BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Hồng Dương liễu đạo quy gia khứ Chuyển đáo Tam Dương Di Lặc Tôn ( Lời từ huấn của Phật Thích Ca Mâu Ni )

Tác giả liangfulai on 2023-05-27 10:08:29
/Hồng Dương liễu đạo quy gia khứ  Chuyển đáo Tam Dương Di Lặc Tôn ( Lời từ huấn của Phật Thích Ca Mâu Ni )

Tây nguyên năm 2014 Tuế Thứ Giáp Ngọ ngày 19 tháng 4

( dương lịch 17/5/2014)


Các thiện tri thức đến đây là vì cái gì ? ( muốn tìm đạo, muốn về trời ), thật vậy sao ? ( vâng, là thật ), đã tìm thấy con đường về trời hay chưa ? ( đã tìm thấy rồi ) ( Tiên Phật báo phật hiệu, các đệ tử hướng về Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp giá, cung thỉnh tiên phật thượng tọa ) . Các thiện tri thức hãy thượng tọa ! Muốn tìm được con đường về trời, con đã tìm thấy tâm của con chưa ?

 

đã tìm thấy rồi ) tâm thần phải chăng có tán loạn ? hãy thủ ( giữ ) lấy cái tâm của con, nhãn căn chớ có tùy tiện xem bừa, hãy dụng tâm để viên dung với chư phật bồ tátHãy ngồi xuống ! ( cảm ơn phật đà từ bi ).

 

Hiện nay là thời kì gì ? ( thời kì mạt pháp ). Lúc bấy giờ ta có dự báo trước lúc này ai sẽ trụ trì phụ trách không ? (  ) vị mà ta dự báo là vị phật nào sẽ chưởng thiên bàn vào thời kì này ? ( Phật Di Lặc ). Các thiện tri thức lũy kiếp có tu hành, đã kết xuống mối duyên rất sâu với phật, thế nhưng chánh tín hy hữu đấy ! Rất nhiều người lạy phật, thế nhưng con lạy ta có lạy nhiều thêm đi chăng nữa, đắc không được một chỉ điểm của Minh Sư cũng là vô ích.

 

Mỗi thời có thiên thời, trước đây thời hồng dương kì ta trụ trì phụ trách; lúc bấy giờ thiên thời vẫn chưa cho phép đại đạo phổ truyền nơi nhân dân, do đó con vì để cho cha mẹ có thể triêm quang thì nhất định cần phải xuất gia tu hành. Thế nhưng hãy nghĩ xem hiện nay đã là thời gì rồi ? những chúng sanh của cõi hồng trần trải qua sự tu hành của lũy kiếp, đã kiến lập xuống căn cơ phật duyên rất sâu dày, do đó ông trời mới cho phép lúc này đại đạo phổ truyền. Sự tu hành hiện nay khác với trước kia, giống như một đứa trẻ vậy, lúc mới bắt đầu con sợ nó học hư, nhất định cần phải đem nó đặt yên ở một chỗ, chớ có để cho nó chạy lung tung bừa bãi, để tránh việc nó chịu sự ảnh hưởng của những người khác, do đó mà sự tu hành trước đây là phải rời khỏi ngôi nhà.

 

Phật tánh của các con có giống với của ta chăng ? ( giống nhau )

 

Đối với khôn đạo số 3 ) con đến đây ! Tu hành đã nhiều năm rồi ? ( sáng tối tụng kinh 20 năm, tiến thêm một bước tu hành là 8 năm ), ngũ giới là giữ, giữ như thế nào mới là giữ giới thật sự đây ? có biết ý nghĩa thật của cái “ Đạo ” này không ? ( không biết ) giống như là hoa sen ở trong bùn lầy trần thế ô trược vậy, trong hay ngoài đều phải thanh tịnh, nhất trần bất nhiễmTrước khi trang nghiêm cái thân của con, trước tiên hãy trang nghiêm cái tâm của con, bởi vì các con lũy kiếp có tu hành, vào lúc này mới có thể đắc thụ một chỉ điểm của Minh Sư, tìm được gốc rễ căn bản này “ Đạo ”.

 

Thế nhưng, nếu như các con sau khi cầu đạo chẳng biết hướng vào nội tâm đi tu, chẳng biết dùng bổn tâm để đối đãi chúng sanh, vậy cái mà con giữ lại là cái gì ? hãy thật tốt mà đi tham ngộ vậy !

 

Các con có thể trở về Trời không ? ( có thể )

 

( đối với càn đạo số 8 ) hãy nhìn ta ! con là ai vậy ? ( lớp viên này chẳng dám nhìn thẳng Phật Thích Ca Mâu Ni ), ta nói con hãy nhìn ta, con là ai vậy ? ( phiên dịch : cậu ta hỏi có phải là phải nói tên của cậu ta không ? ) hãy dùng phật tánh của con để trả lời ta ! con là ai vậy ? Nếu như ngay đến bản thân con đều chẳng biết bản thân mình là ai, làm thế nào để thấy ? hãy hỏi bản thân xem, các con là ai vậy ? muốn đến cõi nước phật để yết kiến phật, nếu như các con chẳng phải là phật có thể đến được không ? con là phật sao ? ( ánh mắt của lớp viên này vẫn lấp lánh ) ta bảo hãy nhìn ta, con là phật phải không ? Hiện tại một vị phật này vẫn là thanh tịnh trang nghiêm chứ ? nếu như là vị phật thanh tịnh trang nghiêm, thì có thể tương thông với chư phật bồ tát.

 

 

Đã trải qua sự tu hành của lũy kiếp, vào thời kì mạt pháp này, vào thời kì mà ta phó chúc Di Lặc Phật chưởng thiên bàn, lại còn đương đại Minh Sư, là vị phật bồ tát nào ? ( Tế Công Hoạt Phật, Nguyệt Tuệ Bồ Tát ), đấy là thiên mệnh của Duy Hoàng Thượng Đế. Thời hồng dương, thiên mệnh ở ta, do đó phật giáo thịnh hành, chỉ cần các tôn giáo đều là dùng “ thiện ” để hành, chẳng rời khỏi tông chỉ của phật, của thánh nhân thì cũng có thể thịnh hành như vậy.

 

 

 

Thế nhưng lúc bấy giờ cái đạo này không thể truyền cho tất cả người dân; lúc bấy giờ ta đã nói diệu pháp thượng thừa, chẳng có ai nghe hiểu, dựa vào sự tu hành của người đời thời đó, ông trời chẳng cho phép đại đạo phổ truyền. Nếu như lúc bấy giờ ta cho con một chỉ điểm, phật duyên của con vẫn chưa sâu, đắc được một chỉ điểm rồi đối với con chẳng có giúp ích gì cả. Nhất định cần phải trải qua sự tu hành lũy kiếp, sáu căn thanh tịnh, vào lúc này, chư phật bồ tát sẽ chỉ dẫn cho con, để con đắc thụ một chỉ điểm của Minh Sư, tìm được cái đạo ở trên bản thân mình, đã tìm được chưa ? ( tìm được rồi ).

 

 

Nếu như nói, vì sao số người của đạo trường thiên mệnh không nhiều, những chùa miếu khác thì khắp nơi đều là người, phải biết rằng trên đời này kẻ phàm phu rất nhiềunhững người có thể có tổ đức, phật duyên rất sâu thì lại là giống như sừng trâu vậy. Cũng giống như những vì sao trên trời, những ngôi sao có thể có rất nhiều, thế nhưng những người có cầu đạo, thật sự có thể nắm bắt vị phật này, có thể tu đạo, độ người, loại thiện tri thức có đại trí tuệ này thì lại là rất ít.

 

 

( Đối với càn đạo số 8 ) Con muốn học tập làm vị tu sĩ đại trí tuệ, hay là làm một người phàm phu ? ( muốn có đại trí tuệ để tu hành ).

 

Pháp môn tu hành hiện nay – tại sao có thể tu đạo tại gia, trước đó đã nói qua rồi, bởi vì chúng sanh đã tích lũy sự tu hành của nhiều kiếp, chỉ cần là mỗi người tự thanh tịnh bổn tâm, phát tâm nguyện lớn, bất kể là con ở nhà hay là chùa miếu, lẽ ra nên đều là một vị phật. Nếu như đại đạo đã phổ truyền ở người dân, tại gia tu hành là điều tất yếu đấy; thời kì hồng dương kì, con tu hành thành đạo kết quả rồi, phụ mẫu chỉ có thể triêm quang, sánh không nổi với việc phụ mẫu cũng có thể tự cầu đạo, tu đạo. Do đó thời kì mạt pháp này, Duy Hoàng Thượng Đế đại khai ân điển, để cho những người có phật duyên, có đại nguyện, các phật tử đều có thể cầu đạo, tại gia tu hành, như thế phụ mẫu, huynh, tỉ, muội của con mới có thể cùng học tập tu đạo với con.

 

 

 

Cái gì là tông chỉ của phật ? chính là để cho người người đều liễu ngộ phật tâm bổn tánh của bản thânnếu như để các con tu hành tại gia cũng có thể ảnh hưởng người nhà và những người thế gian tu hành, đấy là bổn nguyện của phật. Do đó tất cả những gì mà đạo trường thiên mệnh làm, chỉ cần là cứu linh tánh của chúng sanh ra khỏi biển khổ, đều là chấp giữ thiên mệnh của Thượng Đế, cũng là tương đồng với bổn nguyện của ta.

 

 

Phải biết rằng ở trong cái vũ trụ này, Phật và Chư Phật Bồ Tát vốn là một thể, đều là cùng một tông chỉ gốc. Khi nào thì nên dùng pháp môn phương tiện nào để tu hành ? Nếu như con là người có đại trí tuệ, hãy ngẫm nghĩ xem sự phổ truyền của thiên mệnh đại đạo này mới có thể cứu tất cả chúng sanh ra khỏi biển khổ.

 

 

Các con có phật duyên lũy kiếp mới có thể vào lúc này gặp được tiên thiên đại đạo này. Lúc bấy giờ ta giáng thế nhân gian, những người đi theo tu hành rất nhiều, các đệ tử ngày ngày giữ lấy những điều mà ta đã nói, theo đó mà đi làm, thế nhưng những người có thể trở thành đại đệ tử thì lại có mấy ai ? giống như các con đắc được một chỉ điểm của Minh Sư trân quý nhất, thế nhưng nếu chẳng biết khôi phục lại cái tâm thanh tịnh vô nhiễm nhất của mình, chẳng biết dùng cái tâm bình đẳng để đối đãi chúng sanh, thì vẫn là chẳng thể thấy Như Lai.

 

 

Hôm nay gặp gỡ với các thiện tri thức, là do chúng sanh Tam Tào, đặc biệt là tổ tiên, các oan thân trái chủ của các con khẩn cầu nhiều năm, cầu ơn trên đại khai ân điển. Chúng sanh cho dù từ sáng đến tối bái lạy kim thân của ta, không đắc được một chỉ điểm của Minh Sư, tịnh tâm tu thân thì lại làm thế nào thoát rời biển khổ ? Phật Bồ Tát vốn là từ bi, chẳng nỡ chúng sanh thân lún vào biển khổ, thế nhưng các vị thiện tri thức phải chăng có thể hiểu bổn ý của phật ? ( hiểu )

 

 

Bất kể là loại pháp môn tu hành nào, việc trang nghiêm nội tâm và thân thể của bản thân con là điều rất quan trọng, hãy học tập ôm lên hợp đồng của con, thân thể phải giữ thẳng, dùng cái tâm thành kính nhất, buông xuống các duyên vậy ! cõi nước phật thanh tịnh ở trong tâm con, vậy ta sẽ ở trong tâm của con, để phật và tâm của con đồng một thể, phù trợ Phật Di Lặc hoàn thành đại sự phổ độ thâu viên này, trợ giúp cho Sư Tôn, Sư Mẫu của các con cùng bàn đại sự phổ độ Tam Tào này.

 

 

Phật ta từ bi, chúng sinh bình đẳng; ta chưa từng xem bản thân là vị phật cao cao tại thượng, nếu như Phật Bồ Tát trụ tướng thì là phật bồ tát chăng ? Phật bồ tát sẽ cho rằng bản thân mình là phật bồ tát hay sao ? không có )

 

Phật Bồ Tát chỉ là giữ vững bổn tâm phật tánh thanh tịnh của bản thân, bản thân mình đã đắc được pháp hỷ rốt ráo cứu cánh, ngộ được một chỉ điểm của Minh Sư thoát rời biển khổ, cũng vì thế mà gìn giữ thứ tâm này độ hóa chúng sanh, hy vọng phụ mẫu, người nhà và tất cả các đồng bào đều cũng có thể thoát rời biển khổ.

 

( Đối với càn đạo số 8 ) Con hãy về trước đi ! phật tánh vốn tự có đủ mọi thứ, tịnh cái tâm của con, bản chất lương thiện nhất trong tâm con, đấy là những cái mà phật tánh của con vốn có.

 

Nếu như con dựa vào sắc, dựa vào âm thanh để nhìn thấy ta, rốt cuộc cuối cùng cũng không thể nhìn thấy bổn diện của ta; tất cả những hình tướng âm thanh đều là tùy theo nhân duyên mà sanh, tùy theo nhân duyên mà diệt. Thể phật tánh của con lẽ ra phải siêu vượt ra khỏi nhục thân của con, vượt ra khỏi tất cả hữu hình hữu tướng, trực đạt thể phật tánh của “ Ta” mới là thật sự có thể nhìn thấy Như Lai. Sự thù thắng của một chỉ điểm của Minh Sư, không có một chỉ điểm của Minh Sư, con chẳng biết thể phật tánh của con là cái gì ? con chẳng biết thể phật tánh của con là gì thì làm thế nào để thấy Phật ? Chư Phật Bồ Tát đều là giữ gìn minh mệnh, thiên mệnh của Duy Hoàng Thượng Đế mới có thể bàn mạt hậu một đợt bạch dương đại phổ độ này. Nếu như chẳng có thiên mệnh, thì thiên mệnh đại đạo làm thế nào lưu truyền một đời một đời ở cõi nhân gian; cho dù là con có tâm muốn tu hành thoát rời biển khổ để về trời, chẳng gặp được Minh Sư của một đời này cho con một chỉ điểm thì cũng là làm không nổi. Chư Phật Bồ Tát cho dù là từ bi đi chăng nữa cũng chỉ có thể cho con những sự giáo hóa; chỉ có Minh Sư của một đời này có thể cho chúng sanh một chỉ điiểm, đấy là thiên mệnh. Tất cả đều thành tựu trong nhân quả của chúng sanh. Con tích lũy công đức, lũy kiếp tu hành, kiếp này có duyên có được may mắn cầu đạo.

 

Thiện tri thức và ta có khác nhau chăng ? ( chẳng có ) Phật tánh của con chắc chắn là giống với của ta, thế nhưng các con vẫn chưa trở về bổn vị. Không phải là rời khỏi bốn tâm bổn tánh tạo riêng một vị phật khác, mà là đem cái tâm của con khôi phục quay về lại dáng vẻ gốc ban đầu chính là phật. Dùng bổn tâm phật tánh tôn quý của con, dùng cái tâm cung kính để khấu bái những linh tánh đã thành phật bồ tát, đấy là vì để ca ngợi lễ bái noi theo. Bái lạy phật là nhìn thấy một vị phật này mà hy vọng bản thân mình cũng có thể nỗ lực tu hành, đạt đến loại cảnh giới trở về bổn diện này, các thiện tri thức có hiểu chưa ? ( vâng thưa đã hiểu )

 

Do đó bắt đầu từ hôm nay trở đi, hiểu được chơn nghĩa của đại pháp thượng thừa này thì hãy thật tốt mà tu hành. Phật Bồ Tát vốn từ bi, những ác nghiệp đã tạo trước kia, hãy thật tâm để sám hối sạch sẽ, từ nay về sau thật tốt mà làm người; ông trời có đức háo sanh, cũng sẽ dùng cái tâm giống như thế đối đãi với chúng sanh. Tu hành phải tự tại pháp hỷ, phải dùng cái tâm từ bi hoan hỷ đối đãi chúng sanh, cứu độ linh tánh của chúng sanh ra khỏi biển khổ, đắc thụ một chỉ điểm của Minh Sư. Tất cả mọi thứ của thế gian vốn là đối đãi vô thường. Nếu như chẳng có sự mê muội của chúng sanh thì hiện chẳng ra sự từ bi của con, thế nhưng Phật Bồ Tát cũng không trụ một cái tên từ bi; Phật Bồ Tát có cho rằng bản thân mình từ bi chăng ? ( không có ) Phật Bồ Tát chỉ là những việc mà bản thân mình cho là tốt thì đem chia sẻ cho chúng sanh; bản thân mình rời khổ được vui thì cũng hy vọng chúng sanh rời khổ được vui. Khi Phật Bồ Tát đối diện với những chúng sanh mê muội cũng sẽ chảy rơi xuống những giọt nước mắt từ bi. Có rất nhiều chư phật bồ tát đều nhất định cần phải hạ thế để cứu độ chúng sanh. Phật Bồ Tát chính là giống như cái tâm của phụ mẫu. Nếu như con là người có cái tâm từ bi, phải làm giống như phụ mẫu của chúng sanh, phải có thể tùy duyên độ hóa chúng sanh thoát rời biển khổ.

 

Cái gì là tịnh độ phật quốc ? tâm của con thanh tịnh vui vẻ, đấy chính là tịnh độ phật quốc rồi, do đó Bồ Tát Di Lặc lúc bấy giờ có đại hoằng thệ nguyện, còn ta đắc được minh mệnh của ơn trên cho phép, phó chúc Di Lặc Bồ Tát làm Phật Di Lặc đến hóa thế giới sa bà này thành cõi nước hoa sen. Vào thời đại nhân duyên này, người người nếu có thể thật tốt mà tu hành thì mới có thể thành tựu thế giới đại đồng. Bản thân con, phụ mẫu của con, các huynh đệ tỉ muội của con, gia tộc thân thuộc của con, xã hội quốc gia của con, thậm chí là mỗi một vị chúng sanh của thế gian này, nếu như đều có thể đắc thụ một chỉ điểm của Minh Sư tu hành, dùng cái tâm từ bi độ hóa chúng sanh, thứ việc tốt mọi người đều vui vẻ hài lòng này mới là phật pháp cứu cánh rốt ráo. Muốn tu thành loại phật pháp cứu cánh rốt ráo này thì đối đãi bản thân và chúng sanh nhất định cần phải có cái tâm bình đẳng; bất kể là chúng sanh đối với con tốt hay là xấu thì đều là đối tượng mà con nên phải độ hóa, chớ chẳng phải là phải so đo tính toán sanh khởi tham sân si; là muốn con phải dùng phật lực của tự bản thân để kéo bạt chúng sanh, chớ chẳng phải là để cho ma lực của chúng sanh đến kéo ngã con; dùng chánh kiến, trí tuệ bát nhã của con, con tất có thể hiểu cái gì là tâm nguyện của phật.

 

Thời kì mạt pháp, chánh pháp đốn diệt. Chánh giáo chánh pháp này đã chẳng có người truyền, nhất định cần phải vượt ra khỏi tất cả các giáo hóa, còn ơn trên giáng xuống Tiên Thiên Đại Đạo, trực chỉ nhân tâm, từ cái tâm của con chân thành nhất như thế mà đi làm, từ cái tâm thanh tịnh nhất của con, chân thành đi đối đãi bản thân và mỗi chúng sanh, chân thành đi đối đãi ơn trên chư phật bồ tát, con mới biết được những cái mà con đã học phải chăng phù hợp với bổn tâm, bổn tánh của con, mới có thể phù hợp với ý của phật.

 

Lời nói hành vi cử chỉ phải giống với dáng vẻ của một người tu đạo, mới có thể đắc được sự tôn kính của chúng sanh. Chúng sanh nhìn không thấy bổn tâm của con, cái mà nhìn trước tiên là vẻ bề ngoài của con, từ đầu đến chân có chỉnh lí bản thân được sạch sẽ chỉnh tề hay không, phải chăng đã trang nghiêm pháp thân của con ? Tiến thêm một bước, chúng sanh lại cảm ứng được chân tâm của con, cảm ứng được đức hạnh của con, con làm tốt bản thân con, chờ đợi những chúng sanh có phật duyên, có trí tuệ tiếp nhận con. Độ người đến cầu đạo là phải dùng chân tâm đi độ hóa họ đến đắc cái Tiên Thiên Đại Đạo này, đến yết kiến Thượng Đế và Chư Phật Bồ Tát. Duy chỉ có Tiên Thiên Đại Đạo là gốc gác nguyên thủy; Tiên Thiên Đại Đạo là dung hợp Thượng Đế, Chư Phật Bồ Tát, lại còn có mỗi một linh tánh của Tam Tào, khiến cho tất cả các linh tánh và chân lí hợp thành một thể, chỉ là tìm về bổn lai diện mục của mỗi linh tánh, chính là ý của Phật.

 

Nếu như con đi phân biệt riêng ra, đối đãi, vị phật nào tốt hơn vị phật nào ? nếu như con đi so sánh tôn giáo nào tốt hơn tôn giáo nào ? chẳng biết hướng vào nội tâm của bản thân mình đi tu hành, chẳng biết độ hóa chúng sanh cũng quay trở về phật tâm của bản thân mình, có đủ thứ mọi sự phân biệt, đối đãi, rời khỏi chân lí thì con chẳng phải là đệ tử của PhậtTrong thế giới của Phật Bồ Tát là một thể cả, chẳng có phật nào trong miệng nói bình đẳng mà trên hành vi lại phân biệt các pháp tướng của phật bồ tát. Nếu như Phật Bồ Tát chấp trước đủ thứ danh tướng, thì còn là phật bồ tát chăng ? ( không phải ) Nếu như có một thứ pháp dạy cho con sanh khởi đủ thứ sự phân biệt, đối đãi, thì còn là chánh pháp chăng ? ( không phải ) . Hôm nay cái Tiên Thiên Đại Đạo này là trực chỉ nhân tâm, khiến cho tất cả chúng sanh đắc được phật duyên này đều có thể cầu đạo quay trở về chân lí chân diện, những thiện tri thức có thể dựa theo như thế đi hành mới là đệ tử phật.

 

 

Phật pháp vốn ở trong những cái bình thường, bất kể con ở nhân gian hay là ở không gian nàocon chỉ cần giữ lấy pháp thân thanh tịnh của con, hoan hỷ đối đãi chúng sanh, xin hỏi các thiện tri thức, ngoài cái này ra còn có phật pháp khác hay sao ? ( Không có ) Các con đều là Phật Bồ Tát đến chuyển thế đấy. Phật Bồ Tát nếu như muốn đọa lạc cũng sẽ luân hồi đấy ! Nếu như là người có đại trí tuệ, có đại nguyện lập, đắc được Tiên Thiên Đại Đạo này rồi thì phải nên thật tốt mà tu hành độ hóa chúng sanh, thành tựu bổn vị của con tại cõi nhân gian.

 


 

Con là một vị phật, vốn là giống như ta. Khi con trang nghiêm pháp thân của bản thân mình, con chính là Phật. Khi con khinh rẻ chúng sanh, ăn thịt của chúng sanh, con làm sao sẽ là phật đây ? Con chỉ là gieo trồng xuống hạt giống lũy kiếp luân hồi làm súc sanh, đấy là chân lí của nhân quả báo ứng. Con xả chẳng nổi thịt chúng sanh trong miệng, con cho rằng thịt của chúng sanh ngon, chẳng nỡ xả bỏ không ăn. Khi ăn thịt của chúng sanh, con hãy ngẫm nghĩ một cái, thịt chúng sanh đương nhiên là ngon, khi con ăn thịt của tự mình thì là càng ngon hơn, chẳng phải vậy sao ? ( phải ) Vậy thịt của con càng ngon hơn, có thể cho chúng sanh ăn được không ? Con đã ăn thịt của chúng sanh thế gian, thịt trên thân con là ngon nhất rồi ! Chúng sanh cảm thấy thịt của con rất ngon, vậy con cũng hãy đem thịt của mình cho chúng sanh ăn vậy ! Đấy chẳng phải là đạo lí như nhau đó sao ? ( phải )

 

 

 

 

Nếu như con muốn ăn thịt của chúng sanh, nơi định luật nhân quả mà nói thì đấy là con chuẩn bị phải cho chúng sanh ăn thịt của con; do đó Phật Bồ Tát là cho các con một thứ giáo hóa về chân lí. Con muốn ăn thịt của chúng sanh, sau đó cho chúng sanh ăn thịt của con, là sự tự do của các con. Nếu như con tuân hành phật quy giới luật, linh tánh của con có thể đắc được sự vĩnh sanh, vĩnh viễn sống trong thế giới của phật. Các con đã quên mất rằng thế giới của phật là thanh tịnh vui vẻ đấy, nên mới từ bỏ cái tốt nhất mà lựa chọn một con đường không tốt như vậy. Thế nhưng quay đầu lại hỏi lương tâm của bản thân xem, phật tâm của con đắc được sự an đốn thanh thản yên tĩnh, đấy chẳng phải là điều tốt nhất hay sao ? ( phải ) Đủ thứ những âm thanh pháp tướng này đều là ngắn tạm hư vọng cả; ta đáng lẽ phải trở về đến tự nhiên, hãy dùng  phật tánh của con trực tiếp để nhìn thấy ta vậy ! Cùng lúc khi nhìn thấy ta nên là giống như nhìn thấy chân lí, Chư Phật Bồ Tát, nhìn thấy con quang minh vui vẻ nhất. Từ khấu Mẫu giá, phật chẳng chỗ nào là không tồn tại.

 

Số lượt xem : 909