BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Lãnh băng địa ngục ( Triệu Minh Huy – kết duyên huấn )

Tác giả liangfulai on 2023-06-04 20:25:05
/Lãnh băng địa ngục  ( Triệu Minh Huy – kết duyên huấn )

Chơn sám hối trời xá tội

Nước trí tuệ rửa cửa lòng


Xin khẩn cầu đại đức mười phương có duyên đọc được những lời kết duyên này có thể vì người kết duyên là Triệu Minh Huy mà đọc tụng một lần kinh phật, hoặc niệm vài câu phật hiệu, khẩn cầu phật bồ tát từ bi thương xót giảm nhẹ những tội nghiệp và sự đau khổ của anh ta ! Cảm ơn mọi người !

 

Kết duyên huấn

 

Ôi lạnh quá ! Tham khấu Hoàng Mẫu, tham khấu Chư Thiên Tiên Phật, tham khấu một đời Minh Sư Tế Công Hoạt Phật, cũng cảm tạ Địa Tạng Cổ Phật từ mẫn, lại tham khấu Lão Tiền Nhân, tham khấu Chư Vị Điểm Truyền, xin chào tất cả các vị Hiền Sĩ. Tôi đến từ địa ngục hàn băng, nay do Ngư Đầu Mã Diện tướng quân áp tôi vào thánh đường, mượn lớp Thánh này để nói thuật lại nguyên do.

 

Được ơn trên từ bi, tôi cũng là đệ tử Bạch Dương, nhưng tôi lại bị giam cầm nơi địa ngục lãnh băng, thông qua Địa Tạng Cổ Phật từ bi nhìn thấy tôi thật tâm sám hối, do Ngư Đầu Mã Diện tướng quân đưa tôi vào phật đường. Tôi là người Thượng Hải, là một vị giảng sư, cũng đã lập đại nguyện, cũng chính là thanh tu đại nguyện. Tôi tên là Triệu Minh Huy, xuất thân trong gia đình tu đạo, cha mẹ đều là Đàn Chủ. Tôi là người thành tâm nhất, biết giảng đạo nhất trong số 6 anh em, do đó Tiền Bối khích lệ tôi lập đại nguyện thanh tu; vào lúc 30 tuổi, tôi đã lập thanh tu đại nguyện này, và cũng đã biểu bạch với ân sư rằng tôi nhất định sẽ toàn tâm dốc sức tận trung đến cùng; thế nhưng một đợt khảo nghiệm của đạo trường đã đến, mà tôi lại tu đạo nhìn vào tình cảm con người, chớ chẳng nhận lí thật tu, chẳng nhìn thấu đối với cảnh tướng.

 

Nhớ ngày xưa Điểm Truyền Sư phụng hiến đạo trường, xả thân bàn đạo, tôi đi theo bên cạnh giảng giải tam bảo, khai thị đạo nghĩa, giải thích chân lý … trong 8 năm ngắn ngủi, tôi được ơn trên từ mẫn, đã lãnh thiên mệnh làm giảng sư; Khi tôi đứng lên trên bục giảng cảm thấy rất oai phong, nhưng tôi vô cùng khiêm tốn hạ mình, tôi cũng hiểu thiên đạo bảo quý, tôi ngày đêm không từ gian lao khổ nhọc độ hóa chúng sanh, phối hợp bàn đạo với cha mẹ tôi, do đó mà đạo vụ dần dần bàn được hồng triển. Thế nhưng một trận khảo nghiệm đã đến, tôi đã đi trái ngược lại với đại nguyện, bởi vì Điểm Truyền Sư trước kia cũng là người trẻ tuổi ở độ tuổi 35. Tôi thấy anh ta tâm niệm bất tịnh, đã từng hẹn hò với người ta, lại nhìn thấy anh ta tự dùng tiền công một cách tùy tiện muốn làm gì thì làm, các Tiền Bối chẳng dám chỉ trích anh ta, trong lòng tôi bèn giận sôi lên, nhất thời chẳng rõ lí, trong lòng nghĩ rằng : Điểm Truyền Sư có thể làm trái nguyện như vậy, ở trước các đạo thân, các chúng sanh, anh ta vẫn là điểm truyền sư oai phong, nhưng ở đằng sau lưng thì lại hẹn hò với người ta, biểu hiện quan tâm tử tế, lấy lòng con gái; tôi cũng là người thanh tu, tôi nhìn thấy anh ta như vậy mà tâm sanh ngưỡng mộ. Tôi nghĩ xem nên làm thế nào để giải thoát khỏi sự trói buộc của điều nguyện thanh tu này ? dù sao thì điều nguyện này cũng không tồn tại, Điểm Truyền Sư cũng làm như thế, và nương vào biển công đức để mà làm những việc mà anh ta muốn, làm như thế các tiền bối chẳng hề trách móc anh ta, tiên phật cũng chẳng trách; tôi chẳng biết rằng đấy là nhân duyên, nhân quả lũy kiếp của vị Điểm Truyền Sư ấy đang khảo anh taTôi ngụy trang trang điểm tướng vẻ ngoài, tưởng rằng có thể che giấu được trời chẳng hay, đất chẳng biết, vẫn có thể đứng vững vàng được.

 

Chính là vì tôi tâm niệm bất chánh, do đó vào lúc tôi 35 tuổi, tôi đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Vào lúc đang xây dựng đạo trường, tôi giúp đỡ vác khung gỗ, không cẩn thận bị cột đá đè vào đùi, phần lưng và đùi không thể động. Tuy rằng cha mẹ chăm sóc tôi rất tỉ mỉ, nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất trống rỗng, nghĩ rằng tôi còn trẻ mới 35 tuổi, cớ sao lại gặp phải vận mệnh như vậy ? Phần lưng và đùi của tôi đã bị liệt, trong lòng bi khóc lại giận bản thân mình đã lập đại nguyện thanh tu này; cha mẹ biết được đại nguyện của tôi, ngay cả đạo thân cũng biết; lúc đầu tôi cũng chẳng dám loạn động tâm niệm, vô cùng kiên thủ nguyện đã lập, nhưng sau đó bởi vì tôi lúc sinh bệnh trong lòng trống rỗng, tôi bèn bắt đầu hối hận : giả như hôm nay tôi đã lập gia đình, tôi có vợ con đến chăm sóc tôi thì hôm nay tôi sẽ không cô đơn lẻ loi. Trong lòng tôi cứ nghĩ mãi, kết quả là sóng điện vô hình và những nghiệp nợ của lũy kiếp, dẫn đến mượn vào một cô gái xinh đẹp chẳng có tu đạo – cô ta mới dọn đến ở kế bên cạnh nhà tôi, cô ta chẳng biết tôi đã lập nguyện gì, chỉ biết tôi ăn chay, cha mẹ đều rất hiền lành lương thiện, lại nghe nói rằng gia đình tôi là những người lạy phật, do đó thường đến phật đường nhà tôi cúng bái. Tôi thấy cô ta có làn da trắng nõn nà, tay mảnh khảnh, trong lòng vô cùng muốn gần gũi cô ấy, nhưng tôi chẳng tiện mở miệng; cô ấy cũng thấy tôi đáng thương không có người bên cạnh bầu bạn, cha mẹ ra ngoài làm việc chẳng ở nhà, cô ấy bèn thường đến nhà tôi để giúp đỡ quét dọn, lâu rồi thì chúng tôi đã nảy sinh quan hệ. Tôi hỏi cô ấy có hối hận hay không ? Cô ấy nói rằng chỉ cần tôi yêu cố ấy, cô ấy không hối hận ! Thế nhưng tôi nói : Anh là người bại liệt, em có chịu lấy anh không ? Cô nói rằng cô nguyện ý, chỉ cần chúng tôi yêu nhau – cô nói một cách rất ngọt ngào, rất dịu dàng. Tôi lại khéo hay dùng những lời ngọt ngào hư dối mĩ miều làm rung động trái tim cô ấy, do đó mà hai chúng tôi đã rời khỏi nhà, đến một nơi xa xôi hẻo lánh chẳng ai biết để sống qua ngày.

 

Thế nhưng lương tâm tôi vẫn cứ lo lắng trăn trở, nhưng tôi lại tự an ủi mình rằng : Tiền bối đều chẳng trách những việc mà điểm truyền sư đã làm, có thể thấy rằng điều nguyện lớn này vẫn chưa thuần chơn. Mình hôm nay chỉ là một giảng sư nho nhỏ, vả lại mình thân thể bất tiện cũng cần có người chăm sóc, chắc ông trời cũng sẽ không khiển trách mình đâu ! Tôi tự mình an ủi mình, mà tôi thường hay nghĩ : nếu tôi ngày nào đó vừa đúng lúc bị tiền bối bắt gặp thì cũng chỉ có tiếp tục che giấu, bởi vì lúc bấy giờ các Tiền Bối chỉ biết rằng tôi rời khỏi, chớ chẳng biết tôi đã làm trái với nguyện đã lập. Thế nhưng vết ô này trong tâm tôi vẫn cứ tồn tại. Tôi miễn cưỡng chống chọi một cách đau khổ, cứ mãi bảo với bản thân mình rằng chẳng có điều nguyện này, vả lại chúng tôi cũng là vợ chồng đồng tu. Tôi cũng chẳng dám bảo với vợ rằng nguyện mà tôi đã lập là nguyện gì. Tôi sợ cố ấy bỏ rơi tôi, sợ cô ấy rời xa tôi, đến lúc đó tôi lại trở nên cô đơn lẻ loi, do vậy mà tôi chẳng dám nhắc đến việc lập nguyện.

 

Tôi nương vào việc bán thuốc để kiếm ít tiền; trong lúc xuất đầu lộ diện, có một hôm tôi đã gặp đạo thân, tôi cũng bảo với đạo thân rằng điều nguyện ấy chẳng thuần chơn. Tôi nói rằng điểm truyền sư đều có hẹn hò, trong âm thầm riêng tư đều đang có thư tình cảm qua lại, các tiền bối đều chẳng có trách móc anh ta, vả lại điểm truyền sư cũng mượn vào công khoản để tùy ý muốn làm gì thì làmBản thân tôi tu hành chấp tướng, nhìn người khác tu đạo, tôi lại còn truyền dẫn những quan niệm sai lầm cho đạo thân, khiến cho họ lí niệm mơ hồ chẳng rõ, lại bởi vì tôi là giảng sư theo bên cạnh điểm truyền sư, do đó cũng đã hiểu rất nhiều về điểm truyền sư; tôi ở đằng sau phê bình điểm truyền sư; lâu rồi một truyền một, các đạo thân dần dần xa lánh điểm truyền sư, chẳng đến đạo trường nghiên cứu nữa.

 

Những lỗi lầm sai trái mà tôi đã tạo không chỉ dừng lại một hai cái mà thôi; trong lòng rất sợ bị những vô hình tìm đến, nhưng lại rất không phục và bất bình, cớ sao lại phải đối đãi với tôi như thế này ? khiến cho tôi nửa đời người nửa thân không thể động ? khiến cho tôi cứ thế bị dày vò sống qua ngày ? Tôi chẳng hiểu rằng đấy là nhân quả báo ứng. Tôi tuy rằng là con trai của Đàn Chủ, thế nhưng vào thời nay những năm Tam Tào đòi nợ, mặc cho bạn có gánh thiên chức gì trên người, ơn trên cũng sẽ mượn người, mượn việc để khảo nghiệm. Thế nhưng tôi tu hành theo kiểu trông người trông tướng, chính vì như thế mà đã làm lỡ mất một đời của mình. Tôi vào năm 56 tuổi, do tâm khủng hoảng khiếp sợ đã uống nhầm thuốc mà trúng độc chết; trong lòng tôi lo sợ là sợ những nghiệt mà mình đã tạo !

 

Hôm nay nhìn thấy rất nhiều các vị Tiền Hiền có thể lắng nghe thánh lí ở đây, nhưng có một số vị lại giống như tôi có quan niệm trước đây, có một số vị nhìn xem điểm truyền sư đang tu mà trong lòng của bản thân mình khởi lên những sự bất bình, cũng là niệm đầu giống như tôi, những niệm đầu bất tịnh, những vô hình quấy nhiễu, nhân duyên đến lôi kéo, các vị còn nói cái gì nào là nhân duyên định sẵn, các vị đã lập xuống đại nguyện rồi; đại nguyện nhất định cần phải có đức để xoay chuyển những oan nợ lũy kiếpCác vị hôm nay mượn vào cái danh của đại nguyện, cậy phật mà ăn, cậy phật mà ở, chẳng có đem ra cái công tâm, trái lại còn tư tâm dụng sự, kiêu ngạo tự đại, hãy cẩn thận các vị cũng sẽ có kết cục như tôi ! Tôi là kẻ tội nhân, tôi là kẻ tội nhân của thiên đạo. Tôi hôm nay đến đàn có rất nhiều lời muốn nói; tôi muốn bảo với các vị Hiền Sĩ, các vị chớ có chấp trước hình tướng, nhìn người khác tu hành, tâm cảnh chẳng cao, là một kẻ phàm phu tục tử giống như tôi thì sao có thể chứng liên phẩm ?

Nhớ khi xưa tôi cũng là một giảng sư oai phong đỉnh đỉnh, hôm nay lại rơi thành quỷ hồn của địa phủ, nói nào là ân ái miên man chẳng dứt, bàn nào là tình ái chẳng dời, vô thường hễ đến một cái thì mỗi người chia lìa đông tây, vô thường đến một cái thì chỉ có công đức và nghiệp chướng tùy thân. Các Hiền Sĩ có thể ở đây lắng nghe thánh lí, Tổ Tiên của các vị quỳ hay đứng một bên cũng là phải xem xem tâm niệm của các vị đấyHôm nay các Hiền Sĩ phát tâm xả thân bàn đạo, đã tiếp nhận tâm hương xả thân bàn đạo, Tổ Tiên thăng liền 3 bậcnếu thân xả tâm chưa xả, nhân quả oan nợ tùy thân, Tổ Tiên của các vị cũng nóng lòng lo lắng. Hôm nay lại có nhân viên mới vào, tổ tiên của các vị cũng đến trông mong, hy vọng các vị nghe những đạo lí trong pháp hội rồi có thể thật sự hiểu được Tam Tào thật nghĩa, có thể phát tâm cứu rất nhiều những thiện hồn địa phủ, kỳ vọng tôi hôm nay truyền đạt thay vài lời, các thiện hồn ở một bên kêu gào bi ai. Rất nhiều các hiền sĩ đây được vinh hạnh có cơ duyên này lắng nghe những lời từ bi khai mở trí tuệ của nhiều vị tiên phật và thiện đức Lão Tiền Nhân thì lẽ ra nên nhìn thấu, chớ có chấp tướng, chấp cảnh nữa. Nếu không thì kết cục chắc chắn là khảo đến mức rụng lao xao tả tơi ! Hôm nay các Hiền Sĩ nếu không thật tốt mà mượn giả tu chơn, vẫn còn vin lấy theo đuổi nhân duyên, danh vị chớ không thật tu thì kết cục sẽ giống như tôi vậy; tội hồn vô công vô đức tôi đây đến truyền đạt thay vài lời này.

 

Các Điểm Truyền Sư ơi ! các vị thân gánh vác Minh Sư đại diện, niệm đầu phải nên cẩn thận, hãy thận trọng những niệm đầu của các vị; những nhân duyên, nghiệp báo sẽ chuốc lấy trên mình bất cứ lúc nào; nếu các vị giả công tế tư ( dựa vào danh nghĩa vì việc công để mưu lấy tư lợi cá nhân ) thì kết cục của các vị sẽ chẳng dễ chịu gì ! Vị Điểm Truyền Sư trước kia thì ở thiên lao, ông ta còn vinh hạnh hơn tôi đấy ! Thế nhưng thiên lao cũng khổ đấy ! Tôi hôm nay đến để cảnh cáo tất cả các giảng sư, điểm truyền sư và đàn chủ : nếu chẳng thật tu, Tam Tào đối án, kiếp sát đến gần, tàn linh có phần của các vị đấy !

 

Ân Sư ơi ! đệ tử thật hổ thẹn … tôi là kẻ tội nhân, nhưng xin các hiền sĩ hãy lấy tôi làm gương cảnh cáo, chớ có giẫm lên vết xe đỗ đời tôi, nhân duyên, nhân quả thật đáng sợ ! Hôm nay đến muốn kêu gọi thức tỉnh tất cả các Hiền Sĩ. Tổ Tiên của các vị đang chờ đợi triêm quang của các vị, muốn các vị hãy thật tốt mà tu trì, bàn đạo. Nếu như chỉ có sự thành tâm mà không phối hợp việc bàn thánh sự thì nghiệp lực của các vị vẫn chẳng cách nào tiêu trừ. Quá trình cầu đạo, học đạo, tu đạo, bàn đạo không thể loạn, nguyện rằng các vị hãy thật tốt mà lắng nghe những lời dạy từ bi của Ân Sư.

 

Đệ tử hổ thẹn, đồ nhi khi nào có thể trở về gặp Lão Mẫu đây ?

( Ân Sư từ bi rằng : chỉ có dựa vào công đức khuyên đời của con hôm nay, bảo lãnh con đến đả bang trợ đạo, lại cho con cơ duyên lấy công chuộc tội, và đem quá trình của con đăng trên “ Nhất Quán Thiên Đạo ” để cảnh tỉnh người đời, để cho những người đã làm trái với nguyện có cơ hội quay lại sám hối, được không ? )

Cảm tạ Ân Sư !

 

Lại còn những người nửa đường xuất giá, các vị hãy cẩn thận tâm niệm của mình, nếu đã xả thân nhưng lại xem trọng việc phàm, không xem trọng đại nguyện thì vô cùng nguy hiểm ! Các vị chớ có để cho bị những phàm tình phàm nghiệp đeo bám vướng bận, nếu không thì những nhân quả, nhân duyên đáng sợ đều xoay quanh bên cạnh các vị.

Ân Sư từ bi rằng : con hãy thật tốt mà sám hối, chớ có để được cơ hội rồi lại mất đi nữa )

 

Cảm tạ Ân Sư, đệ tử chẳng dám nán lại thánh địa lâu, cảm tạ Ân Sư để cho đồ nhi có cơ hội đến đả bang trợ đạo, cũng cảm tạ Lão Tiền Nhân từ mẫn mở lớp thánh này, để con đây có thể sám hối thuật lại nguyên do, mong các Hiền Sĩ có thể càng phát tâm thật tốt mà bôn ba vì Tam Tào, tôi đây mới có công đức, không thì thật hổ thẹn !

 

Đến đây con từ khấu Hoàng Mẫu

Cảm tạ Ân Sư từ mẫn, cảm tạ Địa Tạng Cổ Phật, cảm tạ Lão Tiền Nhân bàn tam tào, để cho các thiện hồn chúng tôi có cơ hội trở mình; cảm tạ các vị Điểm Truyền Sư, mong các Điểm Truyền Sư có thể thể hội được nỗi khổ của các Nguyên Nhơn chúng tôi đây, cảm tạ các vị Hiền Sĩ. 

 

Lập nguyện mà chẳng liễu

khó mà về cố hương 

( Trích từ những lời điểm đạo ) 

 

Số lượt xem : 85