BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

“ Nhân tâm ” của con phải đi hỏi “ Chân tâm ” của con. ( Hoạt Phật Sư Tôn từ bi )

Tác giả liangfulai on 2025-06-19 19:39:04
/“ Nhân tâm ” của con phải đi hỏi “ Chân tâm ” của con.  ( Hoạt Phật Sư Tôn từ bi )

“ Nhân tâm ” của con phải đi hỏi “ Chân tâm ” của con.

( Hoạt Phật Sư Tôn từ bi )


Có lẽ có rất nhiều sự tình khiến cho trong lòng của đồ nhi có rất nhiều những dấu chấm hỏi. Con phải đi hỏi ai đây ? Con muốn tìm ra đáp án từ trên người của ai đây ? Có ai có thể cho đồ nhi câu trả lời ? Nếu như các con gặp phải vấn đề, đồ nhi các con muốn hỏi ai nhất ? Hỏi cái tâm của tự bản thân ? Hay là hỏi vị Tiên Phật nào vậy ? Hỏi Lão Mẫu ? Hỏi thầy ? hỏi những người xung quanh.

 

Thầy hy vọng mỗi một đồ nhi khi gặp phải chuyện thì hãy tự hỏi bản thân mình trước, tự hỏi mình xem mình bây giờ gặp phải việc này thì phải dùng cách gì để đi xử lý nó ? “Nội tâm của mình ơi ! ông sẽ xử lý nó như thế nào đây ? Ông sẽ dùng góc độ nào để nhìn xem cái sự việc này ? ” Hãy hỏi cái tâm của chính mình. Tâm của con liệu sẽ cho con đáp án không ? Sẽ cho đấy !

 

“ Nhân tâm ” của con phải đi hỏi “ Chân tâm ” của con. Chân tâm của con sẽ đi bảo với nhân tâm của con. Nếu như con dùng nhân tâm để hỏi nhân tâm, thì nhân tâm sẽ nói : “ ối giời ơi ! tức chết mình rồi !” đúng không ? Vì sao mà người ta có lỗi với con, con giận rồi ? Vì sao người ta lại có lỗi với con ? Bởi vì con cảm thấy con đã tổn thất rồi ! Bởi vì con cảm thấy một cái gì đó của con, quyền lợi gì đó của con đã bị tước đoạt rồi ! Vậy nên con cảm thấy đối phương có lỗi với con, vậy nên bắt đầu sản sinh sự oán giận, đấy chính là nhân tâm ! Thế nên thầy hy vọng các đồ nhi khi gặp phải sự tình thì hãy nhớ trước hết hỏi lương tâm của chính mình ! Nếu quả thật lỗi không ở chỗ mình, vậy thì đồ nhi phải làm thế nào để cảm hóa đối phương ? Chứ chẳng phải là trách cứ đối phương ! Bởi vì người ta là một vị Phật đã mê muội, đã hư rồi !

 

Cái tâm mà đồ nhi nên khởi là cái tâm cảm thông thương xót, chớ chẳng phải là cái tâm trách móc. Cũng giống như thầy đây nếu đều trách cứ các đồ nhi rằng các con đều làm chẳng được tốt, thì là bản thân thầy không tốt, chính là trong mắt của thầy có những khuyết điểm của đồ nhi. Thế nhưng mỗi một đồ nhi trong mắt của thầy đều là hoàn mỹ nhất, thánh khiết nhất. Các con có bổn thể thánh khiết, bổn thể hoàn mỹ, chỉ cần đồ nhi đi vận dụng thì đồ nhi chính là bổn thể hoàn mỹ !

 

Thiên tâm đang làm việc, đấy mới là đạo thể của các con. Đồ nhi phải làm thế nào để đạo thể của bản thân mình thị hiện ở cõi nhân gian này ? Hiển hóa ! Đồ nhi cần phải hiển hóa ! Hiển hóa chẳng phải là giống như Tiên Phật hiển linh cho người ta thấy, mà là cái tâm của con đem cái đức tánh của con làm ra bên ngoài, hiển lộ ra bên ngoài, đi cảm hóa những người hữu duyên, đấy gọi làhiển hóa ” !

 

“ Đại hiển hóa ”, “ hiển hóa không gì sánh bằng ” phải khéo dùng hiển hóa ! Mỗi người đều biết hiển hóa. Cái mà con hiển hóa có thể là mặt xấu, sau đó ảnh hưởng đến người khác. Con có thể hiển hóa mặt tốt, dẫn độ người ta ! Cho dẫu là con không mở miệng, con làm một việc rồi thì có tác dụng của một thứ “ hóa ” !

 

 

Số lượt xem : 9