BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Cảm Ứng Sự Thù Thắng từ Việc Đọc Tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh

Tác giả liangfulai on 2023-05-12 08:54:39
/Cảm Ứng Sự Thù Thắng từ Việc Đọc Tụng  Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh

Tâm ngữ dặn dò chỉ thị từ bi của Hoạt Phật Sư Tôn : “ Chư Phật Bồ Tát và chúng sanh của thập phương tam giới đều đang vì nhân duyên phổ độ ứng vận của Di Lặc ứng vận lần này mà mừng rỡ, tận bi nguyện, dốc toàn lực vì công tác thâu viên mà nỗ lực; mà chủ đạo cho đại nhân duyên này thì lại hoàn thành tại nhân gian. Đồ nhi ơi ! Nhóm Bạch Dương Tu Sĩ các con nên thật khéo mà nắm bắt lấy thời điểm tốt đẹp này, chẳng ganh ghét chẳng tham cầu, chân thành thật tu thì mới không phụ lòng sự trợ hoá của người trời. ”


Lời Thánh kinh Phật sớm đã dặn dò nói rõ rằng nguyên hội này, đời vị lai, chỗ quy y rộng lớn chính là đấng cứu thế - Phật Di Lặc ”. Long Hoa Tam Hội, thâu viên cửu lục càng là sự phát huy của vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, phật tâm đại thừa.

 

 

 

 

Từ huấn của Tế Công Hoạt Phật Ân Sư rằng : “ Mười phương tịnh độ mỗi cái đều có sự thù thắng, Di Lặc Tịnh độ thì lại là thù thắng nhất trong mọi thù thắng, phương tiện đặc biệt khác thường trong số các phương tiện. “ Di Lặc Tịnh Độ Du Kí ” là khiến cho chúng sanh biết rõ sự dễ dàng cầu sanh của Di Lặc Tịnh Độ, sự dễ dàng hành trì của Pháp Môn Di Lặc, càng muốn chúng sanh biết rõ Di Lặc Tịnh Độ là chỗ của Nhất Sanh Bổ Xứ, những vị trước khi thành Phật thì đều trú sanh ở tịnh độ nàyĐức Thế Tôn khi vẫn chưa thành phật quả chánh đẳng chánh giác cũng là trú ở trong cõi tịnh độ này, do vậy mà Di Lặc Tịnh Độ gọi là Nhất Sanh Bổ Phật Xứ, bậc trí tuệ như Đức Thế Tôn mà còn như vậy, chúng sanh cầu sanh ở cõi tịnh độ này sao có thể không gọi là thù thắng nhất. Mà cầu sanh ở cõi tịnh độ này có thể mang nghiệp vãng sanh, chẳng cần gấp vội chặt đứt căn chướng, sao có thể không gọi là phương tiện tiện lợi nhất. ”

 

Hoạt Phật Ân Sư từ huấn dặn đi dặn lại những điều như thế, chúng ta nên thật tốt mà cung kính đọc để tham ngộ, phát tâm tu hành, truyền bố phước âm Di Lặc, vĩnh tục truyền thừa sự quang minh sáng ngời của pháp môn Di Lặc, thì mới không phụ lòng sự khổ tâm trợ hoá của Chư Phật Bồ Tát.

 

“ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” rằng : “ Anh nhi yếu tưởng quy gia khứ, trì niệm đương lai Di Lặc Kinh ”.

 

Có thể thấy rằng việc trì niệm thuộc tụng mỗi ngày “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” là vô cùng quan trọng; quy căn nhận mẫu, phản bổn hoàn nguyên, Anh Nhi ( các con thơ ) muốn quay trở về Dao Trì Lí Vực thì nhất định cần phải trì tụng niệm thuộc “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” mới được đấy !

 

Hậu học khấu tạ Thiên Ân Sư Đức, sự từ bi rộng lớn của Di Lặc Tổ Sư, đại đức của hai vị đại nhân Sư Tôn Sư Mẫu. Nhà của hậu học an thiết phật đường Lão Mẫu 37 năm, Mẫu Thân cũng đã thanh khẩu trường chay 37 năm, hậu học ăn chay cũng đã gần 37 năm, thuộc tụng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” 22 năm, có 5 sự cảm ứng thù thắng lớn, nay hậu học thành thật chẳng vọng ngữ, cung kính cẩn thận thuật lại để chia sẻ với đại chúng, và thành khẩn kì vọng các vị Tiền Hiền Đại Đức mau chóng không sát sanh, không ăn thịt, tu ngũ giới, hành thập thiện, hành lục độ ba la mật … vui sanh Đâu Suất làm quyến thuộc, hành trì các công đức lành hồi hướng tiêu nợ nghiệp, mỗi ngày niệm tụng hoặc thuộc tụng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ”, vui thích Di Lặc Tịnh Độ, tu tập nụ cười vui, cung kính lễ bái, sám hối tội lỗi, tu pháp Lục Sự, cung kính xưng niệm “ Nam Mô Di Lặc Tôn Phật ”, niệm niệm tương ứng, cầu Phật hạ sanh, Long Hoa Tam Hội, gặp Phật, nghe pháp, chứng quả.

 

Sự cảm ứng thù thắng thứ nhất :

 


 

 

Dân quốc năm thứ 68 ( năm 1979 ) , cha của hậu học đã lái một chiếc xe chở hàng ( 9 chỗ ngồi ) để chở một số vải; ghế trước chở mẹ, đã va đụng với một chiếc xe tải lớn ( loại chở cát đá, có cái thùng lật nghiêng được để đổ những thứ trong đó ) tại Trung Liêu Chương Hoá. Não bộ và mặt của mẹ bị tổn thương nghiêm trọng, áo trắng thấm đầy máu tươi, mặt chuyển sang màu đen và ngất xỉu ngay trên ghế ngồi; cha cũng va phải bánh lái và bị nội thương, và cánh cửa xe bên trái lõm vào cũng mở không ra được.  Quả thật là nhờ cả vào Thiên Ân Sư Đức, nếu như cha cũng ngất xỉu hoặc bị nội thương nghiêm trọng chẳng cách nào động đậy, thì có thể cả hai đều sẽ mất mạng rồi. Cha nhìn thấy cửa trái mở không ra, bèn phá cửa sổ phía trước đã nứt vỡ trầm trọng mà bò ra bên ngoài, ôm lấy mẹ từ cánh cửa xe bên phải, cầu cứu những người đi đường hoặc thỉnh cầu xe cộ giúp đỡ chở đến bệnh viện. Bởi vì mức độ bị thương nghiêm trọng, xe cộ qua lại lúc bấy giờ đều chẳng ai dám chở cả. Sau đó thì thầy Tế Công Hoạt Phật từ bi xoay chuyển hoá lại một chiếc xe lớn và dài, bên trong có một ông lão đội mũ nói : “ mau lên đây ! ”. Khi mẹ được chở đến bệnh viện Cơ Đốc Giáo tại Chương Hoá thì đã chỉ còn hơi thở thoi thóp, các y tá vội vàng đeo cho mẹ ống thở oxy, vội vội vàng vàng tiến hành công tác cấp cứu. Bác Sĩ nói rằng nếu trễ thêm 5 phút nữa thì có thể là hết cứu nổi rồi.

 

Lúc bấy giờ hậu học đang đi lính ở miền Nam, một cú điện thoại báo đến quân đội, bảo rằng mẹ bị tai nạn giao thông tính mạng nguy cấp, hãy mau về nhà gấp. Thật ra thì 3 hôm trước khi xảy ra tai nạn, có thể là Mẫu Tử liền tâm, nên đều cả đêm thao thức chẳng ngủ được. Hậu học liền dọc đường cung tụng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ”, khóc ngồi tàu hoả về Chương Hoá thăm mẹ. Khi đến phòng cấp cứu, nhìn thấy mẹ nằm bất tỉnh nhân sự, gương mặt đen đi một nửa, hiện ra trạng thái nửa hôn mê thì tôi bèn cung tụng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” 3 biến, sáng, trưa, chiều mỗi lần 3 biến, cứ thế liên tục 5 ngày ( xin nghỉ phép trong quân đội 5 ngày ), mỗi ngày niệm 9 biến; năm ngày tổng cộng 45 biến. Vì môi miệng của mẹ khô rạn, tôi cung kính khấu cầu nước thượng thanh của Hoàng Mẫu, đem đến cho mẹ, dùng bông gạc tăm bông nhúng nước thượng thanh thoa lên môi mẹ. Bởi vì mẹ đã mất máu quá nhiều, bị chấn động não nhẹ, não bộ thiếu oxy quá lâu, nên vị bác sĩ chủ trị của bệnh viện Cơ Đốc Giáo nói rằng rất có khả năng sẽ trở thành người thực vật, hoặc không thể đi lại được. Kết quả là việc cung tụng hồi hướng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ”, được ơn trên từ bi, Di Lặc Tổ Sư hồng từ, và Chư Thiên Tiên Phật từ bi, lòng hiếu thảo chí thành của hậu học đã làm cảm động Tiên Phật. Sau khi đọc tụng 5 ngày “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ”, gương mặt của mẹ từ đen đã dần dần chuyển sang thành hồng hào, qua hai tuần thì dần khoẻ lại, 3 tuần thì xuất viện, kết quả cũng không trở thành người thực vật, chân cũng có thể đi lại được. Vị bác sĩ chủ trị của bệnh viện Cơ Đốc Giáo đã hành y mấy chục năm trời, cảm thấy rằng đây là điều vô cùng không thể nghĩ bàn, quả thật là một kì tích vô cùng to lớn. Tất cả những điều này đều là do ông trời từ bi, và sự cảm ứng thù thắng của việc cung tụng hồi hướng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” cho các oan khiếm nghiệp lực luỹ kiếp của mẹ để cứu lấy mẹ.

 

Cảm ứng thứ 2 :

 

Dân quốc năm thứ 65 ( năm 1976 ), hậu học học khoa Kĩ Thuật Làm Vườn của trường cao đẳng nông nghiệp ở Bình Đông, thuê nhà trọ ở gần trường, kế bên trường có chiếc xe lửa nhỏ chở mía thông hành đã từng cán chết một học sinh nữ. Lúc bấy giờ hậu học đã ăn chay được 5 năm, buổi tối bởi vì hiếu kì đã xem một quyển sách “ Giữa Tôi và Linh ( tánh ) ” của ông Lư Thắng Ngạn.  Lúc bấy giờ tôi cũng chưa được Minh Sư chỉ điểm phương thức đả toạ, vì tôi quá sơ suất bất cẩn nên đã chuốc phải ma khiên. Có một đêm nọ, khoảng 12 giờ đêm, tôi lại đả toạ, nghe thấy tiếng chó sửa, âm thanh thê thảm, giống như là đang gào khóc vậy; hậu học thấy rùng rợn sởn cả gai ốc, đột nhiên nhìn thấy có một cái bóng từ cửa tiến vào. Hậu học liền vội vàng lên giường đi ngủ. Nào ngờ đâu, vừa mới ngồi ở bên giường thì thân thể bắt đầu rung lắc; nằm ở trên giường cảm thấy có người đang đè lên cái bụng và đè lên cái cổ của hậu học. Lúc bấy giờ muốn kêu la cũng kêu không ra tiếng. Bạn trọ cùng nhà đều ở phòng kế bên và ở trên lầu. Họ đều chẳng cách nào nghe thấy tiếng kêu cứu mạng thốt không ra tiếng của tôi. Tình hình sau đó lại càng thảm hại, tôi bị đè đến lỗ tai, lúc bấy giờ mờ mờ mịt mịt, tựa như rơi vào trong địa ngục vậy, thân thể giống như rơi vào vực sâu vạn trượng vậy, thân thể cứ mãi rơi xuống, rơi xuống; chợt nghĩ nhớ lại thời phổ thông trung học cầu đạo lễ phật ăn chay, tối du thiên đường, thân thể nhẹ lâng lâng, cứ mãi thăng lên, thăng lên cao, quả thật là có sự khác biệt một trời một vực vậy !

 

Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong lúc nguy cấp, trong gấp sanh trí, đột nhiên tôi đã nghĩ ra cách ứng phó, thuộc tụng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ”, chỉ mới cung kính niệm hai câu thì tà ma lập tức đã lui đi. Hai câu này tức là hai câu đầu “ Phật thuyết Di Lặc cứu khổ kinh, Di Lặc hạ thế bất phi khinh ”, phần cuối cùng nhất trong kinh văn có hai câu “ trì niệm tam biến thần quỷ phạ, võng lượng tà ma hoá vi trần ” đủ để chứng minh sự thù thắng vô cùng của “ Di Lặc cứu khổ chân kinh ”, cảm ứng cũng phi phàm đấy. Từng chữ từng câu của chân kinh đều ưu mĩ chứa đầy chân lí cả !

 

Cảm ứng thứ 3 :

 

Thành tâm cung kính đọc tụng “ Di Lặc cứu khổ chân kinh ” 3 năm, mỗi ngày 3 biến, tròn 3 năm hơn 1000 ngày, khi tổng cộng đã tụng hơn 3000 biến, có một sự cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. Dân quốc năm thứ 68 ( năm 1979 ) , hậu học mắt thủ huyền quan, cung tụng “ Di Lặc cứu khổ chân kinh ”, khi cung tụng đến câu cuối cùng nhất “ Nam Mô Thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật ” thập khấu thủ, sau khi lễ kính Di Lặc Từ Tôn vô lượng quang minh, vô lượng trí tuệ thì huyền quan đột nhiên phóng ra ánh hào quang vạn trượng. Lúc này hậu học giật thót mình một cái, rồi hậu học lại trấn tĩnh xuống, vô hạn hoan hỷ ấn chứng đại đạo nguyên nhất, tánh lí chân truyền mà Sư Tôn Sư Mẫu hai vị đại đức đã đôn hoá truyền cho quả thật là chơn đạo, chơn lí, chơn thiên mệnh, là đạo thật, lí thật, thiên mệnh thật. Chúng ta càng nên chơn tu thật luyện, thật thà tu hành, bàn đạo, độ hoá 96 ức Nguyên Nhơn để báo đáp Thiên Ân Sư Đức.

 

Cảm ứng thứ 4 :

 

Dân quốc năm thứ 67 ( năm 1978 ) , hậu học đi lính ở Hổ Đầu Bì thuộc quận Tân Hoá Đài Nam. Do lúc bấy giờ hậu học ăn chay trong quân đội, hơn 100 huynh đệ mà chỉ có mỗi mình hậu học là ăn chay. Việc diễn tập trong quân đội, xuống căn cứ vô cùng bận rộn mỏi mệt; ăn chay đều chỉ có cơm trắng và đồ hộp chay ăn kèm, có khi bởi vì chẳng có thời gian ra ngoài mua đồ hộp chay thì một chén cơm trắng vào bụng, quyết chẳng khai trai phá giới.

 

Có một lần diễn tập nọ, từ 7 giờ tối hành quân tốc độ gấp rút tại vùng núi Hổ Đầu Bì cho đến 7 giờ sáng, tổng cộng 12 tiếng, đầu đội nón thép, thân mặc trang phục chiến đấu, đội ba lô, mặt nạ phòng độc, bình nước … vừa chạy bước chậm vừa chạy gấp rút, một, hai tiếng đồng hồ mới được nghỉ ngơi 10 đến 15 phút uống trà. Do lúc bấy giờ ăn chay chỉ ăn đồ hộp chay kèm với cơm trắng, hoặc thậm chí chỉ có mỗi cơm trắng mà thôi, nên thể lực của hậu học có chút không thể duy trì nổi, ngay cả có một số các huynh đệ ăn thịt cũng chẳng cách nào đi nổi nữa, họ phải nhờ vào xe quân đội đưa chở. Còn hậu học lúc bấy giờ đột nhiên có chỗ lãnh ngộ, cung kính thuộc tụng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” , lúc bấy giờ đã thuộc lòng tụng thầm, tụng đến câu cuối cùng nhất “ Nam Mô Thiên Nguyên Thái Bảo A Di Đà Phật ” thập khấu thủ của biến thứ nhất, ở nơi huyền quan tự tánh phật địa, sau khi âm thầm dùng tâm khấu đầu thập khấu thủ nơi phật đường tự tánh thì đột nhiên nơi chỗ hoang dại hẻo lánh chẳng bóng người sinh sống ấy, hậu học ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thơm nức, được một lúc tinh thần tỉnh táo sáng khoái, có lại tinh thần tỉnh táo gấp trăm lần, cảm thấy Tiên Phật từ bi đến trợ giúp một tay, đi chạy như bay, giống như cảm thấy được có một luồng sức mạnh linh thiêng chẳng cách nào lí giải nổi đang thúc đẩy phía sau lưng hậu học, giống như ông Armstrong đặt chân lên mặt trăng vậy, nhẹ lâng lâng, như đi dạo trong không trung vậy, chẳng còn thấy chút mệt mỏi gì nữa. Sự cảm ứng của “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” này thật sự khiến hậu học cảm kích rơi nước mắt.

 

Cảm ứng thứ năm :

 

Có lần vào một đêm nọ trong mơ, hậu học đã gặp phải tai nạn lớn, và cũng trì niệm cung tụng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” một cách chẳng tự chủ. Dân quốc năm thứ 66 ( 1977 ) , đêm ngày 15 tháng 8, trong lúc hậu học ngủ say đã nằm mơ, trong giấc mơ thấy mình đến một quả đồi nhỏ, cao giống như hai, ba tầng lầu. Lúc bấy giờ trời nắng sáng và có gió ấm áp, bầu trời quang đãng trong xanh. Tôi cứ tiến về phía trước đi mãi đi mãi đến đỉnh núi, đột nhiên mây trời chuyển sắc, mưa sấm giao nhau, trời hôn đất ám, cực kì đáng sợ. Tôi định thần nhìn về phía đồi núi, khắp núi đột nhiên biến thành một đống đầu lâu, bên cạnh những chiếc đầu lâu đều là những con rắn độc, và khắp núi rắn độc đang chuyển động xuyên lách trên những chiếc đầu lâu ấy. Lúc này những con rắn độc ấy xông đến phía hậu học để tấn công; giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, hậu học vừa lùi lại vừa cung kính trì niệm “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ”, chỉ mới niệm hai câu đầu “ Phật thuyết Di Lặc cứu khổ kinh, Di Lặc hạ thế bất phi khinh ” thì rắn độc bèn đã lập tức chẳng dám công kích về phía trước nữa. Khi niệm đến  dụng tâm trì niệm Phật lai cứu, đoá đoá kim liên khứ siêu sanh ”, thì trên mặt đất của ngọn núi nhỏ ấy mỗi bước bèn hiển hiện một đoá hoa sen sắc vàng, từ đỉnh đồi núi cho đến chân núi, có đến hơn vài trăm đoá hoa sen. Hậu học bèn lập tức đạp trên những đoá sen vàng chói lọi ấy, yên ổn rời khỏi khu vực rắn độc nguy hiểm ấy. Khi tỉnh giấc, hậu học suy ngẫm thể ngộ ra rằng thì ra những con rắn độc ấy là những ma khảo, ma luyện, như là thuận khảo, nghịch khảo, bệnh khảo, gia đình khảo, quan khảo… trong quá trình tu đạo. Những người không thể vượt qua được ải thì là những người tu đạo bị khảo rớt ( giống như những chiếc đầu lâu kia vậy ). “ Đoá đoá kim liên khứ siêu sanh ” trong Di Lặc Chân Kinh thật sự trở thành sự thật chân lý. Hồng từ đại nguyện của Di Lặc Tổ Sư, sự cảm ứng của chân kinh có hiệu quả thật chẳng thể nghĩ bàn.

 

Năm sự thù thắng lớn đã kể trên là những điều liên tiếp không ngừng phát sanh trong khoảng thời gian giữa Dân Quốc năm thứ 65 ( năm 1976 )  đến năm thứ 68 ( năm 1979 ), hậu học đã dùng cái tâm chí thành để thành kính cung tụng trì niệm “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ”, nhờ đó mà một là cứu mẹ, hai là huyền quan hiện hào quang, ba là đẩy lùi tà ma, bốn là ngửi thấy mùi đàn hương mà khoẻ bước như bay, năm là hiện hoa sen phật đến cứu. Hậu học vô cùng cảm ân khấu tạ Thiên Ân Sư Đức.

 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật

 

Hậu học Từ Thanh Trung khấu thủ.

 

Ghi chú : Bài ghi chép này trích từ tạp chí Củng Hành ( 拱衡雜誌 ) kì thứ 67 ( xuất bản ngày 20-8-87 )

 

 

Xua Yêu trừ Ma

 

Hiển hoá tại Phú Quý Sơn Trang )


Phú Quý Sơn Trang, nghe có vẻ giống như một biệt thự phú quý vậy, thế nhưng chẳng phải là người phú quý, mà là ma quỷ phú quý, bởi vì cái sơn trang này là tháp linh cốt và nghĩa địa lớn nhất   của kuala Lumpur ( thủ đô của Mã Lai ). Ông chủ là người hoa họ Quảng, có cầu đạo nhưng chẳng có tiếp cận phật đường; cầu đạo đối với ông có thể là nhu cầu đòi hỏi của nghề, bởi vì bất cứ các tín đồ thuộc tôn giáo nào cũng đều có thể là khách hàng của ông cả.

 

Theo tập tục của Singapore và Mã lai thì Trung Nguyên Phổ Độ là việc rất quan trọng, ngay đến cả cơ quan chính phủ đều phải bàn việc phổ độ. Do vậy mà Phú Quý Sơn Trang mỗi năm đều tổ chức những pháp hội siêu độ với quy mô rất lớn. 

 

Pháp hội năm nay ( 2003 ) có một đôi huynh muội từ Malaysia Timur sarawak đến tham gia Trung Nguyên Phổ Độ, bởi vì linh cốt của cha mẹ họ được xếp đặt ở Phú Quý Sơn Trang. Khi họ rời khỏi nơi đó và đến sân bay thì người em gái đột nhiên bị quỷ nhập vào người, thần thức thất thường gây náo chẳng ngưng ở trên máy bay, trước khi máy bay cất cánh thì đã bị đuổi xuống máy bay. Bởi vì là chuyện phát sinh ở Phú Quý Sơn Trang, do đó mà người anh trai cho rằng là em gái bị trúng tà ở đó, muốn ông Quảng chịu trách nhiệm.

 

Lúc đầu thì ông Quảng rất chắc chắn, bởi vì ông quen biết quá nhiều các vị Hoà Thượng và Đạo Sĩ, tưởng rằng tuỳ ý tìm vị pháp sư nào đến làm phép thì có thể giải quyết được vấn đề, thế nhưng rồi lại hoàn toàn vô hiệu. Liên tục 7 ngày 7 đêm cô gái này chẳng ăn cơm, chẳng ngủ, đã đến mức nguy hiểm đến tánh mạng. Ông Quảng nghĩ rằng bên Phật bên Đạo đều đã vô hiệu, bèn chuyển sang thỉnh cầu Linh Mục bên thiên chúa giáo để đuổi ma, giống như các đại pháp sư đã diễn trong điện ảnh vậy, tổ chức nghi thức đuổi ma cho cô gái này, thế nhưng rồi nghi thức đuổi ma của vị Linh Mục kia cũng chưa thấy hiệu quả; do vậy ông lại trả tiền giá cao để mời Mao Sơn Đạo Sĩ đến thu phục con quỷ, nhưng vẫn là chẳng cách nào khiến cho cô gái này khôi phục trở lại bình thường.

 

Mắt nhìn thấy sắp xảy ra án mạng rồi, ông đột nhiên nghĩ ra cách cuối cùng. Ông Quảng nhớ ra mình đã có cầu qua Đạo Nhất Quán, do vậy bèn lật sổ điện thoại ra để gọi tìm Điểm Truyền Sư giúp đỡ. Điểm Truyền Sư nói : “ Chúng tôi chỉ phụ trách việc truyền đạo, giảng đạo lí, chẳng biết thu yêu phục ma ”. Thế nhưng chịu không nổi sự nằng nặc thỉnh cầu mãi của ông Quảng, Điểm Truyền Sư bèn dẫn theo một vị Điểm Truyền Sư khác họ Mã cùng vài vị đạo thân, đến Phú Quý Sơn Trang để tìm hiểu rõ đầu đuôi.

 

 

Lúc họ đến, cô gái ấy đã bị dày vò đến mức chẳng giống người, mặt mày trông trở nên hung ác, đầu bù tóc rối giống như quỷ dữ vậy, con mắt lạnh lùng quét nhìn qua một lượt, mọi người đều sởn cả gai ốc. Hoàng Điểm Truyền Sư bảo vị Điểm Truyền Sư họ Mã trẻ tuổi ấy xử lí. Mã Điểm Truyền Sư đột nhiên loé lên một ý tưởng hay, nói rằng : “ Tôi đi chuẩn bị đạo cụ một chút đã ”, rồi bèn quay trở về phật đường, lấy một quyển “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” và một cuộn băng ghi âm tụng niệm, rồi vẫn chưa yên tâm, lại từ chỗ tượng Tế Công Hoạt Phật mượn thêm một chiếc quạt. Khi ông trở về đến Phú Quý Sơn Trang thì bèn bắt đầu mở cuộn băng ghi âm Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh. Băng ghi âm vừa mở thì cô gái này bèn yên tĩnh ngồi xuống, sắc mặt cũng chẳng còn hung ác dữ tợn như trước nữa.

 

Mã Điểm Truyền Sư bèn tiến thêm bước đi gần đến chỗ cô ta, cầm cây quạt của Tế Công Hoạt Phật, bắt đầu gõ đầu của cô gái này, vừa gõ vừa niệm : “ Phật thuyết Di Lặc cứu khổ kinh, Di Lặc hạ thế bất phi khinh … ” cứ thế vừa gõ vừa niệm, thảy đã niệm 3 biến, quả là có gan xem cái đầu của người ta như cái mõ vậy, chẳng sợ gõ đầu người ta gõ ra một cục u. Không lâu sau thì cô gái gục đầu xuống, bèn bất động rồi. Điểm Truyền Sư sau đó bèn đã rời khỏi.

 

Mới sáng ngày hôm sau, ông Quảng gọi điện lại : “ vô cùng cảm ơn các vị, cô gái ấy đã hoàn toàn khôi phục trở lại bình thường rồi, các vị quả thật là quá lợi hại. Sau khi các vị đi rồi, cô gái ấy bèn đã khôi phục trở lại bình thường, hôm nay thì đã đáp máy bay đi về rồi. Anh trai của cô ta cứ cảm tạ tôi rằng : cảm ơn ông đã trượng nghĩa tương trợ như thế, mời nhiều pháp sư, linh mục, đạo sĩ đến giúp đỡ chúng tôi như thế, thế nhưng tôi có nghi vấn, xin hỏi là những vị pháp sư mà đeo cà vạt đến cuối cùng ấy là đến từ đâu vậy ? Sao mà pháp thuật của họ lại cao cường như thế ? ”

 

Trường hợp thực tế này khiến chúng ta hiểu ra rằng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh có công đức, thần lực đại uy chẳng thể nghĩ bàn, quả thật giống như lời kinh đã nói : “ trì niệm tam biến thần quỷ phạ, vọng lượng tà ma hoá vi trần ”. Di Lặc Tổ Sư đến nhân gian, mục đích chủ yếu chính là muốn cứu khổ cứu nạn. Trong “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ”, Di Lặc Tổ Sư đã cho chúng ta 3 lời hứa :

 

Một là lời hứa siêu sanh liễu tử : “ dụng tâm trì niệm Phật lai cứu, đoá đoá kim liên khứ siêu sanh. ”

 

Hai là lời hứa thoát tai tránh nạn : “ Mỗi nhật chí tâm thường trì niệm, tam tai bát nạn bất lai xâm. ”

 

Ba là lời hứa hàng yêu phục ma : “ trì niệm tam biến thần quỷ phạ, võng lượng tà ma hoá vi trần. ”

 

Cứu khổ cứu nạn là Di Lặc Tổ Sư lãnh thụ thiên mệnh, phát nguyện hạ phàm trần, gánh chiếc đòn gánh ngàn cân, chỉ bởi vì muốn độ hoá các Nguyên Nhơn trở về Lí Thiên; mắt nhìn thấy việc gặt hái mùa thu đã ở trước mắt, hội Long Hoa cuối cùng đã đến gần, vậy mà các Nguyên Thai Phật Tử mê luyến cõi hồng trần, quên mất cội nguồn, chẳng được quy căn, chịu sự lôi cuốn của tửu sắc tài khí, nhận giả làm thật, lấy niềm vui giả tạm xem làm niềm vui thật sự. Do đó Di Lặc Tổ Sư đại phát hồng nguyện, lãnh mệnh hạ phàm, cứu khổ cứu nạn, truyền “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” để tế thế cứu nhân, phổ độ thâu viên, cứu rỗi chúng sanh thoát lìa biển khổ, trở về Lí Thiên. Mong rằng các vị đồng tu học trưởng nhận biết được thiên thời, thật tốt mà thọ trì đọc tụng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ”, sám hối sửa lỗi, thật tâm tu hành, hành công lập đức, chắc chắn có thể tránh kiếp tị nạn, thoát lìa biển khổ, kiến lập chân công thật thiện, tiến đến đồng trợ thiên bàn, công quả viên mãn, nhất định có thể thăng Dao Trì về gặp Mẫu Nương.

 

Ở Phật đường rất nhiều trẻ em đều biết đọc thuộc lòng, cũng biết cách dùng, dùng để tiêu tai, siêu độ cho động vật, gia trì lúc thi cử … học thuộc lòng rồi bất cứ lúc nào cũng có thể dùng đến được.

 

Phật đường Thạch Cương Trung Hiếu đã có ba ví dụ thực tế, vì con chó đã chết mà niệm Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh, thân xác của con chó bèn từ cứng đờ chuyển sang mềm mại, diện mạo an tường. Ngay đến động vật cũng đều có thể thọ dụng.

 

Con Chó tên Lão Hoàng cũng nghe hiểu Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ( do vị đạo thân của Phật Đường Thạch Cương Trung Hiếu tên là Nhã Dư thuật lại ):    

 

“ Trước cửa nhà tôi có một con chó mẹ, tuy rằng chẳng có chủ, nhưng hàng xóm lân cận đều đút cho nó ăn và gọi nó là Lão Hoàng. Lão Hoàng đã sinh 9 con chó con, vẫn còn đang ở giai đoạn cho bú thì lại bị người ta đánh bả đầu độc chết. Một chú hàng xóm tốt bụng giúp đỡ chôn cất Lão Hoàng, thế nhưng thân xác của Lão Hoàng cứng đơ, hai mắt giương thật to, chú ấy đã đào một cái lỗ rất to mà vẫn đặt xác vào không được. Chú hàng xóm bèn nói : “ Lão Hoàng à, ngươi cũng hãy giúp với, cứng như thế này làm sao mà chôn được ? ”. Tôi chợt loé ra một ý tưởng, thuộc tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh muốn siêu độ nó, nào ngờ đâu niệm xong một biến thì mắt của Lão Hoàng đã nhắm lại, điều mà càng không thể nghĩ bàn là thân thể đột nhiên thảy đều trở nên mềm mại, vậy nên mới bỏ vào trong lỗ chôn cất một cách thuận lợi.

 

Sau đó nhà chúng tôi đã nuôi một con chó sơnause ( giống Đức ), tên gọi là Đa Đa. Đa Đa từ nhỏ đã ăn chay theo chúng tôi, là một con sơnause cực đẹp, hai năm trước thì đã chết rồi. Cả nhà chúng tôi đều vì nó mà niệm Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh, thân xác của Đa Đa cũng mềm mại, đi một cách rất an tường. Thân thể mềm mại sau khi chết là người tu hành thị hiện việc nhìn thấy Tiên Phật Bồ Tát đến tiếp dẫn. Khi có người qua đời, chúng ta tụng đọc Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh có thể cảm ứng sự từ bi của Phật Di Lặc đưa tay ra cứu rỗi, thậm chí là con chó đều có thể vì thế mà vãng sanh cõi lành.

 

 

Tất cả những điều này đều đến từ sự từ bi của Di Lặc Tổ Sư, đại bi nguyện của Di Lặc Tổ Sư, dùng một bộ kinh đơn giản độ hoá chúng sanh vô biên rộng lớn.

 

Người nhà của một vị tiền hiền thuộc đơn vị Thiên Luân của tổ Bảo Quang Kiến Đức bị xơ cứng gan tạo thành sự sưng phù, bụng to và tích nước trong ổ bụng ( tràn dịch màng bụng ), đến bệnh viện để trị liệu mà nước trong ổ bụng cứ mã chẳng tiêu đi, vô cùng đau khổ. Sau đó thì người nhà vị đạo thân này mồng một mười lăm đến phật đường lễ bái, mọi người cùng tụng Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh 9 biến, hồi hướng cho vị bị xơ cứng gan ấy. Kết quả là đêm hôm đó vị đạo thân này tiêu chảy 9 lần, nước trong ổ bụng bèn đã tiêu đi rồi. Đấy là sức mạnh chẳng thể nghĩ bàn của Di Lặc Cứu Khổ Chân kinh.

 

 

 

 

Bùa hộ thân


 

 

 

Đây là một thời đại mà bọn ma quỷ múa may lộng hành, thường trong cách tiết mục chương trình linh dị ta sẽ dễ phát hiện ra rằng sự tiến bộ của khoa học dường như chẳng ngăn trở được thế giới linh dị và sự phát triển của giới thuật đồng cốt. Các loại bùa ngải khiến người ta kinh hãi, những linh dị hung ác tràn ngập nhân gian. Muốn bảo vệ bản thân tránh khỏi bị những sự quấy nhiễu của các tà thuật bùa ngải hoặc linh dị ( người hoặc việc thần linh quái dị ) , thì cách tốt nhất chính là dùng tam bảo và trì tụng “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ”, như lời mà Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh đã nói : “ trì niệm tam biến thần quỷ phạ, võng lượng tà ma hoá vi trần ”.

 

Bộ Kinh này có nguyện lực của Di Lặc Tổ Sư trong đó, không chỉ có thể cứu khổ, mà con là bùa hộ thân của rất nhiều vị đạo thân. Nếu như bạn có sự khốn nhiễu của việc bị các linh dị quấy nhiễu thì có thể thỉnh cầu sự cứu trợ từ bộ kinh này. Bất luận là niệm tụng hay là đeo trên người thì đều có tác dụng bảo vệ chẳng bị tà linh xâm phạm.

 

Phật Đường Thạch Cương chuẩn bị rất nhiều “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” quyển nhỏ có thể đeo trên người giống như bùa hộ thân của chùa miếu vậy. Có một số đạo thân để trong ví hoặc ba lô, cặp xách mang theo bên người, có một số đạo thân thì để cho con nhỏ của mình đeo bên người.

 

Gần đây nhất có một vị đạo thân tên là Chí Khải, một đêm nọ ở ngoại thành thì đột nhiên nhìn thấy có một khối bóng đen từ phía bên phải của anh ta từ từ đến gần, mắt thấy cái bóng ấy sắp xông tới anh ta, anh ta bất chợt trong đầu loé ra một cách : nắm lấy “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” đeo trên cổ để cản khối bóng đen ấy lại, nào ngờ đâu khối bóng đen ấy bị sợi bùa hộ thân ấy chạm phải thì bèn bị bắn văng khỏi mà rời đi. Từ đấy về sau, anh ta chẳng dám lấy bùa hộ mệnh này ra khỏi người nữa, lúc nào cũng đeo nó trên người.

 

Đời người của chúng ta chỗ nào cũng là những cảnh địa nguy hiểm mà chúng ta nhìn không thấy hoặc không ngờ tới. Nếu như chúng ta lo lắng sự an nguy của con trẻ thì cũng có thể đem “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” đeo trên người của chúng hoặc để trong cặp xách xem như là làm bùa hộ thân vậy. Di Lặc Tổ Sư ở trong bộ kinh này đã hứa với chúng ta là sẽ bảo hộ thủ hộ chúng ta.

 

Đạo thân Chiêm Thục Trân của đơn vị Thiên Nhất thuật lại thế này :

 

Cô Chiêm có một lần đi vào một căn tiệm nọ, trong lòng có cảm giác bất an; chồng của cô cũng phát hiện cô đang toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, cả hai bèn bước nhanh rời khỏi tiệm ấy, thế nhưng từ đó trở đi cô bèn cảm thấy đằng sau mình có một thứ vô hình đang đi theo cô, như bóng theo hình vậy.

 

 

 

 

 

Cô bán quần áo ở cửa hàng bách hoá. Có một lần nọ, một đôi vợ chồng đến mua quần áo. Khi cô sắp cầm y phục giao cho vị khách ấy thì một luồng sức mạnh từ sau lưng cô xông tới xô ngã cô, cô té lăn nằm sấp trên đất rất ngượng ngùng.

 

Ông khách ấy lại là người có sự linh thông, bảo với cô rằng : “ Này cô, phía đằng sau cô có một người âm đi theo cô đấy, cô phải đặc biệt cẩn thận ”. Tan ca hôm đó lúc cô lái xe, âm hồn ấy đã xuất hiện một cách rất cụ thể, giống như một người nằm sấp trên lưng cô vậy, một trọng lượng đề trên lưng cô, hai tay lại còn ôm chặt cổ của cô nữa.

 

Bình thường cô vẫn gan lớn nên cũng chẳng bị hù khiếp sợ, bèn chẳng khách sáo mà nói rằng : “ ê ! ngươi theo ta thì thôi, chớ có nằm sấp trên người ta, mệt lắm ! ”

 

Nào ngờ đâu cái trọng lượng ấy bị cô ta mắng nhiếc thậm tệ một cái thì đã lui về sau rồi, thế nhưng vẫn cứ theo sát phía sau bên mình cô ta, vả lại dường như là muốn trực chờ thời cơ mà xông lên.

 

Hôm đó vừa may đúng lúc một người bạn tốt gọi điện thoại hẹn cô ra uống cà phê, cô nói rằng : “ mình gần đây vận không tốt, phạm phải người âm, chẳng hiểu làm sao mà lại dính phải phần âm. Bạn tốt nhất vẫn là đừng có gần mình quá, để tránh ảnh hưởng đến bạn ”.

 

Người bạn của cô bèn nói rằng : “ mình có cầu đạo, tu đạo nên chẳng sợ đâu ! ”. Lúc gặp mặt, người bạn ấy cho cô một sợi dây đeo quyển “  Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” được làm thành như sợi dây chuyền có thể đeo ở cổ, được thỉnh mang từ phật đường về, nói với cô rằng : “ bạn thật may mắn, vừa đúng lúc mình từ phật đường thỉnh về một sợi dây chuyền Kinh Phật, mình tặng cho bạn để làm bùa hộ thân vậy ”. Lúc cô Chiêm đem “ Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh ” đeo trên cổ, cô cảm giác một cách rõ ràng rằng phần âm ấy đột nhiên lùi xa xa, vẫn còn đấy, thế nhưng chẳng theo sát bên người giống như trước kia nữa. Do vậy mà người bạn của cô bèn độ cô đến phật đường cầu đạo. Sau khi cầu đạo rồi thì phần âm ấy từ lúc ấy trở đi đã hoàn toàn không còn thấy nữa.

 

Vào thời đại này “ dính phải tà ” cơ hồ như là chuyện thường phát sanh thường nghe thấy, nếu may thì tìm ra cách giải quyết, không may thì khuynh gia  bại sản, thậm chí là phát điên.

 

Đạo thân có thể mang theo bên mình Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh để tránh tà, tốt nhất là hãy thuộc lòng bộ kinh ngắn này, bất cứ lúc nào cũng có thể giúp đỡ người khác được. Nếu không thuộc tụng được Di Lặc Cứu Khổ Chân Kinh, thì mặc niệm Vô Tự Chân Kinh cũng có hiệu quả như nhau cả. 

Số lượt xem : 493