BẠCH DƯƠNG KỲ - Bạch Dương Tu SĩBạch Dương Kỳ 2002

Vay Trả Nợ

Tác giả liangfulai on 2022-04-02 11:03:01
/Vay Trả Nợ



Vay tiền nợ người mãi không trả
Kẻ vay tự gieo nghiệp nghèo hèn
Từ hành vi biểu hiện tâm nội
Tâm ích kỷ, tráo trở, vong ơn.


 



Có người thiếu nợ tiền túi muối
Kiếp sau làm trâu trả nợ mãi
Sớm tối chở muối hoàn trả nợ
Tính theo mỗi ngày tăng lãi lời.

Người cho vay công đức cực lớn
Giúp người vượt hoạn nạn khó khăn
Vượt qua nguy hiểm, bảo toàn mạng
Sao có thể bội nghĩa vong ơn ?

Người bằng lòng đem tiền cho vay
Chứng tỏ người chẳng nghi mảy may
Đối với ta tồn tâm tin tưởng
Nguyện giúp ta vượt khốn khó này.

Nên người vay cần giữ lời hứa
Đúng hẹn phải trả đúng khoản ấy
Không thể vay rồi lại không trả
Tổn thương lòng tin người cho vay.

Lòng tin là mẹ, nguồn công đức
Của mọi việc lành thế gian này
Đánh mất niềm tin, hành thiện khó
Lụy người thật cần giúp khổ thay !

Khiến người lòng tin bị tổn thất
Nơi việc thiện lành chẳng ra tay
Truy đến tận cùng đầu nguồn tội
Là do người chẳng trả nợ vay.

Nếu quả nhất thời chưa trả được
Nói rõ với người đã cho vay
Tạm hoãn vì hoàn cảnh hiện tại
Lại gắng kiếm tiền sớm trả ngay.

“ Càng sớm càng tốt phải trả nợ ”
Là điều phải ghi nhớ luôn luôn
Bởi có khi khoản cho vay ấy
Lại là vay từ người khác luôn !

Thế nên chớ vô tư chuồn nợ
Khiến người cho vay khổ đợi chờ
Mất cả lòng tin, thêm phiền não
Lấy oán báo ân “ trả nợ xưa ” !

Phật dạy tiền bạc phải phân minh
Chớ để người thiệt, lợi phần mình
Đối với khoản vay thì phải trả
Khoản cho phải khắc ơn ghi lòng.

Ngay cả anh chị em trong nhà
Cũng phải rõ ràng khoản vay, cho
Chớ nhập nhằng tiền tài chẳng rõ
Mà gieo nhân quả khổ do nợ.

Dẫu là khoản cho hay khoản nợ
Nhận ơn nhất định phải ghi nhớ
Bởi nợ đó không đơn thuần vật
Còn là món nợ ơn nghĩa tình !

Cũng đừng tự cho mình thông minh
Mà cảm thấy người khác giúp mình
Là điều đương nhiên, lẽ phải vậy
Bởi chẳng ai ngu ! Giúp vì tình.

Thế nên khoản vay có “ nợ tình ”
Nợ “lòng nhân nghĩa”, “quý mến tâm”
Dẫu trả tiền rồi vẫn còn nợ
Huống hồ quỵt nợ, nợ càng thâm !

Muốn được thân người, tròn Nhân Đạo
Tuân thủ ngũ giới, tự giới nghiêm
Nợ tiền không trả, khác gì trộm
Trắng trợn cướp ngày, chẳng cướp đêm !

Thế nên kiếp này không hoàn nợ
Kiếp sau từng tí phải trả đền
Gieo nghiệp nghèo hèn, thân lục súc
Thanh toán đến sạch nợ lãi thêm.

Lưới trời lồng lộng, thưa khó thoát
Nhân quả từng tí phải trả đền
Có vay tất có trả kì hạn
Duy chờ thời đến, đợi chín duyên.

Bàn tay tạo hóa khéo xoay chuyển
Xếp đặt mọi thứ theo tự nhiên
Gieo nhân nào, gặt quả nấy vậy
Chờ thời, như bốn mùa luân phiên.

Số lượt xem : 969