Huyền quan Một đường kim tuyến vĩnh tương tục
Minh Sư chỉ điểm mở ra huyền quan diệu khiếu, chính là Phật ở trên trán chúng ta đóng một con dấu; chỉ cần những người đã cầu qua đạo thì trên trán đều có sâm la thất bảo tinh, trong bóng tối vô biên vô tế phóng ra ánh sáng chói lọi sâm la vạn trượng, có thể đắc được sự thủ hộ bảo vệ của chư thiên hộ pháp, tất cả những yêu ma quỷ quái đến thâu sát đều phải tránh xa. Trong Di Lặc cứu khổ chân kinh có nói : “ đầu đỉnh sâm la thất bảo tinh ”.
“ Đầu đỉnh ” : tam hoa tụ đỉnh, nơi Minh Sư chỉ thụ.
“ Sâm La ” : ngôi sao Thất Bảo vô lượng quang, ánh sáng 7 màu vô hạn.
“ Sâm La thất bảo tinh ” : Huyền quan là phương thốn bảo địa mà Chư Phật thụ kí, nơi tồn tại của trí tuệ như ngọc, phóng quang động địa, không có nơi nào không chiếu soi đến, cho nên huyền quan còn gọi là “ Sâm La Thất Bảo Tinh ”
Ánh sáng trên trán của chúng ta là từ đâu mà đến ?
Là từ lúc cầu đạo Lão Mẫu đem ánh sáng của phật đèn, phật quang dẫn đến huyền quan của chúng ta, điểm thắp sáng huyền quan của chúng ta, từ đấy huyền quan của chúng ta sẽ phát ra Phật Quang tự tánh, mà luồng ánh sáng này là trực thông lên trời, liền với Lão Mẫu, do đó mới có thể chiếu sáng bóng tối vào lúc mạt thế.
Đạo Trường thường nói “ thiên mệnh kim tuyến ”, chúng ta sau khi cầu đạo, giữa huyền quan và Lão Mẫu có một đường kim tuyến mà chúng ta nhìn không thấy nhưng lại cảm nhận được. Khi chúng ta thủ huyền, giữa chúng ta và Lão Mẫu bèn có một thứ liên hệ có sức mạnh; ông trời cũng thường mượn vào một số những người có thiên nhãn bảo với chúng ta rằng một đường kim tuyến này, một phần liên hệ này là quả thật có tồn tại. Trên đường Cửu Như của thành phố Cao Hùng có một ngôi miếu “ Cửu Thiên Cung ” ( cung phụng Lữ Tổ ), người phụ trách miếu là ông Trương, từ nhỏ đã có thiên nhãn thông, linh thường du thiên đường, địa phủ; rất nhiều người muốn độ ông ta nhưng ông ta đều tâm ý đã định, không bị dao động, cuối cùng là Lữ Tổ Sư đã độ ông ta cầu đạo. Có một ngày nọ, Lữ Tổ Sư dẫn linh của ông ta xuất du đến một ngôi phật đường để xem điểm đạo; khi ông ta xem xong nghi thức điểm đạo thì tự mình chọn sẵn ngày Quán Thế Âm Bồ Tát đắc đạo để cầu đạo.
Lúc điểm đạo, ông ta không nhìn thấy tay của Điểm Truyền Sư, chỉ nhìn thấy ánh sáng của Lão Mẫu, thông qua tay của Điểm Truyền Sư trực tiếp điểm thắp sáng huyền quan của ông; lúc thắp sáng, ông ta nhìn thấy một đường kim tuyến thông thiên. Ông ta nói rằng : “ Ôi ! làm sao lại có một đường kim tuyến thông thiên thế ”.
Một đường kim tuyến này chính là con đường mà sau này chúng ta trở về cố hương phật quốc, cũng là đường dây liên kết giữa chúng ta và ông trời lúc chúng ta dùng tam bảo, thường xuyên tu trì thì kim tuyến sẽ phát quang. Nếu không tu trì thì tuy rằng có điểm mở huyền quan, huyền quan cũng đã thắp sáng phật quang, thế nhưng chẳng cách nào phát quang phát sáng to lớn.
Một vị Đàn Chủ khác tên là Lâm Thương Khố, khi Tế Công Hoạt Phật dẫn đưa ông ta đi du Lí Thiên, ông ta nhìn thấy : “ những người tu được tốt thì lúc quy không trở về cố hương đều sẽ phát quang; những vị tiên phật thủ quan trên trời nhìn thấy ánh sáng ấy thì biết rằng có Tiền Hiền trở về rồi, vả lại ánh sáng của những Tiền Hiền tu được rất tốt đều rất sáng, chẳng cần tiến qua sự khảo nghiệm của Tam Quan Cửu Khẩu, trực tiếp thông qua. Nếu như nhìn thấy ánh sáng giống như tia lửa vậy, lúc sáng lúc tắt, mới nhìn bèn biết là tu chẳng được tốt, thì sẽ bị gọi vào khảo thí. Do đó chúng ta mỗi ngày phải nói lời tốt, làm việc tốt, những ai chưa đi độ người thì phải nhanh một chút, có lớp thì đến tham bàn, như vậy đều có công đức …”
Do vậy trên trán của các đạo thân chúng ta đều có ánh sáng “ Sâm La Thất Bảo Tinh ” của Di Lặc Tổ Sư điểm thắp, thế nhưng Thất Bảo Tinh này sáng hay không sáng thì quyết định bởi việc chúng ta phải chăng có hạ công phu trên mặt tu hành nội ngoại công.
Số lượt xem : 839