hái đi.

 

 


 

 

Do vậy, tâm của đồ nhi chớ có cứ mãi buộc nơi bến cảng mơ mộng,

 

nhất định cần phải giương buồm ra biển, nghênh hướng sóng gió, thử luyện sự cực thành tâm của sinh mệnh con,

 

đốt lên ngọn đuốc sinh mệnh của con;

 

cất bút viết bài thơ bạch dương của con;

 

đàn tấu lên chương nhạc tâm linh của con.

 

Tự cường chẳng ngưng nghỉ chính là vũ trụ; tinh tấn chẳng từ bỏ là vết chân của các con.

 

Nghĩa lí lưu hành là chân lí, ánh sáng vĩnh bao trùm là nhật nguyệt, còn các con thì sao ?

 

Cái tâm linh ấy phải chăng cũng là sáng tỏ trường kì bất diệt tận thiên cổ, vậy thì phải xem tâm của đồ nhi rồi !

 

Trên con đường này hãy làm bạn đồng hành với nhau, hãy thật tốt mà chăm sóc lẫn nhau.

 

Hãy dìu dắt lẫn nhau, như thế mọi người mới sống một cách đầm ấm, ấm áp.

 

Bất luận như thế nào, phải khắc phục tất cả mọi chướng ngại.

 

Chỉ mong rằng lúc thầy lại gặp lại nhìn thấy đồ nhi, mỗi người đều trưởng thành mạnh khoẻ cứng cáp, đều là một nhân tài trụ cột.

 

Chúc phúc đồ nhi tương lai sau này càng bình an, càng thuận lợi, chớ có quên những lời thầy đã nói,

 

Mạt hậu trời mở khoa tuyển đâu có dễ dàng như thế, nhất định cần phải tiếp nhận đủ thứ những sự thách thức, chỉ mong các đồ nhi hãy thật tốt ghi nhớ lấy những lời của thầy !

Số lượt xem : 353