Phúc lợi chúng sanh, phá tâm ngạo mạn ( Tế Công Hoạt Phật từ huấn )
⊙Thầy phải nói với các đồ nhi rằng : “ phúc lợi chúng sanh, phá tâm ngạo mạn ”, con có lòng tin thì sẽ không có cái tâm ngạo mạn; không có cái tâm ngạo mạn thì có một thứ tâm cung kính; mà “ tín ” thì có thể tiêu trừ cái tâm kiêu mạn của con. “ kiêu ”, là kiêu ngạo; “ mạn ”, là khinh mạn.
Con khinh mạn tất cả các đồng tu, đồng môn, đấy đều là kiêu mạn. Con nếu có một thứ tâm kiêu ngạo, ai cũng xem thường, sau này sẽ làm gì đây ? Thầy bảo với con, sẽ làm Lạc Đà. Trên lưng của con lạc đà có mọc ra hai cái bướu, con người thì cưỡi ở giữa hai cái bướu. Vì sao vậy ? Bởi vì kiêu ngạo nghĩa là rất cao, con nhìn xem nó lớn lên rất cao, cao hơn so với ngựa, với bò. Lạc Đà có bản lĩnh, đi vài trăm dặm cũng chẳng cần uống nước, khát thế nào cũng chẳng sợ, cho nên những người đi lại trên sa mạc đều phải cưỡi lạc đà. Là nguyên nhân gì khiến cho nó làm loài động vật này đây ? chính là từ kiêu ngạo mà ra.
⊙ Các đồ nhi ơi ! bất luận là vị nào nếu như là kiêu ngạo, sau khi tu đạo vẫn chưa đem thứ tập khí kiêu ngạo này tiêu trừ đi thì sau này sẽ làm Lạc Đà. Làm Lạc Đà đấy là một loại, ngu si hơn nữa thì làm gì đây ? lại còn làm con voi to ngốc. Đấy đều là do kiêu ngạo, khinh mạn, không có tâm cung kính đối với người nên mới đầu thai sanh vào bên trong súc sanh đạo làm hai loài chúng sanh này. Có người bèn sẽ nghĩ rằng : “ uhm, hai loại chúng sanh này cũng không tồi đấy ! ”. Không tồi ? Vậy thì đồ nhi hãy thử thử xem ! Con không có sự kiêu ngạo rồi thì sẽ sanh ra cái tâm cung kính. Tín chính là gốc rễ của sự cung kính, đồ nhi ơi ! Con có lòng tin thì sẽ cung kính người, cung kính đối với tất cả mọi chúng sanh. Nếu có sự kiêu ngạo thì là không có cái tâm cung kính.
Đồ nhi ơi ! Thầy đã đem những lời phải nói đều nói ra cả rồi, “ phúc lợi chúng sanh, phá tâm kiêu mạn ”, đồ nhi có nghe hay không ? có sửa hay không ? Đấy là việc của các con đấy !
Lòng tin là nguồn của sự tự tin
Tiên phật là thật hay là giả đây ? Con sẽ hoài nghi chứ ? sẽ muốn nói rằng sao lại mời mấy cô gái nhỏ đến đây để diễn kịch vậy ? Tu đạo trước tiên phải đem cái tâm nghi ngờ của các con dẹp bỏ đi, đến đây rồi mà cái tâm nghi ngờ chẳng dẹp bỏ đi, tâm hoài nghi chẳng gạt bỏ, vậy thì những bài giảng mà các giảng sư ấy giảng giải, các con có thể nghe tiếp nữa không ? có thể hấp thu được không ? tâm có trống hay không ? tâm trống rồi thì mới có thể dung nạp vật đấy ! Nếu đã đến rồi thì cứ an cái tâm nơi đây !
Ví dụ như nói một ngôi nhà, nếu như chẳng có cửa sổ, chẳng có cửa, con làm sao mà vào đây ? Hôm nay trong cái ngôi nhà này, có cửa, có cửa sổ thì con mới có thể tự do tiến vào ! Không khí mới có thể lưu thông đấy ! Các con chớ có tự đem nhốt mình cách biệt, hãy làm trống cái tâm của các con, giống như một ngôi nhà, có cửa có cửa sổ thì mới có thể khiến cho không khí lưu thông được, tâm linh của con mới có thể sạch sẽ được !
Ở nhân gian có phải là có sự bảo tồn rác thải ? phân loại rác ? có phải là nên đem những thứ không tốt vứt bỏ đi, cái nên đốt thì đốt đi, cái nên vứt thì vứt đi; có lẽ các con sẽ cảm thấy rằng con đường tu đạo của các con mới bắt đầu, có lẽ sau đó lâu rồi thì con sẽ cảm thấy trên con đường này có rất nhiều sự việc, phải đi điều chỉnh, khiến cho con chẳng cách này tiếp nhận, bước chân của con phải điều chỉnh, tâm thái phải điều chỉnh, chớ có cứ mãi cảm thấy rằng mình không được xem trọng. Chỉ cần con thật tốt mà đi, nếu như có cơ duyên, con cũng sẽ giống như họ ( Điểm Truyền Sư, Giảng Sư ) đứng ở trên đây vậy !
Lòng tin là nguồn của sự tự tin đấy ! Tự tin có thể ra lòng tin đấy ! Lòng tin mới có thể khiến con đi về phía trước; nếu như con chẳng có lòng tin, con vẫn còn có thể đi về phía trước nữa hay sao ? Đối với bản thân mình cũng chẳng tin tưởng rồi, lại còn có dũng khí đi hướng về trước nữa hay sao ?
Các con có những lúc không được người ta hiểu cho, có những lúc bị hiểu lầm; lúc con bị hiểu lầm con sẽ cảm thấy ủy khúc hay không ? Lúc độc một mình gánh chịu thì tự mình núp ở trong một góc mà khóc, lúc không thể độc một mình gánh chịu thì nước mắt đầm đìa ngay tại chỗ. Trong quá trình của đời người, những thất bại đả kích thì mỗi người đều có; hy vọng rằng các con có một phần năng lực gánh vác, có thể gánh chịu nó, có lẽ cảm thấy khổ, thế nhưng khổ rồi rốt cuộc cuối cùng nó cũng sẽ qua đi.
Hành trình của đời người có lên có xuống, lên lên xuống xuống, triều lên triều xuống, chớ có quá để tâm đến nó, ngày tháng khiến chúng ta trưởng thành, điêu khắc gọt giũa đến tinh tế, không trải qua những cơn gió lạnh thấu xương thì sao có thể có hoa mai thơm phức mũi; hãy quên đi những sự việc không vui trước đây. Nếu đã đến đạo trường rồi, đến tu đạo rồi thì phải triển hiện ra một bản thân khác hẳn; đến đạo trường sửa thói hư, bỏ tật xấu, dẹp tánh nóng, để cho một bản thân khác hẳn đổi mới triệt để, lại xuất phát nữa, thời gian hối hả gấp rút không đợi người, hãy thật tốt mà nắm bắt lấy những ngày tháng có thể tu đạo bàn đạo.
Tâm Pháp
Sự đột phá khó nhất là sự trưởng thành của tâm
Sự chống chọi khổ nhất là sự chấp trước của tâm
Áp lực nặng nề nhất là gông cùm xiềng xích của tâm
Sự giải thoát nhanh nhất là sự buông xuống của tâm
Cảnh giới cao nhất là trí tuệ của tâm
Tịnh độ rộng nhất là sự hàm dưỡng của tâm
Sự hưởng thụ chơn thật nhất là sự thanh tịnh của tâm
Đời người đẹp nhất là sự giác ngộ của tâm
Số lượt xem : 545