Làm Thế Nào "Tôn Sư Trọng Đạo " ?
TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO NHƯ THẾ NÀO ?
I. Lời mở đầu
Lão Tiền Nhân dạy rằng:
- Chúng ta tu đạo là tu tâm, phải có lòng nhân ái đại công vô tư.
- Làm việc đạo phải tận tâm, vì cứu độ chúng sinh thoát khổ chứ không vì tư lợi cá nhân. Chúng ta chịu gian khổ là để liễu kết tâm nguyện của chính mình.
- Cứu chúng sinh thoát khổ là hành công lập đức, không phải để cầu danh chuộc tiếng.
- Tôn sư trọng đạo, cẩn thận tuân thủ Phật quy; tôn kính Tiền nhân, dẫn dắt Hậu học, đây là bản phận của người tu đạo.
- Người tu đạo không được quên gốc. Cây có cội, nước có nguồn; nếu không có Tiền nhân dẫn dắt, thầy truyền thụ thì sao ta đắc được Đạo?
- Phải biết rằng tu đạo có "Ma khảo" (thử thách), không chịu rèn luyện thì không thành Phật. Chỉ biết tu mà không biết đến thử thách thì phiền não sẽ nảy sinh.
- Nếu không tôn sư trọng đạo, không kính trọng Tiền nhân và người dẫn dắt, thì sau này Hậu học cũng sẽ không kính trọng ta. Trên làm dưới theo, đó là lẽ đương nhiên.
- Phải suy xét cẩn trọng, nhìn xa trông rộng, dẹp bỏ tướng "người và ta" (nhân ngã tướng).
- Chỉ cho phép có công, không cho phép có lỗi. Đây là lời dặn dò của Sư Tôn.
II. Thế nào là Tôn Sư ?
- Hàn Dũ trong bài Sư Thuyết có viết: "Thầy là người truyền đạo, dạy nghề và giải đáp những thắc mắc." Minh Sư chỉ một điểm, giúp ta siêu sinh liễu tử, vĩnh viễn thoát khỏi nỗi khổ luân hồi.
- Tôn Sư: Là luôn tôn trọng các bậc thầy và tiền bối, bao gồm: Lão Tổ Sư, Sư Tôn, Sư Mẫu, Lão Tiền Nhân, Tiền Nhân, Điểm Truyền Sư và các bậc Tiền hiền.
Thể hiện sự tôn kính như thế nào?
- Tâm thành ý khẩn, không được dối trá.
- Ngôn từ cẩn trọng, không được mạo phạm.
- Lễ tiết chu đáo, không được khinh mạn.
- Hiểu tấm lòng của Thầy: Cứu vãn chúng sinh thoát khỏi biển khổ, cùng bước lên con đường giác ngộ.
- Kính ý của Thầy: Không làm trái ý Thầy, luôn làm việc cứu người lợi vật.
- Tuân huấn của Thầy: Giáo huấn của Ân sư phải nghiêm túc thực hiện.
- Học hạnh của Thầy: Vì cứu chúng sinh mà không từ mọi gian khổ.
- Nối chí của Thầy: Chí hướng của Thầy là phổ độ chúng sinh.
- Hành đạo của Thầy: Thay Trời hành đạo, thay Trời tuyên hóa, cứu vãn người mê muội.
- Liễu nguyện của Thầy: Nguyện lớn của Thầy là phổ độ Tam Tào, người người thành đạo.
III. Thế nào là Trọng Đạo?
- Đạo chính là Lý, là chân lý vĩnh hằng bất biến. Đạo sinh ra trời đất vạn vật, là thứ cao quý nhất vũ trụ.
- Trọng Đạo: Là mọi lúc mọi nơi đều lấy Đạo làm tiền đề. Đạo ở nơi con người chính là Phật tánh lương tâm; không dùng lương tâm tức là không trọng Đạo.
Trọng Đạo cần phải:
- Nhận rõ chân lý để thực tu, không vì tình cảm nể nang mà tu mù quáng.
- Thấy việc đạo thì chung tay hoàn thành, rộng mở sự thuận tiện cho mọi người.
- Trọng thánh nhẹ phàm (coi trọng việc đạo hơn việc riêng), hành công lập đức.
IV. Thiên Ân Sư Đức rộng lớn vô biên
Thiên ân cứu rỗi người, ma, tiên
Sư đức giúp con liễu đại nguyện
Thiên ân xá tội muôn đời nghiệp
Sư đức giúp con tẩy sạch khiên (lỗi)
Thiên ân ban giúp siêu tổ huyền
Sư đức đưa con thoát biển khổ.
- Cảm niệm Thiên Ân Sư Đức không phải là câu cửa miệng, mà phải hóa thành hành động "Báo ân liễu nguyện". Chúng ta lập chí Thánh hiền, làm việc Thánh hiền. Sự nghiệp phàm trần tùy thuộc phúc báo cá nhân, nhưng sự nghiệp Thánh lại đi theo nhân duyên của chúng sinh.
- Người quân tử tu đạo: nghèo khó không đổi chí, giàu sang không dâm dật, uy quyền không thể khuất phục. Đó là công phu rất sâu dày. Nếu không có chí Thánh hiền, tuyệt đối không thể làm được việc Thánh hiền. Mạnh Tử nói: "Giàu sang không thể quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục, đó mới gọi là bậc đại trượng phu." (Ví dụ: Khổng Tử khi tuyệt lương ở nước Trần, nước Thái vẫn thản nhiên đàn hát).
- Tìm thấy chính mình, hiểu chính mình, yêu quý chính mình và cuối cùng là phải buông bỏ chính mình.
- Có chấp chước là có sinh tử, có luân hồi; có chấp chước là gieo nhân, ắt sẽ gặt quả. Trong "Tứ tướng", "Ngã chấp" là khó buông bỏ nhất, "Ngã tướng" là khó quên nhất.
- Tu đạo phải thường xuyên nghĩ cho người khác, tha thứ lỗi lầm của người. Nghiêm khắc với bản thân, khoan dung với người khác (Nhân tận kỳ tài - Trời xanh không bao giờ ruồng bỏ ai; trên đài cao Bạch Dương, mọi vai diễn đều có chỗ đứng).
- Muốn thành Phật đạo vô thượng, trước hết hãy làm trâu ngựa cho chúng sinh.
- Không có cái khổ nào hơn cái khổ tu đạo, nhưng cũng không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui tu đạo.
- Muốn cứu người, trước hết phải cứu mình. Chăm sóc tốt bản thân mới có năng lực chăm sóc người khác.
- Phải mượn cơ hội làm việc đạo để rèn luyện, khảo nghiệm và thành toàn chính mình. Trong cảnh thuận trị rất khó trưởng thành và đắc đạo.
- Học đạo phải "nghịch tu", tìm khổ mà ăn, tìm tội mà chịu. Chịu khổ để hết khổ, chịu tội để hết tội.
- Trong quá trình tu tập, hãy mượn mọi môi trường, sự vật, con người để thăng hoa bản thân. Nếu không có ai thử thách bạn, bạn phải tự tìm cơ hội rèn luyện, nếu không sẽ thụt lùi.
- Không khảo không thành Phật, không khảo không phân biệt được thật giả.
- Khảo không rớt mới thoát được sinh tử.
- Khảo không rớt mới đứng đầu bảng vàng.
- Khảo không rớt mới là bảo vật nhà Phật.
- Khảo không rớt mới là công phu cao.
- Khảo không rớt mới có giá trị lớn.
- Hãy làm một con lật đật không bao giờ gục ngã.
Tôn sư trọng đạo thực sự là: Thay Lão Mẫu chăm sóc chúng sinh, thay Thầy chăm sóc đạo thân và chăm sóc tốt chính mình. Hợp đạo thì tiến, trái đạo thì lui.
- Hành đạo Trung dung, nuôi dưỡng khí thái hòa.
- Thường xuyên phản tỉnh nội tâm. Đạo dễ làm, tâm khó tu.
- Tu đạo là tu tâm, tu niệm. Một niệm động là gieo nhân luân hồi. Người biết tu thì tu nơi một niệm, người không biết tu thì tu cả đời vẫn chưa xong.
- Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm.
- Lý thì viên dung, pháp thì biến hóa. Có trí tuệ mầu nhiệm thì thông suốt không ngại.
V. Kết luận
- Muốn tu đạo nhất định phải thường xuyên gần gũi Phật đường, tiếp nhận ánh sáng Phật quang, tự nhiên sẽ được cảm hóa.
- Mỗi lần gần gũi Phật đường là một lần hóa giải bớt tính nóng nảy, làm mềm đi tâm tính cố chấp.
- Đạo là tu trong từng phút giây, dưỡng tính trong từng ngày. Phải thực sự dụng công.
Lời dạy của Viện Trưởng Sư Huynh (Tam Thiên Chủ Khảo):
Thiên ân Sư đức báo sao cho hết,
Hổ thẹn thay bản thân còn khiếm khuyết.
Tiền nhân thành toàn hao tâm tổn trí,
Dẫu nát thân này cũng nguyện tấc lòng son.
Dối thầy phản đạo là gan lớn tày trời,
Tôn sư trọng đạo mới thuận lẽ đất trời.
Thầy chỉ một điểm, đời đời tôn kính,
Một kiếp thầy trò, vạn kiếp nghĩa tình sâu.
Dẫu công cao vô lượng không ai bằng,
Quên ơn Thầy, tính mệnh cũng khó toàn.
Thiên ân là gì? Trời phái Minh Sư chỉ khai huyền khiếu.
Sư đức là gì? Người đi trước mở đường, người sau gánh vác.
Tôn sư là gì? Tôn trọng lời Thầy, cẩn trọng truyền Đạo.
Trọng đạo là gì? Theo đúng quy tắc mà tiến, chiếu theo chân lý mà hành.
Số lượt xem : 23
facebook.com
