Sám Hối Ác Nghiệp ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
Các con hôm nay đến sám hối, phải hiểu một điểm rằng : Thầy không hy vọng các con bị đánh; từng người từng người một các con bị đánh bàn tay, là từng cơn từng cơn đau trong lòng thầy. Thầy hy vọng các con tốt, không hy vọng các con gánh nhiều tội lỗi như thế, cũng chẳng hy vọng các con mơ mơ màng màng. Thế nhưng con người có cộng nghiệp. Mọi người các con gặp kiếp chính là do cộng nghiệp được hình thành do những ác nghiệp mà mọi người các con đã tạo. Các con hôm nay có thể đến đây sám hối, là ơn trên quá từ bi rồi đấy !
Ơn trên quá từ bi rồi ! Thầy cũng hy vọng các con có thể thật lòng sám hối. Thế nhưng các con tìm không thấy cái gì gọi là sám hối ? Những tội lỗi sai trái mà các con đã làm, những cái tội nghiệp này làm từ đâu ? Chính là từ sáu căn sáu thức , từ nhãn nhĩ tị thiệt thân ý của các con đã tạo đấy ! Vậy nên tất cả mọi tham sân si ái đều là từ thân, khẩu, ý của các con đã tạo nên. Sau khi các con có cái thân này, các con có tâm thức, có ý thức, cho nên con nhìn thấy người không tốt thì các con sẽ hận người ta; nhìn thấy cha mẹ không đúng thì sẽ đi oán trách, đấy là phát ra từ ý của con, tội của con chính là từ đấy mà tạo thành đấy. Sau đó con chẳng biết rằng cái tâm của con bất chánh nên con mới sân hận, con mới có những nỗi sợ hãi, con mới có những ưu sầu hoạn nạn, con mới việc việc chẳng thuận lòng, đấy đều từ tâm mà tạo thành. Vậy nên tu đạo tu tâm, các con chẳng biết, vậy nên hôm nay mới bảo các con đến sám hối. Giống như hôm qua Thiên Ma cũng đã đến rồi ! Thầy vốn dĩ không hy vọng hắn đến. Các con đã hỏi Quan Lão Gia của các con rồi, ngài ấy vì sao phải khóc ? Vì các con đấy ! Bởi vì các con chẳng biết sám hối ! các con vẫn cứ là mơ mơ màng màng, bị những vô minh của các con che lấp.
Thầy có biết bao nhiêu đồ nhi chính là không nhận rõ cái lí này; bởi vì ngũ quan lục căn của anh ta đã tạo rất nhiều những tội lỗi sai trái, vậy nên anh ta mới khởi vô minh, anh ta mới nhập tà nhập Ma. Các con thiên lí tình người phải phân rõ, nhưng các con chẳng có phân rõ ! Các con chấp trước ! Vị Điểm Truyền Sư này đối tốt với mình, đến đạo trường Tiền Nhân, Điểm Truyền Sư đối tốt với các con thì các con bèn tu; Tiền Nhân này, Điểm Truyền Sư này không đối tốt với con thì con không tu, dẫn đến con ý khí dụng sự, đi khai trai phá giới, đi ăn đi uống, đi cờ bạc, đi đàng điếm; con cho rằng cái này là sự trả thù. Đấy là bởi vì cái tâm của con đã khởi lên sự đố kị, đã khởi lên sân hận. Lúc ấy, chánh đạo của con đã mê muội rồi, lúc ấy Ma bèn thừa dịp sơ hở mà lẻn vào rồi. Vậy nên Ma thật sự chính là do nghiệp lực của các con triệu vời đến, do nghiệp chướng của các con làm nhiễm; những nghiệp lực này của các con có thể đè ép các con phải tứ sanh lục đạo luân hồi luỹ kiếp chẳng thể trở mình.
Các con thật vinh hạnh biết bao đấy ! Các con đã cầu đạo rồi, là những người có đạo; những vị đang ngồi đều là thanh khẩu, treo cái mác danh là đồ đệ của ai ! thầy của ai ! Các con đã làm được đồ đệ của thầy chưa ? Các con ở bên ngoài lời nói hành vi cử chỉ, nếu như là phản đạo bại đức thì người bị tổn thương gây hại là ai ? Điểm Truyền Sư của các con … ( có lỗi với thầy ); thầy chính là chẳng có tài đức ! cho nên mới chẳng có cách dạy bảo tốt các con, mới khiến cho những tội nghiệp của các con đã tạo thành nhiều như vậy; thầy có lỗi với các con. Những tội lỗi sai trái của các con, một mình thầy giúp các con gánh vác. Thầy chẳng có yêu cầu đòi hỏi, chỉ cần các con từng đứa một hiến ra cái thiên lí lương tâm của các con, hiến ra cái lương tri lương năng của các con, đấy mới là người tu đạo thật sự. Con nếu như mơ mơ màng màng, thầy chẳng dám làm thầy của các con đâu; con muốn đi bái ai đó làm thầy, con muốn đi cầu ai đó, thầy chẳng quản con nữa, bởi vì thầy oán trách bản thân mình, tự hận bản thân mình tài cạn đức mỏng, chẳng có tài năng trí tuệ, vậy nên những đồ nhi này của thầy mới từng người một đi lệch, đi tà rồi. Các con đều hãy đứng dậy cả đi.
Đã đến thời mạt hậu rồi, các Sơn Yêu Thuỷ Quái, Tứ Quý ( Thánh Hiền Tiên Phật ) Ngũ Bàn ( Phật Bàn, Thiên Bàn, Địa Bàn, Thuỷ Bàn, Âm Bàn ) đều âm thầm lẻn vào trong đạo. Thầy chẳng phải là nói thị phi, ở trong đạo trường của chúng ta, những ai chấp trước tình cảm con người thì hiện tại bèn vào cửa Ma. Vậy nên hôm qua phải để Ma Vương đến, chính là muốn cảnh tỉnh những Điểm Truyền Sư các con đây, tất cả những ai tự xưng Tam Tổ. Tà, Ma, tả đạo bàng môn chẳng phải là ai đi làm, mà là con người các con đi làm đấy, là những điểm truyền sư các con đấy, những người lãnh đạo các con đấy, lại còn những đàn chủ, giảng sư các con đấy . Các con nhận lí chẳng rõ ràng, các con đã khởi cái tâm sân hận, vậy nên mới giành đoạt lấy thiên mệnh. Đạo trường hiện nay có những người lãnh đạo đang chiêu binh mãi mã, đang thu mua lòng người, là vì cái gì ? muốn xưng mình là Tổ Sư. Anh ta cũng là đồ đệ của thầy, thế nhưng còn cái tâm thì sao ? Cái tâm đã bị Ma xâm chiếm rồi, vậy nên các con tu đạo, chớ có chấp trước vào cái tình cảm con người, chúng ta không phải là xem người mà tu. Khi nhân duyên của các con đầy đủ thì mới gặp được Dẫn Bảo Sư của các con, mới gặp được Điểm Truyền Sư của các con. Các con hiện tại bất trung bất nghĩa với Điểm Truyền Sư của các con, con đi bái người khác, lại tự mình xưng thầy, lại từ lập Loan đường, lại tự mình xưng vương, tự mình bá quyền chiếm giữ một phương, con đã khởi vô minh, trong lòng con chẳng còn có Điểm Truyền Sư của các con, cũng chẳng có thầy đây, vậy nên các con sao đây ? chính là xem thường thầy đây;các con không cần bái ta làm thầy, chỉ cần các con thật tốt mà tu, chớ có đi dính vào những tình cảm tham dục, chớ có quấy rầy gây trở ngại cái bổn lai của các con, con vẫn có thể tu tốt, không nhất định phải bái ta làm thầy ! Con cho rằng ta chẳng đủ tư cách ! ( xin thầy từ bi, đệ tử ngu muội ) ( lúc này mọi người đều quỳ xuống ).
Đã đến mạt hậu rồi, hãy đứng dậy đi ! đều đứng dậy ( cảm ơn thầy từ bi ). (đồ nhi sẽ không quên thầy, xin thầy từ bi ). Thầy chẳng muốn từ bỏ các con, thầy yêu thương mọi người các con, thế nhưng đồ nhi các con đã quá mê muội rồi. Mọi người chúng ta có muốn thật tốt mà tu đạo không ? ( muốn ) hãy đứng dậy ! ( cảm ơn thầy từ bi ). Con phải trung với vị thầy trong tâm của con, con giác ngộ những lỗi lầm sai trái, những thói hư tật xấu của con, cái vị thầy Tự Tánh của con ấy mới là vị thầy thật sự của con, con chẳng có vì bản thân con. Giống như mọi người các con lúc mới cầu đạo, con rất thành tâm, khắp nơi đi độ hoá người khác, con chẳng có cái tâm riêng tư, chẳng có nhân tâm đối đãi; con của lúc ấy là công tâm; con của lúc ấy mới là đồ nhi thật sự của Tế Công, lúc ấy mới là tấm lòng Bồ Tát thật sự; thế nhưng mà càng tu rồi thì sao ? những thói hư tật xấu của con càng nhiều. Các con liệu có từng nghĩ qua ! Con nhìn thấy những cái không đúng của đối phương, thì là bản thân con bèn không đúng rồi đấy; thị và phi, đúng và sai là sự đối đãi đấy.
Có một số Điểm Truyền Sư cũng đã rơi vào vòng Ma rồi, đã chấp trước tình cảm con người. Vậy nên nghiệp lực, ngay đến cả Phật cũng chẳng có cách, phải tự bản thân các con kìa ! Vậy nên các con phải giác ngộ ! phải sám hối ! Con có sự giác ngộ thật sự, trong lòng của mỗi người các con đều có sự tồn tại của thầy, thì thầy bèn chẳng có từ bỏ con; nếu như con chẳng giác ngộ, con đã chấp trước tình cảm con người, con sai lệch rồi, vị thầy này của con đã đổ ngã rồi, Ma bèn làm Đạo rồi, chẳng đợi con rơi vào cõi Ma, thì đã làm liên luỵ đến cả Cửu Huyền Thất Tổ của các con rồi. Hôm qua các con chẳng có nghe rõ một câu, Ma vương đến đã nói một câu rằng vị mà các tổ các phái kính sợ nhất chính là Hàn Lão Tiền Nhân của các con, con có nghe rõ không ? Vậy nên các con làm người vinh hạnh biết bao ! Các con vinh hạnh biết bao đi theo Lão Tiền Nhân của các con ! Các đồ nhi à ! Bởi vì sự kiên trì, trí tuệ và sự dốc hết tâm sức của Lão Tiền Nhân của các con, vậy nên thầy cứ mãi bảo các con hãy theo sau mà tu ! Chớ có mà đi vào cái đạo tình cảm con người rồi, con hiểu không ?
Các con là đồ nhi của thầy, bảo với mọi người vậy : hãy an đốn tốt cái tâm của các con, hãy bê vị thầy của bản thân các con ra đây; mình hôm nay làm sai rồi thì đem vị thầy giác ngộ của bản thân moi khoét ra đây, ở phật đường trong tâm của con, ở trước vị Lão Mẫu của tự bản thân hãy thật tốt mà sám hối, chính là như thế, thì con mới là con cái của Lão Mẫu chúng ta, mới là đồ đệ tốt của thầy, mới là đứa con tốt của cha mẹ của con. Nếu như con chẳng có giác ngộ bản thân, dùng cái nhân tâm đối đãi, dùng huyết tâm để làm việc, thì sự sám hối của con trên hình thức, con đến đây vô ích, vẫn là tiêu không nỗi những nghiệp chướng. Các con phải biết rằng những nghiệp chướng của các con là do ngũ quan lục căn của các con tạo nên, cũng giống như nước của dòng sông rất ô trược, sự ví von như vậy, nghe có hiểu không ?
Thế nhưng vị thầy giác ngộ của các con chính là trí tuệ của các con, là biển lớn trí tuệ. Khi mà nước của dòng sông của con cứ mãi chảy, nếu như núi lở, gió bão, thì nước chảy vào biển lớn là trong hay là đục ? ( … ) nước của biển lớn là trong hay là đục vậy ? ( là trong ). Đúng vậy ! Vậy nên các con phải quay trở về gốc cội. Vậy nên mới muốn các con lúc nào cũng hồi quang phản chiếu. Bản thân các con nếu như hồi quang phản chiếu, thì giống như nước của mỗi dòng suối ô trược cứ mãi chảy đến biển lớn, sau khi chảy đến biển lớn rồi thì mới gạn lọc lắng trong. Đấy chính là hiển hiện từ trí tuệ của con, tự tánh phật của con, đi quán chiếu. Cũng giống như khi những tội lỗi của các con vô số. Như tối hôm qua vì sao Ma đến, thì bảo các con tắt hết các đèn vậy ? tắt đèn thì là đen tối, chính là đang ví dụ cho con biết, dường như trong tâm của các con đã tội lỗi đầy rẫy, đã sản sinh đầy rẫy những yêu ma, vậy nên đen tối đấy. Khi con giác ngộ, khi con thật lòng, thì lương tri lương năng của con mới hiển hiện. Lương tri lương năng của con thì giống như Phật quang, vậy nên Ma Vương hắn mới nói Phật quang quá lớn. Chỉ có phật quang mới có thể trừ Ma, trừ Tà. Các con hiểu không ? ( hiểu ) Thuộc về một lần hai lần này, thầy muốn Điểm Truyền Sư các con cho họ sám hối. Bởi vì các Điểm truyền sư này thân gánh vác mọi người các con và cửu huyền thất tổ của các con, vậy nên họ không thể đi lệch, không thể tu cái đạo tình cảm con người. Nếu tu cái đạo tình cảm con người, thì vào hạng cháu Ma, thì không nhận thầy. Vậy nên thầy chỉ khóc không thôi cũng là vô ích.
Giống như hôm qua các con đã làm tổn thương lòng của ngài Quan Thánh Đế Quân. Ngài ấy chính là nhìn thấy thầy khóc đau đớn, nhìn thấy Tiền Nhân của các con khóc đau đớn, bởi vì Tiền Nhân của các con đã chẳng còn nhục thể, ngài ấy biết rằng các con không mau chóng thật tốt mà sám hối thì các con không về nổi Lí Thiên. Giống như cống rãnh của cõi phàm vậy, không dọn dẹp sạch sẽ những rác rưởi trong đó, bị tắc nghẽn rồi, thì làm sao mà chảy vào biển lớn đây ? Điểm này các con có biết không ? Đấy là cái đạo căn bản. Hãy thật tốt mà sám hối ! Đợi con sám hối xong, các con bèn chính là người tái sanh rồi, đủ thứ những cái của hôm qua, các lớp viên đang tại hiện trường là các con đây, 308 vị, các con của thời này khắc này, các con bèn giống như nước mắt mà con đã lau khô, chẳng còn nữa, đã chết rồi. Mỗi một người, bắt đầu từ thời này khắc này là tái sanh. Vậy nên hôm nay, chính là ngày sinh của các con, các con cải tạo lại bản thân từ đầu, hãy thật tốt mà nắm theo chặt Điểm Truyền Sư của các con, không đếm xỉa tới đủ kiểu môn phái bên ngoài, cho dẫu các giáo có hưng vượng đến đâu !
Khi con có bệnh, con cớ sao lại đi xin xăm, đi hỏi quẻ ? Khi con chẳng thuận lợi, con cớ sao phải đi hỏi các Loan đường ? Vì sao mà rất nhiều những vị đang ngồi đều đi hỏi vậy ? Bởi vì cái tâm của các con đã chẳng có chủ rồi, vậy nên con mới đi khắp nơi tìm bừa thầy thuốc chữa trị; con đi tìm bừa thầy thuốc chữa trị thì sáu cửa của con bèn đã mở rồi, sáu tên trộm đương nhiên chạy vào, điều đáng bi ai nhất chính là con đã đánh mất bản thân, bán mất bản thân, chớ chẳng phải là tán gia bại sản, chẳng phải là con đã mắc bệnh nan y ! Con đã bán mất bản thân, làm mê muội mất bản thân, đấy mới là căn bệnh ung thư thật sự, đấy mới là căn bệnh nan y thật sự, chớ chẳng phải là căn bệnh đau đầu, đau bụng, thậm chí sự đau đớn của nhục thể; con vì những sự đau bệnh này, con bèn đi cầu ! Con bèn phản đạo ! con bèn bại đức ! con bèn chẳng nhận thầy nữa rồi ! Vậy thì con còn tu cái gì ? Là người sao ? Đấy đều là bởi vì con nhận lí chẳng rõ, đối với đạo chẳng hiểu. Trong tâm của mỗi một người các con đều có Đạo, đều có Lí Thiên, đều có một vị Diêm La Vương đang thẩm phán xét xử con. Khi con hối cải đau lòng đến cực điểm, con chính là đang quỳ ở trước mặt Diêm La Vương, con bèn chính là đang quỳ ở trước Nghiệt Kính Đài hồi quang phản chiếu, nhìn thấy rõ bản thân con một cách triệt để, đấy là vị Diêm La Vương của bản thân con đang xét xử con. Đấy là thiên lí đang trừng phạt con ! Đấy chính là ngũ lôi đang oanh tạc con, biết không ? ( biết ) chớ chẳng phải là thật sự trút cơn mưa lớn, chớp giật, ngũ lôi ! Chẳng phải như vậy, nghe hiểu không ? ( hiểu ) Đấy chính là ý nghĩa của sám hối, hiểu không ? ( hiểu )
Có đau bệnh thì con phải hồi quang phản chiếu lại bản thân, có phải là con làm việc chẳng thể bình tâm tịnh khí. Con bình tâm tịnh khí thì con mới biết những thói hư tật xấu của con ở đâu ? Mình hôm nay vì sao buổi tối ngủ không được ? Vì sao lại đau đầu ? Con hãy nghĩ xem : có phải là tánh khí của mình quá nóng nảy dễ cáu ? Có phải là mình đã khởi cái tâm sân hận ? Có phải là mình lúc ban ngày đã sân hận rồi ? Con hãy đem thất tình lục dục ra phân tích từng cái, phân tích từng cái những hỷ nộ ai lạc của con, con vì sao lại đau ? Con vì sao lại xem bệnh dạ dày, có phải là niệm đầu của con nhìn thấy người ta đều là thị phi hay không ? Bởi vì … bất trung, sai lệch, nếu như con đã bắt đầu hồi quang phản chiếu như thế rồi, phát hiện ra tánh khí của con quá nóng vội, quá mạnh mẽ, quá tự phụ, quá kiêu ngạo, con hãy mau chóng mà sửa đổi. Đấy chính là con đang cầu Tiên Phật giúp con xá nghiệt. Sau đó con lại uống thuốc thì mới có hiệu quả đấy. Vậy nên sinh bệnh thì phải uống thuốc thật. Thuốc thật này, Chư Thiên Tiên Phật chẳng cách nào cho các con được. Là vị Phật tự tánh của bản thân mới có thể cho con thuốc thật. Bản thân con mới là vị Hoa Đà thật sự, vị bác sĩ thật sự, là chính bản thân con đấy. Các con hôm nay đến đây, là đã ở bệnh viện hai ngày, mọi người đều có bệnh, treo bảng cấp cứu, nghe hiểu không ? ( hiểu ) Đến đây chính là phải trị bệnh.
Tất cả mọi bệnh ở bên ngoài đều dễ trị, chỉ có cái bệnh tâm, bệnh tinh thần của con không dễ trị, vậy nên chớ có mà sai lệch. Xuân hạ thu đông giữa trời đất, nó hàm trong ấy, đấy chính là sự tuần hoàn của lý, sự hỷ nộ ai lạc của con người phát ở Trung, thì chẳng có đau bệnh, nghe hiểu không ? ( hiểu ) . Ngày mưa bão không thể liên tục cả ngày, đúng không ? Sau cơn mưa bão thì bèn trời quang đãng rồi. Các con cũng vậy, những hỷ nộ ai lạc của các con, các con hãy thường nắm bắt lấy, hãy đem vị Chủ Thần của các con bê ra ngoài, hãy thật tốt mà hồi quang phản chiếu. Những sự hỷ nộ ai lạc của con nếu như có sự sai lệch, thất tình lục dục của con có sự quấy nhiễu, thì hãy mau chóng buông xuống, vậy thì là bác sĩ đang chữa bệnh rồi. Bệnh oan nghiệt, thì cần phải Tự Tánh Phật đến chữa trị, cần chân lí để quán soi. Chẳng có ánh sáng của chân lý thì là quán soi không nổi đâu. Các con vinh hạnh biết bao đấy ! Con hãy xem, hiện nay đủ kiểu môn phái đều hưng khởi, có đấy. Nếu như con muốn học thuật, lưu, động, tĩnh, có những pháp sư, có những đồng môn nói rằng các vị hãy theo tôi, chỉ cần các vị có chỗ mong cầu, tôi đều có thể ứng phó đáp ứng các vị. Có thể đấy ! các con hãy ngẫm nghĩ xem ! Làm thế nào để ngầm thay đổi chân tướng của sự vật để đạt được mục đích gian lận dối lừa ? làm thế nào để hái phước ? Đấy chính là thuật !
Số lượt xem : 937