BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Bạch Thuỷ Lão Nhân Ngữ Lục 2

Tác giả liangfulai on 2023-05-08 11:21:14
/Bạch Thuỷ Lão Nhân Ngữ Lục 2

Khánh thành Phật Viện Mục Đức

Ngày 11 tháng 4 năm 1993, Tuế Thứ Quý Dậu ( âm ngày 20 tháng 3 )

Tại thành phố Surabaya thuộc Indonesia


Lão Tiền Nhân từ bi rằng :

 

Hôm nay mọi người chúng ta tụ hội ở nơi đây phải cảm tạ Thiên Ân Sư Đức, cảm tạ Dẫn Bảo Sư, Điểm Truyền Sư; không có các vị Tiền Hiền Đài Loan đến khai hoang xiển đạo, làm sao mà có được hôm nay ? Khi nãy tôi nói cô Trương, người ta đến nơi này khai xiển đạo vụ, Thiên Đạo của ông trời chẳng phải là đoàn thể nhân sự, Ngô tiên sinh ở đây vốn chẳng phải là một mình ông ấy đang bàn ! Thế nhưng ông ấy tốn tiền chịu mệt, thiết lập chiếc pháp thuyền lớn cho Lão Mẫu. Ngày hôm nay khánh thành, tôi đến là vì ông ấy mà đến, đã đợi hai năm rồi. Bởi vậy tôi đã 93 tuổi rồi, tôi đi lên trên đó, sợ làm phiền mọi người.

 

Chúng ta gặp nhau thảy đều là duyên, chúng ta phải trân trọng cái mối duyên này, cũng giống như hôm nay mọi người chúng ta hội tụhôm nay qua đi rồi, anh đem vạn lượng vàng, muốn tìm những người này mang về lại nữa, e rằng là làm không nổi. Do đó chúng ta tu đạo cơ duyên đúng lúc, con đuổi theo kịp cái thời cơ này, đuổi kịp rồi thì con được bàn. Mình đợi chờ, đợi cái gì ? Ông trời chẳng đợi con đâu. Từ xưa đến nay những người tu đạo thì nhiều, những người thành đạo thì quá ít, cho nên Minh Sư khó gặp, chơn đạo khó gặp.

 

Cái gì gọi là Chơn đạo ? Đạo còn có chơn giả sao ? Chúng ta đắc được một chỉ điểm này rồi mới hiểu “ Tự Tánh ” vĩnh viễn bất biến, vĩnh viễn không hoại, cho nên gọi là “ Vô Tự Chân Kinh ” ( Chân kinh chẳng có chữ ) ( Khẩu quyết là “ Ngũ Tự Chơn Ngôn ” ) vô hình vô tướng. Giấy trắng chữ đen, đấy là những lời mà Thánh Hiền Tiên Phật nói, con niệm những cái kinh ấy thành Phật chẳng nổi. Con y theo những lời của Thánh Hiền Tiên Phật mà đi làm, con mới có thể thành Phật.

 

Hiện nay là thay trời hành đạo, chúng ta là những con người bình thường ! Ai có thể dám nói là thay trời đây ? Thánh Nhân dám nói. Do vậy chúng ta đã đắc được Thiên Đạo, chúng ta bèn dám nói, đại biểu cho ông trời, tuyên dương đại đạo, độ hoá chúng sanh. Hiện nay đạo giáng thứ dân, người người đều có thể, ai bàn thì người nấy thành. Con đã cầu đạo rồi, Thiên Bảng ghi danh, thế nhưng con chỉ có ghi danh, con chẳng bàn chẳng hành công liễu nguyện, con ghi danh bèn không hữu dụng rồi. Do đó con đã phát chí nguyện, dù là Điểm Truyền Sư, dù là Giảng Sư, dù là Đàn Chủ, dù là nấu cơm dưới bếp, dù là làm công, toàn bộ thảy đều bình đẳng. “ Bình đẳng ” , các gia đình hiện nay đều nói bình quyền bình đẳng; ông nội, bố, con cháu nói bình quyền bình đẳng, đấy chẳng phải là sự đảo loạn đó sao ? Gia đình nhất định có cái luân lí của gia đình; quốc gia có pháp luật của quốc gia; cá nhân chúng ta có những quy củ của cá nhân, đấy mới gọi là xã hội. Ngày ngày đảo loạn, chẳng ai phục ai, vậy thì quốc gia xã hội tốt lên chẳng nổi.

 

 

Ông trời đại khai phổ độ, tông chỉ đạo của chúng ta, vạn giáo phải quy về một, thì thế giới mới có thể tốt đẹp được. Cái tốt phải bắt đầu làm từ bản thân chúng ta, trước hết nói về gia đình. Làm cha mẹ thì có cái đạo lí của bậc làm cha làm mẹ; những người làm con thì có cái đạo lí của người làm con, ăn cơm ngủ nghỉ rời chẳng khỏi cái này ! Trong Kinh Phật Thích Ca Mâu Ni nói : “ là chơn Phật chỉ luận gia thường ”. Nay ông trời đại khai phổ độ, đạo giáng thứ dân, chẳng cần phải xuất gia làm hoà thượng, người người thảy đều có thể bàn, người người đều có thể tu, chẳng phân già trẻ nam nữ, chẳng phân phú quý bần cùng.

 

Tôi làm Đàn Chủ, tôi làm Điểm Truyền Sư, đấy là hư danh. Con chẳng tuân thủ phật quy, chẳng hành công chẳng lập đức, dù là làm Tiền Nhân đi nữa thì vẫn cứ xuống địa ngục. Thầy của chúng ta cũng có Tiền Nhân ! Vì sao mà ông ta không thành đạo ? Bởi vì ông ta chẳng có bàn ! Bây giờ là ai bàn thì người nấy thành, ai tu thì người nấy đắc.

 

 

Hôm nay gặp mặt, phải cảm tạ các vị Điểm Truyền Sư, sự giúp đỡ của mọi người, Chư Thiên Tiên Phật giúp đỡ trợ đạo, bất kể là ở chỗ nào, những vị giúp đỡ trợ đạo thảy đều là Tiên Phật. Anh lau chùi bàn, thắp lửa nấu cơm, độ người thành toàn người, lái xe,… chỉ cần là những việc làm vì đạo trường, anh chịu sự lao khổ vất vả nhiều, thì công đức của anh bèn nhiều.

 

Tôi là Tiền Nhân ! Người ta làm cơm xong con ăn, đấy chẳng phải là công đức ! Làm Tiền Nhân có đạo lí của Tiền Nhân, chỉ đạo mọi người tu đạo bàn đạo. Điểm Truyền Sư đại biểu Thầy truyền đạo, ông ta nói một cách có đạo lí thì con nghe, chẳng có đạo lí thì chớ có mà nghe ! Những lời huấn ngữ mà Tiên Phật đã phê, có đạo lí thì chúng ta nghe, không có đạo lí thì chúng ta không nghe. Một đứa trẻ con nói một cách có đạo lí, thì chúng ta cũng phải nghe đấy. Chúng ta tu đạo chẳng phải là ai nghe ai đâu, Thầy của chúng ta đã bàn giao dặn dò rồi, nhận rõ chân lí để tu đạo. Cũng ví như con nghe lời của cha con là đứa con hiếu thảo, cha của con bảo con đi làm kẻ trộm cắp, nghe lời cha của con, vậy thì làm sao gọi là con hiếu được ? Những lời mà tôi nói thảy đều là những lời mà Thầy đã nói đấy, Thầy có phật quy – tôn sư trọng đạo, cẩn giữ phật quy, cung kính Tiền Nhân, hiếu thuận cha mẹ, chẳng có bảo con nghe lời của thầy đâu.

 

 

Con tu đạo phật quy thảy đều phải hiểu. Có vị Điểm Truyền Sư nói với Thầy rằng : “ Con nghe lời của Thầy ”. Thầy nói rằng : “ Chẳng phải là nghe lời của Thầy đâu, Thầy bảo con cầm dao đi giết người, con cũng đi sao ? ”, do đó bảo con nhận rõ chân lí để tu đạo. Hiện tại chúng ta là con người ! Cũng phải hiểu đạo lí của con người, tại gia đình con có cha mẹ thân thích bạn bè, đấy là tình lí mà con người đều phải có; thế nhưng ông trời chẳng có tình lí ( tình người và sự lí ) , sau này chiếu theo công mà định quả, chẳng có công đức thì không có quả vị. Con chẳng có công đức, cầu Tiên Phật từ bi ! Thế nhưng ông trời chẳng có tình người đâu, mọi người thảy đều phải hiểu cái đạo lí này. Các con phải biết sự bảo quý của Đạo, vì sao mà gọi là cái Bảo vô giá đây ? Bởi vì con có tiền mua chẳng nổi cái mệnh của con, do đó gọi là cái Bảo Vô Giá. Cái mệnh của con phải tự bản thân con đi cứu lấy.

 

Con cầu xin Tiên Phật, lúc con có thành tâm thì nhất định có sự hiển nghiệm, linh của con tương hợp với linh của Tiên Phật. Nếu như chẳng có sự hiển nghiệm, chỉ dựa vào một mình tôi thì Thiên Đạo có thể phổ biến khắp các nước hay sao ? Do đó con đắc đạo có thứ căn cơ này, con đắc đạo lại bàn đạo, đấy là Tổ Thượng của con có đức hạnh. Nếu như con chẳng có căn cơ, Tổ Thượng chẳng có đức hạnh, con cầu đạo rồi cũng sẽ chẳng tin. Do vậy Đạo tìm người có duyên, đến lúc ấy nói bèn sẽ đến. Chúng ta nếu đã đắc đạo rồi, chúng ta chẳng nói căn cơ của tiền kiếp, nói cái tâm của chính mình, chúng ta xem xem làm cái việc này có tốt hay không ?  Hãy hỏi tự bản thân con xem, mình kiếp trước chẳng có căn cơ, Tổ Thượng của mình chẳng có đức hạnh, mình biết cái Đạo này tốt, cái mệnh này của mình quan trọng, mình phải cứu thế độ người, vậy thì con vẫn có thể thành Đại Phật Tổ.

 

Phật Tổ Bồ Tát các đời đến nay thảy đều là do người tu thành cả, trong kinh Phật đều ghi rõ rõ ràng ràng. Anh và tôi đều như nhau cả, cái linh tánh ấy thảy đều giống nhau cả. Chúng ta trước kia chưa có đắc được một chỉ điểm này, đả toạ, niệm kinh, làm lễ rửa tội, thọ giới, tuân thủ giữ lấy những quy giới này thì có thể làm con người tốt. Thế nhưng muốn siêu sanh liễu tử thì làm không nổi. Hiện nay ông trời đại xá Tam Tào, không phân chủng tộc, chẳng phân quốc tịch, chẳng phân nam nữ già trẻ, phú quý bần cùng, ai có chí hướng, ai bàn thì người nấy thành. Hy vọng mọi người ngẫm nghĩ cân nhắc một cái, thời gian năm tháng chẳng chờ đợi con người ! Đợi tôi qua vài năm nữa mới đi, chưa đến hai tháng thì có thể con đã chết mất rồi, sao mà chờ đợi đây ?

 

Nay Thầy và Sư Mẫu đã không còn tại thế nữa, trên toàn thế giới, người đi bàn sự theo Thầy trước kia thì chỉ còn lại có mỗi một mình tôi rồi. Chúng ta gặp nhau chính là có duyên. Hy vọng tất cả các vị Đạo Thân đến đây hôm nay đều có thể nhanh chóng mà đi bàn; những ai chẳng có chí nguyện đi bàn thì phải giữ lấy nguyện của bản thân con, làm trái ngược lại với lời thệ nguyện thì bị Thiên Khiển Lôi ChuCon có thể giữ lấy cái nguyện của mình, bảo đảm con sau này có thể trở về Thiên Đường. Thế nhưng mà về Thiên Đường có quả vị không đây ? Vậy thì hỏi bản thân con ấy ! Con có công đức, nhất định có quả vị. Ở trên đạo trường một đồng cũng chẳng tiêu, một người cũng không độ, một việc làm tốt cũng chẳng làm, ngay đến cha mẹ cũng chẳng dẫn đến cầu đạo, cha của con đoạ địa ngục rồi, con lên Thiên Đường để làm chi ? “ Trăm thiện hiếu đi đầu ”, hiện nay đại khai phổ độ, cái mà chúng ta đắc được là Thiên Đạo, thế nhưng mình là con người ! Nếu như cái đạo làm người còn làm chẳng tốt, làm lễ rửa tội có ích gì ? cầu đạo có ích gì ?

 

Những lời Thánh Huấn của Tiên Phật, các sách của đạo trường, những kinh điển của Thánh Nhân Tam Giáo, con khảo sát xem sự việc mà hiện nay chúng ta đang bàn có phải là sự việc mà Thánh Hiền Tiên Phật làm không ? Con làm công việc của Thánh Hiền Tiên Phật, con chính là Thánh Hiền Tiên Phật, điều này rất đơn giản. Con làm chuyện tốt, người ta nói con là người tốt. Vì sao mà người ta không nói con là người tốt ? Hãy tự hỏi bản thân con xem ! Con có ích gì đối với cha mẹ của con ? có ích gì đối với xã hội quốc gia ? Con chẳng có làm chuyện tốt, do đó chẳng có người nói con là người tốt. Con làm công, người ta nói con là công nhân, con tế thế cứu nhân, chẳng phải chính là Phật Bồ Tát đó sao ?

 

Chúng ta gặp nhau một lần thì bớt đi một lần gặp mặt ! Cái nhục thể này chẳng phải là của mình đâu, con chẳng có quyền hành, tự bản thân mình phải biết rõNgười bình thường chúng ta, đây là vợ của tôi, con trai của tôi, tài sản của tôi, chính là tham những thứ như thế. Ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay, đáng thương rồi đoạ xuống địa ngục, vợ cũng chẳng có đi theo cậu, con trai cũng chẳng có theo cậu. Những tội mà cậu đã tạo thì tự cậu đi chịu lấy, tài sản thì một đồng tiền cũng mang theo chẳng được, thảy đều tặng hết cho người ta cả rồi. Những tội nghiệp mà cậu đã tạo thì lại mang theo được, xuống địa ngục, cậu có công đức thì lên Thiên Đàng, chính là hai con đường này.

 

Hy vọng mọi người rằng những từ huấn của Tiên Phật, các sách của đạo trường, thảy đều phải xem một cái, ấn chứng một cái điểm này của chúng ta có đúng hay không ? Nếu như con không biết chữ, thì thành Phật dễ dàng nhất. Anh nói cái gì tôi hoàn toàn không hiểu, tôi chỉ biết có mỗi tế thế cứu đời, tồn tâm tốt, nói lời tốt, cứu người tốt, con ngay lúc ấy chính là Phật, Phật ấy thảy đều là sống đấy ! Con ở nhân gian chẳng có thành Phật, sau khi chết rồi làm sao mà thành Phật đây ? Con ở nhân gian một chút việc tốt cũng chẳng làm, chết rồi cũng chẳng có ai nói con là người tốt. Do đó thân người của chúng ta quá bảo quý, chúng ta lại có thể đuổi kịp những năm Tam Kì Mạt Kiếp, đại khai phổ độ, qua đi rồi thì chẳng còn nữa đâu.

 

Hôm nay chúng ta gặp mặt, các con phải cảm tạ những người khai đạo tại đây. Người ta thành lập phật đường, mọi người chúng ta triêm cái quang này, có thể tụ hội tại đây. Chúng ta mỗi ngày phải tồn cái tâm cảm ân, thì con ngày ngày đều là ở Thiên Đàng. Ăn cơm thì cảm tạ người trồng ruộng; về đến nhà thì cảm tạ cha mẹ. Chẳng có cha mẹ, chúng ta làm sao mà khôn lớn trưởng thành ? Ra xã hội cảm tạ quốc gia, vậy thì con ngày ngày cũng đều là ở thiên đường. Con thấy cái này cũng không tốt, cái kia cũng không tốt, con ngày ngày đều ở trong biển khổ, do đó thiên đường địa ngục chỉ ở giữa một niệm. Thiên đường ở tại nhân gian, chẳng phải sau này lên thiên đườngHy vọng mọi người hãy thật tốt mà nghiên cứu, có thời gian thì đi đến phật đường. Những điều mà con không hiểu, con ngày ngày đi, lâu ngày rồi con tự nhiên bèn sẽ hiểu. Mình chẳng biết nói, con biết nói chuyện thì con sẽ biết nói, con không đi thì không biết rồi. Quan trọng nhất chúng ta là con người, đạo lí của con “ người ” nhất định phải làm cho được tốt. “ Hiếu đễ trung hiếu, lễ nghĩa liêm sỉ ” mà Thánh Nhân để lại xuống, con ngay đến bố mẹ mà còn chẳng biết hiếu thuận, con tin cái đạo gì ? Làm gì mà có những vị Thánh Hiền Tiên Phật bất trung bất hiếu ? Chúng ta tu đạo có phật quy, phải thường xuyên nghiên cứu. Cầu đạo phải tự bản thân chúng ta đi cầu, toàn đợi người ta mời chúng ta đi, người ta ai mời con đi ? Có chuyện tốt tự mình làm rồi, còn tìm con đi ư, do đó chúng ta phải tự mình đi, người cầu thì đắc.

 

“ Khấu đầu ” cũng là một môn bài tập, Indonesia chẳng phải là hồi giáo sao ? Người ta một ngày khấu đầu 5 lần, đấy là một môn bài tập. “ Sám hối ”, các giáo thảy đều như nhau, có lỗi sai cầu ông trời xá tội, lần sau không tái phạm nữa, chỗ này thì phải chú ý. Hy vọng tất cả các vị đạo thân sau này trở về Vô Cực Lí Thiên, gặp nhau ở nơi đó, ngay cả đến cha mẹ của các con thảy đều siêu sanh, vậy thì mới là mọi người đều vô cùng vui vẻ, những cái tốt trước mắt thì là tạm thời mà thôi !

Chúng ta điều quan trọng nhất chính là “ tề gia ” ( cả nhà đều cùng tu đạo ) , bạn bè thân thích, cứu tánh mệnh của họ thoát khỏi biển khổ. Tề gia rất không dễ dàng, anh trai tôi không tin, mẹ tôi không tin, đấy là việc thường hay có. Con đi khấu đầu với họ, con phải sửa bỏ những thói hư tật xấu của bản thân.

 

 

Quan trọng nhất chính là đề xướng “ ăn chay ”; ăn chay vừa tiết kiệm tiền, lại chẳng có bệnh, chẳng có không tốt đâu ! Hiện nay các nơi thảy đều đề xướng ăn chay. Hy vọng rằng mọi người các con đều tề gia tu đạo, độ người điểm đạo tại nhà của con, nhà nhà đều có thể, hiểu không ? ( Hiểu ) Hiểu rồi thì tốt rồi, chúc mọi người các con bình bình an an, hy vọng mọi người các con thảy đều giữ lấy cái nguyện này, chớ quên mất cái nguyện của mình !

 

Chúng ta gặp nhau không đơn giản, hy vọng mọi người có chí hướng nhanh chóng lên mà bàn, không có chí hướng thì giữ lấy cái nguyện của mình. Những năm mạt kiếp này, các bài từ huấn của Tiên Phật, các sách của Thánh Nhân thì phải thường xem, mọi người chúng ta thảy đều có thể thành Thánh Hiền Tiên Phật. Hiện nay đại khai phổ độ, động thì độ người, tịnh thì độ bản thân. Chúng ta tu đạo tu tâm, cái đức của nội Thánh phải tu. Đạo của chúng ta có nội công, thường thanh thường tịnh, đấy là công phu tĩnh toạ. Vì sao mà bây giờ không nói tĩnh toạ vậy ? Đời người ở trong biển khổ, chúng ta cứu người là việc quan trọng hơn. Thiết lập chiếc pháp thuyền lớn này cho Lão Mẫu, việc cứu các thiện nam tín nữ trong biển khổ thì phải mọi người chúng ta đi cứu. Những lúc không có việc, ngồi xe lửa, ngồi máy bay, trong nhà không có việc thì cũng có thể, đạo pháp tự nhiên, dựa vào chỗ này con ngồi xếp bằng tròn cũng được, ngồi trên ghế cũng được, vai thả lỏng, lúc mà con ngồi thì gân cốt phải tự nhiên thẳng đứng. Trong sách có ghi chép “ nhất nhị tam tứ ngũ, lưỡng nhân thủ nhất thổ ”, trung ương mậu kỉ thổ, hai mắt giữ lấy huyền quan khiếu này, tự nhiên thì được rồi, thường thanh thường tịnh, tâm bình khí hoà, con ngay bây giờ thì là thiên đàng.

 

 

Trước kia tôi đả toạ, bận cả ngày, buổi tối người ta đi ngủ, chúng ta đi tĩnh toạ; cái nhục thể ngồi, khí huyết chảy khắp, thảy đều có ích, thế nhưng mà không thể thành đạo. Chúng ta đắc được một chỉ điểm này, thường thanh thường tịnh mà Thánh Nhân nói, chẳng có việc gì làm thì dùng tinh thần để ngồitâm bình khí hoà, chẳng phải nói là Đạo không đả toạ, chúng ta là tĩnh toạ bất cứ lúc nào, là Chơn Nhân Tĩnh Toạ. Đả toạ là “ mắt quán mũi, mũi quán tâm ”. Cái mà Trung Quốc truyền là công phu của Đạo Gia, trong sách có ghi chép, âm dương ngũ hành bát quái này, vận chu thiên chuyển pháp luân, con sống được hai trăm tuổi. Thầy Tế Công Hoạt Phật nói qua : “ Con Quỷ giữ xác ”. Con sống được 200 tuổi có ích gì ? Cha mẹ cũng chẳng cần nữa, xã hội quốc gia con thảy đều chẳng quản, nhục thể là túi da thúi, trăm năm sau hư hoại mất rồi, đả toạ đấy gọi là độc thiện kì thân ( chỉ lo cho lợi ích bản thân ) , tự bản thân không tạo tội. Kinh Phật nói rất rõ ràng : “ pháp hạ thừa, chẳng hữu dụng ”. Mọi người phải phân tích một cái, chúng ta là vì xã hội mà phục vụ, vì gia đình bình hoà, chánh tâm tu thân, đấy chính là bổn phận của bản thân chúng ta. Giữ lấy bổn phận của chúng ta, đối với những người không hiểu đạo trong xã hội thì chúng ta độ hoá họ, khuyến hoá họ, quan trọng nhất là lấy đức hạnh để cảm hoá họ. Những người không tốt, những kẻ ác, chúng ta cung kính họ, cảm hoá họ, con không thể nói họ không tốt. Đấy là cái đạo của nội thánh ngoại vương.

 

 

Tự thân con chẳng có đức hạnh, trong miệng con nói được rất hay, đấy là lớp vỏ bên ngoài. Chúng ta hiện nay động thì độ người, tịnh thì độ bản thân, vừa có thể chánh kỉ, vừa có thể thành nhân ( đoan chánh bản thân, thành tựu người khác ). Thánh Nhân nói đấy – chánh kỉ thành nhân chính là bốn cái chữ này; cái mà Phật nói - tự giác giác tha ( tự mình giác ngộ và cũng giúp người khác giác ngộ ). Mình hiểu thì cũng bảo cho mọi người hiểu. Cái tâm của Phật Tổ Thánh Nhân thảy đều như nhau cả. Chúng ta noi theo Thánh Hiền Tiên Phật, bản thân chánh tâm tu thân, sửa lỗi hướng thiện, độ hoá những chúng sanh của thế giới, cũng bảo họ chánh tâm tu thân, cái nội công ngoại đức này thảy đều có rồi, cứ theo như thế mà làm thì con chính là Thánh Hiền Tiên Phật rồi. Những cái kì kì quái quái đặc biệt thì đều là tả đạo bàng mônThánh Nhân nói cái đức bình thường là hy vọng mọi người thảy đều có thể làm được. Mọi người tốn tiền lập xuống phật đường lớn, hôm nay thì khánh thành rồi. Người ta những ai ra tiền ra sức thì có công, chúng ta những người đến ở đây chẳng có công, chúng ta phải nhanh vội mà đi làm.

 

 

Khi nãy tôi đã nói qua rồi, hy vọng mọi người chúng ta thảy đều trở về Vô Cực Lí Thiên, gặp nhau ở chỗ của Lão Mẫu, vậy thì mọi người đều vô cùng vui vẻ.

“ Tu đạo chẳng phân trước và sau, măng non trội hơn tre già ”. Cầu đạo 20 năm rồi, chẳng hữu dụng, chẳng thể nhanh chóng thành tựu, nhưng ông trời không thể chờ đợi được. Hoạt Phật Lão Sư đã nói qua : “ Mỗi người khai sáng thánh nghiệp của mỗi người, chẳng phải ai nghe ai đâu ”. Mỗi người muốn bàn đạo, cứ dựa theo chân lí mà đi bàn – tuân thủ Phật quy, tôn sư trọng đạo, cung kính Tiền Nhân, hiếu thuận cha mẹ, hy sinh bản thân, cứu chúng sanh ra khỏi biển khổ.

 

 

Chúng ta gặp gỡ một lần thật không đơn giản. Thứ nhất phải cảm tạ Thiên Ân Sư Đức, ông trời nếu như chẳng đại khai phổ độ, Minh Sư chẳng giáng thế, thì sẽ chẳng có buổi gặp gỡ hôm nay. Chúng ta là phụng thiên mệnh mà đến đấy, chớ có tự xem thường bản thân; mọi người tề tâm nỗ lực, cái mà chúng ta bàn là việc như nhau. Hoạt Phật Lão Sư đã từng nói qua : “ Vở tuồng Bạch Dương giống với hát tuồng vậy, mỗi người đóng vai của mỗi người ”. Tự mình có chí nguyện, là việc của bản thân con. Thầy của chúng ta thường nói : “ Ngôi nhà Đạo ( về đến nhà ) , đi chỗ nào, chỉ cần ở trong đạo thân của chúng ta, toàn bộ thảy đều là nhà của chúng ta cả ”, cũng ví như các con hôm nay đến đây là khách vậy, người ta nấu món ngon, chúng ta ở đây ăn. Sau này việc này phải biết đấy, đi đến chỗ nào giống như nhà của mình, người già, trẻ nhỏ, người trên, kẻ dưới, mọi người cùng nhau tận tâm như thế mới được xem là về đến nhà.

 

Số lượt xem : 423